Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trình Nguyên Cảnh nói xong, căn gác mái yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Sắc mặt Hoàng đế thâm trầm, một lúc sau ông ấy cau mày hỏi: "Con như này là muốn làm gì?"

"Nhi thần mất tích đã mười bốn năm, giờ đột nhiên nói là đã tìm thấy. Cho dù có bệ hạ làm chứng thì e là vẫn có nhiều người không tin. Nếu như nhi thần vẫn cô độc một mình, không vướng bận gì thì những người khác sẽ cảm thấy đây là một chuyện lừa dối. Dù cho có một bộ phận các lão thần tin tưởng nhưng thấy con đã hai mươi mà chưa cưới vợ thì sợ là họ cũng không yên tâm. Thà rằng ban ý chỉ quy vị và ban hôn cho con cùng nhau, có Thái tử phi thì người bên ngoài mới yên tâm được."

Thành gia lập nghiệp là một tổng thể không thể tách rời, cho dù đó là tù binh đầu hàng, quy phục nhiều năm thì chỉ cần chưa kết hôn thì cục diện sẽ không thực sự ổn thỏa. Chỉ có cưới vợ sinh con, sau khi có gia thất thì gốc rễ mới vững chắc, như vậy triều đình mới có thể tín nhiệm được.

Trình Nguyên Cảnh tuy không phải người chịu quy phục nhưng chức vị Thái tử không phải là trò đùa, mất tích mười bốn năm, bây giờ đột nhiên có một người nhảy ra tự xưng mình là Thái tử, như thế ai có thể yên tâm cho được? Nếu như không phải Hoàng đế biết được tin tức đằng sau đó thì e là ông ấy cũng sẽ khó mà chấp nhận.

Thú thê lập gia thất quả thực là một pháp bảo trấn an lòng người, xoa dịu xung đột. Hơn nữa vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh đã mất tích nhiều năm nay, vì chuyện người thừa kế mà triều đình đã tranh cãi rất nhiều lần. Sau khi Trình Nguyên Cảnh quy vị thì quả thật phải nhanh chóng sinh một nhi tử để ổn định lòng dân.

Hoàng đế vốn dự định đợi sau khi tuyên bố đã tìm được Thái tử thì sẽ hạ chiếu chỉ tuyển phi. Nếu như Trình Nguyên Cảnh đã có người trong lòng, chỉ cần phù hợp thì Hoàng đế thuận theo ý trưởng tử cũng không phải là điều không thể. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Thái tử phi tương lai bắt buộc phải là người có xuất thân trong sạch, là con nhà quyền quý, cha và các huynh đệ có chức cao trong triều, như vậy mới có lợi cho việc ổn định xã tắc.

Nhà họ Trình hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn.

Mấy năm nay Trình gia có công, Hoàng đế tất nhiên sẽ ban thưởng nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ để con gái Trình gia làm Thái tử phi. Thái tử phi là chuyện trọng đại của đất nước, là tấm gương cho phụ nữ khắp thiên hạ, Hoàng đế đã suy nghĩ rất nhiều lần, sao có thể quyết định một cách cẩu thả như vậy được?

Hoàng đế bình tĩnh hỏi: "Đây là những gì Trình gia nói sao? Họ dám đòi đền đáp ơn cứu mạng?"

"Không phải như vậy, con không phải là người có thể bị kẻ khác nắm bắt dễ dàng." Trình Nguyên Cảnh đã đứng dậy, hắn nhìn Hoàng đế nói: "Cả một đời Nghi Xuân Hầu vô cùng cẩn thận, ngay cả trước khi chết cũng giữ kín bí mật, sao ông ấy có cái gan đó được. Những người khác trong Trình gia cũng không biết điều này, đòi đền đáp ơn cứu mạng, họ chưa từng nhắc đến."

Nói xong Trình Nguyên Cảnh ngập ngừng, hắn suy nghĩ rồi nói tiếp: "Người đòi đền đáp ơn cứu mạng thật sự chính là con."

Đôi mày của Hoàng đế càng nhíu chặt hơn: "Cái gì?"

"Đêm qua có một đứa trẻ không cẩn thận rơi xuống con sông bảo vệ kinh thành, để cứu đứa trẻ đó Trình đại cô nương cũng nhảy xuống khe nứt, con là người cứu nàng ấy lên." Trình Nguyên Cảnh trả lời: "Nói như vậy con cũng có ơn cứu mạng nàng ấy, thế nên để nàng ấy làm Thái tử phi vừa hay đúng với câu ăn một quả khế, trả một cục vàng."

Hoàng đế nghe vậy thì đã hiểu chuyện nhưng sau đó lại cảm thấy tức giận. Bảo sao tối hôm qua Trình Nguyên Cảnh không đến, hóa ra là nhảy xuống sông cứu người, rất nhiều dấu hiệu ngày hôm nay cũng phù hợp. Nhưng ăn một quả khế trả một cục vàng là cái gì vậy?

Hoàng đến nói: "Việc chọn Thái tử phi rất quan trọng, không cần phải vội như vậy. Sau khi con về Trung cung, ta sẽ hạ chỉ tuyển phi cho con, khi đó các tiểu thư đài các sẽ tụ tập tới, con có thể từ từ chọn."

"Con biết. Mấy năm nay ở kinh thành, trong thành có những cô gái nào con đều biết." Trình Nguyên Cảnh nói: "Con đã chọn xong rồi, không cần thiết phải khua chiêng múa trống, để người dân đỡ phải tiêu tốn nhiều tiền bạc, bệ hạ chỉ cần hạ chỉ là được rồi."

Cơn lửa giận trong lòng Hoàng đế càng bùng cháy hơn, trên mặt ông ấy dần dần xuất hiện sự bất mãn. Hoàng đế miễn cường đè nén cơn giận đáp: "Con với nàng ta dù gì cũng mang thân phận thúc chất, sau khi công bố thì làm sao thuyết phục được toàn dân?"

"Tất cả những thứ đó đều là giả." Trình Nguyên Cảnh bình tĩnh nói: "Huống hồ ban hôn cho con và nàng ấy không phải là có thể chứng minh rằng con không phải người Trình gia sao?"

"Con!" Hoàng đế tức tối: "Thúc thúc cưới chất nữ, con cảm thấy danh tiếng này dễ nghe không?"

"Nàng ấy cũng không phải chất nữ của con, có điều gì mà không được?"

Hoàng đế nổi cơn tam bành, không thể ngồi yên được nữa, ông đứng dậy khỏi ghế mắng: "Đúng là hoang đường!"

Hoàng đế coi như cũng đã hiểu, tuy rằng Trình Nguyên Cảnh không còn liên lạc với Trình gia nhưng dù gì mấy năm nay cũng ở nhờ nhà họ, cứ như vậy đã nhìn trúng đại cô nương nhà họ. Nhưng phụ nữ trên thiên hạ này nhiều vô kể, hà cớ gì phải làm hỏng danh tiếng của bản thân, thậm chỉ chặn đứng con đường tương lai chỉ vì một nữ nân.

Ban đầu Hoàng đế định để Trình Nguyên Cảnh rời khỏi kinh thành, sau khi biến mất một khoảng thời gian sẽ quay lại bằng thân phận Lý Thừa Cảnh. Sau đó sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng người bí mật năm đó Hoàng đế sai đi tìm nhiều năm, cuối cùng đã tìm được Thái tử ở dân gian, còn Trình Nguyên Cảnh thì tất nhiên là đã chết.

Vẻ ngoài của một người không lừa ai được, đợi sau khi Lý Thừa Cảnh quay trở về, nhìn thấy vẻ ngoài của hắn thì chắc chắn sẽ có người đoán ra được là đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có những chuyện có thể hiểu ngầm trong lòng, không cần công bố ra ngoài. Suy cho cùng bách tính vừa không gặp được Thái tử vừa không biết người con trai thứ chín của Trình gia. Nếu đã như vậy, sao không tìm một cái cớ để cho tất cả mọi người cùng thấy thỏa đáng.

Sau này Hoàng đế sẽ bồi thường cho Trình gia nhưng tất nhiên đó là chuyện của rất lâu về sau, nhìn bề ngoài Thái tử bắt buộc không được có liên quan gì đến Trình gia. Một khi Trình Nguyên Cảnh cưới đại cô nương Trình gia thì hắn sẽ mãi mãi gắn chặt với nhà đó. Hoàng đến có tài giỏi đến mấy thì cũng không có cách chặn được lời nói của từng người, dần dần, dân chúng sẽ phát hiện ra, Thái tử và Cửu thúc trước đây của Trình gia hình như là một.

Đến khi đó, câu chuyện về Thái tử mà Hoàng đế xưng là vất vả tìm được ở dân gian sẽ không còn đáng tin nữa.

Đây tất nhiên là điều Hoàng đế không muốn chứng kiến. Hoàng đế hít sâu một hơi, nén giận rồi ngồi xuống. Là một trữ quân hai mươi năm, thời gian chịu đựng của ông ấy rất dài. Giọng nói của Hoàng đế không phân biệt được là đang vui hay đang giận, ông ấy hỏi: "Nếu như con vẫn cố chấp cưới con gái Trình gia, vậy chuyện thân phận phải làm thế nào? Con cũng biết loại chuyện này không giấu được miệng lưỡi con người, rồi sẽ có kẻ phát hiện ta con chính là Trình Nguyên Cảnh."

Trình Nguyên Cảnh cụp mắt, từ tốn trả lời: "Nếu không giấu được vậy thì không che giấu nữa."

Hoàng đế chau mày: "Con nói cái gì?"

"Chuyện con là Trình Nguyên Cảnh, mọi người trong triều ai ai cũng biết. Nếu như đã như vậy thì hà tất gì phải tự mình lừa dối người, để mọi người diễn kịch cùng con? Bệ hạ từng gặp Trình Nguyên Cảnh ở chùa Hương Tích, từ đó sinh nghi, phát hiện Trình Nguyên Cảnh chính là vị Thái tử mất tích cũng chẳng phải là điều không thể. Con quy vị bằng thân phận Trình Nguyên Cảnh chẳng phải càng khiến người khác tin tưởng hơn là sắp xếp một loạt các dấu vết từ đầu hay sao?"

Hoàng đế và Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn biết lẫn nhau, thứ gọi là Thái tử mất tích chỉ là hỏa mù thôi. Nhưng bây giờ Dương gia chưa sụp đổ, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mười bốn năm qua là một màn kịch.

Cách tốt nhất chính là tạo ra một cuộc gặp ngẫu nhiên, Hoàng đế gặp được một người chùa Hương Tích, vô hình có mối quan hệ cha con dẫn dắt, Hoàng đế nảy sinh nghi ngờ. Sau khi sai người điều tra thì phát hiện thanh niên này chính là người con trai mất tích.

Đây là lý do mà Trình Nguyên Cảnh và Hoàng đế bày ra bên ngoài, sau này nếu Dương gia và các triều thần lật lại điều tra thì cũng chỉ có thể tra đến đó. Sau đó, giữa Hoàng đế và Trình Nguyên Cảnh sẽ xảy ra một ít tranh chấp.

Hoàng đế cảm thấy đường đường là một Thái tử lại lớn lên ở kinh thành, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn sống dưới mí mắt của Dương Phủ Thành và Dương Thái hậu là một chuyện quá liều lĩnh, chính vì thế Hoàng đế muốn từ bỏ thân phận "Trình Nguyên Cảnh" đề đổi lấy màn kịch tìm được ở dân gian. Nhà họ Dương chắc chắn sẽ điều tra ra được Thái tử chính là Trình Nguyên Cảnh nhưng lời của Hoàng đế là vàng là bạc. Hoàng đế đã nói như vậy, cho dù văn võ bách quan biết rõ sự tình thì cũng đành phải đóng kịch cùng Hoàng đế.

Như vậy, tất cả mọi người có thể hoàn thành chuyện này một cách khéo léo.

Thế nhưng Trình Nguyên Cảnh lại không nghĩ như vậy. Hắn đã từ bỏ thân phận của mình một lần rồi, giờ lại từ bỏ khoảng thời gian lớn lên ở kinh thành và sự nghiệp của một tiến sĩ để đổi sang thân phận của một Thái tử không tài giỏi gì để quay về Đông Cung thì ai trong thiên hạ này sẽ phục hắn? Những người biết sự thật chỉ là thiểu số, còn dân chúng sống ở bên ngoài kinh thành mới là nền tảng cho hắn.

Lập trường của cha con họ không phải là khác nhau hoàn toàn.

Năm đó Hoàng đế đăng cơ bằng thân phận của Khang Vương không được sủng ái, bấy lâu nay đã quen với việc hòa hoãn, quen với việc để ý đến thể diện Dương gia. Nếu như để Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành biết họ tìm một người nhiều năm vẫn sống ở kinh thành, lại còn đỗ tiến sĩ dưới mí mắt họ thì chắc chắn sẽ cho Dương gia một cú bạt tai, là sự khiêu khích cực lớn với Dương Thái hậu. Hoàng đế không muốn tạo ra một vấn đề nữa nên mới nghĩ để Trình Nguyên Cảnh chịu ấm ức, giữ thể diện cho Dương gia.

Nhưng đổi lại góc nhìn của Trình Nguyên Cảnh, cho Dương gia mặt mũi thì có nghĩa là hắn đang tỏ ra yếu thế với nhà họ. Một trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã khoe điểm yếu thì còn tư cách gì gọi đó là trận chiến.

Trình Nguyên Cảnh vẫn không đồng ý với kế hoạch của Hoàng đế nhưng cũng không cần phải đối đầu với ông ấy ngay từ đầu, so với thể diện không nhìn thấy, không sờ được thì lợi ích thực tế tất nhiên là hiệu quả hơn. Hắn hoàn toàn có thể nghe theo Hoàng đế, Hoàng đế tự biết mình nợ hắn thì sau này sẽ bồi thường lại.

Nếu như không phải là Trình Du Cẩn thì mùa đông năm nay Trình Nguyên Cảnh ra ngoài "gặp bạn" sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Là do hắn nghĩ đến cảnh một mình nàng cô đơn đón Tết ở Hầu phủ nên mới cứng đầu quay trở lại, con người tên Trình Nguyên Cảnh tất nhiên cũng không "chết" được.

Ở kinh thành thêm một ngày thì hắn sẽ phải chịu thêm nhiều áp lực, Tết Nguyên tiêu trước đó đã là hạn cuối cùng. Qua Tết Nguyên tiêu thì hắn phải rời khỏi kinh thành, thay đổi thân phận. Nhưng bây giờ Trình Nguyên Cảnh đã thay đổi ý định rồi.

Tất cả dự định đặt ra từ trước, đợi đến khoảnh khắc đưa ra quyết định mới cảm thấy tâm trạng thoải mái, chiếc khóa vô hình dường như đã được mở ra ngay lập tức. Trình Nguyên Cảnh hơi cụp mắt, hắn không nhìn thẳng vào Hoàng đế. Đây là quy tắc diện Thánh, tuy Trình Nguyên Cảnh và Hoàng đế là cha con nhưng trước đó họ là quân thần.

Trình Nguyên Cảnh nói: "Bệ hạ, con tình nguyện quay về với thân phận Trình Nguyên Cảnh và xin được cưới trưởng nữ Trình gia, để chứng minh mình không phải con cái nhà họ."

Hoàng đế nhìn Trình Nguyên Cảnh, hồi lâu không nói chuyện. Dự cảm của ông ấy quả nhiên là chính xác, từng chuyện một, chẳng có cái nào là theo đúng ý mình.

Hoàng đế trầm giọng hỏi: "Con đã quyết tâm muốn làm vậy rồi sao?"

"Vâng."

"Con biết con làm như thế là đã từ bỏ biết bao nhiêu công sức giúp đỡ để chuốc thêm bao nhiêu phiền phức cho mình không?"

"Con biết." Trình Nguyên Cảnh cụp mắt, nhờ mi mắt che đậy, những người khác không nhìn rõ được thần sắc trong mắt hắn. Trình Nguyên Cảnh không biết đang nghĩ đến điều gì, sự cứng nhắc lạnh lùng bao phủ quanh thân mình bỗng chốc tiêu tan đi, phảng phất tỏa ra chút dịu dàng: "Thê tử của con sẽ sống chết cùng con, sau này cũng sẽ ở cùng một huyệt mộ. Sống cùng chăn, chết cùng mộ, thời gian dài như vậy, nếu như người bên gối không phải là người mình có thể thật sự giao phó tính mạng thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Hoàng đế vốn dĩ vẫn đang nén giận, nghe được lời này thì bỗng ngây ra.

Sống cùng chăn chết cùng huyệt, xưa kia khi Chung thị còn sống cũng từng nói những lời như vậy. Năm đó ông ấy chỉ là Khang Vương không được sủng ái, mảnh đất được ban cho cũng chẳng rộng rãi, Chung thị sống ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, một khi đi theo ông thì không còn cơ hội quay lại nữa.

Phụ mẫu của bà ấy đều ở kinh thành, đi theo Hoàng đế tuy rằng cách xa nhưng cũng chẳng khác gì tử biệt, cả đời này e là chẳng còn cơ hội gặp lại phụ mẫu mình. Nhưng Chung thị rời khỏi quê hương cùng ông ấy, rời khỏi kinh thành phù hoa mà từ đầu đến cuối chẳng có lấy một câu oán trách.

Năm đó trên mảnh đất Khang Vương phủ, khi Chung thị vô cùng mong chờ lên kế hoạch cho tương lai của họ, nghĩ xem Khang Vương phủ làm gì, cái đình đó để làm gì, Hoàng đế cũng từng có suy nghĩ về suốt đời suốt kiếp.

Nhưng sau này bức tranh Chung thị vẽ ra không thực hiện được, kể cả căn nhà bà ấy giữ lại cho trưởng nữ cũng chẳng bao giờ được dùng.

Vì họ không có trưởng nữ.

Bà ấy đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất cùng ông ấy nhưng lại ra đi vào đêm giao thừa khi quả ngọt tới.

Hoàng đế rõ ràng nên mắng trưởng tử của mình là vớ vẩn, rõ ràng nên nghe theo lệnh của phụ mẫu để chọn cho hắn một Thái tử phi phù hợp về mọi mặt. Nhưng nghĩ đến thê tử kết tóc Chung thị mất sớm của mình, bao nhiêu lời định nói ra của Hoàng đế đột nhiên nghẹn lại.

Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài. Thôi đi, suy cho cùng là Hoàng đế có lỗi với mẫu tử họ. Nếu như Hoàng hậu bây giờ vẫn là Chung thị, vị trí Thái tử của Lý Thừa Cảnh vững chãi thì muốn cưới ai thì cưới.

Cuối cùng Hoàng đế thở dài: "Con nghĩ kĩ rồi chứ?"

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, giọng nói đầy kiên định: "Vâng."

"Con đã lớn rồi, tất cả mọi chuyện đều có chủ ý riêng của mình, mấy chuyện này Trẫm không tiện quản lý. Thôi, nếu như con đã cố chấp như vậy thì tự con làm đi."

Trình Nguyên Cảnh quỳ xuống hành lễ: "Tạ ơn bệ hạ."

Hoàng đế dường như còn muốn nói gì đó nhưng lúc này Thái giám đứng ngoài cửa cẩn thận nhắc nhở: "Vạn tuế, Hoàng hậu nương nương đã lên trên hỏi rồi ạ."

Vẻ mặt Hoàng đế ngay lập tức bình tĩnh lại, cao giọng đáp: "Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi."

"Dạ."

Tuy Hoàng đế nói vậy nhưng thực ra đã đứng dậy đi ra ngoài. Ông ấy đi được hai bước, nghĩ đến trưởng tử vẫn còn đang ở đây thì do dự dừng lại.

Khi Thái giám đến, Trình Nguyên Cảnh đã đứng dậy đứng sang một bên. Thấy Hoàng đế dừng lại, Trình Nguyên Cảnh thấy kỳ lạ nên nói: "Tạ ơn ân điển của bệ hạ, thần cung tiễn bệ hạ."

Hoàng đế định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Từng câu từng chữ của Trình Nguyên Cảnh đều cung kính nhưng từ khi vào cửa đến giờ, hắn vẫn luôn xưng là "thần", chưa từng gọi ông ấy là "phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro