Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn không ngừng ho khan, hai nha hoàn sợ đến giật mình, vội vàng tiến lên bưng nước thuận khí cho Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn thực sự không ngờ tới lúc đang nghe trò vui lại bất ngờ nghe thấy tên của chính mình.

Chờ đến khi nàng khó khăn lắm mới hòa hoãn lại một chút, không để ý những chuyện khác, câu đầu tiên chính là hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì, Hoàng đế ban hôn cho ai?"

Liên Kiều và Đỗ Nhược đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nói: "Phong trưởng nữ Trình thị Du Cẩn của Nghi Xuân Hầu phủ làm Thái tử phi, chọn ngày thành hôn với Thái tử. Trên hoàng bảng đều đã dán thông cáo, bây giờ bách tính cả thành đều đang vây xem."

Cuối cùng vẫn là Đỗ Nhược chững chạc hơn so với Liên Kiều, mặc dù ban đầu nàng ấy cực kỳ kinh ngạc nhưng sau đó nghĩ lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Cửu gia vẫn luôn dung túng ngoại lệ với cô nương, cô nương cũng quấn lấy Cửu gia, ngoài Cửu gia ra, Đỗ Nhược chưa từng thấy cô nương quan tâm đến bất kỳ nam nhân nào, thậm chí là bất kỳ ai như vậy.

Nếu Cửu gia không phải người Trình gia thì việc kết làm phu thê với cô nương cũng là chuyện có thể tưởng tượng được, cứ như vậy mà thành.

Nhưng Trình Du Cẩn cũng không dễ dàng bình tĩnh lại như vậy, nàng mê man hồi lâu, đầu óc rối bời.

Mặc dù Liên Kiều thích đùa giỡn nhưng cũng không phải tính cách không biết nặng nhẹ, hơn nữa, trên đời này sợ rằng sẽ chẳng có ai lấy chuyện như vậy ra làm trò đùa.

Đây là không muốn sống đến mức nào.

Nàng không biết mình nên kinh ngạc khi Trình Nguyên Cảnh lại lựa chọn Thái tử phi xuất thân từ một gia tộc không giúp đỡ được gì cho hắn hay là nên kinh ngạc khi mình trở thành Thái tử phi.

Bất kể là Trình Du Cẩn hay Trình gia căn bản đều không nghĩ tới.

Ban đầu lúc biết Trình Nguyên Cảnh là Thái tử, Trình Du Cẩn rất ngạc nhiên nhưng chưa bao giờ đặt chủ ý lên người Trình Nguyên Cảnh. Nàng cố ý tiếp cận, cẩn thận lấy lòng, tất cả chỉ vì ngày sau có thể được Thái tử chiếu cố nhưng chưa từng nghĩ sẽ mượn cơ hội này để trở thành Thái tử phi.

Trước giờ nàng chưa từng cân nhắc đến những chuyện bất lợi cho mình, cho nên cảm thấy người trong thiên hạ đều như vậy. Huống hồ hôn nhân là đại sự của một đời người, mà hôn nhân của Thái tử lại liên quan đến đại cục của quốc gia, sự ổn định của triều đình, không ai lại đem chuyện này ra làm trò đùa.

Trình Nguyên Cảnh không phải là loại người sẽ vì nữ nhi tình trường mà để lỡ chính sự, trong lòng Trình Du Cẩn luôn tin không thể có chuyện đó, cho nên trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình yêu nam nữ. Sau khi rơi xuống nước, được Trình Nguyên Cảnh cứu lên, nàng mới nhận ra rằng mình đã quá bất cẩn.

Nàng không nghĩ, không có nghĩa là người khác không nghĩ.

Trong mấy ngày nàng bị bệnh, trong lúc tình cảm yếu ớt, cảm xúc kích động đã nói rất nhiều lời hờn giận với Trình Nguyên Cảnh, thậm chí còn khóc ngay trước mặt hắn. Bây giờ Trình Du Cẩn nhớ lại dáng vẻ khi đó, thật sự không muốn thừa nhận. Có điều nàng mơ hồ nhớ được là Trình Nguyên Cảnh hình như đã nói gì đó, còn lên tiếng phủ nhận sẽ lấy nàng làm trắc phi.

Sau khi Trình Du Cẩn ngủ một giấc, rất nhiều câu không nhớ rõ, sau đó mấy ngày không gặp Trình Nguyên Cảnh, Trình Du Cẩn cũng dần dần quên mất chuyện này. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại đang chuẩn bị khôi phục thân phận và chuyện ban hôn sao?

Hôm nay tuyên đọc thánh chỉ, thông cáo thiên hạ, quân vô hí ngôn, lời này đã nói ra khỏi miệng sẽ không có cơ hội vãn hồi. Thánh chỉ không thể nghĩ ra nhất thời nửa buổi được, chuyện lớn như tìm được Thái tử hiển nhiên cũng không phải là chuyện Hoàng thượng nói khẳng định là có thể khẳng định được.

Mấy ngày nay bên ngoài nhất định không yên ổn, dưới tình huống bọn họ không hề hay biết, Lý Thừa Cảnh và Dương gia, nội các, thậm chí là Hoàng đế đều đã so chiêu mấy hiệp, những gì bọn họ nhìn thấy hôm nay chính là kết quả cuối cùng sau khi trận sát phạt đã qua đi, bụi trần lắng xuống mà thôi.

Thảo nào mấy ngày nay không thấy hắn, hóa ra hắn bận rộn mấy chuyện này.

Trình Du Cẩn ngẩn người một lúc lâu, mặc dù rất chấn động nhưng tất cả đều đã thành hiện thực, Trình Du Cẩn chỉ có thể thử tiếp nhận. Huống hồ Trình Du Cẩn không cảm thấy đây là chuyện xấu.

Nàng chỉ không dám tin thật sự có nhân bánh từ trên trời rơi xuống, còn tình cờ rơi trúng đầu nàng mà thôi.

Lần đầu tiên nàng nhìn kỹ nhân vật Thái tử phi này. Mặc dù mấy năm nay Lý Thừa Cảnh vẫn luôn ở kinh thành nhưng cũng chỉ mới thực sự tái nhậm chức mấy ngày nay. Động tĩnh ra sân của hắn cũng không coi là nhỏ, những gì hắn từng trải qua còn ly kỳ hơn cả vụ ly miêu tráo Thái tử nhiều, hí kịch cũng không dám viết như vậy, có thể tưởng tượng được, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, Thái tử sẽ là tâm điểm chú ý của văn võ bá quan, thậm chí là bách tính trong thiên hạ.

Lúc này Thái tử phi cũng sẽ bị đẩy lên đài, so với những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Hoàng phi từ nhỏ đã có gia tộc lót đường khác, vị Thái tử phi tương lai Trình Du Cẩn này không khác nào hoành không xuất thế, từ trên trời rơi xuống. Trước đó lúc Lý Thừa Cảnh còn chưa trở lại, Nhị hoàng tử chính là Trữ quân được định ra, không ít người đã âm thầm đoán không biết vị trí chính phi của Nhị hoàng tử sẽ rơi vào nhà nào.

Thậm chí có người còn cho rằng Dương gia đã sinh ra một vị Thái hậu, một vị Hoàng hậu, chưa biết chừng sẽ xuất hiện người thứ ba đứng đầu hậu cung.

Thế hệ hiện tại của Dương gia không có nữ hài nào đang vừa đúng độ tuổi nhưng trưởng nữ Dương gia, cũng chính là tỷ tỷ Dương Nghiên của Dương Hoàng hậu có một cô con gái tên là Đậu Hy Âm, tuổi tác vừa hợp với với Nhị hoàng tử. Nhưng cũng có người cảm thấy Dương gia liên tục sinh ra hai vị Hoàng hậu, Hoàng đế dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ không tiếp tục dễ dàng khoan nhượng không giới hạn nữa, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không để Dương gia tiếp tục nắm giữ vị trí chính phi của Nhị hoàng tử, cho nên ngược lại phần thắng của những nữ nhân khác cao hơn một chút.

Trong kinh chưa bao giờ thiếu danh gia vọng tộc, cũng không thiếu những nhà có dã tâm, không ít công khanh từ nhỏ đã tạo thế cho nữ nhi nhà mình, muốn ngược đường mà đi, thay thế Dương gia trở thành quốc trượng tiếp theo.

Nhưng cho dù những phần tử mạo hiểm nghĩ như thế nào, so với người ngoài, đương nhiên Dương gia sẽ vừa ý cháu gái nhà mình hơn. Hơn nữa Đậu Hy Ân và Nhị hoàng tử là họ hàng, lại thường xuyên được Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu đón vào sống trong cung, có rất nhiều cơ hội kết thân với Nhị hoàng tử, xuất phát điểm cũng không biết cao hơn những ứng cử viên sáng giá khác bao nhiêu lần.

Đậu Hy Âm rất đắc ý về chuyện này, lúc đi làm khách ở bên ngoài luôn như có như không lấy ra khoe khoang một chút. Các quý nữ âm thầm cạnh tranh với Đậu Hy Âm tức giận không nhẹ nhưng cũng không thể làm gì được.

Bây giờ thì hay rồi, cho dù Đậu Hy Âm hay các quý nữ muốn tìm cơ hội, tính toán đều thành công cốc cả. Bởi vì vị Thái tử mất tích nhiều năm bị bọn họ mặc nhận là đã tử vong đã trở lại, vị trí Thái tử phi cũng rơi xuống đầu Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn có thể tưởng tượng ra, chờ sau khi tin tức nàng và Lý Thừa Cảnh sẽ kết hôn được công bố ra, trong kinh thành sẽ phải lãng phí bao nhiêu món đồ sứ quý giá.

Đương nhiên Trình Du Cẩn biết Đậu Hy Âm, kinh thành chỉ lớn như vậy, có ai không biết cháu ngoại nữ Dương gia. Chỉ là Trình Du Cẩn và Đậu Hy Âm không quá quen thân, mỗi lần Đậu Hy Âm xuất hiện đều có một đám người theo đuôi, như trăng sáng được chúng sao vây quanh, bên người Đậu Hy Âm cũng có một cái vòng tròn nhỏ, trong vòng đều là cái gọi là danh môn quý nữ, cảm giác ưu việt của người nào cũng đều rất nặng.

Trước giờ Trình Du Cẩn chưa từng làm những chuyện vô bổ, trước kia nàng không nghĩ rằng giữa nàng và Đậu Hy Âm sẽ có bất kỳ qua lại gì, vì vậy hiển nhiên cũng lười lãng phí sức lực dung nhập vào vòng tròn của bọn họ. Nhưng hôm nay nàng trở thành Thái tử phi, còn đúng lúc chặn đường của Đậu Hy Âm, sau này sợ rằng sẽ va chạm không ít với những người trong vòng tròn của Đậu Hy Âm.

Nhưng Đậu Hy Âm nói trắng ra cũng chỉ là một đạo cụ, Đậu Hy Âm chỉ là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình võ quan tam phẩm bình thường, dám liều lĩnh như vậy, còn không phải vì sau lưng có cây đại thụ Dương gia hay sao. Nói cho cùng, Đậu Hy Âm chỉ là phụ, đối thủ thực sự của Trình Du Cẩn chính là Dương Thái hậu, Dương Hoàng hậu.

Có kế mẫu bị nghi ngờ giết mẫu thân của mình đoạt vị, có kế tổ mẫu ngang ngược thế lớn có ơn nâng đỡ Hoàng đế lên kế vị, Trình Du Cẩn lặng lẽ thở dài, xem ra sau khi thành hôn nàng vẫn còn một chặng đường dài phải đi.

Nhưng đi được bước nào hay bước đó, nếu để Trình Du Cẩn dùng địa vị Thái tử phi đổi lấy cuộc sống an nhàn thảnh thơi sau khi thành hôn, Trình Du Cẩn cũng sẽ không làm. Mỗi gia đình đều có một quyển kinh khó niệm, mẹ chồng chị em dâu trong một gia đình nhỏ còn chưa chắc đã dễ phục vụ, nếu muốn tiến bước nào vững bước ấy, cẩn thận đi từng bước, đổi lấy một kịch bản càng khó khăn hơn, tranh giành quyền lực và lợi ích không thể đo lường được, Trình Du Cẩn cảm thấy cuộc mua bán này rất đáng giá.

Hơn nữa, Lý Thừa Cảnh trực tiếp dùng thân phận Trình Nguyên Cảnh trở về, hắn không tách rời với Trình Nguyên Cảnh, cho dù Trình gia có muốn hay không, bọn họ cũng đã bị buộc chặt lên con thuyền của Thái tử. Ngày sau nếu Thái tử thắng thì không sao nhưng nếu Thái tử thua, chờ đợi Trình gia chờ đợi sẽ là đại họa diệt tộc. Thay vì ký thác hy vọng lên người người khác, không bằng đích thân ra trận.

Trình Du Cẩn đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, khí thế uể oải trên người bị quét sạch. Lúc còn nhỏ nàng đã lên kế hoạch cho mình, bao gồm mười hai tuổi bộc lộ tài năng, mười bốn tuổi trở thành khuê tú mẫu mực, dựa vào danh tiếng của mình gả cho một phu tế có tiền có quyền, nửa đời sau một bước lên mây. Sau đó, nàng vẫn sẽ là một đưa con dâu mẫu mực, là phu nhân đương gia điển hình, mỗi một bước mỗi một giai đoạn đều chuẩn mực giống như giả tưởng tạo ra.

Cho đến trước khi bị Hoắc Trường Uyên từ hôn, tiến triển của Trình Du Cẩn đều cực kỳ phù hợp với kế hoạch cuộc đời của nàng. Tuy rằng giữa chừng xuất hiện một vài sai lầm nhỏ, nàng đã từng muốn đổi thành tiềm lực đánh trả, ai ngờ nàng đột nhiên trở thành Thái tử phi, kế hoạch hoàn thành một cách vượt qua những gì nàng kỳ vọng.

Trình Du Cẩn hoàn toàn không bài xích thân phận này, nàng hận không thể bắt đầu cuộc sống thường ngày của một Thái tử phi ngay bây giờ. Liên Kiều thấy cô nương ngẩn ra một lúc, đột nhiên như bị trúng tà, tinh thần sáng láng, giống như sắp nhảy dựng lên. Liên Kiều sợ hết hồn, hỏi: "Cô nương, người sao vậy?"

"Ta không sao, ta rất tốt." Trình Du Cẩn nói rồi định đứng lên: "Ta còn chưa đi dạo viện tử này, cũng chưa biết toàn cảnh như thế nào."

Mặc dù Trình Du Cẩn đã ở trong viện tử này khoảng mười ngày nhưng nàng rất ít khi đi ra ngoài, đừng nói gì là đi dạo loanh quanh ở trong viện tử. Vốn dĩ Trình Du Cẩn cho rằng đây là sản nghiệp tư nhân của Thái tử, không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không muốn đi lung tung ở bên ngoài, vô tình đụng phải thứ không nên nhìn thấy gì đó.

Nhưng bây giờ tâm thái của Trình Du Cẩn đã khác, đây là tư trạch của Thái tử, ngày sau chính là một phần trong số tài sản của nàng. Ít nhất Trình Du Cẩn phải biết tình hình đại khái của viện tử này.

Nhìn thấy Trình Du Cẩn chuẩn bị ra ngoài, Liên Kiều và Đỗ Nhược đều kinh ngạc: "Cô nương, sao đột nhiên người lại muốn đi dạo? Bên ngoài gió lớn, người còn chưa hết bệnh, coi chừng trúng gió bệnh lại càng nặng thêm."

"Không, bệnh của ta hoàn toàn khỏi rồi." Mặc dù sắc mặt của Trình Du Cẩn còn hơi tái nhưng hai mắt sáng ngời, vẻ u ám giữa hai chân mày cũng không còn nữa, nhìn đúng là hoàn toàn khác biệt với người ốm yếu của mấy ngày trước đó. Liên Kiều và Đỗ Nhược không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Trình Du Cẩn muốn ra ngoài, bọn họ không thể lay chuyển được, chỉ có thể ba chân bốn cẳng khoác thêm áo choàng cho Trình Du Cẩn, đeo thêm bao tay, cầm thêm lò sưởi.

Căn bản không có ai có thể ngăn cản sự nhiệt tình của Trình Du Cẩn đối với tài sản, ngay cả bệnh tật cũng không được, huống hồ là gió lạnh. Tất cả mọi người cẩn thận đi theo Trình Du Cẩn để nàng dưỡng bệnh, khi nghe tin Trình Du Cẩn muốn ra ngoài đi dạo, ai nấy đều như gặp đại địch, vây quanh Trình Du Cẩn hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng vẫn là đám công công trong cung nghĩ ra một cách, kéo một tấm màn gấm chặn ở chỗ đầu gió, chắn gió cho Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy, thực sự không nói nên lời.

Đám người lăn lộn trong cung đi ra ngoài quả nhiên giỏi lấy lòng chủ tử, về mặt này không ai có thể sánh kịp.

Trình Du Cẩn đi dọc theo hành lang đi đến hai viện tử ở phía sau một lần, âm thầm đánh giá giá trị của chúng. Liên Kiều thấy cô nương của bọn họ không giống như đang đi dạo mà giống như đang đi tham quan nhà cửa, mặc dù không hiểu được nhưng cũng dần dần cảm thấy yên tâm.

Dọa chết nàng ấy mất, nàng ấy còn tưởng cô nương bị kích thích gì, muốn hóng gió lạnh giải sầu giữa ngày đông. Hôm nay gió lớn như vậy, thổi một lúc thì còn gì là người nữa.

Đám thái giám giả làm tiểu tư thấy Thái tử phi cũng không có vẻ gì là muốn thương xuân bi thu trong hoa viên, không thể làm gì khác chỉ đành hậm hực thu tấm mành lại. Trình Du Cẩn bừng bừng hứng thú, một mạch nhìn ngắm hai viện tử ở phía sau xong, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn lướt qua tiền viện, ánh mắt lộ ra vẻ hơi chần chừ.

Tiểu thái giám chuyên nhìn ánh mắt chủ nhân thấy vậy, lập tức tiến lên hỏi: "Cô nương, sao người lại dừng lại?"

Bây giờ Trình Du Cẩn cũng chưa được sắc phong, còn chưa kết hôn, không thể gọi là Thái tử phi nhưng đám thái giám này đều không ngu, thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi, vị chủ nhân này chính là Đông Cung nương nương ván đã đóng thuyền, bọn họ không thừa dịp này lấy lòng Thái tử phi trước thì còn chờ gì nữa?

Trình Du Cẩn hỏi: "Ta vẫn chưa xem qua tiền viện, có tiện qua đó không?"

"Sao lại không tiện được?" Tiểu thái giám cười nịnh nọt nói: "Cả viện tử đều là của cô nương, cô nương muốn đi đâu thì đi chỗ đó, còn chỗ nào không thể đi được?"

Trình Du Cẩn nhướng mày, nghe ý này, viện tử này đã được sang tên cho nàng? Trình Du Cẩn trong nháy mắt đã hiểu ra, trước đây nàng và Lý Thừa Cảnh trên danh nghĩa là thúc chất, nàng ở lại trong viện tử của thúc thúc mình dưỡng bệnh không thành vấn đề nhưng bây giờ hiển nhiên không được.

Nam nữ đại phòng nghiêm ngặt, cho dù phu thê chưa thành hôn cũng phải tránh hiềm nghi, hơn nữa hai người bọn họ một người là Thái tử, một người là chuẩn Thái tử phi, đều không thể để danh tiếng bị tổn hại. Cho nên Lý Thừa Cảnh dứt khoát tặng nàng đình viện ba lối vào này, Trình Du Cẩn ở nhà mình, người ngoài không nói được gì.

Trình Du Cẩn cực kỳ hâm mộ việc hắn mạnh tay nói tặng là tặng luôn trạch viện ba lối vào này nhưng đồng thời nàng cũng xác định được Thái tử thực sự có rất nhiều tư trạch.

Mặc dù Trình Du Cẩn mỉm cười nhưng đôi mắt lại hơi híp lại.

Nếu thái giám đã nói như vậy, Trình Du Cẩn cũng sẽ không kiêng kỵ gì nữa, đi về phía tiền viện. Nhà ở trước sau có sự khác biệt, nữ tử chỉ có thể dừng lại ở cánh cổng thứ hai nhưng bây giờ toàn bộ đình viện đều là của nàng rồi, Trình Du Cẩn cũng không cần cố kỵ trong ngoài gì nữa. Để tránh hiềm nghi, nàng không vào thư phòng, chỉ ở chính phòng nhìn, đi loanh quanh ở ngoài hành lang, âm thầm ước lượng diện tích của toàn bộ trạch tử.

Cùng với việc ngày sau ra tay có thể bán được bao nhiêu tiền.

Nơi này gần đường lớn phồn hoa nhất, vị trí thuộc hạng nhất, nhà cửa trước giờ luôn cung không đủ cầu, hơn nữa đình viện này trước sau có ba lối vào, trù phòng nội viện tráo phòng hậu viện đều có đủ, không cần lo về giá. Trong lòng Trình Du Cẩn đang yên lặng tính toán, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe thấy sau lưng có tiếng động.

Mà đồng thời, tiếng vấn an của đám hạ nhân cũng đồng loạt vang lên: "Thỉnh an Thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế."

Trình Du Cẩn quay đầu lại chậm nửa nhịp, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của của người vừa đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro