Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân cực kỳ căm ghét Tiểu Tiết thị nhưng lúc này chỉ trong phút chốc, thái độ của bà ấy đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trình Du Cẩn không thèm để ý đến những mối quan hệ rắc rối của thế hệ đi trước, nàng phát hiện xu hướng thực tế bây giờ hoàn toàn khác với kiếp trước mà nàng nhìn thấy trong giấc mộng!

Ít nhất kiếp trước nàng vô cùng chắc chắn, Cửu thúc Trình Nguyên Cảnh vô tình nhiễm bệnh qua đời ở bên ngoài, Thái tử điện hạ được mật thám trong dân gian tìm trở về.

Bây giờ sao mọi chuyện lại khác rồi?

Trình Du Cẩn lúc đầu còn uể oải lờ đờ nhưng bây giờ đã ngồi thẳng dậy, thái độ cực kỳ nghiêm túc: "Liên Kiều, ngươi nói rõ mọi chuyện ngươi nghe được từ đầu tới cuối một lần cho ta nghe."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Du Cẩn, Liên Kiều không dám lơ là, vội vàng kể lại mọi chuyện một lần theo trình tự. Trình Du Cẩn cẩn thận lắng nghe, gặp chỗ nào mơ hồ lập tức đặt câu hỏi, cuối cùng, nàng đã hiểu đại khái về trường hợp mất tích ly kỳ của Thái tử này rồi.

Nửa đầu hoàn toàn giống với những gì Trình Nguyên Cảnh đã trải qua, ngoại trừ việc Thái tử nói là còn tuổi còn nhỏ không nhớ được, đã quên hết năm đó xảy ra chuyện gì. Hắn có thực sự không còn nhớ mọi chuyện nữa hay không còn chưa xác định, thậm chí Trình Du Cẩn cảm thấy hắn đang mở mắt nói mò, nhìn biểu hiện của hắn, rõ ràng là hắn nhớ rõ mọi chuyện.

Sau đó xảy ra rẽ nhánh ở chùa Hương Tích, hoàng đế gặp Hoắc Trường Uyên trong hoa viên, từ việc quan tâm đến bề tôi hỏi thêm vài câu, tình cờ phát hiện ra người nhà mẹ đẻ của Hầu phu nhân Trình Du Mặc nhìn hơi quen mắt. Sau khi hoàng đế trở về suy đi nghĩ lại, âm thầm phái người đi điều tra, phát hiện đủ loại dấu vết chứng tỏ đây chính là Thái tử thất lạc nhiều năm.

Con cờ Hoắc Trường Uyên thật sự đã làm hết bổn phận, hai kiếp đều bị lợi dụng triệt để.

Vị Hoàng thái tử mà triều đình tìm kiếm nhiều năm lại vẫn luôn sống ở kinh thành, còn thi đậu Tiến sĩ, nhập sĩ làm quan, lập công lớn dưới tình huống mọi người không ai hay biết. Chuyện này còn ly kỳ oái oăm hơn cả trích đoạn tuồng cổ dân gian, cực kỳ giàu sắc thái truyền kỳ, bách tính bàn tán sôi nổi về chuyện này, nửa ngày đã truyền đi khắp nơi.

Trình Du Cẩn suy đi nghĩ lại về chỗ khác nhau giữa hai kiếp, phát hiện tất cả quỹ tích lúc ở chùa Hương Tích đều giống nhau, chỉ có điều kiếp trước nàng không bị Trạch Diên Lâm dẫn tới hoa viên, không thể tận mắt chứng kiến cảnh "vô tình gặp gỡ" với Hoàng đế do Thái tử đích thân diễn xuất.

Chuyện về sau cũng khác, kiếp trước sau khi đến chùa Hương Tích, Trình Nguyên Cảnh nhận được lệnh điều động đến vùng khác nhậm chức, cũng không trở về nữa. Lại qua nửa năm, mật thám được Hoàng đế phái ra ngoài căn cứ vào dấu vết, tìm thấy Thái tử điện hạ đã mất tích nhiều năm.

Mà kiếp này, sau chuyện ở chùa Hương Tích, Trình Nguyên Cảnh cũng ra ngoài, chỉ có điều lý do là đi thăm bạn bè mà không phải là lệnh điều động. Có thể phụ tử hai người sinh ra bất đồng nào đó cho nên đã chọn một lý do mập mờ ở giữa. Lẽ ra những gì Trình Nguyên Cảnh phải làm lúc này là biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở kinh thành nhưng vào hôm mùng hai, hắn lại cả người phong sương xuất hiện trước cửa Trình gia.

Rồi sau đó, chính hắn là người đã cứu nàng trong tết Nguyên Tiêu. Ngay sau đó, hoàng đế tuyên cáo thiên hạ, nói Thái tử chính là Trình Nguyên Cảnh.

Trình Du Cẩn nghĩ tới đây ngẩn ra hồi lâu rồi thở dài. Nếu phải so sánh, hiển nhiên đời này Thái tử ra sân chói mắt hơi nhiều, trong khoa cử chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, dưới tình huống không ai biết, Thái tử có thể đậu Tiến sĩ, hiển nhiên nhận được rất nhiều hảo cảm từ bách tính, nhất là những người có học. Hơn nữa mấy năm làm quan, biểu hiện của hắn cũng có thể coi là xuất sắc, lại giúp hắn giành được danh tiếng. So với kiếp trước được mật thám tìm trở về thì mạnh hơn rất nhiều.

Đương nhiên, hắn chiếm được hảo cảm của người trong thiên hạ, hiển nhiên phải hy sinh một số thứ khác, ví dụ như cảm nhận của Dương gia. Bây giờ e rằng tâm trạng của Dương Thái hậu ở trong cung sẽ không tốt lắm.

Nhưng bản thân họ chính là kẻ thù của nhau, lập trường ban đầu của Thái tử và Dương gia đã quyết định giữa bọn họ chỉ có một bên có thể sống. Bị kẻ địch chán ghét và vô cùng chán ghét thật ra cũng chẳng có khác biệt gì lớn. So sánh với lòng dân mà Lý Thừa Cảnh có được từ chuyện này, thái độ của Dương gia thật sự không đáng nhắc tới.

Trình Du Cẩn thở dài, bất kể thế nào cũng phải chúc mừng hắn đã đạt được điều mình muốn. Được nhìn thấy sự ra đời của một truyền kỳ quả nhiên không thể so với thực sự không thể so sánh với cát quang phiến vũ tình cờ nhìn thấy ở kiếp trước.

Liên Kiều nhìn thấy Trình Du Cẩn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên nghiêm túc, sau khi trầm ngâm một lúc lại thoáng thở dài rồi vui vẻ, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình một lúc lâu. Liên Kiều lẳng lặng đứng yên không quấy rầy nàng, nàng ấy đột nhiên nghĩ tới, khi đại cô nương nghe thấy tin vị Thái tử mất tích chính là Cửu thúc, nàng cũng không kinh ngạc chút nào, ngược lại chỉ bất ngờ, dường như mọi chuyện không nên như vậy.

Liên Kiều không khỏi nhớ tới khi Trình lão Hầu gia còn sống, Trình Du Cẩn từng lén lút nhảy vào cửa sổ của Trình lão Hầu gia nghe lén lão Hầu gia và Cửu gia nói chuyện, có khi nào, đại cô nương đã biết gì đó từ trước rồi không... Nghĩ đến đây, Liên Kiều vội vàng dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa.

Sau khi Trình Du Cẩn nghĩ xong, nàng đột nhiên nghĩ Trình Du Mặc đúng là tốt số, đời này Thái tử thừa nhận Trình gia, chắc hẳn cuộc sống sau này của Trình Du Mặc có thể sống vô cùng thoải mái. Nàng ta đúng là may mắn.

Có điều lợi ích cả hai bên đều được hưởng, sau này Trình Du Cẩn cũng có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị Thái tử phi mang tới, nàng cũng là người được lợi, ngược lại không đến nỗi ghen tị với Trình Du Mặc.

Liên Kiều thấy Trình Du Cẩn tỉ mỉ điểm qua những gì Thái tử điện hạ trải qua, sau đó lại cúi đầu uống cháo. Vừa rồi Liên Kiều cố ý che giấu một tin tức cực kỳ ghê gớm, nàng ấy nhịn một lúc lâu, thấy Trình Du Cẩn không có ý hỏi nữa, chỉ có thể tủi thân tự ồn ào: "Cô nương, nô tỳ vừa nói mang về hai tin tức, người không quan tâm đến tin tức thứ hai chút nào sao?"

"A?" Trình Du Cẩn cực kỳ bất ngờ: "Với tính tình của ngươi lại có thể nhịn lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng không còn chuyện gì nữa."

Liên Kiều lộ ra vẻ mặt phức tạp vừa tủi thân vừa đắc ý, cả người đều tỏa ra ý ám chỉ "người không hỏi sẽ hối hận" khiến Trình Du Cẩn không thể làm gì khác chỉ đành cổ vũ, hỏi: "Còn có chuyện gì nữa?"

Trình Du Cẩn nói xong, lại cúi đầu khuấy hạnh nhân. Liên Kiều nhìn thấy thì đau đầu, nàng ấy không khỏi đau răng nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ai nấu bát cháo hạnh nhân này, cô nương thích uống như vậy sao?

Nhưng sự hưng phấn của Liên Kiều vẫn lấn át hết thảy, nàng ấy hào hứng nói: "Cô nương, kèm theo lệnh đại xá miễn thuế cho thiên hạ còn có một ý chỉ ban hôn! Hai thánh chỉ cùng nhau xuất cung, mấy bảng cáo thị bên cổng thành lớn đều có dán, Thánh thượng phong người làm Thái tử phi, chọn ngày thành hôn."

Liên Kiều nói xong, Đỗ Nhược lại hít sâu một hơi khí lạnh. Liên Kiều rất hài lòng đối với hiệu quả này, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Trình Du Cẩn, mong đợi phản ứng của Trình Du Cẩn.

Nhưng phản ứng của Trình Du Cẩn lại cực kỳ bình thản, nàng "Ồ" một tiếng, múc một muỗng cháo đã hơi lạnh cho vào miệng. Trong đầu nàng thầm nghĩ, quả nhiên là sau khi Trình Nguyên Cảnh, à không, Lý Thừa Cảnh khôi phục thân phận sẽ phải chọn Thái tử phi. Dương gia hình như không có cô nương đến tuổi nhưng còn rất nhiều công hầu tiểu thư có thể lựa chọn, trong nhà thanh lưu quan viên trong triều cũng có nữ nhi, không biết Lý Thừa Cảnh chọn ai...

Trình Du Cẩn không nhận ra rằng thực ra nàng rất ghét chủ đề này, dẫn tới việc không chú ý tập trung, cũng không kịp thời nắm bắt được từ ngữ mấu chốt. Một lúc sau, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Đợi đã, nàng vừa mới nghe thấy gì cơ?

Trình Du Cẩn đột nhiên ho khan, hạt gạo mắc kẹt trong khí quản, nàng ho đến mức nước mắt trào ra. Trình Du Cẩn căn bản không có thời gian để ý tới chuyện đó, nàng túm lấy Liên Kiều, khó khăn hỏi trong cơn ho khan: "Ngươi đang nói ai? Hoàng đế ban hôn cho ai?"

Nghe trò vui không đề phòng nghe được chuyện có liên quan đến chính mình, thế này quá kích thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro