Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân miễn việc thỉnh an của nàng nên ngày hôm sau Trình Du Cẩn thoải mái ngủ đến lúc nào tỉnh thì tỉnh. Tuy nói là nàng tự thức dậy nhưng nhiều năm qua có thể nói Trình Du Cẩn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cũng rất có quy luật, cho nên đến giờ bình thường nàng thức dậy, nàng sẽ tự tỉnh.

Sau khi thức dậy, Trình Du Cẩn chỉ nằm trên giường thêm một lát, sau đó đứng dậy trang điểm. Nàng đã đoán trước được mấy hôm nay cuộc sống của mình có thể sẽ trôi qua không được êm đềm lắm nhưng chung quy lại nàng vẫn đánh giá thấp những người này.

Nàng mới cài trâm cài tóc vào tóc được một nửa, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Viện tử của Trình Du Cẩn có quy củ nghiêm ngặt, trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng ầm ĩ trong viện, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mọi người trong nội thất ngơ ngác hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Trình Du Cẩn tay cầm hai cây trâm so sánh với nhau, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương thản nhiên liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt. Liên Kiều hiểu ý nàng, chủ động đứng ra nói: "Cô nương, nô tỳ ra ngoài xem sao ạ."

Liền Kiều nói xong rồi đi ra cửa ngay, nàng ấy còn chưa kịp quay lại, tiếng ồn ào bên ngoài đã vọng vào trong phòng.

"Đại cô nương dậy rồi sao, lão nô phụng mệnh phu nhân mang cháo gà xé phay đến đưa cho đại cô nương."

Trình Du Cẩn thở dài, cô biết giọng nói này là của ai, là bà tử rất có uy vọng hầu hạ bên cạnh Khánh Phúc Quận chúa. Suy cho cùng bà ta cũng là hạ nhân của Khánh Phúc Quận chúa nên dù thế nào Trình Du Cẩn cũng phải nể mặt Khánh Phúc Quận chúa, cô bèn đứng lên đi sang gian thứ.

"Hóa ra là Lưu ma ma, mời ma ma vào trong."

Lưu ma ma cũng không đợi nha hoàn dẫn vào trong đã hiên ngang đi thẳng vào tây thứ gian, Liên Kiều cũng theo sau bà ta đi vào phòng, sắc mặt nàng ấy rất khó coi. Trình Du Cẩn giả vờ như không nhìn thấy hành động vô lễ này của Lưu ma ma, nàng cười hỏi: "Lưu ma ma là khách quý hiếm gặp, sao mới sáng sớm Lưu ma ma đã đến đây thế này?"

Lưu ma ma xoa xoa tay, nói: "Đã sớm nghe nói đại cô nương nhân hậu hiền hòa, lão nô vẫn luôn muốn được đến hầu hạ trước mặt đại cô nương, chỉ là vướng bận chỗ phu nhân nên không đi được, vậy nên mãi vẫn không có cơ hội. Hôm nay khó khăn lắm mới có được cơ hội này, lão nô nghe thấy phu nhân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nương nên bèn tự mình xin đi giết giặc đưa đồ ăn đến cho đại cô nương."

Lưu ma ma nói xong lập tức nhấc hộp cơm trong tay lên, không biết xấu hổ cười nói: "Cô nương, đây là tấm lòng của phu nhân, ngài mau nếm thử đi."

Liêu Kiều nhìn Lưu ma ma lại định đích thân mang đồ đến trước mặt cô nương, mí mắt nàng ấy giật giật, ngay lập tức vội vàng tiến lên giành lấy hộp cơm trong tay Lưu ma ma, nói nhanh như pháo liên thanh: "Những chuyện như này cứ để chúng ta làm là được rồi, ma ma nghỉ ngơi đi."

Lưu ma ma cười đắc chí, còn đang dõng dạc khoe khoang món cháo gà xé phay này bổ dưỡng thế nào, Khánh Phúc Quận chúa hết lòng hết dạ với Trình Du Cẩn bao nhiêu. Nha hoàn Bàn Chi của nhị phòng vừa qua cửa, nghe thấy trong phòng có người nhắc đến "Đại thái thái", khóe mắt bà ta hơi giật giật, vội vàng đi vào trong.

Lưu ma ma thấy Trình Du Cẩn nhìn ra phía đằng sau mình nên bà ta cũng quay người lại nhìn sang, kết quả lúc quay lại bà ta đúng lúc trông thấy Bàn Chi đang đi vào. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt hai bên như đều đang lóe ra tia lửa đùng đùng cháy.

Lưu ma ma hừ một tiếng, giọng điệu quái gở châm chọc nói: "Chao ôi, hóa ra là tâm phúc Bàn Chi bên người nhị thái thái đây mà, mới sáng sớm ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này?"

Bàn Chi cũng nở nụ cười đáp lại, tuy trên mặt nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại không hề thấy vui: "Dù sao nhị thái thái với đại cô nương cũng là mẫu nữ liền tâm, đại cô nương bị bệnh nặng chưa khỏi, nhị thái thái lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Đêm qua phu nhân cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng hôm nay trời vừa sáng phu nhân đã thức dậy, đích thân nấu cháo củ mài cải trắng cho cô nương. Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, tấm lòng của nhị thái thái thật đúng là khiến người nghe được xúc động."

Bàn Chi cố ý nói ngay trước mặt Lưu ma ma câu "Mẫu nữ liền tâm", đủ thấy bà ta đang cố ý chống đối Lưu ma ma. Trình Du Cẩn cúi đầu ho một tiếng, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Hóa ra cháo này do đích thân nhị thẩm làm. Tấm lòng của trưởng bối tất nhiên ta nên nhận lấy nhưng không khéo rồi, món Lưu ma ma mang đến cũng là cháo. Ta chỉ có một mình nhất định không ăn hết được hai bát cháo, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây?"

Trong lòng Liên Kiều tự nhủ cô nương thật đúng là đứng ngoài xem trò vui không chê chuyện lớn, rõ ràng hai người kia đã có hiềm khích với nhau, bây giờ cô nương còn muốn đứng bên cạnh châm lửa cho to thêm.

Quả nhiên Lưu ma ma và Bàn Chi vừa nghe Trình Du Cẩn nói vậy, hiềm khích giữa hai bên ngay lập tức được thổi bùng lên, Lưu ma ma trừng mắt, chỉ tay vào mặt Bàn Chi lớn tiếng kêu ầm lên: "Phu nhân nhà chúng ta là mẫu thân của đại cô nương, bàn về thân sơ xa gần đương nhiên thân thiết hơn một thẩm mẫu không cùng chi nhà các ngươi rồi. Hơn nữa cháo gà xé phay của phu nhân mang tới trước, các ngươi thấy đồ của phu nhân đã mang đến viện của đại cô nương rồi, lúc đấy mới bắt đầu bắt chước, cũng không ngại mất mặt hay sao! Bất kể từ chuyện thân sơ xa gần hay trình tự trước sau mà nói, đều nên dùng món của phu nhân nhà chúng ta!"

Bàn Chi không cam lòng yếu thế, cãi lại nói: "Cô nương cảm lạnh nên vốn dĩ tỳ vị đã yếu, sau có thể ăn những món thịt cá này được? Nhìn lớp dầu mỡ tụ thành từng chấm trên bát cháo kia của ngươi mà xem, không phải khiến cô nương ngán đến buồn nôn hay sao?"

Lưu ma ma nào nhẫn nhịn được cơn tức này, bà ta xắn tay áo lên bắt đầu to mồm mắng chửi Bàn Chi. Bàn Chi đi theo hầu hạ bên cạnh Nguyễn thị nhiều năm như vậy, không biết đã giẫm đạp lên bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới có được địa vị như ngày hôm nay, địch yếu ta mạnh địch mạnh ta yếu, ngay khi vừa trông thấy Lưu ma ma nhổ nước bọt mắng chửi, bà ta bắt đầu méo miệng, ra vẻ oan ức khóc lóc kể lể.

Hai người họ càng cãi nhau càng hăng máu, theo đạo lý chủ tử đang ngồi trước mặt, nào có đạo lý hạ nhân lại cãi nhau thế này. Thế nhưng Trình Du Cẩn ngồi một bên không lên tiếng can ngăn, Lưu ma ma và Bàn Chi đều không phải người dễ dãi lương thiện gì cho cam, lời qua tiếng lại cũng càng ngày càng vượt quá khuôn phép, hoàn toàn quên mất mình tới đây để làm gì. Cuối cùng, Lưu ma ma không chửi thắng Bàn Chi, tức giận đến nỗi đẩy mạnh bà ta một cái.

Cái đẩy này của bà ta biến chuyện từ đang chỉ lời qua tiếng lại thành động tay động chân, Bàn Chi không cam lòng bị ức hiếp nên bà ta ta cũng ra tay đánh trả, chẳng lâu sau hai người họ đã lao vào đánh nhau. Liên Kiều thấy thế trong lòng thầm vui mừng, lập tức tiến lên mắng: "Các ngươi đang làm cái gì đây hả, đăng ở trước mặt cô nương thế mà các ngươi lại dám cả gan làm càn!"

Nha hoàn bà tử trong Cẩm Ninh viện nhận được mệnh lệnh, cũng hô hào nhau xông lên, tách hai người họ ra. Lúc Bàn Chi và Lưu ma ma được mọi người kéo ra, tóc tai rối tung lên như gà bới, y quan không ngay ngắn chỉnh tề, trông vô cùng xộc xệch. Hai người trông thấy Liên Kiều cau mày trừng mắt nhìn họ, mà Trình Du Cẩn vẫn thản nhiên ngồi trên ghế chủ vị, tuy nàng không thể hiện mình đang tức giận hay vui mừng nhưng cũng đã dọa sợ bọn họ.

Ngay lập tức, Lưu ma ma bình tĩnh, tỉnh táo lại, sau đó mới chợt nhận ra mình đã làm ra chuyện gì. Trong lòng bà ta lạnh lẽo như rơi vào trong hầm băng, gạch lát nền dưới đầu gối lạnh buốt lại cứng rắn, luồng khí lạnh đó gần như khiến nửa người bà ta mất hết cảm giác.

Lưu ma ma không dám nhìn thẳng vào Trình Du Cẩn, chỉ dám chột dạ cúi đầu nhìn vào chân Trình Du Cẩn và gạch lát nền. Trình Du Cẩn ngồi trên giường La Hán cạnh cửa sổ, Lưu ma ma nhìn chân cô nương thấy chân cô nương đang đặt lên bệ kê chân làm bằng gỗ cà chí đen, vân gỗ đều đặn đồng đều, bệ được nha hoàn lau dọn sạch sẽ, nhìn tiếp lên trên chính là tà váy đang rũ xuống xếp chồng lên nhau của đại cô nương, lờ mờ nhìn thấy một đôi hài Lưu Vân ẩn hiện giữa làn váy, trên đôi hài được điểm xuyết những hạt trân châu, trân châu sáng bóng không dính một hạt bụi, chiếu sáng rực rỡ. Hôm nay đại cô nương mặc một chiếc váy màu trắng bạc có sắc xanh, mặc dù tà váy rũ xuống bệ kê chân nhưng vẫn gọn gàng duyên dáng, những đường nếp gấp xếp chồng lên nhau chập chùng như dãy núi lại như nước chảy, miên man trùng điệp. Phần bao đầu gối có một loạt hoa văn màu bạc rộng ba tấc được thêu thùa tỷ mỷ, sống động như thật giống như thêu lên đó núi sông mây lành, nhìn lên theo hoa văn núi sông, Lưu ma ma nhìn thấy một đôi bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đang chắp vào nhau đặt lên đầu gối.

Lưu ma ma bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, bà ta nhận ra mình đã vượt quá khuôn phép nên vội vàng cúi đầu nhìn xuống, lo sợ không yên.

Trình Du Cẩn từ tốn nói: "Đang ở ngay trước mặt ta mà các ngươi lại dám đánh nhau, có thể thấy các ngươi hoàn toàn chẳng thèm coi ta ra gì. Các ngươi là người của bậc trưởng bối, ta không quản giáo được các ngươi, cầm hộp cháo này của các ngươi mang hết về viện đi, đồ các ngươi mang tới, ta không hưởng dùng nổi."

Bàn Chi nghe Trình Du Cẩn ra lệnh mình mang cháo về thì lập tức cuống lên, ngẩng đầu lên nói: "Đại cô nương, đây là cháo do nhị thái thái tự tay nấu cho cô nương. Nô tỳ đã làm sau chuyện gì, ngài muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được nhưng không thể cô phụ tấm lòng của nhị thái thái được đâu."

"Láo xược!" Liên Kiều đứng một bên quát lớn: "Trước mặt cô nương nào có phần cho một nô tỳ như ngươi đáp lời?"

Bàn Chi lập tức cứng họng không nói năng được gì, sắc mặt bà ta đổi tới đổi lui, trông vô cùng hiếm thấy. Trình Du Cẩn đưa tay vuốt phẳng lại những nếp gấp trên tà váy mình, nói: "Nhị thái thái tự tay nấu cháo, tấm lòng này thật khiến cho người ta cảm động. Ấy thế nhưng người nhị thái thái phái tới lại dám ẩu đả đánh nhau với người của viện khác ở ngay trước mặt ta, ta mở miệng ngăn cản mấy lần cũng không có tác dụng, chắc có lẽ các ngươi cảm thấy ta không xứng ăn chén cháo này nhỉ. Ta không dám làm vấy bẩn tấm lòng tốt của hai vị phu nhân, người đâu, dẫn Lưu ma ma và Bàn Chi ra ngoài cho ta."

Nói xong, Trình Du Cẩn đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía nội thất. Tuy trong lòng Lưu ma ma đau khổ mở miệng ú ớ định giải thích nhưng cũng biết người đang đứng trước mặt mình là Thái tử phi chính thức, vậy nên bà ta cũng không dám giải thích gì cả, sợ làm phiền rồi lại đắc tội Thái tử phi.

Lưu ma ma cảm thấy mình thật là oan uổng, quả thật bà ta không nghe thấy đại cô nương lên tiếng nói chuyện căn ngăn hai người mà, nếu không thì cho bà ta ba cái gan bà ta cũng không dám bỏ qua mệnh lệnh của đại cô nương. Lưu ma ma làm hỏng chuyện này nên không dám quay về báo cáo chuyện này trước mặt Khánh Phúc Quận chúa nhưng đồng thời bà ta cũng không dám tiếp tục ở lại trong phòng Trình Du Cẩn thêm để tránh khiến đại cô nương chán ghét bà ta hơn. Thế là cuối cùng bà ta tìm một chỗ bên ngoài viện rồi quỳ xuống, bà ta nghĩ nói không chừng bà ta quỳ một lúc trong gió lạnh, đại cô nương sẽ mềm lòng tha thứ cho bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro