Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn quay đầu lại, hơi sửng sốt khi nhìn thấy người tới. Lý Thừa Cảnh vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Du Cẩn, đầu tiên là bất ngờ, sau đó cau mày: "Nàng còn chưa khỏi bệnh, sao lại ra ngoài?"

Trình Du Cẩn không ngờ đột nhiên lại gặp được Lý Thừa Cảnh như vậy. Mặc dù trong lòng nàng đã cố gắng tiếp nhận thân phận Thái tử phi nhưng trong ý thức của nàng, Thái tử và Trình Nguyên Cảnh là hai người khác nhau, Thái tử phi và phu nhân của người nào đó cũng không có liên hệ gì với nhau.

Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được mình sắp xuất giá, còn phải sống chung cả đời với người đã từng là Cửu thúc của mình.

Trình Du Cẩn đỏ mặt, may là nàng quấn ba lớp trong ba lớp ngoài, từ bên ngoài nhìn không ra. Trình Du Cẩn vô thức muốn gọi "Cửu thúc" nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được không đúng, cụp mắt quỳ gối hành lễ vạn phúc tiêu chuẩn: "Tham kiến ​​Thái tử điện hạ."

Lý Thừa Cảnh vẫy tay, những người còn lại thức thời lui ra. Hắn không dừng bước đi về phía Trình Du Cẩn, đưa tay nắm lấy nàng dậy: "Bên ngoài gió lớn, vào trong rồi nói chuyện."

"Vâng."

Trình Du Cẩn thực sự không muốn bị người ta vây xem ở bên ngoài, đi theo Lý Thừa Cảnh vào trong nhà. Trong nhà vẫn luôn đốt địa long, ấm áp như mùa xuân, hơi nóng ập vào mặt. Trình Du Cẩn kéo chiếc khăn lông cáo màu trắng quấn trên cổ mình, cảm thấy hơi nóng.

Lý Thừa Cảnh nhìn thấy, rất tự nhiên vươn tay cởi áo khoác ra giúp nàng: "Mặc áo choàng vào trước đi, nàng bệnh nặng mới khỏi, cẩn thận lúc nóng lúc lạnh, bệnh càng nặng hơn."

Trình Du Cẩn vội vàng lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên kinh ngạc lại xấu hổ trợn mắt nhìn hắn. Thấy vậy, Lý Thừa Cảnh thở dài, nói: "Được rồi, nàng tự làm đi."

Nha hoàn đi theo Trình Du Cẩn đều bị hắn đuổi ra ngoài, Trình Du Cẩn chỉ có thể tự mình ra tay. Trên cổ nàng quấn một chiếc khăn lông xù, trong tay cầm một chiếc lò sưởi, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng rộng rãi. Lúc mặc y phục, rất nhiều nha hoàn xúm lại quanh nàng chỉnh lại y phục nhưng bây giờ Trình Du Cẩn phải tự mình cởi bỏ, cực kỳ phiền phức.

Trước tiên là nàng cởi bao tay, tay kia cầm lò sưởi tay, hai tay đều đầy đồ, nàng hơi lúng túng không biết phải làm thế nào. Lý Thừa Cảnh thấy vậy, không nhanh không chậm cầm lấy bao tay cho nàng, ra hiệu nàng đưa lò sưởi tay cho hắn.

Để Thái tử điện hạ làm người hầu hạ nàng? Trình Du Cẩn hơi do dự nhưng lúc này Lý Thừa Cảnh dường như rất thuần thục nhận lấy mấy món đồ, Trình Du Cẩn không thể làm gì khác chỉ đành nhắm mắt, tiếp tục cởi đồ giữ ấm trên người.

Hai người một người đưa, một người nhận, ngược lại cực kỳ ăn ý với nhau. Không lâu sau, đồ trên người Trình Du Cẩn đều nằm trong tay Lý Thừa Cảnh. Hắn tiện tay sờ lên cổ áo lông mềm mại trên áo choàng, còn thuận tay nhổ hai sợi lông tơ.

Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ tới bộ y phục này cũng là của Lý Thừa Cảnh, hắn muốn nhổ thì nhổ đi.

Lý Thừa Cảnh không để ý đến chuyện này, hắn ra hiệu cho Trình Du Cẩn ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện nàng, hỏi: "Thân thể đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đa tạ điện hạ quan tâm, hôm nay đã đỡ hơn nhiều."

"Hôm nay lúc xuất cung, ta đã gặp Nghi Xuân Hầu, ông ta còn cố ý hỏi về nàng. Ta nói nàng đang dưỡng bệnh, người ngoài không tiện vào thăm, cho nên ông ta cũng không đi cùng ta tới đây."

Đuôi lông mày Trình Du Cẩn khẽ nhướng lên, nghe lời Lý Thừa Cảnh nói chắc hẳn là Trình Nguyên Hiền nhưng mà Nghi Xuân Hầu?

Dường như nhìn ra nghi hoặc của Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh nói: "Đúng vậy, văn thư của Tông Nhân phủ đã làm xong, phụ thân của nàng đã là tân Nghi Xuân Hầu."

Trình Du Cẩn âm thầm líu lưỡi, tuy rằng Trình gia vẫn còn tước vị một đời nhưng những năm nay Trình gia không trên không dưới, năm đó Tĩnh Dũng Hầu phủ vì Thế tử còn nhỏ, tước vị cũng bị đè ép mấy năm, huống hồ Trình gia? Muốn thừa tước, e rằng sẽ phải hối lộ khắp nơi. Lúc trước Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy có thể lập tước sau ba năm thủ hiếu đã là sớm lắm rồi.

Ai ngờ lúc này mới mấy ngày mà đã làm xong.

Trình Du Cẩn không thể diễn tả cảm giác trong lòng, chuyện ban hôn quá đột ngột, mặc dù lý trí Trình Du Cẩn vẫn hiểu nhưng lại không có cảm giác chân thực. Mãi cho đến khi nghe tin Trình Nguyên Hiền thừa tước, nàng mới ý thức được hóa ra mình thực sự sẽ trở thành Thái tử phi.

Phụ thân của Thái tử phi sao có thể là một vị Thế tử lơ mơ được? Không cần Thái tử nói với Hoàng đế, người phía dưới đã thấy gió căng buồm, làm xong chuyện từ lâu rồi.

Lý Thừa Cảnh nhắc đến Trình Nguyên Hiền vốn cũng chỉ là làm đầu câu chuyện thôi, điều hắn thực sự muốn nói là ở phía sau. Lý Thừa Cảnh nói: "Hôm nay thánh chỉ chính thức tuyên cáo thiên hạ, mặc dù còn chưa cử hành lục lễ nhưng nàng đã là Thái tử phi được công nhận rồi. Mấy ngày này những người khác nghe tin nàng bị bệnh đã gửi rất nhiều bái thiếp đến Nghi Xuân Hầu phủ, ban đầu bệnh của nàng còn chưa khỏi, ta không để bọn họ quấy rầy nàng, cũng không để người của Trình gia tiến vào. Hôm nay Nghi Xuân Hầu đã tới nói muốn đón nàng trở về dưỡng bệnh."

Trình Du Cẩn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên hiểu ra, khó trách nàng nói mấy ngày nay bên tai thanh tịnh như vậy, hóa ra cũng không phải là không có ai đến tìm nàng, mà là đều bị Lý Thừa Cảnh chặn lại. Trình Du Cẩn lập tức gật đầu, nói: "Bệnh tình của ta đã không còn gì đáng ngại, nên trở về bái kiến phụ mẫu tổ mẫu, để trưởng bối yên tâm."

Lý Thừa Cảnh dường như hơi dừng lại một lát, sau đó mới nói: "Được."

Sau khi nói xong hắn còn cố ý bổ sung một câu: "Nếu thân thể của nàng không thoải mái thì không cần miễn cưỡng. Nơi này mặc dù nhỏ nhưng rất an toàn. Hành lý nàng có thể từ từ thu dọn, không phải vội."

"Không sao, bệnh tình của ta cơ bản đã khỏi rồi, cũng không còn vấn đề gì nữa. Lúc ta tới đây chỉ mang theo một bộ y phục, không cần thu dọn hành lý, xế chiều hôm nay có thể rời đi ngay." Lúc Trình Du Cẩn trả lời hết sức lưu loát, không gây ra phiền phức gì cho chủ nhân nơi này.

Lý Thừa Cảnh lại liếc nhìn Trình Du Cẩn, cuối cùng không nói gì, lạnh nhạt nói: "Nàng tự mình sắp xếp là được."

Sau khi nói xong chính sự, giữa hai người rơi vào im lặng. Trình Du Cẩn hơi xấu hổ, như thể tay chân mình chỗ nào cũng không được tự nhiên. Trước kia hai người bọn họ cũng thường xuyên không nói chuyện với nhau lời nào, làm chuyện của mình cũng không cảm thấy lúng túng nhưng hôm nay cũng không biết có chuyện gì, Trình Du Cẩn cực kỳ mất tự nhiên.

Lý Thừa Cảnh ngoài hôm đầu tiên trông nom Trình Du Cẩn đang phát sốt, sau đó cũng không ngủ lại ở nơi này nữa. Ngoại trừ lần Trình Du Cẩn vừa tỉnh lại, nàng chưa từng nhìn thấy Lý Thừa Cảnh. Dù sao bọn họ chung quy cũng không phải người thân thật sự, nam nữ đại phòng không thể không chú ý. Hơn nữa, nếu Lý Thừa Cảnh thật sự muốn dùng lễ của chính thê cưới Trình Du Cẩn thì càng phải coi trọng thanh danh của nàng.

Cho nên, mặc dù không muốn, hắn vẫn phải để Trình Du Cẩn trở lại Trình gia càng sớm càng tốt. Dù sao Hầu phủ cũng có trưởng bối trấn giữ, có trưởng bối trông coi, bất kể danh tiếng hay hành sự đều an toàn hơn so với ở lại bên ngoài nhiều.

Một khi nàng rời đi, e rằng trước khi thành hôn, hắn sẽ không còn được gặp lại nàng.

Lúc này Lý Thừa Cảnh đang vui mừng, may là hắn đã lớn tuổi, Hoàng đế và bộ Lễ cũng muốn hắn thành hôn sớm một chút, dưới sự thúc đẩy của hắn đã định ngày cưới vào tháng bảy năm nay. Nếu như dề dà làm lục lễ trong hai năm, sợ rằng hắn không chịu nổi.

Hai người đối diện nhau im lặng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù ở bên ngoài. Trình Du Cẩn liếc mắt nhìn mấy lần, cuối cùng không nhịn được, đưa tay đè lên áo choàng của mình: "Điện hạ, đừng nhổ nữa, lông rụng hết sẽ rất khó coi."

...

Bây giờ nhất cử nhất động của Trình Du Cẩn đều đang ở đầu sóng ngọn gió, vị trí Thái tử phi vốn gian nan, rõ ràng không có quyền lực của Hoàng hậu, yêu cầu còn cao hơn cả Hoàng hậu. Đối với Trình Du Cẩn mà nói, áp lực này thậm chí còn lớn hơn những người khác.

Bà bà, thái bà bà tương lai của nàng hiển nhiên sẽ không đứng về phía nàng, hơn nữa trước đó nàng đã từng từ hôn một lần, bị tên ngu xuẩn Hoắc Trường Uyên kia làm hại thanh danh bị tổn hại, cho nên Trình Du Cẩn bây giờ càng phải cẩn thận hơn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sau khi gặp được Lý Thừa Cảnh, nàng lập tức sai nha hoàn thu dọn hành lý, đồng thời phái thái giám đi báo cho Trình gia điều xe đến đón nàng.

Thực ra áp lực của Trình Du Cẩn rất lớn, Lý Thừa Cảnh cũng không nhàn rỗi được bao nhiêu, hắn là Thái tử nửa đường xông ra, nghi ngờ chất vấn phải đối mặt còn sắc bén nghiêm trọng hơn so với bên nữ quyến nhiều. Hôm nay chính thức tuyên cáo thánh chỉ, Lý Thừa Cảnh có thể tưởng tượng được sẽ phải bận rộn cỡ nào nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đặc biệt xuất cung một chuyến, cố ý đi gặp Trình Du Cẩn một lần.

Hôm nay nàng mới biết tin tức ban hôn, về tình về lý Lý Thừa Cảnh cũng phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng với nàng. Có điều xem ra Trình Du Cẩn nhập vai rất nhanh, lo lắng của Lý Thừa Cảnh hoàn toàn dư thừa.

Mặc dù hắn rất ngạc nhiên nhưng lại chẳng bất ngờ chút nào. Quả nhiên, đây mới là Trình Du Cẩn, co được dãn được, năng lực thích ứng cực mạnh.

Nếu là bình thường, Lý Thừa Cảnh nhất định sẽ muốn đích thân đưa Trình Du Cẩn trở về nhưng phu thê chưa cưới, trước khi cưới không tiện gặp mặt, Lý Thừa Cảnh muốn tránh hiềm nghi, cho nên đành phải để lại rất nhiều thị vệ hộ tống nàng về nhà. Sau khi đi ra ngoài, Lý Thừa Cảnh nghĩ thế nào cũng không yên tâm nên lại bảo Lưu Nghĩa đặc biệt chạy tới Trình gia một chuyến, "đề nghị" Trình Nguyên Hiền đích thân đến đón Trình Du Cẩn.

Cho dù là vậy, Lý Thừa Cảnh vẫn không yên tâm, cả buổi chiều đều chú ý tới tình hình bên ngoài cung. Sau khi nghe Lưu Nghĩa bẩm báo rằng xe ngựa của Trình đại cô nương đã thuận lợi lái vào Nghi Xuân Hầu phủ, Lý Thừa Cảnh cuối cùng mới có thể bình tĩnh lại.

Lưu Nghĩa không nhịn được thầm oán, chỉ là một đoạn đường dài nhiêu đó thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, kinh thành có nhiều nữ quyến như vậy chẳng lẽ không ai ra khỏi cửa hay sao?

Mà cùng lúc đó, tiểu tư hạ bậc cửa xuống, xe ngựa của Trình Du Cẩn lắc lư đi vào Nghi Xuân Hầu phủ, dừng lại trước cánh cổng thứ hai.

Ngoài Trình Nguyên Hiền ra đón Trình Du Cẩn về nhà, giờ phút này tất cả mọi người Trình gia đều đứng ở trước cánh cổng thứ hai, thấy Trình Du Cẩn trở về, ai nấy đều rục rịch. Trình lão phu nhân dùng sức gõ quải trượng, bọn họ mới miễn cưỡng dừng chân.

Nhưng mặc dù bọn họ không di chuyển nhưng ánh mắt người này còn nóng hơn người kia, kiên định nhìn chằm chằm về phía cửa xe. Trình Du Cẩn buộc chặt áo choàng, được Đỗ Nhược đỡ bước ra khỏi xe ngựa thì thấy cảnh tượng náo nhiệt này.

Nguyễn thị cũng không nhịn được nữa, lập tức tiến lên đón, thân thiết nắm tay Trình Du Cẩn: "Đại cô nương đã trở về rồi! Đúng là tội nghiệp, con vẫn còn bị bệnh, bệnh của con đã đỡ hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không, còn sốt không?"

Nguyễn thị vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt, tha thiết nói: "Tết Nguyên Tiêu hôm đó ta vẫn luôn tìm con, tìm mãi đến khi mọi người tan cuộc trở về hết cũng không thấy con đâu, làm ta lo lắng không thôi. Sau đó ta về nhà mới biết thì ra là con rơi xuống nước, được Cửu gia đón đi dưỡng bệnh. Đương nhiên bây giờ không nên gọi là Cửu gia nữa mà là Thái tử điện hạ. Trong lòng ta đau đớn, hận không thể chịu khổ thay con. Vốn dĩ ta định đích thân đi chăm sóc con, con bị bệnh, nha hoàn cũng không cẩn thận, căn bản không thể chú ý tới chi tiết, bên cạnh không có trưởng bối chiếu cố thì làm sao được? Nhưng Thái tử nói không tiện quấy rầy, ta không thể làm gì khác chỉ đành chịu đựng, hôm nay khó khăn lắm mới chờ được con trở về!"

Khánh Phúc Quận chúa thấy Nguyễn thị dẫn đầu chạy ra trước, trong lòng chửi rủa, chờ đến khi nghe thấy những lời nịnh nọt buồn nôn của Nguyễn thị lại tức giận đến ngứa răng. Nguyễn thị tranh lên trước, Khánh Phúc Quận chúa cũng không cam lòng yếu thế, bà phớt lờ Trình lão phu nhân đang ra vẻ trưởng bối, cũng dùng thái độ mẫu thân hợp cách ra nghênh đón.

"Đại cô nương, con đã trở về rồi, những ngày qua con làm mẫu thân ta đây đợi lâu quá đấy." Khánh Phúc Quận chúa nhấn mạnh hai chữ "mẫu thân", vẻ mặt Nguyễn thị cứng đờ, Khánh Phúc Quận chúa nhân cơ hội đẩy bà ta, mình thì đứng ở bên cạnh Trình Du Cẩn: "Để mẫu thân xem con thế nào? Trên người còn có chỗ nào khó chịu không? Mẫu thân nấu canh gà cho con, vẫn luôn hâm nóng trên bếp, lát nữa con về nhà với nương rồi uống."

Nguyễn thị chướng tai hai chữ "về nhà" này nhất, bà ta bị Khánh Phúc Quận chúa chọc giận không nhẹ, ác phụ này lại vô liêm sỉ như thế, chỉ toàn nói hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt nữ nhi của bà ta. Nguyễn thị vừa vội vừa tức, muốn nhanh chóng tiến lên nhắc nhở Trình Du Cẩn đừng để bị Khánh Phúc lừa gạt nhưng đám nha hoàn bà tử của Khánh Phúc Quận chúa đã vây chặt trước mặt, vô tình hay cố ý chặn Nguyễn thị lại.

Nguyễn thị ba lần bốn lượt cũng không phá nổi vòng vây, nhất thời tức giận đến mức nước mắt rưng rưng, giơ tay muốn khóc lên: "Đại tẩu, ý của tẩu là gì, đại cô nương là miếng thịt từ trên người ta rơi xuống, lần này nàng bệnh nặng không biết phải chịu bao nhiêu tội, cái này khác gì đau đớn khi cắt thịt trên người ta chứ. Ta muốn nhìn nàng thật kỹ, đại tẩu ngăn cản chúng ta là có ý gì?"

"Hừ!" Khánh Phúc Quận chúa không nhịn được xì một tiếng, chân mày lá liễu nhướng lên, trừng mắt mắng: "Cái gì gọi là thịt từ trên người ngươi rơi xuống? Nhị đệ muội bình thường không thông minh thì thôi, nói chuyện với đại cô nương có thể dùng não hay không? Đại cô nương rõ ràng là nữ nhi của ta, ta đã nuôi nấng nàng từ khi còn nhỏ như lòng bàn tay cho đến khi duyên dáng yêu kiều như bây giờ, bất kể trong gia phả hay trên thực tế, nàng cũng là nữ nhi của ta. Nhị đệ muội sáp lại gần múa may cái gì? Nhớ lại năm đó lúc nuôi hài tử ngươi lẩn ra xa hơn ai hết, chờ đến khi đại cô nương gặp may ngươi lại quay ra nhận người thân? Làm sao có thể mặt dày như vậy."

Trình Du Cẩn vừa mới xuống xe ngựa, chưa nói được câu nào đã bị hai người này vây quanh khóc lóc ầm ĩ. Trong lòng nàng khẽ cười, nghèo khó ở thành phố không ai hỏi tới, giàu có ở núi sâu cũng có bà con xa, nàng vừa mới được phong phi, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đã tranh nhau tiến lên tranh cướp thân phận "mẫu thân". Nhưng khi còn nhỏ nàng không có chỗ nương tựa, không có sức tự vệ, hai người này ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro