Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Trình Du Cẩn cười mỉm, nhẹ nhàng vung tay ra khỏi bàn tay của Khánh Phúc Quận chúa, sau đó lui về phía sau một bước trong ánh mắt kinh ngạc của Khánh Phúc Quận chúa và ánh mắt đầy vui mừng của Nguyễn thị, nàng khéo léo khuỵu người làm lễ vấn an: "Mẫu thân, nhị thẩm, lúc trước con ngã bệnh, phải ở bên ngoài vài ngày nên không thể nào đến thỉnh an mẫu thân, xin mẫu thân thứ lỗi."

Tuy Khánh Phúc Quận chúa có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá hài lòng, bà vội vàng nói: "Đại cô nương nói gì thế, chúng ta là thân mẫu nữ, ta còn có thể so đo những chuyện này với con hay sao?"

"Mẫu thân không trách con thì tốt rồi." Trình Du Cẩn vừa cười vừa nói. Thái độ lễ nghi của nàng hoàn mỹ không thể chê trách, bắt bẻ điểm gì. Thế nhưng sau khi tránh khỏi tay của Khánh Phúc Quận chúa, nàng đi qua đám người này đầu cũng không ngoảnh lại mà tiến thẳng đến chỗ Trình lão phu nhân, hành lễ với bà ấy: "Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu."

Trình lão phu nhân bị mọi người ngó lơ một lúc lâu, bây giờ cuối cùng cũng có người chào hỏi bà ấy nên sắc mặt bà ấy cũng dễ nhìn hơn một chút, bà ấy chống quải trượng, đích thân tiến lên phía trước đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy, nói: "Trở về thì tốt rồi, con vẫn còn bệnh, không thể ra gió, mau đi vào nói chuyện đi."

Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị nghe thấy Trình lão phu nhân nói vậy thì đều thấy ngượng ngùng, lời này của bà ấy đang ngầm mắng ai, hai người họ cũng biết rất rõ.

Trình Du Cẩn cười đồng ý. Cả đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về hướng Thọ An đường. Dường như hạ nhân của Thọ An đường đã nhận được tin từ lâu nên giờ phút này tất cả đều đang đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Trình Du Cẩn, đám hạ nhân tranh nhau vấn an nàng.

Những tiếng vấn an chào hỏi vang lên nối tiếp nhau, trong chốc lát thậm chí đến cả tiếng vấn an Trình lão phu nhân cũng bị lấn áp. Trình Du Cẩn nghĩ lại khoảng thời gian trước đây của mình, so sánh khung cảnh lúc đó với bây giờ, cảm xúc của nàng có phần khá phức tạp.

Sau khi vào nhà, nha hoàn ân cần vén rèm, chuyển ghế ngồi, dâng trà cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn nhìn thấy rõ có một đại nha hoàn vốn dĩ đang tươi cười bưng trà nóng từ bên ngoài đi vào nhưng lúc sắp sửa đi vào trong lại bị một bà tử được yêu thích ngăn lại, cướp lấy công việc bưng tách trà này lên.

Ngay sau đó, Trình Du Cẩn lại trông thấy bà tử mặt mũi nhăn nheo kia nở nụ cười, nịnh nọt bưng tách trà để vào chỗ bên tay mình: "Đại cô nương, đây là trà Mao Tiêm Tín Dương* mới nhất năm nay, ngài nếm thử xem."

*Trà Mao Tiêm Tín Dương: thuộc loại trà xanh, là một trong mười loại trà nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Còn đại nha hoàn bị cướp công lao kia chỉ còn biết đứng nhìn ở cửa ra vào, hận đến nỗi vò nát khăn tay.

Trình Du Cẩn không hề chạm tay vào tách trà đang để bên cạnh mình, mà nhìn về phía Trình lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, trong khoảng thời gian này tôn nữ không thể tận hiếu trước mặt người được, còn làm phiền trưởng bối phải lo lắng cho con, quả thực là lỗi của tôn nữ."

Ngay khi nàng vừa nói dứt lời, mọi người ngồi xung quanh đều lên tiếng nói "Đại cô nương khách khí quá rồi" "Đại cô nương nói gì thế", đến cả Trình lão phu nhân cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời nàng nói, bà ấy nói: "Không sao, con bị bệnh, đương nhiên điều dưỡng cơ thể là quan trọng nhất. Hôm nay con quay về đây, cơ thể khỏe hơn rồi chứ?"

"Tạ tổ mẫu quan tâm, cơ thể con đã tốt hơn nhiều rồi."

"Ta biết ngay đại cô nương cát nhân ắt có thiên tướng mà. Đại cô nương vì cứu người mà chính bản thân mình cũng không cẩn thận rơi xuống nước, bây giờ nghĩa cử của đại cô nương đã lan truyền khắp Kinh Thành rồi." Nguyễn thị vừa nói vừa đẩy nhẹ Trình Nguyên Hàn, đồng thời còn liên tục nháy mắt ra hiệu cho hai nhi tử: "Đại tỷ tỷ của các ngươi có đức hạnh tốt như vậy, hai đứa còn không mau đi thỉnh giáo tỷ tỷ đi?"

Trình Ân Từ, Trình Ân Bi đã được mẫu thân tận tâm chỉ bả từ trước nên bây giờ hai người họ biết phải làm gì. Bọn họ nghe mẫu thân nói vậy thì tiến lên trước, chắp tay thi lễ với: "Đại tỷ tỷ mạnh khỏe. Đại tỷ tỷ tài đức vẹn toàn, quả thực là tấm gương để chúng đệ noi theo."

Trình Du Cẩn cười "Ừ" một tiếng. Nghe thấy Trình Du Cẩn chỉ thản nhiên nói vậy chứ không nói lời khiêm tốn như trong dự kiến, Trình Ân Từ và Trình Ân Bi có phần sửng sốt giống như không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhưng cũng chính vào lúc hai người họ không biết nói gì, Khánh Phúc Quận chúa đã giành trước một bước, bà ôm Trình Ân Bảo đến, ỷ vào việc nhi tử còn nhỏ tuổi nên đặt nhi tử xuống đất, đẩy nhẹ hắn một cái: "Đại tỷ tỷ của con về rồi đây này, không phải mấy hôm nay con vẫn luôn miệng nói nhớ tỷ tỷ hay sao, tỷ tỷ con đang ở ngay đây này, con còn không mau đi đến chỗ tỷ tỷ đi?"

Trình Ân Bảo nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân vào tối hôm qua, hắn ngọt ngào gọi một tiếng "Tỷ tỷ", sau đó dùng cả tay lẫn chân muốn leo lên người Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn hơi nheo mắt lại, cười gọi một câu: "Ân Bảo."

Hai chữ này giống như có ma lực, ngay sau khi Trình Ân Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc này, chân hắn run lên theo phản xạ, tay hắn túm chặt lấy y phục của Trình Du Cẩn, không dám trèo lên người nàng nữa.

Nhưng mấy người lớn trong phòng lại không nhìn ra mà chỉ trông thấy Trình Ân Bảo bám lấy y phục của Trình Du Cẩn đứng bên cạnh nàng, rõ ràng trông thân thiết hơn nhiều Trình Ân Từ, Trình Ân Bi. Nguyễn thị vừa tức vừa hận, tức là tức nhi tử mình giống hệt đứa đầu gỗ, chỉ biết bà ta dạy gì thì bọn hắn nói cái đó, hận là hận Khánh Phúc Quận chúa không biết xấu hổ, lại có thể ỷ vào việc nhi tử còn nhỏ mà bám lấy Trình Du Cẩn.

Trình lão phu nhân cố ý không nói gì, nhường không gian cho ba tôn nhi nói chuyện với nhau. Mặc dù bà ấy không biết tại sao Trình Du Cẩn lại trở thành Thái tử phi, cũng không biết tôn nữ này của bà ấy có thể làm Thái tử phi được bao lâu nhưng thánh chỉ đã ban xuống, vậy để Trình Du Cẩn dìu dắt huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng là lẽ đương nhiên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Thái tử phi không được sủng ái thì cũng mạnh hơn Trình gia rất nhiều, cất nhắc ba huynh đệ này để chúng nó thăng quan tiến chức không phải cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao.

Huống chi, mấy huynh đệ có được chức quan tốt, như vậy Trình Du Cẩn mới có thể ngồi vững cái ghế Thái tử phi này hơn. Cho nên cũng không phải Trình gia lợi dụng Trình Du Cẩn mà là hai bên cùng có lợi.

Trước cảnh tượng Trình Du Cẩn trò chuyện hòa thuận vui vẻ với tôn nhi của mình như bây giờ, Trình lão phu nhân rất hài lòng, bà ấy ho một tiếng, nói: "Được rồi, đại cô nương nó vừa trở về, còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho tốt, các ngươi có gì muốn nói thì nói sau đi."

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đứng dậy, sau đó đồng loạt lên tiếng nói: "Vâng."

Trình lão phu nhân thấy mọi người nói chuyện cũng đã lâu, thời gian cũng không còn nhiều nên bảo mọi người trong hai phòng đi về. Trình Du Cẩn thấy Trình lão phu nhân đuổi mọi người đi hết chỉ bảo mình ở lại nên nàng cũng đã đoán được Trình lão phu nhân hỏi điều gì. Nhưng nàng cũng không vội nói gì mà chỉ từ tốn nhấp một hớp trà.

Quả nhiên, nàng vừa đóng nắp tách trà lại, Trình lão phu nhân đã hỏi ngay: "Đại cô nương, bây giờ không có người ngoài ở đây cho nên ta cũng không quá chú trọng lễ nghi làm già cả, có cái gì thì nói cái đó. Thái tử điện hạ cũng được gửi nuôi ở Trình gia khoảng mười năm rồi, đây là phúc phận của Trình gia chúng ta, mà phục phận của con lại sâu nhất, được triều đình phong làm Thái tử phi. Con có biết tại sao không?"

Ngay từ khi quay về Trình gia, Trình Du Cẩn đã biết ngay thể nào Trình lão phu nhân cũng sẽ nói đến chuyện này, nàng bỏ tách trà xuống, ngoan ngoãn hiếu thuận lắc đầu: "Con cũng không biết."

"Thái tử là do Tiểu Tiết thị mang về, có phải năm đó tổ phụ con biết chuyện gì hay không?"

Trình Du Cẩn vẫn lắc đầu: "Chuyện của tổ phụ mà đến cả tổ mẫu cũng không biết, làm sao con biết được chứ?"

Thấy mình đã hỏi tận hai câu mà Trình Du cẩn vẫn bảo không biết, Trình lão phu nhân có chút nóng lòng, thân trên cũng không nhịn được ngửa ra đằng trước: "Vậy lúc trước Trình gia không biết thân phận của Thái tử, có nhiều sơ suất với Thái tử, điện hạ sẽ không để trong lòng chứ?"

Trình Du Cẩn vẫn tươi cười trả lời: "Suy đoán ý của bề trên là tội lớn, Thái tử suy nghĩ như thế nào, con cũng không biết được."

Hỏi câu nào cũng nhận được câu trả lời là không biết, Trình lão phu nhân thở dài, không còn ôm hi vọng nữa. Trình lão phu nhân cau mày suy nghĩ một lúc, trông thấy Trình Du Cẩn ngồi đó im lặng uống trà, xinh đẹp như tranh vẽ, bà ấy đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Trình lão phu nhân ho khan một tiếng, ánh mắt chất chứa đầy hàm ý như đang suy nghĩ chuyện gì đó nhìn Trình Du Cẩn nói: "Đại cô nương, chỗ này không có người ngoài, con nói thật lòng cho tổ mẫu nghe. Rốt cuộc giữa con và Thái tử điện hạ có chuyện gì hả?"

Nghe thấy bà ấy hỏi như thế, ánh mắt Trình Du Cẩn lập tức trở nên đầy lạnh lùng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi: "Tổ mẫu nói vậy là có ý gì?"

"Cũng không phải ta đang chất vấn con." Trình lão phu nhân từ tốn nói nhưng ngay sau đó giọng điệu lại lập tức thay đổi, bà ấy nói tiếp: "Thế nhưng trước đấy, kể ra trong nhà chỉ có con và Cửu lang là qua lại thân thiết nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro