Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thừa Cảnh tỏ ý muốn chăm sóc Trình Du Cẩn, rất chính nhân quân tử đợi Trình Du Cẩn xử lý xong đống tóc ướt của mình. Hơn nữa quả thực hắn chưa từng được thấy nữ tử tự sửa sang dung nhan là như thế nào hết. Cho dù những nữ quyến quý tộc có trông ra sao thì sau khi trang điểm lộng lẫy, ai cũng đều xinh đẹp tuyệt trần. Lý Thừa Cảnh là một nam tử nhưng vẫn vô cùng kính nể với tài nghệ trang điểm này.

Lý Thừa Cảnh còn rất muốn biết rốt cuộc các nàng làm thế nào mà được như vậy, bây giờ có cơ hội nhìn ở khoảng cách gần, đối tượng quan sát còn là thê tử của hắn nên đương nhiên hắn cực kỳ vui lòng.

Lý Thừa Cảnh nhìn một lúc, từ tận trong thâm tâm hắn cảm thấy nữ tử thật không dễ dàng gì. Khó trách Trình Du Cẩn lại tắm lâu như vậy, hắn hết sức ca ngợi sự tinh tế tỉ mỉ và kiên nhẫn này. Đương nhiên, cũng có thể là do Trình Du Cẩn vì đẹp nên mới rườm rà như vậy, còn nữ tử khác tuy thích chưng diện nhưng không đến mức như nàng.

Mấy năm qua, ngoại trừ Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh chưa từng thấy qua người nào để ý hình tượng giống nàng, nàng yêu cầu về sự hoàn hảo gần như là biến thái. Hắn còn nhớ lúc mới gặp Trình Du Cẩn, nàng chú trọng đến mức dường như mỗi một bước đi đều đã được đo đạc trước. Thậm chí có lần Lý Thừa Cảnh còn phải nghi ngờ rằng Trình Du Cẩn sẽ không bao giờ chạy.

Bởi vì chạy sẽ ảnh hưởng tới sự mỹ lệ của nàng, Trình gia đại cô nương sao có thể cho phép bản thân làm ra loại chuyện như vậy.

Lần đầu tiên Trình Du Cẩn lau tóc trước mặt một nam nhân, thậm chí là lần đầu tiên nàng lau tóc trước mặt một người không phải là Đỗ Nhược hay Liên Kiều. Ngoài mặt nàng tỏ vẻ không để ý nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng căng thẳng. Nàng biết Lý Thừa Cảnh đang nhìn nàng, vừa bình tĩnh lại kiên nhẫn, nghiêm túc và cũng rất chăm chú. Nếu hắn chê, mất kiên nhẫn bỏ đi còn đỡ nhưng hắn lại cứ ngồi mãi ở đây nhìn nàng chăm chú khiến Trình Du Cẩn càng thêm căng thẳng.

Đối với Trình Du Cẩn mà nói, khoảng cách như vậy thực sự quá gần. Lý Thừa Cảnh ngồi bên cạnh nàng, chỉ cần động tác của Trình Du Cẩn hơi mạnh một chút là sẽ chạm vào tay áo của hắn.

Trình Du Cẩn cố gắng hết sức khống chế động tác, nàng vốn đã căng thẳng, người bên cạnh lại như nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên cười một cái. Động tác Trình Du Cẩn không khỏi dừng lại, ngẩng đầu trừng hắn: "Người cười cái gì?"

"Không có gì." Trong mắt Lý Thừa Cảnh chứa ý cười, duỗi tay dính vào một sợi tóc vén ra phía trước, giống như hồi tưởng gì đó, nói: "Ta chỉ đang nghĩ tới lúc mới gặp nàng, ngay cả một sợi tóc của nàng cũng đẹp. Đẹp thì đẹp đấy nhưng lại không biết tức giận. Lúc đó ta nghĩ nếu nhân gian thật sự có yêu Họa Bì thì sẽ giống nàng vậy. Giành hết tất cả sự mỹ lệ trên nhân gian này nhưng không dính khói lửa phàm tục, không nhiễm bụi thế gian."

Ngón tay Lý Thừa Cảnh chạm vào cổ nàng, cảm giác tê tê như có tia lửa điện chạy qua. Trình Du Cẩn nói không rõ là ngứa hay tê, nàng muốn tránh theo bản năng nhưng vẫn nhịn lại. Lúc này lợi ích của việc khổ luyện dáng người hiện ra rõ ràng. Bất kể trong lòng nàng có bối rối như thế nào thì nhìn từ bên ngoài, biểu hiện của Trình Du Cẩn vẫn giống Họa Bì yêu như Lý Thừa Cảnh nói, đúng mực đoan trang, tràn đầy ý vị thần tiên.

Trình Du Cẩn rất trầm tĩnh gật đầu, đáp lại: "Lời của điện hạ, phần lớn là khen ngợi nhỉ? Cảm tạ điện hạ."

Nàng nói như vậy, thực ra là đang vô cùng chờ mong Lý Thừa Cảnh bỏ tay xuống. Tuy nhiên Lý Thừa Cảnh lại như có thể nghe được tiếng lòng của nàng, ngón tay vẫn đặt trên cổ Trình Du Cẩn lưu luyến không rời.

Trình Du Cẩn vừa bị kéo vào ngồi bên cạnh Lý Thừa Cảnh, khoảng cách giữa hai người không đủ một nắm tay, gần như là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khoảng cách này cũng quá gần rồi, Trình Du Cẩn cảm thấy rất căng thẳng, nàng muốn dịch ra xa một chút nhưng nhiều năm hiếu chiến hiếu thắng đã thành thói quen, Trình Du Cẩn thầm nghĩ nàng là Thái tử phi, sao có thể rụt rè được?

Địch bất động ta bất động, Trình Du Cẩn chỉ có thể cứng đờ duy trì khoảng cách này. Nhưng như vậy lại hời cho Lý Thừa Cảnh, với khoảng cách gần như này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của Trình Du Cẩn, bờ vai trôi chảy xinh đẹp, xương quai xanh như ẩn như hiện. Tóc nàng vẫn chưa khô, tóc ướt làm ẩm vải nơi cổ áo, còn có một ít tóc rụng dính trên gáy, rõ ràng không lộ một chút nào cả, nhưng lại quyến rũ hơn mọi thứ.

Lý Thừa Cảnh cúi đầu nhìn nàng, dường như chóp mũi ngửi thấy mùi hương cơ thể ẩm ướt mang theo hơi nước lất phất, tự nhiên tỏa ra từ trong cơ thể. Mùi hương này khó để hình dung, cũng không thể dùng một loại hương liệu tùy ý so sánh, cho dù là trầm hương long diên hương có tiếng nhất, ở trước mùi hương cơ thể của nàng, đều mất trong điêu tạc, quá tận lực quá sức người rồi.

Ngón tay Lý Thừa Cảnh di chuyển, giả vờ dáng vẻ vén tóc hộ Trình Du Cẩn, duỗi tay chạm vào cái gáy trắng như tuyết đó. Hắn quyến luyến không rời, đương nhiên không thể dễ dàng thu về. Lý Thừa Cảnh dần dần cảm thấy lãng phí thời gian quá nhiều rồi, khóe mắt hắn lại liếc qua nến hỉ đỏ rực. Trình Du Cẩn nhận ra động tác của hắn, cũng quay đầu theo, thực ra là mượn sự che đậy của động tác để tránh khỏi tay của Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, làm sao vậy?"

Tay Lý Thừa Cảnh lạc lõng, làm gì không hiểu tính toán của nàng, Trình Du Cẩn như vậy, trái lại Lý Thừa Cảnh vui vẻ mà cười. Trình Du Cẩn không hiểu nên cả người căng thẳng theo bản năng.

"Người cười cái gì?"

"Không phải nàng vẫn muốn biết ta đang nhìn cái gì sao? Chính là hai cây nến kia." Thấy Trình Du Cẩn né tránh, Lý Thừa Cảnh dứt khoát không vòng vo nữa, chủ động phá vỡ sự cân bằng yếu ớt: "Động phòng hoa chúc, hoa chúc đã cháy một nửa, có phải chúng ta cũng nên làm chuyện chính rồi không?"

Lý Thừa Cảnh nói quá thẳng thắn, trái lại Trình Du Cẩn không có cách tiếp lời. Cái gáy trắng như tuyết của nàng nhiễm sắc đỏ, vẫn đang nỗ lực duy trì dáng vẻ đoan trang: "Điện hạ, theo quy củ... A!"

Trình Du Cẩn chưa nói dứt lời, đã bị Lý Thừa Cảnh trực tiếp bế lên. Thậm chí hắn vừa đi, lồng ngực còn truyền ra ý cười: "Có người từng nói với nàng chưa, đại cô nương Nghi Xuân Hầu phủ đoan trang mỹ lệ giống người gỗ. Quá mức quy củ, trái lại lộ ra vô vị, không đầy sức sống như những nữ tử khác?"

Trình Du Cẩn đột nhiên bay lên, không thể không bám chặt vào y phục trên vai Lý Thừa Cảnh. Trước đây nàng chưa từng tập luyện động tác này, nàng cũng không có cách để luyện, làm cho tay chân nàng đều không biết để đâu. Trình Du Cẩn theo chủ nghĩa mức độ hoàn hảo vốn dĩ đã rất buồn bực, nghe thấy lời của Lý Thừa Cảnh thì càng tức giận.

Đương nhiên nàng từng nghe, thậm chí nhiều năm nay, nàng được xác minh điểm này từ từng nhóm người một. Trình Du Cẩn là đại diện của Trình gia, trước đây phu nhân thiếu gia đến làm khách, ánh mắt đầu tiên đều sẽ kinh ngạc bởi nàng, nhưng sau khi giao thiệp, sự việc sẽ phát triển theo hai hướng hoàn toàn tương phản. Các phu nhân càng hài lòng nàng, mà các nam lang trẻ tuổi bị nàng hấp dẫn từ ánh mắt đầu tiên, về sau lại càng thích Trình Du Mặc.

Vì Trình Du Mặc sẽ chơi cùng, nói cười trêu đùa cùng với bọn họ, nhưng Trình Du Cẩn thì không, nàng vĩnh viễn ngồi đoan trang trên đài cao, góc váy không loạn chút nào.

Cách nói này đã bủa vây Trình Du Cẩn rất nhiều năm, sau này nàng nghĩ thông rồi, không cần thiết lấy điểm yếu của mình so với điểm mạnh của người khác, nàng không đủ hoạt bát thú vị, vậy thì chuyên về mảng đoan trang thục hiền là được. Dù sao cưới nàng dâu, các thiếu gia tự nói không tính, mẫu thân bọn họ phải gật đầu mới được.

Cái mác mỹ lệ mà vô vị gần như đi theo nàng cả thời thiếu nữ, trong đó tự nhiên có công lao của Nguyễn thị, Trình Du Mặc, nhưng tính cách chính Trình Du Cẩn cũng không thoát khỏi liên quan.

Quả thực nàng quá tiêu chuẩn rồi.

Cách nói này thực ra rất không thân thiện, tưởng chừng như căn bản phủ nhận toàn bộ sức hấp dẫn của một nữ tử như Trình Du Cẩn. Cho dù Trình Du Cẩn nghĩ thông rồi, cũng không có nghĩa là nàng bằng lòng nghe người khác nói như vậy. Đặc biệt là người này, là phu quân của nàng.

Trình Du Cẩn nén giận, nàng cũng không chú ý mắt mình sáng long lanh, sau khi tắm, đôi mắt vốn dĩ đã ẩm ướt, sau khi bị đốt cháy cơn thịnh nộ, quả là rung động lòng người.

"Đương nhiên ta không thú vị, Thái tử điện hạ muốn thế nào?"

Trình Du Cẩn nghĩ, nếu hắn dám nói rằng nạp một mĩ nhân thú vị thì bây giờ nàng liền đuổi hắn ra ngoài.

Lý Thừa Cảnh ngậm cười đặt nàng lên giường hỉ đỏ chót. Trên giường trải nhiều lớp gấm vóc, sau khi Trình Du Cẩn rơi lên phía trên, dường như nằm trên đám mây, toàn thân đều là cảm giác mất kiểm soát khó mà dùng sức. Tuy nhiên không chỉ như thế, không đợi nàng bò dậy tìm lại sự khống chế cơ thể, trước người đã có một lồng ngực áp xuống, Trình Du Cẩn bị ép ngửa đầu về sau, mái tóc nửa ướt nửa khô phủ trên chăn gấm đỏ chót, hai màu đen đỏ mãnh liệt va vào nhau, thế mà lại diễm lệ thanh nhã không nói thành lời.

Trình Du Cẩn nghĩ không thể dậy, chỉ có thể khó khăn ngẩng một chút. Lúc này một cánh tay chống bên tai Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh cũng đè xuống, hắn đắm mình nơi cổ vai Trình Du Cẩn, sống mũi thẳng vừa vặn đè lên xương quai xanh nàng, hô hấp tràn đầy mùi thơm dịu của tóc, cùng với hương thơm cơ thể như có như không xen lẫn trong đó.

Lý Thừa Cảnh kề vào bên tai nàng, nói khẽ: "Cách nói này không giả. Nhưng mà, càng là thứ hoàn hảo mới càng khiến người ta có sự kích động phá hoại. Chính vì nhất cử nhất động của nàng đều phù hợp quy củ, nên đặc biệt khiến người khác muốn thử, lúc nàng không có cách nào quy củ là dáng vẻ gì."

Mỹ nhân càng lãnh đạm mỹ lệ, không nhiễm bụi trần càng khiến người ta muốn kéo xuống hồng trần, phá hoại dáng vẻ đoan trang của nàng, làm lộn xộn lớp trang điểm đẹp đẽ của nàng, khiến tóc nàng trải ra, cổ áo tán loạn, làm giọng nói lễ phép được tất cả mọi người tán thưởng nhiễm tiếng nghẹn ngào, khiến nàng không có cách nói ra một câu nói hoàn chỉnh.

Đây là ham muốn phá hoại và ham muốn chinh phục của tất cả nam nhân từ khi sinh ra, Trình Du Cẩn tụ hợp hai loại làm một, mà lại vẫn không tự biết.

Lý Thừa Cảnh đã nhịn nàng lâu lắm rồi.

Trình Du Cẩn nghe thấy câu này thì hai má đỏ rực, mặt nàng hơi đỏ, đôi mắt đen bóng, nói không ra là tức hay xấu hổ. Thế mà Lý Thừa Cảnh lại nói loại chuyện này? Rõ ràng trong ngày thường, hắn còn đoan trang hơn nàng nhiều, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ của Thái tử trang nghiêm uy nghi, kết quả, vậy mà hắn trên giường lại thế này?

Tuy nhiên Trình Du Cẩn lại không có cơ hội chất vấn Lý Thừa Cảnh. Về sau nàng được bế đi tắm, cả người đều mệt mỏi.

Thời điểm đại hôn Thái tử đặc biệt như vậy, bên ngoài tự nhiên có người trông coi. Nhưng từ lúc Lý Thừa Cảnh dùng chăn gấm bọc lấy nàng đến khi ôm nàng đi tắm gội, không ai tiến vào làm phiền. Chỉ là lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt, xem ra là cung nhân đang thu dọn tàn cục.

Đúng rồi, tuy những năm này Lý Thừa Cảnh sống ở ngoài cung, nhưng người bên cạnh đều là thái giám, nhiều năm như vậy, rất nhiều quy củ sớm đã thâm nhập cốt tủy. Nửa năm trước hắn đang sắp xếp chuyện hồi cung, xem ra những người này cũng sớm đã sắp xếp xong rồi.

Trình Du Cẩn mơ mơ màng màng nghĩ một lát, suy nghĩ lại bắt đầu rời rạc. Trong lúc ngẩn ngơ Trình Du Cẩn nghĩ tới, cứ như vậy, tóc nàng lại ướt rồi, vừa nãy nàng giày vò lâu như thế, há chẳng phải lãng phí công sức?

Lý Thừa Cảnh rửa sạch cho nàng xong trước, bế nàng lên giường, bản thân mới đi tắm gội. Đợi Lý Thừa Cảnh đi ra thì nhìn thấy Trình Du Cẩn ôm lấy trung y rộng thùng thình, dựa vào cột giường đỏ chót, câu được câu chăng mà lau tóc. Xem ra nàng buồn ngủ lắm rồi, đầu dần dần gục xuống, tay cũng không có sức lực gì, nhưng vẫn gian nan dùng thủ pháp riêng của nàng để chăm sóc tóc.

Không ngờ, nàng thật sự cứng nhắc. Lý Thừa Cảnh bất lực, lại cảm thấy buồn cười, hắn ngồi bên giường, tự nhiên mà lấy cái khăn trong tay Trình Du Cẩn: "Để ta làm."

Cổ tay Trình Du Cẩn cũng mềm nhũn, quả thực nàng không còn sức lực, chỉ đành để mặc Lý Thừa Cảnh rút cái khăn đi, bọc lên tóc nàng mà lau. Trình Du Cẩn nhịn không nổi lại ngáp một cái, dường như nàng cũng không chống đỡ được cả đầu của mình, dựa vào bả vai Lý Thừa Cảnh, âm thanh lơ lửng: "Không được dùng lực lau, cũng không được vò. Lau đến khi khô một nửa thì gọi ta dậy, ta phải bôi dầu hoa."

Lý Thừa Cảnh đáp một tiếng, hắn vừa mới được xem trình tự hoàn chỉnh, vô cùng hiểu trình tự phức tạp bao nhiêu. Đầu óc Trình Du Cẩn chuyển động hết sức chậm, không biết đang lẩm bẩm một mình hay là hỏi Lý Thừa Cảnh: "Ngày mai phải dậy sớm?"

"Không sai." Lý Thừa Cảnh đáp một tiếng, cúi đầu nhìn mắt nàng sắp không mở ra nổi, đau lòng hôm nay nàng mệt lử, giọng nói cũng nhẹ nhàng chậm lại: "Phải đi gặp Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu. Nàng yên tâm, ta sẽ đi cùng nàng."

"Triều kiến mất bao lâu?"

"Từ Ninh cung và Khôn Ninh cung đều phải đi một lượt, nhưng chỗ Hoàng hậu là cùng hành lễ với Hoàng đế, có Hoàng thượng ở đó, bà ta không dám làm khó nàng."

Lý Thừa Cảnh nói xong, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh của Trình Du Cẩn. Hắn cúi đầu mới phát hiện nàng đã ngủ rồi.

Lý Thừa Cảnh bật cười, cẩn thận di chuyển vị trí để Trình Du Cẩn dựa vào thoải mái hơn. Hắn giơ tay xoa đỉnh đầu Trình Du Cẩn, nhiều năm nay nàng tinh tế bảo dưỡng tóc quả nhiên có hiệu quả, tóc dài của nàng đen nhánh đẹp đẽ, Lý Thừa Cảnh rất dễ dàng vuốt xuôi từ đỉnh đến đuôi tóc.

Đêm khuya thanh tĩnh, trong cung điện chỉ có nến đỏ nhảy nhót, phát ra tiếng nổ tanh tách. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói Lý Thừa Cảnh cũng nhỏ không thể nghe: "Yên tâm ngủ đi, hết thảy đều có ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro