Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân quan sát kỹ càng từng nét mặt cử chỉ của Trình Du Cẩm. Bà ấy rất muốn biết rốt cuộc tại sao Thái tử lại muốn lấy Trình Du Cẩn.

Là do ngài ấy đã đạt được thỏa thuận gì đó với lão Hầu gia hay là do ngài ấy có mưu đồ với Trình gia, hoặc cũng có thể chỉ do ngài ấy thích Trình Du Cẩn hay sao?

Dĩ nhiên Trình lão phu nhân hi vọng là Thái tử lấy Trình Du Cẩn vì lý do cuối cùng. Bởi vì hai lý do trước đó chỉ là chuyện tốt tạm thời, mà lý do cuối cùng mới có thể phát tài sinh lợi liên tục không ngừng. Nếu như Trình Du Cẩn có thể sinh hạ trưởng tử, nói không chừng Trình gia nhà họ có thể nước lên thuyền lên, nâng lên một tầm cao mới, có thể lên làm quốc trượng.

Cuối cùng, chỉ mới tưởng tượng đến kết quả này thôi, Trình lão phu nhân đã cảm thấy kinh ngạc hết hồn hết vía, trước đấy thậm chí bà ấy còn chưa bao giờ dám nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra tại Trình gia. Hôm Trình Nguyên Cảnh vừa quay về, hắn và Trình Du Cẩn hai người đứng cạnh nhau trong sảnh đường treo đầy lụa hoa với sắc đỏ dịu dàng, Trình lão phu nhân đã cảm thấy hai người này trông có phần giống phu thê. Nói thế cũng không phải ám chỉ tướng mạo hai người họ có tướng phu thê, mà là cảm giác hai người này tạo ra cho người khác, quả thực rất giống.

Cả hai người đều có tướng mạo xinh đẹp, ôn hòa lễ độ nhưng lại luôn khước từ người khác đến gần biến họ thành kẻ ở xa hàng ngàn dặm.

Sau đó, Trình lão phu nhân mới nghĩ hai người này là thúc điệp thân thiết, lúc đó còn cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười. Nhưng có ai ngờ được bà ấy lại một câu thành sấm, linh cảm ban đầu của bà ấy lại trở thành sự thật chứ.

Trong những ngày Thái tử ở Trình gia, chỉ có Trình Du Cẩm là qua lại thân thiết nhất với ngài ấy. Hai người đi đâu cũng cùng ra cùng vào, bất kể đi đâu hay ở đâu đều cùng nhau vào viện, cùng nhau rời đi, đến cả lúc ăn cơm cũng sẽ ngồi cạnh nhau.

Trình lão phu nhân còn nghe nói Trình Du Cẩn thường xuyên đến viện tử của Thái tử, hai người họ sẽ cùng nhau đọc sách hoặc viết chữ, mà mỗi lần như vậy Trình Du Cẩn sẽ ở đến trưa mới đi. Cho dù giữa hai người có quan hệ thúc điệp thân thiết nhưng những hành động làm gì cũng có nhau của hai người cũng thân thiết một cách thái quá, đã thân thiết vượt quá quan hệ thúc thúc chất nữ ở gia đình bình thường. Sau khi công bố Trình Nguyên Cảnh cũng không phải Cửu thúc ruột, thậm chí người ta còn chả phải họ Trình, Trình lão phu nhân cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng đồng thời bà ấy cũng đột nhiên nhận ra một điều mà bấy lâu nay bà ấy vẫn luôn ngờ ngợ không chắc chắn.

Đúng vậy, bỏ qua lớp sương mù thúc điệp này, nếu chỉ coi hai người họ là nam nữ trẻ tuổi bình thường, vậy tất cả những chỗ không hợp lý đều có lời giải. Những hành động cử chỉ giữa họ hoàn toàn không giống hành động giữa trưởng bối và chất nữ mà giống cặp tình nhân lén lút yêu nhau hơn!

Cũng chưa đến mức âm thầm tư thông nhưng Trình Du Cẩn và thái tử lâu ngày sinh tình, hoặc cũng có thể nói rõ ràng là thái tử đơn phương lâu ngày sinh tình.

Vốn dĩ ban đầu Trình lão phu nhân còn cảm thấy một đứa con thứ của ngoại thất vừa trở về, không có căn cơ gì như Trình Nguyên Cảnh thì qua lại gần gũi với hắn cũng chả được lợi lộc chỗ tốt gì, Trình Du Cẩn là người biết rõ điều này nhất, cớ sao nó lại cứ năm lần bảy lượt chạy đến chỗ Trình Nguyên Cảnh? Buồn cười thay cho Trình lão phu nhân, ban đầu bà ấy còn thầm than Trình Du Cẩn không đủ thông minh nhưng nhìn lại bây giờ mà xem, rõ ràng Trình lão phu nhân mới là người ngu ngốc.

Trình Du Cẩn mới thật sự là người thông minh, cũng là người chiến thắng cuối cùng.

Ngay sau khi Trình lão phu nhân biết Trình Nguyên Cảnh chính là Thái tử Lý Thừa Cảnh, bà ấy bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Trình Du Cẩn đã sớm biết chuyện gì đó hay không, cho nên nó mới sớm tiếp cận Trình Nguyên Cảnh như thế. Trình lão phu nhân âm thầm quan sát Trình Du Cẩn xem suy nghĩ của mình đúng hay sai, thấy lúc trả lời ánh mắt Trình Du Cẩn vô cùng kiên định, không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay lập tức, trông dáng vẻ không giống như đang nói dối. Trình lão phu nhân có phần không chắc, bà ấy không biết do Trình Du Cẩn giả vờ không biết quá tài giỏi hay do Trình Du Cẩn không biết gì thật, tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

Trình Du Cẩn nhìn Trình lão phu nhân, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: "Thế nên tổ mẫu đang nghi ngờ con lén lút trao gửi với Thái tử điện hạ hay sao?"

Nghe Trình Du Cẩn nói thẳng ra như thế, sắc mặt Trình lão phu nhân lập tức thay đổi, cho dù bà ấy có nghi ngờ như thế đi chăng nữa thì bà ấy cũng không thể lớn tiếng thừa nhận được. Lén lút qua lại trao nhận cũng không phải thanh danh tốt gì cả, hơn nữa chuyện Trình Du Cẩn trở thành Thái tử phi cũng đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền, Trình lão phu nhân điên rồi hay sao mà dám hắt nước bẩn vào người Thái tử và Thái tử phi chứ?

Trình lão phu nhân vội vàng nói: "Cũng không phải vậy đâu, Thái tử có tấm lòng rộng lượng, phóng khoáng, Thái tử phi cũng tài đức vẹn toàn, sao hai vị lại có thể làm ra chuyện này chứ? Thái tử phi hiểu nhầm ý của lão thân rồi."

"Nếu là hiểu nhầm thì tốt." Trình Du Cẩn cười híp mắt, nói: "Lúc con biết Cửu thúc là Thái tử thì cũng vô cùng kinh ngạc. Con có tài đức gì mà có thể được Thánh Thượng coi trọng, tứ phong con làm Thái tử phi. Nhưng phục tùng quân lệnh là bổn phận của chúng ta cho nên cho dù không hiểu, con cũng nhất định không thể phụ lòng sự tín nhiệm của Thánh Thượng được. Trong cung nói thế nào, chúng ta cứ tuân theo đấy mà làm, nếu hỏi nhiều quá chỉ sợ sẽ có người nghi ngờ Trình gia chúng ta không trung thành với triều đình. Tổ mẫu, người nói xem có đúng không?"

Nghe Trình Du Cẩn nói vậy, vẻ mặt Trình lão phu nhân dần dần cứng ngắc, bà ấy miễn cưỡng cười cười, nói: "Thái tử phi nói rất đúng, là lão thân sơ sót rồi."

Ý của Trình Du Cẩn hết sức rõ ràng, bất kể chuyện Thái tử được gửi nuôi ở Trình gia hay chuyện Trình Du Cẩn được tứ hân có ẩn tình gì hay không, đây đều không phải là chuyện Trình lão phu nhân nên hỏi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống, lời giải thích chính thức đầy hoa mỹ cũng đã được đưa ra, vậy bất kể có nghi ngờ bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật cũng là như thế, đám người nghi ngờ trong chuyện này có điều mờ ám như Trình lão phu nhân chỉ có thể vỗ tay vui mừng mà thôi.

Bây giờ bà ấy lại còn chạy đến trước mặt Trình Du Cẩn nói lời khách sáo dạy bảo, chuyện này càng vượt quá khuôn phép hơn.

Mấy năm nay vẫn luôn là người khác chiều lòng thuận theo Trình lão phu nhân, bà ấy nói một người khác không dám nói hai, từ xưa tới nay không ai dám tỏ thái độ ngay trước mặt bà ấy, ai mà ngờ bây giờ bà ấy lại bị một tiểu cô nương kém mình hai bối phận cảnh cáo. Tuy trong lòng Trình lão phu nhân thấy tức giận nhưng lại không thể không nhẫn nhịn kìm nén trong lòng, ôn tồn nói chuyện với Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn nghe Trình lão phu nhân thốt ra một loạt lời lẽ êm tai mà không câu nào giống câu nào, nàng chỉ cười không nói gì. Trình Du Cẩn ngước mắt nhìn sắc trời đang dần tối xuống ở bên ngoài, Trình lão phu nhân hiểu ý, nói: "Xem ta này, trông thấy con về nên ta vui đến nỗi quên luôn giờ giấc cả rồi. Thái tử phi còn đang bị bệnh nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn, để ta bảo hạ nhân đưa Thái tử phi về."

"Tổ mẫu dừng bước, không cần tiễn nữa đâu ạ." Trình Du Cẩn đứng lên, giữ chặt cánh tay Trình lão phu nhân lại, nói: "Tổ mẫu là trưởng bối, sao con dám sai bảo hạ nhân của trưởng bối chứ? Tự con quay về là được rồi. Gần đây trong người con vẫn còn bệnh khí nên cũng không dám lui tới trước mặt tổ mẫu, chờ ngày khác con khỏi bệnh hoàn toàn rồi, con lại đến thỉnh an tổ mẫu vậy."

Trình lão phu nhân cười gật đầu, ngồi trở lại giường mềm, nghe Trình Du Cẩn nói vậy bà ấy cũng không khăng khăng tiễn nàng nữa. Trình Du Cẩn nhận lấy lò sưởi tay nha hoàn đưa cho mình, chỉnh trang lại vạt váy, sau đó bỗng nhiên cười nói với Trình lão phu nhân: "Đúng rồi, tổ mẫu, bây giờ con vẫn chưa được sắc phong, cũng chưa phải là Thái tử phi, sau khi Lễ bộ đưa quan phục kim sách đến, mới có thể gọi với danh xưng là Thái tử phi. Tổ mẫu không được nhớ lầm đâu đấy."

Tuy câu này ngoài sáng có ý là khước từ nhưng thật ra lại đang nhắc nhở bà ấy. Trình lão phu nhân vẫn nở nụ cười liếc mắt nhìn Trình Du Cẩn đi ra ngoài, lúc nàng đến được mọi người tiền hô hậu ủng, thế trận cực lớn, bây giờ nàng đi cũng một đoàn người đi theo. Sau khi bọn họ đi khuất hẳn, nụ cười trên mặt Trình lão phu nhân cũng dần biến mất, mấy năm nay bà ấy sống an nhàn sung sướng, lúc nào cũng ra vẻ lão tổ tông để bắt chẹt người khác, vẫn chưa có ai dám khoe khoang trước mặt bà ấy, dáng vẻ kiêu căng của Trình Du Cẩn cũng thật là có phần quá lớn lối rồi.

Nhưng ngay sau đó Trình lão phu nhân lập tức nghĩ đến chuyện đây vẫn mới chỉ là bắt đầu, bây giờ Trình Du Cẩn chưa chính thức thành hôn, mọi thứ vẫn còn đơn giản, sau khi Trình Du Cẩn chính thức nhận quan phục kim sách, sắc phong Thái tử phi, đến lúc đó đội nghi trượng của nàng ước chừng có thể kéo dài hết một con đường.

Trận chiến thực sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu.

Trình lão phu nhân đau đầu day day trán. Sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì trước đây lại từ bỏ Trình Du Cẩn, để ngày hôm nay hoàn toàn chọc giận người này? Vị này khác Trình Du Mặc, Trình Du Mặc khờ khạo ngây thơ, mặc dù trông có vẻ nhạy cảm tính tình nóng nảy, sẽ thù dai sẽ oán giận Trình lão phu nhân nhưng Trình lão phu nhân biết đối phó với kiểu người như Trình Du Mặc, tốt nhất nên dùng ân tình thân nhân để nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nếu như chuyện ngày hôm nay xảy ra với Trình Du Mặc, buổi tối nhất định Trình Du Mặc sẽ trưng ra vẻ mặt lạnh kênh kiệu, dùng đủ uy phong của Thái tử phi chạy đến chất vấn Trình lão phu nhân tại sao nhiều năm qua lại đối xử bất công với nàng ta. Nhưng với Trình Du Cẩn thì sao, từ lúc nàng bước vào cửa đến bây giờ, nó vẫn luôn giữ đúng nụ cười, giọng nói nhỏ nhẹ, cẩn thận chu đáo, giống như chuyện thân mẫu dưỡng mẫu sao nhãng đùn đẩy trách nhiệm với nàng giống như đá bóng trong nhiều năm qua, sau khi bị từ hôn gia tộc lại bất công hi sinh nàng nâng Trình Du Mặc lên đều chưa từng tồn tại vậy.

Trong cảnh gian nan chưa từng suy sụp tinh thần, trong cảnh đắc thế chưa từng kiêu ngạo, một người như vậy sẽ quan tâm đến tình cảm gia tộc hay sao? Mới chỉ tưởng tượng thôi, Trình lão phu nhân đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.

Điều càng đau khổ hơn là trước đấy bà ấy và hai nhi tử còn hở ra là tỏ thái độ với Trình Nguyên Cảnh, rõ ràng là đã mạo phạm thái tử. Sớm biết thế này thì...

Nhưng trên đời này không có sớm biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro