Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân cứ hưởng thụ niềm vui gia đình đoàn tụ như vậy, may mà một lát sau có hạ nhân vào bẩm báo cô thái thái đã quay về.

Tâm trạng Trình lão phu nhân phấn chấn lên nhiều, hôm qua Trình Mẫn cố ý đưa lời, nói hôm nay sẽ dẫn nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Từ hôm qua Trình lão phu nhân đã trông ngóng.

Thân là mẫu thân, tất nhiên không có đạo lý Trình lão phu nhân ra ngoài nghênh đón nữ nhi. Lúc trước, Trình Du Cẩn một là vãn bối, hai là vì lấy lòng Trình lão phu nhân nên thường chờ ở cổng trong từ sớm. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được tin Trình Mẫn sắp vào cửa, nàng chỉ khom lưng đứng lên, gật đầu chào hỏi nhóm người Trịnh Mẫn: "Cô cô, biểu muội."

Trình Mẫn hiếm khi quay về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy Trình Du Cẩn thì vừa mừng vừa sợ, đang định bước lên nói chuyện lại thấy bốn vị cô cô mặc y phục nữ quan, Trịnh Mẫn thu nụ cười trên môi lại, dừng chân.

Suýt thì quên, Trình Du Cẩn đã được ban hôn làm Thái tử phi, tất nhiên bên cạnh nàng sẽ có nữ quan giáo dưỡng.

Vốn là khung cảnh gia đình đoàn tụ, bởi vì có sự tồn tại của nữ quan bỗng trở nên gò bó. Trình Mẫn làm Nhị phu nhân Xương Quốc Công phủ bao nhiêu năm, quen sống trong nhung lụa, gân cốt đã sớm nhũn ra, sao còn để ý đến phong thái như nhóm tiểu cô nương được. Sau khi ngượng ngập vấn an, Trình Mẫn chẳng biết nên nói gì nữa. Có nữ quan đứng ngay trước mặt, bà ấy có muốn nói vài lời riêng tư với Trình Du Cẩn cũng không dám.

Ngay cả cuộc nói chuyện với Trình lão phu nhân cũng trở nên ngượng ngập.

Đây chính là tai mắt ngầm trong cung đấy, sao các nàng dám nói chuyện nhà ngay trước mặt người trong cung. Trình Mẫn cứng ngắc nói chuyện một lúc, không khí từ từ lạnh xuống, không biết nên nói cái gì nữa. Bà ấy ngẫm nghĩ, sau đó gọi các cô nương của phủ Xương Quốc Công ra, nói: "Mấy đứa khỉ con mau ra đây nào, ta đã bảo các con phải học hỏi nhiều từ Đại cô nương mà, bây giờ Đại biểu tỷ các con được phong làm Thái tử phi rồi đấy, những quy tắc học được đều là loại tốt nhất. Các con còn không mau lại đây học kinh nghiệm với người ta đi à?"

Đây mới là ý đồ thực sự mà Trịnh Mẫn đến đây hôm nay. Sau khi Xương Quốc Công phủ biết Nghi Xuân Hầu phủ có một vị Thái Tử phi thì kinh ngạc rớt hết cằm, đã có sẵn cơ hội trước mắt sao lại không cần? Thế là Từ gia tìm cơ hội vội vàng phái Trình Mẫn quay về, để bà ấy dẫn theo đám quý nữ trong nhà nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thái Tử Phi.

Ngoại trừ Từ Niệm Xuân, nữ nhi ruột của Trình Mẫn thì còn có thứ nữ Từ Vãn Xuân và thứ nữ Đại phòng Từ Cố Xuân cũng theo tới.

Chuyện này đã được bàn bạc kỹ, mấy người Từ Niệm Xuân lần lượt vấn an Trình Du Cẩn. Tuy Từ Niệm Xuân được gia đình nuông chiều nhưng dù sao cũng là đích tiểu thư của Xương Quốc Công phủ, thường xuyên xuất hiện trước mặt trưởng bối, không biết đã tham dự bao nhiêu trường hợp lớn nhỏ ở các phủ, lễ nghi vấn an thành thạo như lòng bàn tay. Lúc này, nàng ta đang đứng vấn an trước mặt Trình Du Cẩn, nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn thôi mà cũng lắp ba lắp bắp.

Từ Niệm Xuân vẫn còn tốt chán, hai thứ nữ khác đến nói còn không lưu loát, âm thanh càng lúc càng nhỏ, đến phía sau thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Không thể trách mấy cô nương này thất lễ được, thực sự trận thế trước mặt cực kỳ đáng sợ. Bốn người Trịnh nữ quan đều cay nghiệt khó sống, lúc các nàng nghiêm mặt thì còn đáng sợ hơn những ma ma bảo thủ trong phủ. Bắt gặp ánh mắt bọn họ, Từ Niệm Xuân luôn cảm thấy ngay giây tiếp theo thước kẻ sẽ đánh ngay vào người nàng ta, đến nửa người nàng ta đều cứng ngắc như tượng thì sao có thể hành lễ và nói chuyện lưu loát được.

Thấy thế, Trình Du Cẩn thầm thở dài, chung quy mấy tiểu cô nương này còn quá non nớt, may mà những nữ quan này đến đây để giám sát nàng, chứ nếu được phân cho Từ Niệm Xuân thì chẳng biết sẽ phải ăn bao nhiêu đau khổ đây?

Trình Du Cẩn mỉm cười kéo tay Từ Niệm Xuân, nói: "Từ lâu ta đã muốn gặp mặt biểu muội, chỉ tiếc không thể ra khỏi phủ nên chưa có cơ hội. May mà hôm nay muội tới đây, dạo này Từ lão tổ tông có khoẻ không?"

Có Trình Du Cẩn dẫn dắt, Từ Niệm Xuân thả lỏng hơn rất nhiều, nàng ta nói theo: "Lão tổ tông rất khoẻ, chẳng qua thời tiết mấy hôm nay đang ấm áp lại đột ngột chuyển lạnh nên bà bị ho khan thôi."

"Giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang đông quả thực rất dễ bực bội và ho khan, lần trước ta có làm ít cao sơn trà, thanh nhiệt giải độc, hiệu quả khá tốt. Ta tặng tổ mẫu một ít vẫn còn lại một bình chưa dùng đến, lát nữa sẽ đưa cho biểu muội cầm về cho Từ lão tổ tông dùng thử."

Từ Niệm Xuân thở phào, nàng ta thuận thế hỏi cách làm cao sơn trà, Trình Du Cẩn cũng không giữ làm của riêng mà giảng giải tỉ mỉ cho nàng ta nghe. Mọi người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách khi nói đến việc thủ công, mặc dù nghe không hiểu thì cũng có thể đặt câu hỏi. Hai vị thứ nữ khác cũng cùng lắng nghe, thỉnh thoảng còn đóng góp vài câu.

Cuối cùng bầu không khí trong phòng cũng dịu xuống, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Từ Niệm Xuân cũng khôi phục trạng thái bình thường, có thể tiếp lời bằng những lời lẽ hóm hỉnh. Từ Niêm Xuân thầm nghĩ: Thì ra đây chính là khoảng cách giữa nàng ta và biểu tỷ.

Nàng ta thường có thể nói vài câu dí dỏm để chọc cười trưởng bối trong nhà. Thỉnh thoảng, nàng ta cũng lấy đó làm tự đắc, nhưng đến lúc này mới phát hiện, nàng ta chỉ có thể nói lời dí dỏm, còn Trình Du Cẩn lại có năng lực khiến người khác nói những lời như vậy.

Nỗ lực trong đó chẳng biết phải chênh lệch bao nhiêu năm. Khả năng kiểm soát hiện trường của Trình Du Cẩn cực mạnh, chỉ cần suy nghĩ thôi là nàng có thể khiến bất cứ ai rơi vào một trạng thái tốt đẹp, càng nói càng hài lòng, đồng thời cũng để người ta vấp ngã và bộc lộ sự xấu xí của mình ra.

Từ Niệm Xuân thở dài, chẳng trách Trình Du Cẩn có thể làm Thái Tử Phi, năng lực bực này, nàng ta tự mặc cảm không bằng. Lúc trước, mỗi khi Trình Mẫn khen ngợi Trình Du Cẩn Từ Niệm Xuân còn chẳng để ý lắm. Nhưng bây giờ, sau khi được đích thân trải nghiệm sự chênh lệch, nàng ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Nói chuyện một lúc, có bà tử đứng ngoài cửa bẩm báo: "Lão phu nhân, thái thái, nhị cô nãi nãi cũng đến ạ."

Khánh Phúc quận chúa và Nguyễn thị nghe tin Trình Mẫn về nhà đều lục tục chạy tới đây. Giờ nghe Trình Du Mặc cũng quay về, hai mắt Nguyễn thị như phát sáng, chỉ hận không thể lập tức đi ra đón nữ nhi.

Trịnh Mẫn cười nói: "Nương, con và Mặc Nhi đã giao hẹn rồi, ngày hôm nay sẽ cùng quay về, nhiều người càng náo nhiệt. Không ngờ con bé ở gần mà lại về muộn hơn con, lát nữa mọi người không được tha cho nó đâu đấy."

Mọi người Trình gia đều nở nụ cười, chỉ có Trịnh nữ quan nghe vậy thì khẽ cau mày.

Một loạt âm thanh leng keng vang lên ngoài cửa, Trình Du Mặc bước vào trong, mọi người đều nghiêng người ngó ra ngoài cửa, Trịnh nữ quan bước ra trước mặt Trình Du Cẩn, nói: "Đại cô nương, hôm nay người còn chưa chép xong nội huấn."

Tiếng cười nói trong phòng nhất thời im bặt, Trình Du Mặc vừa bước vào phòng nghe vậy cũng khựng lại, nhìn mọi người trong phòng.

Trình Du Cẩn hơi bực bội, thúc giục nàng trước mặt nhiều người như vậy hiển nhiên cố ý khiến nàng mất mặt. Nếu như chỉ vì một câu nói của nữ quan mà Trình Du Cẩn thật sự đứng dậy rời đi trong buổi tụ họp gia đình thì người nhà họ Trình sẽ nghĩ thế nào đây? Sau khi Trình Mẫn và Trình Du Mặc hồi phủ, Từ gia và Hoắc gia sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu là bình thường mà nữ quan quan nói vậy, Trình Du Cẩn biết thời biết thế chưa chắc đã từ chối, dù sao cũng phải chép xong hai lần này, Trình Du Cẩn không nhất thiết phải đối nghịch với nữ quan. Thế nhưng, bây giờ đang ở trước mặt người ngoài, Trình Du Cẩn nhất định phải giành lại mặt mũi.

Mất gì thì mất chứ nhất định không thể mất mặt! Nàng đường đường là khuê tú đứng đầu kinh thành, là tấm gương cho các đệ đệ muội muội trong gia tộc, sao có thể rơi xuống đàn thần như một phàm nhân bị người ức hiếp? Dù có ngậm răng nuốt máu thì ngoài mặt vẫn phải đẹp đẽ.

Trình Du Cẩn ngồi yên không nhúc nhích, hai tay giao nhau đặt trước bụng, nói: "Đạo hiếu là thiên tính, sự thân như sự thiên, phụng dưỡng cha mẹ chồng cũng phải như phụng dưỡng cha mẹ mình. Vẫn cái lý đó, ta đối xử với đệ đệ, muội muội mình thế nào, ngày sau cũng sẽ đối xử với đệ đệ, muội muội hôn phu như vậy. Hôm nay cô cô và Nhị muội về nhà, nếu ta tránh mặt không gặp, ngày sau gặp Trưởng công chúa, công chúa trong cung thì nên làm gì?"

Lại nữa! Trịnh nữ quan nghe mấy câu này đột nhiên có phản xạ buồn nôn. Phụng dưỡng cha mẹ chồng như phụng dưỡng cha mẹ mình vốn là giới luật ràng buộc nữ tử, giờ ngược lại bị Trịnh Du Cẩn lôi ra ép người. Đây là lần đầu tiên Trịnh nữ quan thấy có người dùng "Nữ Tứ Thư" như vậy. Nghe Trình Du Cẩn nói những lời lắt léo đó, Trịnh nữ quan tức đến đau tim, nhưng nàng nói câu nào cũng đều là đạo nghĩa lớn lao, nói có sách mách có chứng, phản bác nàng chính là phản bác thánh nhân, đúng là không thể chịu đựng nổi!

Trịnh nữ quan nhịn cơn tức, nói: "Trịnh Nhị cô nãi nãi là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, e rằng Đại cô nương không tiện gặp mặt."

Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Trịnh nữ quan đang ám chỉ Trình Du Cẩn từng hối hôn với Tĩnh Dũng Hầu đây mà! Nữ quyến hoàng gia gặp người khác vốn đã là chuyện nhạy cảm, huống hồ là gia đình đã từng là phu gia, vậy thì càng vi diệu. Chuyện như vậy nói lớn có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ. Nói nhỏ thì chỉ là trùng hợp gặp mặt gia quyến của thần tử, mà nói lớn ra thì có thể thành Thái tử phi thất đức.

Sắc mặt mọi người Trình gia không tốt lắm, đây là tội lớn liên luỵ cả tộc, không thể đùa giỡn. Trịnh nữ quan nắm chặt vào điều này, có thể thấy vừa tàn nhẫn vừa độc.

Dù muốn hay không Trình Du Cẩn vẫn phải phản bác: "Nhị muội là nữ quyến của Tĩnh Dũng Hầu Hoắc gia, thế nên ta muốn gặp muội muội mình có vấn đề gì không?"

Trịnh nữ quan hơi lên giọng: "Đại cô nương, đó là Hoắc gia!"

"Đúng vậy, phu gia của Nhị muội ta, muội phu của ta." Trình Du Cẩn không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Trịnh nữ quan, hỏi: "Là Hoắc gia thì sao?"

Ba cô nương Từ gia sợ hãi không dám phát ra tiếng động, Từ Niệm Xuân liên tục nín thở, hết nhìn Trình Du Cẩn lại lén lút nhìn nữ quan mặt đen như đáy nồi, trong lòng càng ngày càng khâm phục biểu tỷ. Nói đúng hơn là phục sát đất!

Khí thế của Trịnh nữ quan rất mạnh, ý kiến của bà ta vô cùng rõ ràng. Trình Du Cẩn từng từ hôn với Hoắc gia, lần gặp mặt sau lại có liên hệ không rõ. Thế nhưng Trình Du Cẩn ỷ vào Trịnh nữ quan không dám nói rõ mà giả bộ không hiểu, chỉ nói hết muội muội lại đến muội phu. Trịnh nữ quan uất ức nhưng vẫn không dám thẳng thừng nói ra chuyện từ hôn.

Lưng Trình Du Cẩn thẳng tắp, ánh mắt sáng như đuốc không hề né tránh nhìn Trịnh nữ quan. Trịnh nữ quan cũng sầm mặt giằng co với Trình Du Cẩn.

Một vị nữ quan khác thấy tình huống này khẽ liếc Trình Du Cẩn rồi bước lên kéo tay áo Trịnh nữ quan, nói: "Nếu Trình cô nương đã nói vậy, chúng ta dĩ nhiên phải nghe theo. Thân là nô tỳ, vâng theo mệnh lệnh chủ nhân mới là chuyện quan trọng nhất, cho dù chúng ta có nhắc nhở Trình cô nương cũng không được phạm huý."

Ý tứ của vị nữ quan này rất rõ ràng, dù sao Trình Du Cẩn cũng là Thái tử phi hoàng đế thân phong. Bất luận Thái tử vì lý do gì mà cưới nữ tử Trình gia, chỉ cần một ngày Trình Du Cẩn còn chưa bị phế thì nàng đều có tư cách hưởng sự tôn sùng dành cho Thái Tử Phi. Dám nghị luận chuyện riêng của Thái tử phi, nhóm nữ quan các nàng sợ sống quá lâu rồi sao. Một khi truyền đến tai Thái tử, sợ rằng bốn người họ chẳng sống được bao lâu.

Bị nữ quan kia kéo áo, Trịnh nữ quan chỉ đành bất lực cúi đầu nhận lỗi: "Nô tỳ mạo phạm, mong cô nương trị tội."

Trình Du Cẩn nói: "Bốn vị cô cô đến đây để dạy dỗ ta quy củ, ta cảm kích bốn vị còn không kịp, sao có thể trị tội? Lại nói, bốn vị cô cô là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương chưởng quản Lục cung, thống lĩnh nội quyến, thưởng phạt phân minh. Cô cô đi theo bên người Hoàng hậu nương nương, tất nhiên hiểu biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói."

Khoé miệng Trịnh nữ quan căng chặt, cúi đầu nói: "Cô nương nói rất đúng."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi mà đầy mùi thuốc súng kết thúc, lúc này rất nhiều nha hoàn bà tử mới phát hiện mình đầy mồ hôi.

Trong lúc Trình Du Cẩn và Trịnh nữ quan nói chuyện, Trình Du Mặc nãy giờ đứng ngoài cửa mở to mắt, lúng túng nhìn mọi người. Cho tới khi khúc nhạc dạo này kết thúc mọi người mới chợt nhớ đến nàng ta, có người vội vàng lấy ghế thêu mời nàng ta ngồi.

Mặc dù nữ quan đã lùi một bước nhưng trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, không ai dám nói chuyện cao giọng. Trình Du Mặc bị ngó lơ một lúc lâu, sau đó bị sắp xếp qua loa vào một chỗ thì rất căm tức.

Vừa nãy nữ quan làm khó dễ chính là nhằm vào Hoắc gia, lúc này Trình Du Mặc ngồi trên ghế thêu cảm thấy thật khó chịu.

Trịnh nữ quan mất mặt giữa bàn dân thiên hạ thì ôm hận trong lòng, cố kìm nén cơn tức trong lòng, muốn nhân cơ hội này hoà nhau một ván. Trịnh nữ quan đột nhiên ngưng mắt nhìn vào một chỗ, phát hiện động tác của Trình Du Cẩn không được thì lập tức nhắc nhở: "Trình cô nương, lễ nghi kính trà vừa rồi của cô nương không đúng."

Vừa dứt lời, tiếng nói chuyện trong phòng lại lần nữa biến mất, không gian yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trình Du Cẩn bình thản hói: "Ồ? Là động tác nào?"

"Động tác cô nương kính trà Trình lão phu nhân vừa nãy khá tuỳ tiện, mất cung kính."

Trình Du Cẩn "A" một tiếng, chậm rãi gật đầu, tránh sang bên cạnh nhường cho cho Trịnh nữ quan: "Cô cô thứ ta ngu dốt, không biết sai nơi đâu, xin mời cô cô làm mẫu."

Trịnh nữ quan hừ một tiếng khinh thường, muốn dùng những thủ đoạn này để bắt bí bà ta à? Quá khinh thường nữ quan chuyện dạy lễ nghi cung đình như bọn họ rồi! Trịnh nữ quan tưởng thật, thế là không khách khí tiến lên nhận lấy chén trà, làm mẫu theo đúng chuẩn mực một lần.

Một nữ quan khác giật giật môi muốn ngăn cản, nhưng Trịnh nữ quan nói chuyện quá nhanh nên bà ta chưa kịp ngăn. Thấy Trịnh nữ quan bước ra làm mẫu, bà ta chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.

Sau khi làm xong, Trịnh nữ quan vô cùng đắc ý, cảm thấy lần này nhất định Trình Du Cẩn phải thua trong tay bà ta. Nhưng Trình Du Cẩn lại đột ngột nói: "Cô cô chậm đã, không được thả tay xuống."

Trịnh nữ quan sửng sốt, vô thức khựng lại duy trì tư thế. Chờ sau khi phản ứng lại, Trịnh nữ quan cô cùng phẫn nộ, Trình Du Cẩn dám! Ngày thường chỉ có Trịnh nữ quan bảo người khác dừng lại, bản thân lại đứng một bên chỉ đông chỉ tây, bây giờ Trình Du Cẩn lại dám bảo bà ta duy trì động tác để người khác kiểm duyệt?

Trịnh nữ quan tức nổ phổi, nhưng thế còn chưa xong, Trình Du Cẩn đi xung quanh nhìn một vòng rồi khẽ than, dường như muốn nói chuyện nhưng lại kiêng kỵ mặt mũi nữ quan nên không tiện nói.

Cơn tức vọt thẳng lên đầu Trịnh nữ quan, bà ta nói: "Trình cô nương có chuyện gì không ngại nói thẳng, thở dài làm cái gì?"

"Nếu Trịnh cô cô đã nói vậy, ta sẽ không khách khí nữa." Trình Du Cẩn quay về chỗ cũ, nở nụ cười nhìn Trịnh nữ quan, giơ ngón tay chỉ vào khuỷu tay, cánh tay và lưng Trịnh nữ quan, nói: "Kính trà cho trưởng bối, tiến thì nhanh, lùi thì trễ, mặt phải cụp một nửa, lưng không thể cong, cổ không được gập xuống. Cô cô, dáng vẻ cô cô cúi đầu khom lưng vừa rồi rất khó coi. Còn cả tay của cô cô nữa, lúc kính trà phải tránh tay chuyển động mà cánh tay cứng đờ, vừa nãy cánh tay của cô cô không nhấc đúng vị trí, trái lại còn nhấc chén trà lên tận giữa mặt trưởng bối, đây là hành động cực kỳ không cung kính."

Trịnh nữ quan kinh ngạc nói: "Ngươi còn chỉ điểm quy của của ta?"

"Đúng vậy." Trình Du Cẩn khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn mấy người khác: "Ba vị cô cô, ba vị thử nói xem những lời ta nói vừa rồi có đúng hay không?"

Ba người kia muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài đáp: "Trình đại cô nương nói rất đúng."

Gương mặt Trịnh nữ quan đỏ bừng, bà ta tự đắc bản thân là nữ quan dạy quy củ, lúc dạy tú nữ hơi tí là đánh chửi, không ngờ có tí động tác mà bà ta cũng không làm hoàn hảo được. Vừa nãy cũng không phải Trình Du Cẩn làm sai mà là Trịnh nữ quan đánh giá theo tiêu chuẩn của bản thân, cho rằng Trình Du Cẩn sai.

Trịnh nữ quan vô cùng mất mặt, nhưng dù gì cũng xuất thân từ trong cung, sau khi hành lễ bồi lỗi, bà ta lùi sang một bên, không làm chuyện gì mất thể thống. Thế nhưng sau đó lại không dám nói lời nào.

Từ Niệm Xuân đứng sau lưng mẫu thân còn tấm tắc lấy làm lạ, chỉ là kính chén trà mà cũng phải chú ý nhiều như vậy, không biết nên nói hoàng gia thật đáng sợ hay biểu tỷ nàng ta đáng sợ nữa.

Không ngờ Cẩn biểu tỷ lại có thể chỉ ra sai lầm của cô cô trong cung! Từ Niệm Xuân thật sự rất mừng, may mà Trình Du Cẩn chỉ là biểu tỷ chứ không phải tỷ tỷ ruột của nàng ta. Nếu thật sự có một đại tỷ hoàn mỹ không góc chết như vậy thì bọn họ còn đường sống nữa không!

Không ít người có cùng suy nghĩ như Từ Niệm Xuân, mọi người thán phục nhìn Trình Du Cẩn, lại không khỏi nhìn Trình Du Mặc với ánh mắt đồng tình. Trình Du Mặc rũ mắt, gương mặt lạnh tanh chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng.

Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này cứ như ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng ta, kiếp trước nàng ta luôn sống dưới hào quang của Trình Du Cẩn. Đã trọng sinh lại một đời rồi, rõ ràng tất cả đã thay đổi, tại sao vẫn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro