Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lưu ma ma làm như thế, Bàn Chi cũng bắt chước làm theo. Sau khi Trình Du Cẩn quay về nội thất, nàng tiếp tục chọn lựa nốt mấy cây trâm còn lại cho xong, sau đó ngồi vào bàn cơm, tâm trạng thư thái ăn bữa sáng.

Trình Du Cẩn rửa tay trong chậu rửa mặt, Liên Kiều cầm khăn lông đứng bên cạnh hầu hạ, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Cô nương, hai người kia vẫn đang quỳ dưới chân tường đấy ạ."

"Quỳ thì sao." Trình Du Cẩn tỉ mỉ rửa sạch bụi bẩn trên tay, sau đó nhận lấy khăn lông Liên Kiều đang cầm trong tay, thấm khô vệt nước còn đọng trên tay, thờ ơ nói: "Bảo bọn họ quỳ một chỗ ngay ngắn vào, đừng làm ảnh hưởng nha hoàn đang trực đi lại trong viện."

Liên Kiều nhịn cười, trông có phần hả hê cười trên nỗi đau của người khác lên tiếng trả lời: "Vâng."

Hi vọng đại cô nương mềm lòng, còn không bằng tìm chỗ nào phong thủy bảo địa đất lành chim đậu để đầu thai còn nhanh hơn.

Liên Kiều nở mày nở mặt, đắc ý không nói lên lời. Nàng ấy đã không chướng mắt mấy người này từ lâu, trước đây Trình Du Cẩn phải khôn khéo không được làm mất lòng ai, ngay cả ngày thường đối xử với mấy điêu nô này cũng khách khí nhún nhường, trái lại cứ dung túng đến nỗi mấy bà tử này trở nên coi trời bằng vung không coi ai ra gì, thật sự cho rằng mình là người bên cạnh phu nhân nên có thể không kiêng dè gì. Đỗ Nhược thấy Liên Kiều bắt đầu đắc ý bèn lặng lẽ nhắc nhở nàng ấy một câu: "Đừng có đắc ý vênh váo, cẩn thận lại gây phiền phức cho cô nương đấy."

Liên Kiều liếc mắt nhìn Đỗ Nhược: "Ta biết, chẳng lẽ đến cả chút khoan dung độ lượng đó mà ta còn có thể không có hay sao?"

Hai người kia không quỳ được bao lâu đã chán nản quay về, Trình Du Cẩn yên tâm thêu đồ cưới trong phòng mình. Chẳng bao lâu sau, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đã vội vội vàng vàng đến Cẩm Ninh viện.

Lưu ma ma và Bàn Chi không dám nói mình làm hỏng chuyện, thế nên cả hai đều ra sức hắt nước bẩn lên người đối phương, ngàn sai vạn sai đều do đồ dĩ rẻ tiền đối diên kia. Khánh Phúc Quận chúa nghe Lưu ma ma kể lại như vậy thì nghiến răng nghiến lợi, bà mới đi tới cửa viện lại đúng lúc gặp phải Nguyễn thị.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Trình Du Cẩn nghe nha hoàn bẩm báo, nàng bỏ kim xuống, tươi cười đi ra: "Mẫu thân, nhị thẩm, sao hai người lại tới đây thế?"

Nàng vừa nói đồng thời cũng liếc mắt nhìn ra đằng sau lưng hai người họ, thấy Trình Ân Bảo và Trình Ân Bi cũng có mặt ở đây, phía sau bọn họ còn có mấy gã sai vặt đi theo, trong ngực ôm rương sách.

Tâm trạng vui vẻ xem trò hay của Trình Du Cẩn lập tức thay đổi đột ngột xuống dốc không phanh, nàng không thích gây phiền phức cho người khác, cũng khó chịu nhất khi người khác làm phiền nàng. Trông ý tứ hành động này của Khánh Phúc và Nguyễn thị, chắc hẳn hai người này còn định tác chiến lâu dài, muốn để nàng trông nom quản giáo hài tử của hai người này miễn phí hay sao?

Trình Du Cẩn nhẫn nhịn cơn tức đang dâng lên trong lòng, tự nói với mình rằng trong lúc cãi nhau điều quan trọng nhất chính là giành được đỉnh cao đạo đức, nhất định phải làm cho đối phương tung ra loạt pháo đầu tiên. Cho nên nàng vẫn ôn hòa cười khách khí, nói: "Nhị đệ và tam đệ cũng tới rồi sao, mọi người mau vào đi."

Trình Du Cẩn bảo nha hoàn dâng trà, mời Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị ngồi xuống, trong lúc đó Khánh Phúc Quận chúa nhanh chóng liếc mắt nhìn giỏ châm tuyến trên giường La Hán, vải sừng là vải màu đỏ, trên mặt vải đã thêu chỉ vàng, đủ để thấy đây là đồ cưới.

Chỉ vàng không phải là thứ ai cũng có thể dùng. Cho dù người bình thường có mua được đi chăng nữa thì nếu dùng nó chính là phạm tội xâm phạm.

Trong khoảnh khắc trong lòng Khánh Phúc Quận chúa bất chợt dâng lên chút cảm giác khó nói lên lời, bà chưa bao giờ coi trọng Trình Du Cẩm, luôn nghĩ nữ nhi này của mình sẽ không làm nên trò trống gì. Mấy năm gần đây, mọi người xung quanh đều nịnh nọt vây quanh bà, cứ như thế nên dĩ nhiên Khánh Phúc Quận chúa luôn cảm thấy hơn người với thân phận của mình, bà là Quận chúa, bà là người Hoàng thất, bà là người cao quý nhất Trình gia. Trình Du Cẩn được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của bà, người người đều biết là Trình Du Cẩn gặp may mắn, là đứa bé đó được lợi lớn! Nhưng bây giờ, Trình Du Cẩn bay lên cành cao trở thành Thái tử phi, thân phận còn cao hơn Khánh Phúc Quận chúa.

Hoặc nói cách khác, bây giờ Trình Cẩn Du đã hơn xa Khánh Phúc Quận chúa.

Suy cho cùng, Khánh Phúc Quận chúa cũng chỉ là một Quận chúa sinh ra và lớn lên ở đất phong, quan hệ quyết thống với Đương kim Thánh Thượng đã cách rất xa, nếu ở gia tộc bình thường, như thế thôi cũng đã đủ để Khánh Phúc Quận chúa xuống làm bàng chi. Chỉ có điều nhà bọn họ họ Lý, đời đời được cung phụng, chỉ cần Ninh Vương không phạm sai lầm, vương vị có thể liên tục truyền xuống một đời nối một đời. Nếu không phải Khánh Phúc Quận chúa gả vào kinh thành, có lẽ cả đời này bà cũng chỉ có thể làm mưa làm gió ở một mảnh đất nhỏ trong đất phong của Ninh Vương, cả đời không vào được Kinh Thành, không nhìn thấy được thiên nhan chân chính.

Sau khi Khánh Phúc gả vào Trình gia, cho nên cả Trình gia đều nâng niu nịnh nọt nàng tức phụ cao quý này. Thế nhưng nghĩ ngược lại thì một Quận chúa đích nữ như Khánh Phúc lại kết thông gia với Trịnh Nguyên Hiền, đủ để thấy Ninh Vương quả thực cũng chỉ thường thường không quá nổi bật trong rất nhiều phiên vương. Ngày thường Ninh Vương luôn cẩn thận từng li từng tý không dám phạm chút sai lầm nào, chỉ sợ bị Hoàng đế nghi ngờ kiêng kỵ. Cùng là Quận chúa nhưng một chi nữ phiên vương có họ hàng xa như Khánh Phúc này hoàn toàn không thể so sánh với thân chất nữ của Hoàng đế được, còn về phần Thái tử, vậy càng giống trò đùa hơn.

Đặt Khánh Phúc Quận chúa ngang hàng với Thái tử, làm như thế chính là đang sỉ nhục Thái tử.

Quả thực lúc biết tin Trình Du Cẩn trở thành Thái tử phi, Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy vừa ghen ghét vừa không cam lòng. Cảm giác khi người vẫn luôn mạnh hơn mình càng đi càng cao khác hoàn toàn cảm giác người ban đầu không bằng mình, phải nhờ vào sự bố thí của mình mà sống tốt bây giờ người đó lại bay lên cành cao, hai cảm giác này khác nhau một trời một vực. Nếu là trường hợp trước, đến cả cảm giác ghen ghét Khánh Phúc Quận chúa cũng sẽ không có nhưng trường hợp sau, cảm xúc của bà rối rắm phức tạp, như nghẹn ở cổ họng không thể giãi bày ra được.

Đó chính là tâm trạng bây giờ của Khánh Phúc Quận chúa khi đối mặt với Trình Du Cẩn.

Khánh Phúc Quận chúa vẫn thấy có hơi ghen ghét, mở miệng hỏi: "Đại cô nương, vừa nãy con đang thêu đồ cưới sao?"

Trình Du Cẩn thản nhiên gật đầu đáp lại, trông vẻ mặt nàng chả có chút thẹn thùng nào của nàng dâu mới gả: "Vâng."

Nghe nàng trả lời như vậy, trong chốc lát Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đều không nói gì thêm, một lát sau, Nguyễn thị cười nói: "Đại cô nương quả thật vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, lúc con vừa sinh ra không khóc không ầm ĩ, chỉ chớp đôi mắt to tròn giống như có thể nghe hiểu lời người lớn nói chuyện, lúc ấy ta đã biết con ắt có phúc phận kề bên rồi. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên suy đoán trước đây của ta không hề sai."

Trình Du Cẩn khẽ cười: "Mượn lời cát ngôn của nhị thẩm."

Khánh Phúc ho nhẹ một tiếng, nhắc đến chuyện lúc sáng sớm: "Đều do hạ nhân ngu dốt, có mỗi việc đưa cháo thôi cũng có thể bị đám người đó nói quàng nói xiên theo hướng khác, rõ ràng ta chỉ có ý tốt, thế mà lại bị bọn hạ nhân nói thế nào lại khiến người khác hiểu lầm. Sau khi Lưu ma ma quay về đã bị ta mắng một trận rồi, bây giờ vẫn đang lãnh phạt trong viện đấy, đại cô nương cũng đừng để chuyện này trong lòng."

Nguyễn thị nghe thấy Khánh Phúc Quận chúa nói vậy cũng vội vàng giải thích chuyện của Bàn Chi, vì để tỏ thái độ cho Trình Du Cẩn thấy nên Nguyễn thị cắn răng nói chuyện mình trừng phạt Bàn Chi rất nặng nề. Khánh Phúc Quận chúa nghe xong thấy mình phạt hạ nhân không nặng bằng đối phương nên cũng vội vàng bổ sung hình phạt. Hai người đều bị ép buộc bởi người kia, cắn răng nhẫn tâm phạt cánh tay đắc lực một trận thật nặng.

Trình Du Cẩn chỉ cười mà không nói gì, thỉnh thoảng mới nói một câu, mũi thuốc súng giữa Khánh Phúc và Nguyễn thị ngày càng nồng nặc hơn. Hai người họ cứ ngươi một câu ta một câu nói lời sáo rỗng đối đáp nhau, mấy người lớn còn ngồi thẳng trên ghế được, tiểu hài tử lại không làm được như thế. Trình Ân Bảo bị Khánh Phúc chiều hư, không bao lâu hắn đã uốn éo ngã trái đổ phải, ánh mắt láo liên liếc nhìn xung quanh, chân đá vào ghế hết lần này đến lần khác, rõ ràng hắn đã không còn kiên nhẫn ngồi yên ở đây nữa.

Biểu hiện bây giờ của Trình Ân Bảo chắc chắn rất không có quy củ gì, nhất là khi ngồi bên cạnh hắn lại là Trình Ân Bi ngồi yên từ nãy đến giờ, so sánh với Trình Ân Bi thì Trình Ân Bảo rất không đúng mực, không ra hình ra dạng gì cả. Sắc mặt Khánh Phúc Quận chúa tối sầm lại, thấy vậy trong đôi mắt Nguyễn thị có vẻ đắc ý, mà Trình Du Cẩn lại thờ ơ không lên tiếng nhắc nhở Trình Ân Bi coi như không nhìn thấy hắn làm gì, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn.

Khánh Phúc Quận chúa quát lớn Trình Ân Bảo một câu, sau đó quay sang nói với Trình Du Cẩn: "Đại cô nương, Ân Bảo bị ta chiều hư, ngày thường luôn không thể tĩnh tâm đọc sách được. Hơn ba mươi tuổi ta mới có nó, cả đời này có lẽ không sinh ra được những hài tử khác, ta không đành lòng dạy dỗ nó nghiêm khắc, khiến cho bây giờ nó coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Ai nó cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất mỗi mình con, trong khoảng thời gian này con không tiện đi ra ngoài, thời gian cũng nhàn hạ, hay là con dạy dỗ đệ đệ con thay mẫu thân."

Nguyễn thị nghe thấy cũng vội tiếp lời: "Vừa khéo Ân Bi cũng rảnh, Ân Bi đã nới ngưỡng mộ tài học của đại tỷ tỷ từ lâu, chữ nghĩa, bút mực đại cô nương và thái tử từng học chắc chắn rất tốt, hay là con cũng tiện thể dành thời gian chỉ điểm cho Ân Bi. Hài tử Ân Bi này chăm chỉ trầm lặng, sẽ không ầm ĩ ảnh hưởng đến đại cô nương."

Câu này thật là, đáng nhẽ câu nhàn rỗi không có chuyện gì làm này nên để Trình Du Cẩn nói mới đúng, giúp đỡ dạy bảo hài tử hư cũng là do tình cảm chứ không phải bổn phận, Khánh Phúc và Nguyễn thị cứ mở miệng một tiếng "Dù sao ngươi cũng không có việc gì làm, không bằng dạy bảo đệ đệ con đi", là lý lẽ gì đây?

Trình Du Cẩn rảnh rỗi, có thể dạy bảo tốt hài tử nên phải thay hai người họ quản giáo như tử hay sao?

Trình Du Cẩn nghĩ thầm, không cho những người này một bài học nhớ đời, chỉ sợ các nàng vẫn không nhớ ra bây giờ Trình Du Cẩn đã là Thái tử phi chính thức. Muốn tìm nàng giúp đỡ thì phải tỏ thái độ xin người khác giúp đỡ, đừng có tỏ vẻ "Đây là chuyện ngươi phải làm" đến đây khiến nàng buồn nôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro