Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa cung đình sâu thẳm, quy củ nghiêm ngặt, trước khi các hoàng phi tiến cung trong cung luôn phải các ma ma đến dạy các nàng học tập lễ nghi trong cung. Những phi tần cốc thấp và cung cũng phải áp dụng truyền thống này không có ngoại lệ, Trình Du Cẩn là Thái tử phi cũng là mặt mũi của hoàng gia, là hình mẫu của nữ nhân khắp thiên hạ nên yêu cầu khắt khe hơn so với những người khác cũng là điều hợp tình hợp lý.

Trình Du Cẩn hiểu rõ đạo lý này, Dương hoàng hậu cũng hiểu rõ, nữ quan cô cô phụ trách dạy quy củ cũng hiểu rõ.

Trong bốn vị nữ quan lấy Trịnh thị đứng đầu, thật ra nàng ta mới hơn ba mươi tuổi thôi nhưng khi thấy nàng ta người ta sẽ cung kính gọi một tiếng cô cô.

Trịnh nữ quan chưa từng có hôn phối cả đời hầu hạ trong cung, phụ trách dạy tú nữ mới tiến cung học tập quy củ cung đình. Nàng ta không tính là lớn tuổi nhưng quanh năm nghiêm mặt khiến cho da thịt trên mặt có vẻ cứng ngắc, vừa nhìn đã thấy không dễ tiếp cận.

Giọng nói của nàng ta cũng có ấn tượng giống hệt với con người của nàng ta, có nề nếp không có chút tình cảm nào: "Trình đại cô nương, người là Thái tử phi do Thánh thượng khâm ban, theo lý người là chủ chúng ta là nô. Nhưng nô tỳ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, trước là dạy lễ nghi cho Trình đại cô nương để cô nương có thể tuân theo lễ nghi hoàng gia. Vì tránh cho việc Thái tử phi tương lai làm mất mặt mũi hoàng gia khi chúng nô tỳ sẽ tận tâm tận lực dạy người lễ nghi, tuyệt không che dấu. Không có quy củ thì làm sao thành được vuông tròn, chúng nô tỳ cũng vì tốt cho cô nương, lát nữa bắt đầu dạy quy củ mong cô nương sẽ không ghi hận chúng nô tỳ."

Trình Du Cẩn gật đầu: "Tất nhiên ta hiểu rõ. Tạ ơn ân điển của Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, thần nữ tất sẽ ghi nhớ trong lòng, luôn tự ngẫm nghĩ, không bao giờ dám quên."

Trịnh nữ quan nhếch môi cười giả tạo: "Vậy là tốt rồi. Trình đại cô nương, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi."

Trình Du Cẩn vui vẻ đồng ý, Trịnh nữ quan đã dạy dỗ bốn năm nhóm tú nữ, không biết bao nhiêu cung nữ bị nàng ta phạt đến mức khóc lóc, tiểu thư quý tộc giống như Trình Du Cẩn nàng ta cũng gặp quá nhiều lần rồi. Khi nhóm phi tần mới vào cung, người nào người nấy đều giống hệt Trình Du Cẩn tự tin kiêu căng, có khí chất của một tiểu thư nhà quan. Các nàng đều cảm thấy lễ nghi của mình đã đạt đến độ hoàn mỹ chắc chắn nữ quan không thể tìm ra sai lầm, đáng tiếc các nàng chỉ có thể nén giận không dám nói gì cúi đầu dưới chiếc thước của Trịnh nữ quan.

Dạy dỗ một nha đầu chưa trải sự đời thôi mà, Trịnh nữ quan vẫn có cái tự tin đó. Mà người được dạy dỗ lại là Thái tử phi tương lai, việc này làm cho người ta có cảm giác thành tựu.

Trịnh nữ quan không nhanh không chậm tính toán xem kịch vui, qua ba ngày tâm tình của Trịnh nữ quan gần như sắp sụp đổ.

Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra với Trình Du Cẩn vậy? Mấy ngày nay ánh mắt bốn nữ quan các nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm, cho dù Trình Du Cẩn có ngồi, nằm, đi lại, nói chuyện, thậm chí là ngủ. Nhưng mỗi động tác của Trình Du Cẩn chính xác như lấy thước ra mà đo vậy, Trịnh nữ quan cố tình tìm lỗi nhưng vẫn không thể tìm thấy lỗi.

Trịnh nữ quan vào cung hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy nghi ngờ bản thân một cách sâu sắc như vậy.

Nếu tình huống thật trong Nghi Xuân Hầu phủ truyền vào trong cung thì tất nhiên Dương Hoàng hậu sẽ mắng to, bà ta sẽ cho rằng Trịnh nữ quan thu lợi ích của Trình gia mà cố ý làm qua loa.

Trịnh nữ quan quả thực là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được, nếu đổi thành một người khác thì Trịnh nữ quan cũng cảm thấy cố ý nương tay. Nhưng nàng ta là người chứng kiến, Trịnh nữ quan có thể khẳng định nàng ta không hề làm như vậy. Thậm chí sau này nàng ta quan sát cẩn thận và thận trọng hơn nhằm giữ thể diện.

Cho dù là như vậy nhưng Trình Du Cẩn không có hành động sai sót hoặc thiếu tinh tế nào.

Trịnh nữ quan bị ảnh hưởng nặng nề và không khỏi nghi ngờ cuộc đời này. Cũng may tối qua một nữ quan khác ở cùng phòng với nàng ta cũng trở về phòng với vẻ mặt khó coi, hai người thử nói chuyện mới phát hiện trong lòng hai người có chung suy nghĩ.

Đối phương cũng không thể tìm thấy sai sót. Thật sự là vô cùng tiêu chuẩn, thậm chí đổi lại thành các nàng cũng không thể làm chính xác được đến như thế.

Sau khi tìm thấy đồng bạn sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi một nửa, hai người các nàng lén lút tính toán nhất trí cho rằng Trình Du Cẩn biết trong cũng sẽ phải người tới nên cố ý học bù trước, sửa chữa lại dáng vẻ trước. Nhưng sắp lên chiến trường mới mài gươm cũng chỉ được nhất thời mà thôi không chống đỡ nổi cả đời đâu, các nàng cứ từ từ thôi thể nào cũng đợi được đến ngày Trình Du Cẩn không thể giả vờ được nữa.

Vì vậy bốn người càng cẩn thận nhìn chăm chú, Trịnh nữ quan nghĩ rằng con người chứ không phải là rối gỗ, chỉ cần là thể xác phàm tục thì luôn có lúc lơi lỏng. Các nàng nhìn chăm chú như vậy, Trình Du Cẩn còn có thể duy trì sự hoàn hảo đó trong cả mười hai canh giờ chắc?

Ai biết vậy mà lại có thể.

Còn người sẽ có lúc buông lỏng nhưng dường như Trình Du Cẩn không cần đến điều đó, nàng ăn cơm, uống nước, thậm chí ngủ đều rất quy củ với tư thế thẳng lưng cổ tay đặt ở vị trí không quá cao cũng không quá thấp. Tiêu chuẩn như thể nàng vừa được lôi ra từ trong sổ ghi chép lễ nghi vậy.

Trịnh nữ quan để Trình Du Cẩn luyện tập hành lễ, nàng ta cố ý để Trình Du Cẩn duy trì động tác nửa ngồi, bốn người các nàng đứng xung quanh, cây thước trong tay cũng trực chờ sẵn nếu Trình Du Cẩn hơi cử động một chút các nàng sẽ dồn sức đánh thật mạnh.

Không biết chiêu này đã trừng trị thành công bao nhiêu phi tần cung nữ, trừ thiên chi kiêu nữ coi hậu cung là nhà của mình như Dương Hoàng hậu ra thì những phi tần khác đều phải trải qua cơn ác mộng này. Trịnh nữ quan nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không hề chớp mắt, vậy mà Trình Du Cẩn vẫn không hề nhúc nhích, cũng không run rẩy lấy một chút. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Trình Du Cẩn vẫn vô cùng nhẹ nhàng, dường như chì cần các nàng không hô ngừng thì Trình Du Cẩn vẫn có thể tiếp tục đứng vững như vậy.

Trịnh nữ quan hết cách đành để Trình Du Cẩn đứng dậy, tìm không được lỗi sai thì tất nhiên không thể chỉ ra và cũng không thể sử dụng đến bất cứ thủ đoạn ngầm nào trong cung.

Trịnh nữ quan lại thay đổi lễ quỳ lạy, chắp tay trên không, dập đầu, nghiêm trang lạy... Mỗi một mục đều như vậy. Trình Du Cẩn làm một cách trôi chảy, bốn nữ quan đứng xung quanh nhìn, họ trố mắt nhìn nhau không ai nói nên lời.

Ban đầu Trịnh nữ quan không quan tâm lắm cũng dần trở nên căng thẳng. Vị Thái tử phi trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này không hề đơn giản giống như nàng ta tưởng tượng.

Sức chịu đựng và tính kiên nhẫn này, đừng nói là Dương Hoàng hậu mà đến cả nữ quan lấy quy củ kề bên cạnh như Trịnh nữ quan cũng không làm được.

Ban đầu biết chuyện tìm thấy Hoàng Thái Tử đã mất tích nhiều năm cả hoàng cung cũng chấn động, ngay cả vị Thái tử phi chưa lộ diện kia cũng bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Chuyện của Hoàng Thái Tử bọn họ không dám nói nhưng người ở trong cung cũng không quan tâm đến vị Thái tử phi này lắm.

Nhất là khi mọi người nghe nói nữ tử này từng bị người ta từ hôn, gần đây không có người nhắc đến chuyện từ hôn nhưng trong lòng nhóm nữ quan vẫn có vẻ khá khinh thường. Một cô nương Hầu phủ gia cảnh bình thường, danh tiếng bình thường, thậm chí còn chưa từng được vào cung, nàng có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi vì trong nhà có số đạp cứt chó. Một người như vậy làm sao có tư cách so sánh với Đậu tiểu thư thường xuyên được vào trong cung?

Khi Trịnh nữ quan xuất cung vẫn còn nghi ngờ có khi nào Thái tử phi nhà quê này không biết cách hành lễ trong cung luôn không, khi quỳ an phải di chuyển chân phải hay là chân trái trước.

Nhưng bây giờ đoàn người Trịnh nữ quan bị vả mặt rất nhiều lần, bốn người cố gắng nghiêm mặt không ai dám lên tiếng.

Từ khi Trình Du Cẩn đính hôn nàng không đến thỉnh an Trình lão phu nhân mỗi ngày như trước nữa. Nhưng từ khi bốn vị nữ quan trong cung đến nàng đột nhiên trở nên vô cùng hiếu thuận, Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa ai cũng không bỏ qua. Hôm nay cũng như vậy, Trình Du Cẩn chép một hồi nội huấn sau đó định đặt bút xuống.

Trịnh nữ quan đứng bên cạnh nhìn chằm chằm lập tức lạnh lùng quát: "Trình cô nương, hôm nay người chưa chép xong hai lần nội huấn, không được ra ngoài."

"Ta biết." Trình Du Cẩn đặt bút xuống, mỉm cười nhìn về phía Trịnh nữ quan: "Kẻ hiếu đạo hiếu là đức lớn nhất của con người, tất cũng phải nỗ lực ngày đêm, tuyệt đối không được chểnh mảng trái lệnh, chỉ có tôn kính là nghiêm hơn gậy*, tự nguyện ăn cơm thừa. Ta chép đến chương này có cảm giác nên muốn đi thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an mẫu thân."

*gậy và giày cỏ: năm mươi tuổi có thể cầm gậy, người xưa vào nhà phải cởi giày ở ngoài trời để kính trọng người lớn tuổi, người lớn tuổi có thể vào nhà trước rồi mới cởi giày.

Trịnh nữ quan cau chặt mày lại, nếu Trình Du Cẩn ra ngoài đi lại trên đường cũng không biết chậm trễ mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa ở bên ngoài không thể dạy dỗ như trong phòng được. Nhưng mà Trình Du Cẩn lại đọc nội dung của nội huấn, nếu như nàng ta nói không được khác nào đối nghịch với nội huấn đâu?

Trình Du Cẩn thấy thế, hời hợt bỏ thêm một đoạn: "Phàm là người mong muốn được cài trâm yên bề gia thất, người đánh giá đạo hiếu sẽ là cha mẹ chồng, không thể nào tệ hơn được nữa. Nữ tử hiếu thuận với cha mẹ như thế nào thì có thể đoán được sau này xuất giá sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng ra sao. Nữ quan ngăn cản ta như vậy khác nào ngăn cản ta hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương đâu chứ?"

Trịnh nữ quan không thể nói thêm câu nào nữa đành phải cứng rắn nói: "Trình cô nương nhanh mồm nhanh miệng, đúng là biết cách học đi đôi với hành. Nhưng điều quan trọng hơn đó là cách cư xử, nếu như người chỉ nói miệng chỉ sợ không có ích cho tương lai."

Làm sao Trình Du Cẩn lại không hiểu Trịnh nữ quan đang uy hiếp nàng cơ chứ. Bây giờ nàng ta đang ra vẻ với Trình Du Cẩn, sau khi vào cung Trịnh nữ quan chỉ cần nói mấy câu với Dương hoàng hậu thì sẽ có rất nhiều cách để làm khó Trình Du Cẩn. Nhưng vẫn câu nói cũ, giá trị thù hận là 100 với giá trị thù hận là 50 không khác nhau là mấy, Dương hoàng hậu cũng không định đối xử tử tế với nàng thì việc gì nàng phải khiến bản thân khó chịu chứ?

Trình Du Cẩn cười nói: "Ta đã nhớ kỹ những gì nữ quan đã dạy bảo ngày hôm nay. Chúng ta vẫn phải ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, có những nghi lễ ta vẫn chưa tìm hiểu kỹ, sau này chắc chắn ta sẽ có cơ hội lĩnh giáo với Trịnh nữ quan đây."

Ai mà không biết uy hiếp người chứ, Trịnh nữ quan nhíu mày chặt hơn, nàng ta dùng Dương Hoàng hậu uy hiếp Trình Du Cẩn, sau đó Trình Du Cẩn uy hiếp lại. Dù sao Trình Du Cẩn cũng là Thái tử phi, ngoài mặt Dương hoàng hậu cũng không làm gì nàng cả nhưng Trịnh nữ quan lại chỉ là một cung nhân nho nhỏ, Trình Du Cẩn có thể dễ dàng bóp chết nàng ta.

Trịnh nữ quan nghẹn họng, hết lần này đến lần khác kỹ năng giao tiếp của Trình Du Cẩn rất tốt nói những câu đe dọa nhưng nét mặt vẫn như cũ không lôi được một sai lầm. Trịnh nữ quan ánh trừng mắt nhìn Trình Du Cẩn mấy lần bằng ánh mắt không có ý tốt, Trình Du Cẩn bỏ mặc thay y phục thoải mái rồi mới ra cửa.

Bây giờ đã là tháng tư rồi, mọi người trong phủ đều khoác lên mình những bộ quần áo mùa xuân nhẹ nhàng đi dạo trong phủ tràn ngập hoa lá tỏa hương thơm ngát, nha hoàn mặc áo xuân đi qua đi lại xuyên qua đám cỏ cây hoa lá, vừa nhìn đã thấy không khí vui tươi. Trình Du Cẩn bước đi ngay ngắn, bốn vị nữ quan đi theo phía sau, phần đông nha hoàn từ từ đi về phía Thọ An Đường. Mấy hạ nhân nha hoàn nhìn thấy Trình Du Cẩn nhường đường cho nàng từ xa.

Trình Du Cẩn đến với trận thế vô cùng lớn, sáng sớm hạ nhân đã đến báo tin cho Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân nghe nói đại cô nương đang dẫn theo bốn nữ quan cung đình đến Thọ An đường thì đau đầu đến mức uống nước cũng không trôi.

Bốn nữ quan này phụ trách giới luật, đứng đó còn đáng sợ hơn cả khỉ đột. Tuy nhiệm vụ chính của các nàng là nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn nhưng mà Trình lão phu nhân ở cùng một phòng với Trình Du Cẩn làm sao có thể không bị ảnh hưởng cơ chứ. Ngày nào Trình Du Cẩn cũng chạy tới chạy lui khiến cho mấy ngày hôm nay dây thần kinh của Trình lão phu nhân luôn trong trạng thái căng chặt, không dám ăn không dám uống, từng động tác đều phải cẩn thận.

Trình lão phu nhân đã như vậy, nha hoàn và bà tử bên dưới càng như đang phải đối đầu với một kẻ địch đáng gờm. Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người trong Thọ An đường đều cảm thấy khổ không nói nên lời.

Bọn họ chỉ bị ảnh hưởng một chút đã mệt mỏi đến vậy rồi, ngày nào Trình Du Cẩn cũng ở trong trung tâm lốc xoáy, sẽ khó khăn đến đâu chứ?

Nữ quyến Trình gia càng ngày càng cảm thấy chức vị Thái tử phi không phải cho người làm. Ban đầu có rất nhiều người đố kỵ không cam tâm vì loại chuyện tốt này rơi xuống đầu Trình Du Cẩn, kêu gào bản thân sẽ làm tốt hơn Trình Du Cẩn. Nhưng huấn luyện đặc biệt trước khi được gả vào cung đình mới tiến hành rồi vài ngày thì không còn ai nói lời tương tự nữa. Bây giờ các nàng nhìn Trình Du Cẩn với ánh mắt không có ghen tị chỉ còn kính sợ.

Nhưng mà cảm khái thì cảm khái, tuy Trình lão phu nhân thương xót Trình Du Cẩn nhưng không muốn thụ huấn với Trình Du Cẩn một chút nào. Khánh Phúc Quận chúa còn có thể lấy cớ quản gia, đi thăm bạn bè, trốn đến nơi khác, còn Trình lão phu nhân là lão Phong quân Hầu phủ nên không thể nghiêm mặt trốn tránh không gặp. Hơn nữa, Vinh An đường ở đây chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, Trình lão phu nhân còn có thể trốn đi đâu được cơ chứ?

Sau khi Trình Du Cẩn bước chân vào cửa mỉm cười thỉnh an Trình lão phu nhân, bốn vị nữ quan đứng đằng sau giống như tứ đại thiên vương. Trình lão phu nhân không thể không ưỡn thẳng cái lưng ngồi đoan chính, còn nàng dâu và nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ cũng không thể không ưỡn ngực hóp vai ngẩng đầu, thu hồi dáng vẻ thoải mái vui tươi lần lượt làm ra tư thế bưng bát lên đầu.

Trình lão phu nhân rất muốn nói với Trình Du Cẩn rằng sau này không cần đến đây nữa nhưng mà Trình Du Cẩn lại vô cùng hiếu thuận, nói rằng sáng chiều phụng dưỡng là việc nàng nên làm, chắc chắn nàng sẽ không vì đã trở thành Thái tử phi mà lơ là việc báo hiếu. Trình Du Cẩn suy nghĩ rất đơn giản, có phúc không nhất thiết phải hưởng thụ cùng nhau nhưng gặp khó khăn thì chắc chắn phải chia sẻ.

Người một nhà phải ngay ngắn chỉnh tề.

Một đấm này của Trình lão phu nhân như đánh vào bông vải, thật sự làm cho người ta bực mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro