Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn Trình Du Cẩn rất ít khi bị ốm, không ngờ lần này bị bệnh lại bùng phát dữ dội như vậy. Mặc dù cơn sốt đã được kiểm soát nhưng trán nàng vẫn nóng bừng mấy ngày liền, cả người cũng mê man.

Dù sao giữa ngày đông ngâm mình trong sông lâu như vậy cũng không phải chuyện đùa, tinh thần Trình Du Cẩn không tốt, làm gì cũng không hăng hái. Đám hạ nhân trong viện tử không dám quấy rầy Trình Du Cẩn dưỡng bệnh, nói chuyện đi bộ đều cố gắng nhẹ nhàng, trong trạch viện yên tĩnh đến mức tiếng lông chim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Bảy tám ngày sau, tinh thần của Trình Du Cẩn dần dần tốt lên, người trong viện tử mới có thể lanh lợi hoạt bát trở lại.

Mấy ngày nay Trình Du Cẩn bị bệnh, ăn cái gì cũng không có khẩu vị, hai nha hoàn Đỗ Nhược Liên Kiều và tiểu trù phòng đều cố gắng thay đổi cách nấu nướng làm Trình Du Cẩn vui vẻ, món ăn cũng thay đổi từng ngày, cố gắng nghĩ cách khiến nàng ăn nhiều hơn một chút. Hôm nay, Trình Du Cẩn tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả thân thể mệt mỏi cả ngày lẫn đêm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như trút bỏ được gánh nặng vô hình nào đó. Đám nha hoàn nhận ra sự thay đổi của Trình Du Cẩn thì vô cùng vui vẻ, tiểu trù phòng mỗi giờ đều mang lên một đĩa thức ăn, hận không thể bù lại phần cơm bỏ mứa mấy ngày trước của Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn ôm bình nước nóng, dựa vào giường La Hán múc cháo lúa mạch hạnh nhân uống. Cũng không biết đây là bữa cơm thứ mấy trong ngày hôm nay của nàng, dù sao lượng cơm cũng không lớn, Trình Du Cẩn vừa uống cháo vừa bảo nha hoàn kể cho nàng nghe mấy tin tức mới .

Bảy tám ngày rồi nàng không có hỏi thế sự, nàng không chủ động phái người đi ra ngoài, người bên ngoài sẽ không liên lạc được với nàng, ngược lại là không tranh với đời, có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Lúc đầu là Trình Du Cẩn không có tinh thần, sau đó là lười quan tâm. Đã mấy ngày rồi nàng chưa gặp Trình Nguyên Cảnh, hắn không đến, Trình Du Cẩn cũng không hỏi, toàn tâm toàn ý trải qua những tháng ngày dưỡng bệnh.

Nói là đang dưỡng bệnh nhưng thực ra mấy ngày nay Trình Du Cẩn sống rất thoải mái. Tất cả mọi người trong trạch viện đều xoay quanh nàng, muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, một lát sau tiểu trù phòng sẽ mang đồ ăn tới, nàng không cần giao thiệp với bất kỳ kẻ nào mình không thích, cũng không cần lên tinh thần để đối phó với những trưởng bối tới thăm, muốn làm chuyện gì cũng không cần phải báo cáo với người khác.

Đây là điều chưa từng có trong kiếp trước của nàng. Mặc dù nàng có một viện tử độc lập ở Trình gia nhưng nhất cử nhất động về cơ bản đều không thể giữ bí mật. Nàng là trưởng nữ thừa tự, không có mẫu thân thân sinh đứng ra che chở, cũng không dám làm nũng, không chút kiêng kỵ đòi hỏi này kia với Khánh Phúc như nữ nhi đối với mẫu thân, Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa sắp xếp nhân thủ cho nàng, Trình Du Cẩn biết rõ đó là tai mắt trông coi, cũng chỉ có thể nhận lấy, còn phải sắp xếp ở vị trí quan trọng.

Người duy nhất nàng có thể tin tưởng được là hai nha hoàn thiếp thân đã đi theo nàng hơn mười năm. Thật ra thì ban đầu Đỗ Nhược Liên Kiều cũng không phải là người của nàng, chỉ là sau một thời gian dài, trái tim hai người đã hướng về nàng.

Bất kể Trình Du Cẩn rốt cuộc như thế nào, chỉ cần còn lại một hơi thở cũng phải ứng phó với huynh đệ tỷ muội có tâm tư khác, phải đi tạ ơn Khánh Phúc Quận chúa và Trình lão phu nhân, không cẩn thận sẽ còn trở thành công cụ để Nguyễn thị công kích Khánh Phúc Quận chúa, tóm lại là cực kỳ phiền lòng. Suốt mấy năm nay, Trình Du Cẩn căn bản không dám bị bệnh.

Nhưng mấy ngày nay ở tư trạch của Trình Nguyên Cảnh, nàng rốt cuộc mới cảm nhận được bị quây kín như thùng sắt là như thế nào. Những người này đương nhiên là người của Trình Nguyên Cảnh nhưng Trình Nguyên Cảnh không ở đây, mọi thứ đều là do Trình Du Cẩn định đoạt. Hiếm khi Trình Du Cẩn có được những ngày thoải mái như vậy, lần này dưỡng bệnh cũng vô cùng nhập tâm.

Bát cháo trong tay được khuấy trở nên ấm áp, độ ấm vừa đủ để cho vào miệng, Trình Du Cẩn múc một hạt hạnh nhân, vừa ăn cháo vừa nghe nha hoàn nói chuyện. Nha hoàn cố ý nói đùa chọc Trình Du Cẩn vui vẻ, Trình Du Cẩn không nhịn được, che môi khẽ cười. Nha hoàn vui mừng khôn xiết, đang định tiếp tục cố gắng thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng pháo nổ đùng đùng.

Tiếng pháo dây nổ không nhỏ, mọi người trong phòng đều sợ hết hồn, ngay cả Trình Du Cẩn cũng đặt bát cháo xuống nhìn ra bên ngoài. Một nam nhân trắng trẻo phụ trách quản lý sự vụ ngoại viện vô cùng tức giận, giọng nói của y bén nhọn, hét lên: "Sắp hết tháng giêng rồi, là ai đốt pháo ở bên ngoài? Ồn ào, quấy rầy cô nương dưỡng bệnh, các người ai có thể gánh được trách nhiệm?"

Người này ăn mặc như một nam tử bình thường, Trình Du Cẩn cũng không nghĩ sâu xa nhưng lúc này y vừa mở miệng nói chuyện, rặt một kiểu giọng điệu trong cung. Trình Du Cẩn giả vờ như không biết, hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, có thể là là nhà nào có hỉ sự." Đỗ Nhược cũng không biết.

Trình Du Cẩn lại cảm thấy không giống: "Ta nghe hình như không phải chỉ là một nhà đốt pháo nói. Hôm nay cũng không phải là ngày hoàng đạo gì, không đến nỗi có nhiều người cùng nhau làm hỉ sự như vậy."

Trình Du Cẩn nói rồi gọi Liên Kiều tới, dặn dò nói: "Ngươi ra ngoài xem thử xem đã xảy ra chuyện gì."

"Vâng."

Liên Kiều nhận lệnh rời đi, Trình Du Cẩn cho rằng chỉ là chạy đi chạy lại một chuyến, kết quả qua một lúc lâu Liên Kiều mới quay lại.

Lúc nàng ấy quay lại, biểu cảm trên gương mặt... vô cùng khó hình dung. Nói là kinh ngạc cũng không hẳn, nói là hoảng hốt, bên trong dường như lại trộn lẫn với vui sướng.

Rốt cuộc là làm sao?

Trình Du Cẩn nghĩ vậy bèn hỏi: "Sao thế, ta thấy ngươi sắp không nói được lên lời nữa kìa."

Liên Kiều không nói nhiều, nàng ấy tiến tới bên cạnh Trình Du Cẩn, lông mày nhướng lên không đè nén được vẻ kích động: "Cô nương, lần này thật sự không thể trách nô tỳ ít thấy chuyện đời, bên ngoài đã xảy ra hai chuyện lớn!"

"Ừm?"

"Thái tử điện hạ mất tích mười bốn năm vừa được tìm thấy! Thánh thượng vui mừng, đại xá thiên hạ, hạ chỉ miễn thuế cả năm."

Trình Du Cẩn thực sự hơi ngạc nhiên một chút, hóa ra là chuyện này, khó trách bách tính bên ngoài đốt pháo ăn mừng. Trình Du Cẩn nhất thời thất thần, hơi khó tin nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhanh như vậy?"

Lời này nói ra, xét một cách cẩn thận đã phạm vào kiêng kỵ, Hoàng thái tử lưu lạc dân gian, mười bốn năm không rõ tung tích, một khi được tìm thấy, đó chính là chuyện vui toàn thiên hạ, đáng để khắp nơi ăn mừng. Ý của nàng không phải là tìm được Thái tử quá sớm, mà là nàng cho rằng Trình Nguyên Cảnh sẽ đợi thêm một khoảng thời gian.

Dù sao, ngày hôm qua Trình Nguyên Cảnh còn phái người đến hỏi bệnh tình của nàng, trong một đêm người này đã biến mất, quá đột ngột.

Đương nhiên, bây giờ hắn không còn là Trình Nguyên Cảnh, phải gọi hắn bằng tên thật, Lý Thừa Cảnh.

Liên Kiều hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, nàng ấy cố ý giấu đi điểm quan trọng hơn nhưng mà nhịn một lúc lâu cũng không đợi được Trình Du Cẩn hỏi tiếp. Liên Kiều rất thất vọng, nói: "Cô nương, sao người không hỏi Thái tử điện hạ là ai?"

"Có thể là ai?" Trình Du Cẩn cũng nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt kỳ lạ: "Hoàng thái tử tên là Lý Thừa Cảnh, là trưởng hoàng tử trong cung, còn có thể là ai?"

Thực ra nếu trước mặt đổi thành người khác, hoặc là Liên Kiều biết nhiều hơn một chút, sẽ phát hiện ra rằng lúc nói ra tục danh của Thái tử, Trình Du Cẩn không hề do dự, dường như đã biết từ trước rồi. Tên thật của Thái tử là điều cấm kỵ, hơn nữa hắn đã mất tích mười bốn năm, một nữ tử ở chốn khuê phòng như Trình Du Cẩn, làm sao có thể không cần suy nghĩ đã gọi ra tên của Thái tử.

Nhưng Liên Kiều không hiểu những chuyện này, nàng ấy bị khựng lại một lúc, phát hiện hoàn toàn không thể phản bác những gì Trình Du Cẩn nói. Liên Kiều từ bỏ tiếp tục vòng vo, vội vàng chia sẻ tin đồn vừa nghe được với mọi người: "Cô nương, người cảm thấy Thái tử được tìm thấy ở đâu?"

Trình Du Cẩn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, mà đồng thời, Liên Kiều cũng không nhịn được nói ra câu trả lời: "Chính là Cửu gia của phủ chúng ta!"

Trình Du Cẩn thất thần, ngay cả người từ trước đến giờ như giếng cổ bình tĩnh không gợn sóng như Đỗ Nhược nghe thấy chuyện đó cũng kinh hãi, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại: "Chuyện này... chuyện này là sao?"

"Là lần chúng ta ở chùa Hương Tích, bệ hạ tình cờ gặp Tĩnh Dũng Hầu và nhị cô nãi nãi trong hoa viên, phát hiện người nhà mẹ đẻ của nhị cô nãi nãi, cũng chính là Cửu gia, nhìn rất quen mắt. Hoàng thượng trở về điều tra, phát hiện lại là Thái tử thất lạc. Sau đó Hoàng thượng âm thầm gặp riêng Cửu gia, hỏi chuyện của Cửu gia khi còn nhỏ và những chuyện đã trải qua trong những năm này. Cửu gia thất lạc lúc còn nhỏ, không nhớ được nhiều chuyện, chỉ nhớ trời mưa đi lạc đường, khi tỉnh lại đã được một phụ nhân tốt bụng thu nhận. Phụ nhân thấy Thái tử một thân một mình, không chỗ nương tựa, bèn nhận làm nghĩa tử, đối xử như con đẻ, sau đó vị phụ nhân kia theo phu tế dọn vào kinh thành, Thái tử cũng đi theo vào kinh, dùng danh nghĩa Nghi Xuân Hầu phủ Trình gia, trở thành con trai thứ chín của Trình gia."

Liên Kiều nói chuyện như rang lạc, nói liên thanh, những người khác căn bản không thể chen lời vào, có thể thấy đã kìm nén lâu rồi. Nhận ra biểu cảm của Trình Du Cẩn biến hóa, Liên Kiều gật đầu thật mạnh, xác nhận suy đoán của Trình Du Cẩn không sai: "Đúng vậy, phụ nhân tốt bụng kia chính là Tiểu Tiết thị ngoại thất của lão Hầu gia. À, bây giờ không còn là ngoại thất nữa, nghe nói Hầu phủ đã nâng Tiểu Tiết thị lên làm quý thiếp, có thể chôn bên cạnh lão Hầu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro