Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ nạp trưng*, quan viên Khiển lễ sứ thay mặt cho Hoàng gia đến tặng sính vật cho Nghi Xuân Hầu phủ là hai vị Chính sứ và Phó sứ, tất nhiên các phó sứ đều là quan cao trong triều. Nghĩ cũng phải, đại hôn của Thái tử đều được ghi chép từng bước vào trong quốc sử nên những người xuất hiện phải là người có danh có tiếng, đức cao vọng trọng.

(*) Nạp trưng纳征: Cũng gọi là "nạp tệ" 纳币, "đại sính" 大聘 hoặc "hoàn sính" 完聘, tức nhà trai tặng sính vật cho nhà gái.

Nói cách khác, những người ở đây đều có chức vị cao hơn Trình Nguyên Hiền.

Thế là ông ta cảm thấy vừa tự ti vừa tự hào khó hiểu.

Khiển lễ sứ đưa lễ nạp trưng và chế thư* tiến vào Hầu phủ, sau đó bái lạy theo những nghi thức rườm rà trước những hương án khói hương nghi ngút và màn che phấp phới trước mặt, bày từng sính lễ của Hoàng gia vào trong đình. Lúc này bách tính bao quanh đầy trước cổng Nghi Xuân Hầu phủ, chỉ trỏ vào những rương gỗ lim cao lớn khí phách, ca thán hâm mộ, khen không dứt miệng.

(*) Chế thư: mệnh lệnh của Hoàng đế

Kế tiếp, chế thư bắt đầu được đưa vào phủ. Khiển lễ sứ cung kính dâng chế thư bằng ngọc lên trên bàn, kế tiếp quan phục của Hoàng Thái tử phi được mang vào chính đường trước tiên trong tiếng thảng thốt kinh ngạc, đội nghi trượng khiến người ta hoa mắt đi theo sau, đầu người đầy ắp cả chính viện. Chính sứ bắt đầu đọc chế thư trước mặt mọi người, nhìn biểu cảm của ông ấy cho thấy cực kỳ vinh dự khi được tham gia vào buổi lễ long trọng như thế này.

Đám người Trình Nguyên Hiền quỳ xuống tiếp chỉ xong, quan phục của Hoàng Thái tử phi mới được đưa vào phòng của Trình Du Cẩn. Nàng thay bộ quan phục trong nội viện của mình, sau đó từ từ đi đến chính đường với các nữ quan.

Thái tử phi là tấm gương cho thiên hạ không chỉ là lời nói suông. Thái tử và Thái tử phi đều có ý nghĩa quan trọng trong các nghi lễ như tế tự, chầu mừng, mùng một tết... Có thể nói họ là tấm gương nghi lễ của toàn thiên hạ, nơi nào có Hoàng đế nơi đó có Thái tử, nơi nào có Thái tử nơi đó có Thái tử phi.

Trình Du Cẩn là là nhân vật chính trong buổi lễ long trọng và nghiêm túc ngày hôm nay.

Nơi Trình Du Cẩn xuất hiện trong nội viện thì sẽ không bị ai nhìn thấy. Nàng đội Cửu địch Tứ phượng quan, khoác địch y màu xanh đậm, mặc trung đan bên ngoài, thắt eo che đến đầu gối, ngọc bội, chu thụ, cả bộ phục sức trang trọng nhưng không kém phần phức tạp.

Trình Du Cẩn cực kỳ xinh đẹp, gương mặt rạng ngời, vừa khoác lễ phục vào đã trở nên bừng sáng khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Vì mặc loại y phục có ống tay áo dài và rộng mà để tay áo đong đưa trước sau là rất thất lễ, vì vậy trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Trình Du Cẩn thong thả bước đi, giấu bàn tay vào trong tay áo, tay phải đặt trên mu bàn tay trái, hai tay đặt ngang nên ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống tự nhiên, trông vừa long trọng lại không kém phần trang nhã.

Trước những ánh mắt vui vẻ hoặc không có ý tốt của mọi người, Trình Du Cẩn không hề bối rối dừng lại trước hương án, sau đó vái bốn cái theo lời chỉ dẫn của nữ quan xướng lễ rồi quỳ xuống, lắng nghe nữ quan tuyên lễ đọc sắc thư.

Đây là ý chỉ sắc phong chính thức của Trình Du Cẩn, đó là ngọc chế - sắc thư cấp bậc cao nhất trong nghi lễ. Sau khi nữ quan tuyên sách đọc xong, Trình Du Cẩn nhận lấy bằng hai tay, nữ quan quỳ gối bên phải thấy thế bèn quỳ xuống, cung kính nâng hai tay lên qua đỉnh đầu. Trình Du Cẩn đặt sách vào trong tay nàng ấy, từ từ đứng lên trong sự hỗ trợ của cung nhân, cầm ngọc khuê cung kính bái bốn lạy, cuối cùng nữ quan xướng lễ mới la lên: "Nghỉ."

Mọi người có mặt đầy sân nghe vậy bèn hành đại lễ với Trình Du Cẩn: "Chúc mừng Thái tử phi."

Trình Du Cẩn cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu lại với mọi người.

Mặc dù mọi người biết Trình Du Cẩn là Thái tử phi nhưng lúc ấy nàng vẫn chưa danh chính ngôn thuận, vì vậy người ta vẫn gọi nàng bằng thân phận Trình gia. Có điều bây giờ nàng đã được sắc phong chính thức, trở thành Thái tử phi thật sự.

Sau này ai gặp nàng cũng phải cúi đầu, cung kính gọi một tiếng "Thái tử phi".

Giám quan ra ngoài bằng cửa chính, vừa ra ngoại viện đã cất cao giọng tuyên bố: "Lễ sắc phong đã xong." Tiếng chúc mừng rợp trời vang lên bên ngoài, tất cả quan viên có mặt đứng lên chúc mừng Trình Nguyên Hiền. Chính sứ, Phó sứ và thái giám giám sát buổi lễ trò chuyện chưa được đôi ba câu đã muốn rời đi, họ vẫn còn nhiệm vụ phải hồi cung phục mệnh nữa.

Sau lễ sắc phong, thời gian thành hôn chính thức sẽ nhanh chóng diễn ra. Mấy hôm nay, toàn bộ Nghi Xuân Hầu phủ bận bịu như con thoi. Trước giờ Trình gia chưa từng thực hiện buổi lễ nào lớn như vậy, đại hôn của Hoàng Thái tử khác rất xa so với hôn lễ bình thường. Nếu xảy ra sai sót trong hôn lễ bình thường, cùng lắm chỉ mất mặt với các gia tộc khác nhưng nếu sai sót trong hôn lễ của Thái tử phi thì không chỉ mất mặt thôi đâu, không chừng có thể mất đầu nữa kìa.

Gia quy của Trình gia không tốt, bởi vậy gia tộc bao đời nay không thể phát triển lên nổi. Trên làm dưới nghe theo, có thể nghĩ quy củ của đám hạ nhân Nghi Xuân Hầu hủ cũng chẳng đến đâu cả.

Mọi người Trình gia cuống cuồng không thôi, lúc trước trong tiệc đại hôn của nhị cô thái thái đã xảy ra hỗn loạn khi lễ đón dâu diễn ra. Người Hoắc gia đến nơi nhưng tân nương trong phòng vẫn chưa chuẩn bị xong, thậm chí suýt nữa họ không tìm thấy khăn trùm đầu của tân nương đâu cả. Nếu không nhờ Trình Du Cẩn kéo dài thời gian, e rằng hôm đó Trình gia đã mất hết mặt mũi.

Lần này trong phủ không còn "Trình Du Cẩn" nào hỗ trợ kéo dài thời gian nữa, dù có thì e rằng Nội Vụ phủ cũng không cho phép.

Trình gia vừa cuống cuồng vừa sợ hãi, ai nấy cũng loay hoay chân không chạm đất. May mắn do đây là buổi lễ trọng đại nên trong cung đã sắp xếp người đến chuẩn bị, mỗi người giỏi chuyên về một lĩnh vực, không ai hiểu rõ đống lễ nghi rườm rà này hơn người trong cung cả. Trình gia nghe theo sự chỉ huy của Nội Vụ phủ, các nữ quan sai họ làm gì thì họ làm đó, thời gian qua cực kỳ yên bình.

Đến ngày rước dâu, Trình Du Cẩn đã bị đánh thức khi trời còn chưa sáng. Thật ra không ai ngủ được vào ngày hôm đó cả, không những viện của Trình Du Cẩn mà cả chính phòng ở Thọ An đường của Trình lão phu nhân và chính phòng Huyên Hoa viện của Khánh Phúc và Trình Nguyên Hiền đều sáng đèn suốt cả đêm.

Trình Du Cẩn đốt hương, tắm rửa và thay sáng yến cư phục, sau đó nâng đại sam màu đỏ dài thườn thượt đi đến từ đường với Khánh Phúc Quận chúa và Trình Nguyên Hiền để bái lạy và dâng rượu. Buổi lễ này nhằm mục đích trình tấu với tổ tông rằng nữ nhân Trình gia được chọn làm Thái tử phi, hôm nay sẽ phải tiến cung, gia nữ cố ý đến đây báo cáo với tổ tông trước khi rời khỏi gia đình.

Sau khi đọc xong lời khấn dài ngoằn, Trình Du Cẩn cúi người lạy thật lâu, chào tạm biệt liệt tổ liệt tông Trình thị.

Bài vị ở bên ngoài cùng là của Trình lão Hầu gia.

Hôm đó Trình Nguyên Cảnh mới từ phương xa quay về, trên thân còn mang theo gió sương nơi viễn xứ, nhanh chân đi vào phòng bệnh của Trình lão Hầu gia. Chưa được bao lâu, Trình Du Cẩn cũng vào theo, từ đó hai cuộc đời bắt đầu phát triển theo hướng khác.

Lúc ấy tâm nguyện của Trình lão Hầu gia cũng được đền bù trước lúc lâm chung, ông ấy nhìn những gì trước mắt thì lấy làm vui mừng, bình thản chờ đợi cái chết. Không biết Trình lão Hầu gia có ngờ một năm sau đó, tiểu cô nương đi theo Trình Nguyên Cảnh vào trong lại ra khỏi Trình gia cùng với hắn không.

Sau khi ra khỏi từ đường, Trình Nguyên Hiền và Khánh Phúc Quận chúa ngồi ngay ngắn ở chính đường, Trình Du Cẩn cung kính lạy bốn lạy đối với Trình Nguyên Hiền và Khánh Phúc Quận chúa trước sự chỉ dẫn của nữ quan. Trình Nguyên Hiền nhìn nữ nhi không phải con ruột nhưng lại mang đến vinh quang vô hạn mà trước giờ ông ta chưa từng mơ đến thì cứ bùi ngùi khôn nguôi.

Vốn dĩ ông ta đang lo sau khi phụ thân lìa đời, không còn ai sắp xếp cho mình, tước vị của mình sẽ ra sao? Nhưng ai có ngờ ông ta chẳng cần phí tâm thì tước vị đã rơi xuống đầu mình chắc như đinh đóng cột.

Dù sao ông ta cũng là phụ thân của Thái tử phi thì một cái danh thế tử có là gì? Sau này điển chú ghi lại buổi đại hôn của Hoàng Thái tử, nếu xuất thân của Thái tử phi không đủ cao quý thì người của sử quán viết kiểu gì?

Không cần Lý Thừa Cảnh lên tiếng, người bên dưới đã cấp tốc hoàn thành việc kế thừa tước vị cho Trình Nguyên Hiền, thậm chí ông ta không cần quan tâm thủ tục hoàn thành thế nào, giống như ông ta chỉ cần ở đó là đã chiến thắng rồi.

Bình thường Khánh Phúc Quận chúa dùng việc đó để chèn ép ông ta nhưng bây giờ trong hôn lễ của Trình Du Cẩn, Trình Nguyên Hiền cảm thấy cuộc đời của mình thật là may mắn.

Nửa đời trước có phụ thân chèo chống, nửa đời sau thì có nữ nhi.

Trình Nguyên Hiền hắng giọng, cố gắng khiến bản thân trang nghiêm nhất có thể: "Con vào cung rồi thì phải luôn cẩn thận, phải luôn hiếu kính bề trên và tuân thủ quy củ, không được phạm lỗi."

Trình Du Cẩn đáp lại: "Nữ nhi xin nhận dạy bảo, cảm ơn phụ thân."

Nàng bước đến trước mặt Khánh Phúc Quận chúa, bà cũng nói: "Cha con đã dạy con rồi, con hãy cung kính đón nhận."

"Dạ, cảm ơn mẫu thân."

Thời gian của Trình Du Cẩn rất ít ỏi, từng giờ từng phút đều có sắp xếp, vì vậy Trình Nguyên Hiền và Khánh Phúc Quận chúa không dám kéo dài thời gian của nàng, giục nàng mau chóng tiến hành bước tiếp theo.

Khánh Phúc Quận chúa nhìn Trình Du Cẩn bước ra khỏi cửa chính, đại sam màu đỏ sau lưng tạo thành một vòng cung như nước chảy ở ngưỡng cửa. Bà không khỏi thở dài một phen, dù không tình nguyện cũng phải thừa nhận mình đã già, Trình Nguyên Hiền cũng già, thậm chí toàn bộ vận mệnh của Trình gia đều đã ký thác vào nữ tử trước mặt.

Trình Du Cẩn không hề ngần ngại khi thú nhận mình thờ ơ với bà, lần đó Trình Du Cẩn và Khánh Phúc Quận chúa gần như đã vạch mặt nhau nhưng dù vậy thì sao, bà vẫn phải ra sức lấy lòng người ta.

Trình Du Cẩn vái lạy Trình lão phu nhân, nghe bà ấy dặn dò. Tân nương xuất giá nên trưởng bối trong nhà sẽ chỉ bảo tân nương cách đối nhân xử thế khi về nhà chồng, cần phải hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, sớm ngày sinh ra con nối dõi. Nhưng người có tư cách dạy dỗ tân nương đều là trưởng bối trực hệ, nói cách khác, Trình Nguyên Hàn và Nguyễn thị là thúc thúc và thẩm thầm nên không có tư cách đó.

Cho dù họ mới chính là cha mẹ ruột của nàng.

Sau buổi lễ, Trình Du Cẩn quay về phòng thay bộ yến cư phục rườm rà ra, sau đó đổi thành lễ phục địch y rườm rà hơn bộ trước. Kế tiếp nàng không cần làm gì nữa cả, chỉ chờ đội ngũ đón dâu đến đưa đi là được.

Nàng có thể nghỉ ngơi một lát, e rằng Lý Thừa Cảnh ở đó phải xoay sở khá nhiều.

Thật sự là vậy, Hoàng Thái tử là trụ cột đất nước, hôn lễ lại có liên quan đến truyền thừa, là nghi thức quan trọng nhất. Đặc biệt đây là lễ lớn đầu tiên được tổ chức sau khi Lý Thừa Cảnh vừa quay lại thân phận Thái tử để chứng minh tính chính thống của hắn, từ biết bao nhiêu nguyên nhân đẩy lần đại hôn này trở nên cực kỳ long trọng hơn bao giờ hết.

Trình Du Cẩn không biết bên ngoài thế nào, nàng đợi mãi không biết bao lâu mới nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Tiếng ầm ĩ càng ngày càng lớn, dần dần nghe được tiếng lễ nhạc vang lên, nàng biết hắn đã đến rồi.

Nàng thuộc quá trình như lòng bàn tay, hơn nữa biết rõ khi nào Lý Thừa Cảnh sẽ tới cổng Trình gia, có điều lúc này khi nghe được tiếng nhạc đón dâu thật sự, nàng bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp.

Nàng phải lập gia đình, nàng muốn gả cho Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cẩn căng thẳng, cả gương mặt của Lý Thừa Cảnh cũng mờ đi. Lần trước hai người gặp mặt vào tháng giêng, nàng mới vừa khỏi bệnh, lúc ấy nàng gặp quá nhiều đả kích nên không có tâm trạng chú ý đến tướng mạo của hắn. Hơn nữa kể từ khi nàng biết hắn không phải Trình Nguyên Cảnh mà là Hoàng Thái tử trong cung, nàng không thể nào nhìn thẳng mặt hắn nữa.

Cho đến tận bây giờ, Trình Du Cẩn khắc sâu ấn tượng nhất đó là đầu xuân năm Kiến Vũ thứ hai mươi hai, trong đêm đông gió tuyết khiến người ta không thấy rõ con đường đối diện, chỉ có dáng người thẳng tắp màu đỏ tươi của hắn cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Các nữ quan nghe thấy tiếng động đều lén quan sát Trình Du Cẩn, các nàng thấy Thái tử phi ngồi ngay ngắn, không hề rối loạn khi nghe tiếng đón dâu bên ngoài thì hết sức hài lòng.

Trình Du Cẩn ngồi trên giường một cách đoan trang, đôi tay thon thả chồng lên nhau, nấp trong ống tay áo. Cổ nàng thẳng tắp, cửu địch tứ phượng quan trên đầu chưa từng lắc lư trông cực kỳ vững vàng. Thái tử phi bình tĩnh thực hiện tất cả nghi thức nhưng thầm nghĩ nàng không nhớ mặt Lý Thừa Cảnh, còn hắn có nhớ rõ tướng mạo của nàng không? Hôm nay nàng trang điểm rất đậm trông đẹp hơn trước rất nhiều, nếu bị hiểu lầm sẽ khó chịu lắm.

Tiếng kèn sáo bên ngoài vang lên không ngớt, nghe âm thanh thì biết đám rước dâu đã vào trong phủ. Hôm nay Trình Nguyên Hiền phải mặc bộ triều phục trang trọng nhất, ông ta nhìn nữ tế tương lai bèn quỳ xuống hành lễ với Thái tử trước, sau đó mới nghe được người bên cạnh xướng: "Hoàng Thái tử thực hiện lễ đón dâu."

Tuần tự những bước sau đó đều là như vậy, Lý Thừa Cảnh đi ở phía trước, lễ quan đuổi theo sau, cuối cùng mới đến Trình Nguyên Hiền. Họ dừng lại ở phòng chính, lúc này Trình Du Cẩn được nữ quan dắt ra phòng chính, dừng lại sau lưng Khánh Phúc Quận chúa.

Đôi bên đã đến đến tận đây nhưng vẫn còn bị một tấm bình phong ngăn cách trước mặt, không cho phu thê họ gặp mặt nhau. Thật ra Trình Du Cẩn đội mũ miện nặng tận năm, sáu cân nên cũng chẳng muốn gặp ai cả. Nàng mơ hồ nghe Lý Thừa Cảnh tế nhạn, người xướng lễ hát rất nhiều lời, cuối cùng giọng nói kéo dài la lên: "Nghỉ, mời Hoàng Thái tử ra ngoài."

Dường như Lý Thừa Cảnh cũng bó tay, hắn thoáng nhìn Trình Du Cẩn ở sau bình phong, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Hai người thực hiện nhiều lễ nghi rườm rà lại phiền phức nhưng cuối cùng hắn chưa được gặp mặt nàng đã bị bắt ra ngoài rồi ư?

Hơn nữa Trình Du Cẩn còn ở cách đó không xa, hắn chỉ nhìn đã thấy hình dáng mơ hồ của nàng. Lần đầu Lý Thừa Cảnh cảm thấy những quy tắc cứng nhắc và rườm rà này thật sự đáng ghét.

Lúc này bên trong chính đường ngồi đầy ắp người, bên ngoài đàn sáo hòa tấu chưa từng ngưng, cực kỳ sôi nổi nhưng lập tức yên tĩnh theo động tác của Lý Thừa Cảnh.

Cuối cùng hắn vẫn không nói gì, dẫn đầu bước ra ngoài. Trái tim của Trình Du Cẩn cũng rơi xuống, giờ mới cảm thấy buồn cười. Nàng nhếch môi nhưng nhanh chóng kìm chế, giữ phong thái của một Thái tử phi đoan trang hiền thục.

Đợi khi Trình Nguyên Cảnh đi rồi, nữ quan mới dẫn Trình Du Cẩn ra ngoài. Nàng lên phượng kiệu khi ở trung môn, phượng kiệu hoành tráng và tinh xảo vô cùng, người khiêng kiệu toàn là nữ tử. Nàng bước lên phượng kiệu, ngồi sau lớp rèm che kín mít phía trước.

Từ đầu đến cuối, Trình Du Cẩn không thấy Lý Thừa Cảnh.

Hoàng gia coi trọng lễ nghi một cách thái quá.

Đại hôn của Thái tử là một sự kiện nóng sốt toàn kinh thành, thế nên được bách tính vây xem suốt một đường. Nghi giá đại hôn vượt qua cửa đông Trường An, đoàn người dài ngoằn đi về phía ngọ môn. Tất cả thị vệ hộ giá và quan viên đều dừng bước ở đây, nếu đi nữa sẽ tiến vào khu vực cấm vào, chỉ có đội nghi trượng của Trình Du Cẩn tiếp tục đi vào cửa đông. Cỗ kiệu của nàng vừa chạm đất thì nghe tiếng gõ kiệu vang lên, nữ quan đi theo đội ngũ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mời Thái tử phi xuống kiệu."

Trình Du Cẩn gần như nhận ra người gõ cửa kiệu là ai. Nàng nắm chặt ngọc khuê trong tay, sau đó trước mắt bỗng sáng bừng, màn xe được xốc lên. Lý Thừa Cảnh mặc lễ phục và vương miện màu đen, ngũ thải cửu lưu nhẹ nhàng lắc lư khiến người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn nhưng Trình Du Cẩn biết hắn đang nhìn mình.

Phu thê chưa cưới không được gặp nhau trước kết hôn, sau khi thành hôn sẽ bên nhau sớm chiều, cùng sống cùng chết. Lúc sống ở chung với nhau, sau khi chết được chôn cùng một mộ.

Số mệnh và quãng đời còn lại của đôi bên sẽ gắn kết với nhau.

Trình Du Cẩn thầm rung động, cảm động hơn cả lúc nàng nhận sắc phong. Lý Thừa Cảnh vươn tay về phía nàng như đang mời nàng bước vào cuộc đời của hắn.

Trình Du Cẩn hơi do dự một lút mới từ từ vươn tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro