Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Trình Du Cẩn không giống những người khác, nàng ngồi với Trình Mẫn và Trình Du Mặc một lúc mới trở lại đợi gả.

Sau khi Trình Du Cẩn rời đi mọi người mới dám nói chuyện lớn tiếng.

Sau khi xác định không có ai Từ Niệm Xuân mới dám lặng lẽ nói chuyện với Trình Mẫn: "Nương, Cẩn biểu tỷ lợi hại thật đấy, đến cả nữ quan trong cung cũng không dám làm gì tỷ ấy. Tỷ ấy muốn quát thì quát, không lưu chút tình cảm nào luôn.

Trong mắt Từ Niệm Xuân, cung đình chính là sự tồn tại lợi hại, thần thánh nhất. Đại tỷ nàng ta làm Thục phi trong cung, đến Tết Nguyên Tiêu hàng năm Từ gia đều nhận được hoa đăng Thục phi trong cung ban thưởng, đây là đề tài trò chuyện trong suốt một năm của nhóm tỷ muội Từ Niệm Xuân.

Vì thế, người nhà họ Từ ra ngoài làm khách đều thẳng tắp sống lưng. Có một vị tỷ tỷ vào cung làm phi đã đủ khiến Từ Niệm Xuân trở thành người nổi bật trong số các tỷ muội đồng trang lứa, mặc dù Thục phi trong cung cũng không được sủng ái lắm.

Nhưng dù thế nào Thục phi cũng là phi vị, đối với Thục phi hay đối với Từ gia đều là một cái ô bảo hộ. Thế nên Xương Quốc Công phủ nâng đỡ Thục phi không oán không hối, Từ đại thái thái luôn tìm cơ hội nói chuyện với Dương gia, muốn thay Thục phi nói hai ba câu tốt đẹp trước mặt Dương phu nhân, để nữ nhi trong cung được sống thoải mái hơn chút.

Từ đại thái thái có lòng từ mẫu, đáng tiếc trước sau vẫn không có kết quả.

Vì vậy, cung đình là nơi từ nhỏ Từ Niêm Xuân đã cảm thấy quen thuộc nhất, cũng xa lạ nhất. Thế nhưng nàng ta biết rõ, mỗi tháng Xương Quốc Công phủ phải tốn một món bạc lớn cho thái giám. Thái giám tới tận cửa đòi tiền, mặc dù bọn họ biết rõ những người này chỉ muốn vơ vét nhưng lại không dám không cho. Dù gì Thục phi nương nương vẫn đang ở trong cung.

Một vài thái giám vô lại còn dám hô to gọi nhỏ ở Xương Quốc Công phủ, so với thái giám bình thường còn cao hơn, thậm chí cấp bậc nữ quan thì lại càng ghê gớm.

Những nhân vật vô cùng lợi hại, không thể xâm phạm trong cảm nhận của Từ Niệm Xuân mà Cẩn biểu tỷ thích lạnh mặt thì lạnh mặt, ngay cả nữ quan dạy quy củ cũng bị Cẩn biểu tỷ dạy dỗ ngược lại.

Quả thực quá lợi hại! Từ Niệm Xuân vốn không thích Trình Du Cẩn lắm, nàng ta cảm thấy vị biểu tỷ này vừa giả tạo vừa trống rỗng, không giống Nhị biểu tỷ chân thật, dễ gần. Dù gì Từ Niệm Xuân cũng là nữ nhi duy nhất ở lại trong phủ đời này, tất nhiên kiêu căng tự mãn, không chịu một một vị biểu tỷ không lớn hơn bao nhiêu nhưng lúc này cũng đi trước.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, Từ Niệm Xuân đã phục hoàn toàn rồi, ánh mắt nhìn Trình Du Cẩn còn sắp phát sáng đến nơi.

Trình Mẫn cũng sốc không nhẹ, nghe nữ nhi nói vậy, bà ấy vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Đừng nói bừa! Hoạ từ miệng mà ra đấy, các quý nhân trong cung đến còn đang ở đây mà con cũng dám nói vậy!"

"Bọn họ đều đi theo biểu tỷ rồi, không nghe thấy đâu." Từ Niệm Xuân bĩu môi không phục, cố tranh luận với mẫu thân.

Nhìn nữ nhi tính trẻ con trắng trợn tranh luận không kiêng dè với mình, Trình Mẫn khẽ thở dài. Thật ra năm nay Trình Du Cẩn cũng chưa lớn lắm, chỉ mới có mười lăm tuổi, lớn hơn Từ Niệm Xuân hai tuổi. Thế nhưng nhìn lên Trình Du Cẩn đã hoàn toàn là người của hai thế giới với Từ Niệm Xuân.

Nếu chuyện vừa rồi xảy ra trên người Từ Niệm Xuân, không biết nàng ta sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức, thế mà Trình Du Cẩn có thể dựa thế mà lập uy cho mình, dạy dỗ mấy kẻ già đòi thích ỷ thế hiếp người. Trình Mẫn bình tĩnh xem xét, cho dù có đặt hai người trên một điều kiện ngang nhau e rằng cũng chẳng làm được tốt như Trình Du Cẩn.

"Nương, người thở dài nhìn con làm gì?" Từ Niệm Xuân nằm nhoài lên người Trịnh Mẫn, hỏi.

Trình Mẫn hoàn hồn, bực mình búng trán nữ nhi: "Bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi không ra dáng! Ta không cầu con đại phú đại quý, sau này chỉ cần tìm một vị ôn phu ôn hoà thành thật, có thể thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ đã tốt lắm rồi!"

Từ Niệm Xuân là thiếu nữ đã đến tuổi hoài xuân, nghe vậy vô cùng xấu hổ che mặt không chịu quay đầu lại. Nhìn nữ nhi cáu kỉnh quay mặt đi, Trình Mẫn lại thở dài. Quả nhiên, nói là vận mệnh do trời định nhưng những người khác nhau thì có thể đi ra con đường không giống trời định. Nếu đặt Từ Niệm Xuân ở vị trí của Trình Du Cẩn, e rằng cũng chẳng được lập làm Thái tử phi.

Đại chất nữ của bà ấy chung quy không phải người bình thường, sẽ không đi con đường của thế gian.

Sau khi Trình Du Cẩn rời đi, Trình Mẫn dẫn Từ Niệm Xuân ngồi quây quần quanh Trình lão phu nhân nói chuyện phiếm. Nguyễn thị lặng lẽ dẫn Trình Du Mặc ra ngoài, tìm một chỗ an toàn rồi ngồi xuống nói chuyện.

Nguyễn thị khẽ hỏi: "Mặc Nhi, bà bà đối xử với con thế nào?"

Sắc mặt Trình Du Mặc lập tức sầm xuống, nàng ta cúi đầu, một lát sau mới nói: "Vẫn thế thôi. Bà ấy làm quả phụ nửa đời người, cay nghiệt thành tính, sao có thể hy vọng một người như vậy hai ngày ba bữa đã thay đổi được."

Nguyễn thị thở dài, nhìn xung quanh một vòng rồi hạ giọng nói: "Vậy còn Hầu gia?"

Trình Du Mặc cắn môi, kiên định nói: "Hầu gia đối xử với con rất tốt."

Nguyễn thị nghe vậy mới yên tâm, bà ta toan tính nói: "Bà bà nhà ai cũng khó khăn, chỉ cần trong lòng đàn ông có con thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Nếu trái tim đàn ông không ở đây, cho dù nhà mẹ đẻ con có mạnh cỡ nào, cho dù bà bà có bất công với con thế nào cũng vô dụng. Dù sao con cũng không thể sinh một đứa con trai với bà bà được, đúng không?"

Nguyễn thị vừa nói vừa liếc mắt nhìn chính phòng, Trình Du Mặc hiểu ra ngay, Nguyễn thị đang chỉ Đại bá mẫu Khánh Phúc quận chúa. Bất luận Trình lão phu nhân làm người thế nào nhưng riêng việc đối xử với Khánh Phúc, quả thực là một bà bà rộng lượng. Không chỉ cho quyền quản gia mà còn con cái, bình thường cũng không cần ở bên cạnh hầu hạ, thế nhưng Khánh Phúc quận chúa không nắm được trái tim của Trình Nguyên Hiền, vào cửa nhiều năm vẫn trắng tay chẳng có gì, mãi đến tuổi trung niên mới khó khăn sinh được một nhi tử.

Đây chính là ví dụ phản diện điển hình mà Nguyễn thị lấy để giáo dục con cái. Mỗi lần nói đến đạo lý phụ nữ quản lý gia đình Nguyễn thị đều nhắc đến Khánh Phúc quận chúa, nhằm nhắc nhở nữ nhi cần phải nắm được trái tim nam nhân mới là đạo lý đúng đắn. Ngoài cái đó, tiền bạc, hạ nhân, quyền quản gia, thậm chí bà mẫu cũng chỉ là phù du.

Sau một hồi dạy dỗ nữ nhi như thường lệ, Nguyễn thị nhắc nhở: "Mặc Nhi, con nhớ kỹ chưa?"

Lúc nãy Nguyễn thị quá tập trung hạ thấp Khánh Phúc quận chúa nên không để ý nãy giờ Trình Du Mặc vẫn luôn im lặng, vẻ mặt nàng ta vừa đau đớn vừa hoang mang, thỉnh thoảng còn lộ vẻ hoảng hốt.

Nguyễn thị nói đến câu cuối cùng nàng ta mới chợt hoàn hồn, sau đó lập tức che giấu cảm xúc vừa rồi không cẩn thận lộ ra. Nàng ta cúi đầu nói: "Con nhớ rồi nương. Người cứ yên tâm, tình cảm của con và Hầu gia rất tốt, cũng không có người thứ ba chen chân."

Vừa dứt lời, một nỗi đau đớn tê dại xẹt qua trong lòng Trình Du Mặc. Thật ra là có, chỉ có điều người kia không nhìn thấy, cũng không sờ được, chỉ là một cái bóng ở kiếp trước.

Dạo này, Trình Du Mặc lờ mờ phát hiện, sau nàng ta, hình như Hoắc Trường Uyên thỉnh thoảng có nhớ lại chuyện kiếp trước. Chẳng qua hắn ta chẳng bao giờ nói ra, nàng ta thì bị Hoắc Tiết thị ngáng chân, thời gian chung đụng với Hoắc Trường Uyên quá ít. Trình Du Mặc cũng chẳng biết rốt cuộc hắn ta đã nhớ được bao nhiêu.

Nguyễn thị càng cường điệu tầm quan trọng của việc nắm được trái tim nam nhân nàng ta lại càng thống khổ. Nàng ta biết phải mở miệng nói với Nguyễn thị thế nào về khả năng nàng ta cũng phải đi qua con đường cũ của Khánh Phúc quận chúa đây?

Trình Du Mặc chỉ có thể duy trì chút cao ngạo cuối cùng của mình mà nhịn không nói.

Nguyễn thị rất yên tâm, quan sát nữ nhi yểu điệu như liễu rủ trong gió một lúc, chỉ thấy càng nhìn càng yêu. Tuy phong thái không phải tuyệt sắc thế nhưng nhìn kỹ lại dễ khiến người ta thương yêu, chính là kiểu yếu đuối vô hại khiến nam nhân nổi lên lòng bảo vệ nhất. So với Trình Du Cẩn dung mạo nổi bật nhưng tính cách lại cứng nhắc, hiển nhiên Trình Du Mặc càng dễ khơi dậy mong muốn bảo vệ của nam nhân.

Nói thật, thoạt nhìn Trình Du Cẩn rất giống chính thất xinh đẹp đoan trang nhưng không được sủng ái, giống kiểu mặt nam nhân, còn Trình Du Mặc lại giống một cô gái nhỏ có cuộc sống hạnh phúc.

Nguyễn thị vô cùng yên tâm với Trình Du Mặc, đến nỗi bà ta chưa từng nghĩ tới khả năng tiểu nữ nhi sẽ lừa dối bà ta.

Tâm trạng Trình Du Mặc khó chịu nên không muốn thảo luận chuyện tình cảm với Hoắc Trừog Uyên một chút nào, thế là nàng ta lảng sang chuyện khác: "Nương, ngươi có biết tại sao tỷ tỷ lại trở thành Thái tử phi không? Liệu có phải tổ phụ có thoả thuận gì đó với Thái tử?"

Đừng nói Trình Du Mặc, toàn bộ Trình gia đều muốn biết chuyện này.

Nguyễn thị thở dài nói: "Nương cũng không biết. Tổ mẫu con đã thử hỏi rồi nhưng vị kia lại nói biết đủ là tốt, bảo chúng ta đừng hỏi thăm những chuyện không nên biết. Đến tổ mẫu con còn chẳng hỏi ra, ta còn đi rước lấy nhục làm gì."

Nguyễn thị "Hừ" một tiếng: "Quả nhiên không phải nhà mình nuôi lớn nên hoàn toàn không thân, còn chưa lập gia đình mà cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi. Ta chỉ muốn nó từ bi cho chúng ta chút lợi ích, lại không bắt nó phải làm cái gì, nó chỉ cần mở lời một câu với Thái tử điện hạ là xong mà nó không chịu. Khổ sở mãi mới sinh ra nó cuối cùng lại thành nuôi con cho người ta. Đúng là cái thứ vô lương tâm!"

Trình Du Mặc thở dài, xem ra không thể hỏi thăm được tin tức hữu dụng từ chỗ Nguyễn thị. Nàng ta đột nhiên nhớ đến lời đồn đại ngầm trong kinh thành, có người suy đoan Trình lão Hầu gia đã cứu Thái tử, sau đó cưỡng bách Thái tử cuối nữ nhi Trình gia làm Thái tử phi để báo ân.

Nếu không thì thật sự không thể nào giải thích được tại sao Thái tử lại chọn Trình Du Cẩn làm chính thê.

Nghi Xuân Hầu phủ không quyền không thế, không thể trợ giúp Thái tử bất cứ chuyện gì trên triều, mà bản thân Trình Du Cẩn lại từng hối hôn. Nếu không phải Trình gia không còn nữ nhi nào khác, Thái tử lại không chọn được ai thì cái chức Thái tử phi sao có thể rơi vào đầu Trình Du Cẩn.

Cách nói này chỉ là suy đoán lung tung của người đời trong lúc trà dư tửu lậu, không có căn cứ, lý ra chỉ nên nghe tai này rồi cho qua tai kia. Nhưng Trình Du Mặc cứ như bị trúng tà, làm thế nào cũng không thể quên được.

Nếu không phải Trình gia không có nữ nhi nào khác, nếu không phải không còn ai để chọn... Đó chẳng phải nói nếu Trình Du Mặc không gả cho Hoắc Trường Uyên, vị trí Thái tử phi sẽ là nàng ta sao?

Trình Du Mặc vội vàng ngừng lại không dám nghĩ tiếp. Nàng ta biết rõ nghĩ như vậy là không tôn trọng tình cảm của nàng ta và Hoắc Trường Uyên, nhưng mà... Trình Du Mặc cực kỳ muốn biết kiếp trước khả năng này có thật sự xảy ra không?

Có phải nàng ta thật sự đi ngang qua cái ghế Thái tử phi không?

Nguyễn thị thấy sắc mặt Trình Du Mặc không tốt thì tưởng nàng ta không cam lòng nhìn Trình Du Cẩn gả vào Đông Cung. Đó chính là Thái tử phi đấy, người nhà họ Trình còn chưa từng nhìn thấy nương nương trong cung bao giờ. Từ gia có một Thục phi đã đủ để Trình gia ao ước mà nhìn, nhưng bây giờ Trình Du Cẩn đột nhiên lại trở thành Thái tử phi!

Trước đó, bọn họ có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ Trình gia sẽ có được loại tạo hoá này.

Nguyễn thị an ủi Trình Du Mặc: "Mặc Nhi, cuộc sống như người uống nước, ấm lạnh tự mình biết, không phải cứ gả cao thì sẽ sống tốt. Tình hình Thái tử... Haizz, những câu đó ta không dám nói, Nhị hoàng tử không hề kém cạnh, cuối cùng ai thắng còn chưa biết đâu. Là Thái tử phi là một chuyện khổ sai, Thái tử bại thì nàng phải chết theo, Thái tử thắng cũng chưa chắc nàng đã có kết quả tốt. Cái vị trí đó quả thực vừa vất vả vừa không có kết quả tốt, ôm hết những chuyện mệt mỏi trong hậu cung vào người nhưng cuối cùng chắc gì đã được chết tử tế. Nào giống con, Hoắc Hầu gia tuổi trẻ tài cao, nhân khẩu trong nhà đơn giản, con vừa qua cửa đã là Hầu phu nhân, độc môn độc việc, lại có được sự yêu thích của phu quân, còn gì tốt hơn nữa? Chờ thêm hai năm nữa sinh ra một nhi tử, cuộc sống chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt."

Nói đến đây, Nguyễn thị chợt khựng lại, ánh mắt quét xuống bụng Trình Du Mặc, nói: "Mặc Nhi, bây giờ con..."

Trình Du Mặc lắc đầu, Nguyễn thị thở dài khó nén thất vọng, sau đó bà ta lập tức an ủi nữ nhi: "Không sao, con còn trẻ, chuyện nối dõi chưa phải vội. Giờ con vẫn còn nhỏ tuổi, sinh con sớm không tốt cho cơ thể, cứ tĩnh dưỡng hai năm chờ nảy nở lên lại sinh."

Lời này chẳng khác gì không ăn được nho lại nói nho xanh, Trình Du Mặc chỉ có thể gật đầu hưởng ứng. Thấy Trình Du Mặc vẫn khó chịu, Nguyễn thị lại khuyên: "Con đừng vội vàng quá, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng mà này, con nhất định phải nhớ trông kỹ hiền tế vào, không thể để hắn ngủ lại phòng khác được. Cho dù có muốn đi thì xong việc cũng phải dùng canh tránh thai, kể cả nha đầu hồi môn nương cho con cũng thế, không thể nhẹ dạ cả tin."

Trình Du Mặc gật đầu: "Con biết rồi nương."

Sau một hồi quan sát, thấy cằm nữ nhi hơi nhọn hơn lúc ở nhà, khí chất hơi sa sút, trong lòng Nguyễn thị rất đau đớn. Bà ta ôm Trình Du Mặc, nói: "Nữ nhi của ta, cả đời nữ nhân đúng là toàn chịu tội, trong nhà nuông chiều sủng ái con hết mực đến chừng này nhưng lại phải đến nhà người ta làm trâu làm ngựa, chịu khổ chịu nhục. Con muốn hận thì cứ hận nương đi, đều tại nương sinh con ra là một nữ nhi. Khoảng thời gian đầu lập gia đình là khổ cực nhất, hồi đó nương cũng thế, mãi sau khi sinh con ra mới coi như có hy vọng. Còn nữa, dù sao tỷ tỷ con cũng thành Thái tử phi rồi, bà bà nhất định sẽ kiêng kỵ tỷ tỷ mà không dám bắt nạt con quá đáng. Sau này, con nhất định phải để người nhà họ Hoắc biết tình tỷ muội của con và Đại cô nương rất khăng khít, cô cùng thân thiết gắn bó, nếu con bị oan ức thì cứ lừa bà bà, nói là muốn tiến cung tìm Thái tử phi phân xử, chắc chắn bà ta không dám làm khó dễ con nữa đâu."

Mới vừa nãy còn nói sau khi tiến cung chắc chắn Trình Du Cẩn không được sống dễ chịu mà bây giờ đã nghĩ đến chuyện lợi dụng tên tuổi của nàng để làm việc. Trình Du Mặc nghe xong cũng cảm thấy thật buồn cười.

Nàng ta nở nụ cười trào phúng, một lát sau mới thì thào nói: "Nương, mấy hôm nữa tỷ ấy thật sự phải gả cho Cửu thúc sao?"

"Đó là Thái tử!" Nguyễn thị cau mày, vội vàng sửa lại.

"Con biết." Trình Du Mặc cụp mắt, sắc mặt ảm đạm nhìn không rõ biểu cảm: "Nhưng đều là cùng một người mà."

Dường như Nguyễn thị đã hơi hiểu ra ý của nữ nhi, bà ta thở dài, nói: "Không sai, nghe nói lúc đầu Hoàng đế muốn thành hôn sớm chút, định vào tháng sáu, nhưng Thái tử lại giằng co trước mặt Hoàng đế, muốn tổ chức vào tháng bảy. Khi đó tỷ tỷ con vừa vặn hết hiếu kỳ, lễ thành hôn sẽ rất hoành tráng, không kiêng dè gì."

"Tháng bảy." Trình Du Mặc mím môi: "Quả thực rất nhanh."

Đúng là nhanh thật, Trình Du Cẩn còn chưa cảm giác được gì mà đã đến tháng sáu. Từ sau khi dạy dỗ Trịnh nữ quan, bộc lộ sự cứng rắn của nàng, quả nhiên mấy nữ quan đã an phận một thời gian. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi, Trình Du cẩn lên mặt một lần trước mặt mọi người, ngược lại mấy nữ quan không còn dám động đến điểm mấu chốt của nàng nữa.

Sau đó, hai bên kiểm soát lẫn nhau, bình yên vô sự đến tháng sáu.

Cuối tháng, Trình gia tổ chức nghi thức trừ phục vô cùng long trọng, Trình Du Cẩn cởi đồ tang trên người xuống, đổi sang quần áo đẹp đẽ. Mấy hôm sau, trong cung phái lễ sứ đến, cỗ xe nghi trượng mênh mông cuồn cuộn xuất phát từ cửa tả xuyên qua cửa chính, dừng trước cổng lớn Nghi Xuân Hầu phủ.

Theo thông lệ, cổng chính Nghi Xuân Hẩu phủ chỉ mở khi có tang hay cưới gả lúc này đã treo lụa đỏ, mở rộng ra hướng kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro