Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc nữa." Trình Nguyên Cảnh lau nước mắt của nàng đi, thở dài đầy bất lực: "Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ vậy, cho dù nàng làm vậy là để thay đổi chủ đề nhưng cũng đừng chụp mũ cho ta."

Mắt Trình Du Cẩn vẫn đang cụp xuống nên không nhìn hắn.

Trình Nguyên Cảnh hơi hơi hiểu tại sao người ta lại nói con gái khó nuôi, chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn thì khi làm thật đảm bảo sẽ thành công. Cho dù Trình Nguyên Cảnh biết Trình Du Cẩn đang có ý tỏ ra yếu đuối, lấy lùi làm tiến nhưng khi nhìn thấy nước mắt của nàng thì hắn chẳng còn cách nào cả.

Rõ ràng đây là một chiêu trò cũ rích nhưng ai bảo nó lại có tác dụng đâu.

"Thái tử điện hạ có xuất thân phi phàm nên ắt sẽ không cảm thấy người bình thường khó khăn như nào, huống hồ nói đến việc không ăn thịt băm."

Trình Nguyên Cảnh nhướn mày, đây là một chuyện không có căn cứ, ai bảo hắn không hiểu được cuộc sống khó khăn của dân chúng? Nhưng lúc này tâm trạng của Trình Du Cẩn đang kích động, Trình Nguyên Cảnh không cần biết đó là tội danh gì nên đành trả lời: "Được rồi, là ta vu oan cho nàng. Đừng khóc nữa, nàng vẫn còn đang bệnh, cẩn thận không lại đau họng."

Vừa nãy tâm trạng Trình Du Cẩn bùng nổ, đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, người khác chất vấn nàng thì thôi, tại sao Trình Nguyên Cảnh có thể chất vấn nàng chứ? Bây giờ sự khó chịu đó tiêu tan, Trình Du Cẩn nghĩ lại chuyện vừa rồi thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mấy năm nay Trình Du Cẩn cũng không dễ dàng gì nhưng ở đời có ai mà không khó khăn đâu? Không cần thiết phải nói rằng mình đã cố gắng như thế nào, bởi trên thế gian này tất cả những người có danh tiếng đều rất nỗ lực.

Nàng xả hết những nỗi niềm này lên người Trình Nguyên Cảnh thực ra cũng rất vô lý, mấy thứ này thì liên quan gì đến Trình Nguyên Cảnh đâu? Vấn đề là Trình Du Cẩn cũng không biết tại sao mình lại không khống chế được cảm xúc một cách bất ngờ như thế, hình như là Trình Nguyên Cảnh nói nàng vì muốn được gả đi mà không từ mọi thủ đoạn nào nên nàng mới bỗng nhiên cảm thấy ấm ức đến nỗi không chịu được như vậy.

Trình Nguyên Cảnh bị nàng chụp cho cái tội lớn như vậy nhưng hắn lại chẳng bực tức gì mà vẫn thuận theo nàng, đến nỗi mà một người có da mặt dày như Trình Du Cẩn cũng thấy ngại.

Trình Nguyên Cảnh thấy nàng từ từ dịu giọng xuống, quả nhiên là đã bình tĩnh lại nên mới than thở: "Khóc ra cũng tốt, mấy lời này chắc hẳn nàng đã đè nén rất lâu rồi, nói ra bao giờ cũng tốt hơn là giữ trong lòng."

Trình Nguyên Cảnh hiểu rất rõ bản thân mình, nếu như hôm nay không phải là vì Trình Du Cẩn bị bệnh, cơ thể đang suy yếu, cảm xúc không ổn định thì nàng chắc chắn sẽ không nói cho hắn nghe những điều này. Giữa phu thê điều quan trọng nhất chính là giao tiếp, với tính cách của Trình Du Cẩn, mười câu thì chín câu rưỡi là mấy lời khách sáo, bây giờ bỗng nhiên biết được nàng suy nghĩ như nào, rồi nàng ấm ức ở đâu thì cũng coi như là dùng sai cách nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Ít nhất bây giờ Trình Nguyên Cảnh đã biết Trình Du Cẩn không thích Lâm Thanh Viễn cho lắm, tất cả những gì nàng làm đều là suy nghĩ cho bản thân mình. Sau khi biết được chuyện này, trong lòng Trình Nguyên Cảnh cũng thư thái hơn, thậm chí lửa giận ban nãy cũng bất giác tiêu tan, Trình Nguyên Cảnh nói: "Nàng chọn Lâm Thanh Viễn bởi hắn ta là sự lựa chọn tốt nhất trong phạm vi của nàng. Nếu như sau này xuất hiện một người tốt hơn thì nàng sẽ làm như thế nào?"

Ẩn ý trong câu nói quá rõ ràng, Trình Du Cẩn thầm nghĩ rồi đắn đo nói: "Trên đời này có vô số chuyện tốt, có thể giành được thì mới là của mình."

Trình Du Cẩn vẫn luôn nhìn Trình Nguyên Cảnh, thấy hắn không có phản ứng gì mới to gan nói tiếp: "Ví dụ như nhà chúng ta, ta từng nghe nói cha có một người thiếp, vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn, đó là nữ nhi của thương nhân Kim Lăng. Từ nữ nhi của thương nhân trở thành thiếp của Hầu môn, theo như đạo lý trên thế gian này thì bà ấy đã có một cơ hội thay đổi lớn. Nhưng sau khi đến Trình gia, vì không biết lễ nghĩa của Hầu môn, cũng không hiểu được quy tắc ngầm của Hậu trạch, sau khi cha ta nếm thử điều mới mẻ được vài tháng thì bà ấy đã thất sủng. Khi được sủng, bà ấy vô cùng huênh hoang, sau này khi rơi vào tay mẫu thân ta, nếu như không phải mẫu thân ta ra tay thì những nàng thiếp khác cũng sẽ dạy dỗ bà ấy. Ta từng nghe nói bà ấy có thai nhưng chưa được hai tháng thì sảy thai vì cơ thể suy nhược."

Trình Du Cẩn giả vờ vô tình nói: "Thế nên ta muốn nói rằng, đối với thương nhân thì Hầu phủ tất nhiên là tốt nhưng những cái tốt này không đến được tay bà ấy nên phải khổ thay người khác. Con của bà ấy không giữ được là điều rất đáng tiếc, nhưng cho dù bà ấy sinh nó ra thì e là cũng chẳng đến lượt bà ấy nuôi. Đến cuối cùng, đứa trẻ sẽ không gọi bà ấy là mẫu thân, sau này cũng không chăm sóc bà ấy khi về già, nhi tế cũng không nhận bà ấy là bà bà. Kết cục đã được xác định ngay từ khi bắt đầu, giữa đường dù cho bà ấy có cố gắng đến mấy đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thà rằng gả cho một gia đình môn đăng hộ đối thì tất cả sẽ do bà ấy làm chủ. Thà làm vợ nhà nghèo chứ không làm thiếp Hầu môn, suy cho cùng câu nói này vẫn rất có lý."

Trình Du Cẩn nói xong lại lén xem phản ứng của Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh nghe xong hồi lâu vẫn không nói gì, một lúc sau hắn nhìn Trình Du Cẩn, vẻ mặt mang theo ý vị rất sâu xa.

"Nàng cảm thấy ta muốn nạp nàng làm Trắc phi sao?" Trình Nguyên Cảnh vô cùng khó hiểu, trong lòng Trình Du Cẩn hắn rốt cuộc là người như nào?

Trình Du Cẩn bày ra bộ dáng nửa muốn thừa nhận nửa không, nàng mím môi cúi đầu xuống. Trình Nguyên Cẩn coi như cũng hiểu tại sao ban nãy tâm trạng Trình Du Cẩn lại kích động như thế rồi, đầu tiên là vì cho rằng hắn chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ, sau lại lấy ví dụ của Trình Nguyên Hiền để ngầm chỉ trích hắn vì ham mê sắc đẹp nên nạp nàng làm thiếp, Trình Du Cẩn thật là... Trình Nguyên Cẩn không biết nên nghĩ như nào nữa.

Trình Nguyên Cảnh nhịn một lúc, cuối cùng vẫn nể tình nàng đang bị bệnh nên không so đo. Trình Nguyên Cảnh nói: "Nàng đúng là biết nghĩ thật đấy, thấy này vẫn còn đang bệnh nên đợi nàng khỏe lại rồi ta sẽ tính sổ với nàng sau."

Nói xong Trình Nguyên Cảnh cau mày: "Sau này nàng đừng nghe người ta nói mấy cái lời vớ vẩn đó nữa, thị thiếp, sảy thai cái gì cơ chứ, đấy là những thứ nàng nên nghe hả?"

Trình Du Cẩn không phục, không kiềm chế được đáp trả: "Vốn dĩ là có tồn tại chuyện như vậy, chỉ cho phép nam tử các người làm nhưng không cho người khác nói sao?"

Trình Nguyên Cẩn chỉ cần không tập trung là đã bị gán cái mác "nam tử các người", hắn nén giận trả lời: "Ai bảo ta là người như thế?"

Đồng tử Trình Du Cẩn mở to ra, nàng nhìn Trình Nguyên Cẩn chằm chằm chờ hắn nói hết nửa câu sau. Trình Nguyên Cảnh liên tục bị đánh đồng với tiêu chuẩn giống Trình Nguyên Hiền đã nhịn đủ lắm rồi, hắn vốn dĩ định sau khi ý chỉ được ban ra mới nói với Trình Du Cẩn. Nhưng bây giờ nếu như hắn không giải thích rõ ràng thì Trình Du Cẩn sẽ coi hắn là một kẻ đa tình, háo sắc, vô trách nhiệm.

Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn hồi lâu rồi đáp: "Trước giờ ta chưa từng có suy nghĩ sẽ lập nàng làm Trắc phi. Nói một cách chính xác hơn, nếu như không có nàng nhắc nhở thì ta chưa từng có ý định nạp thiếp."

"Hôm qua ta cứu nàng từ dưới nước lên tất nhiên cũng không phải là vô cớ, cũng không phải là vì nàng vẫn còn là chất nữ của ta. Trước giờ ta chưa từng làm chuyện gì mà không đòi trả ơn cả, Du Cẩn, ơn cứu mạng từ xưa đến nay phải báo đáp như nào, nàng hiểu chứ?"

Trình Du Cẩn ngơ ngác nhìn hắn, không dám tin vào tai mình.

Trình Nguyên Cảnh đợi Trình Du Cẩn phản ứng. Trình Du Cẩn nghĩ một hồi lâu, không biết là do đầu mình ngâm dưới nước lâu quá nên không còn nhanh nhạy nữa hay là do Trình Nguyên Cảnh không sáng suốt. Không biết đầu của hai người họ cái nào ngâm nước nhiều hơn nữa, Trình Du Cẩn trầm tư rồi hỏi: "Điện hạ..."

Gần như là cùng một lúc, bên ngoài cũng truyền đến giọng nói của Lưu Nghĩa: "Chủ tử."

Những lời Trình Du Cẩn đã chuẩn bị nói bỗng bị cắt ngang, cả người nàng ngay lập tức tỉnh táo lại. Nàng đứng bật dậy, lùi về sau mấy bước, lùi mãi lùi mãi cho đến khi cách Trình Nguyên Cảnh còn năm bước, ý định phân chia ranh giới vô cùng rõ ràng.

Trình Nguyên Cảnh hơi nheo mắt lại, không rõ là vui hay giận, hắn nhìn về phía cửa. Hắn vốn dĩ không muốn để ý kẻ ở ngoài cửa nhưng Lưu Nghĩa không thấy hắn trả lời thì lại nói thêm một lần nữa: "Chủ tử, thuộc hạ có chuyện gấp muốn bẩm báo."

Lưu Nghĩa không phải là người không biết nặng nhe, ông ta nói như vậy hiển nhiên là có chuyện gấp. Trình Nguyên Cảnh giữ bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"

Lưu Nghĩa ngập ngừng, nếu như ông ta không nhớ nhầm thì Trình đại cô nương vẫn còn đang ở trong phòng. Lưu Nghĩa thấy Trình Nguyên Cảnh không có ý tránh Trình đại cô nương thì chỉ có thể tiếp tục nói: "Chủ tử, người ở bên người đã đợi rất lâu rồi, ban nãy lại sai người tới hỏi khi nào chủ tử tới?"

Ban đầu Trình Du Cẩn cũng cảm thấy Lưu công công đang bẩm báo chuyện gấp, nàng đứng nghe thì không hay lắm. Nhưng vốn dĩ đây là phòng của Trình Du Cẩn, nàng quả thực không biết mình có thể đi đâu nữa nên chỉ đành cắn răng nghe.

Trình Du Cẩn có hơi ngờ vực, Lưu Nghĩa bất chấp cắt ngang Trình Nguyên Cảnh đang nói chuyện rồi đến hậu viện nhắc nhở, nàng còn tưởng có chuyện gì lớn, bây giờ khi nghe được thì hình như cũng chẳng gấp lắm.

Người bên ngoài... Trình Du Cẩn theo bản năng lẩm bẩm mấy chữ này, đột nhiên nhớ ra Trình Nguyên Cảnh vẫn là Thái tử, có thể sai người tới giục hắn, lại còn khiến Lưu Nghĩa vội vàng như vậy thì còn có ai được nữa?

Sắc mặt Trình Du Cẩn ngay lập tức thay đổi, nàng nhớ khi Trình Nguyên Cảnh tới đã thay một bộ y phục bình thường. Trình Du Cẩn thấy hắn không vội, lại còn ngồi xuống nói chuyện cùng nàng rất lâu nên nghĩ rằng Trình Nguyên Cảnh định ra ngoài gặp bạn bè gì đó, đến muộn một chút cũng không sao. Nhưng người mà hắn phải đi gặp lại là Hoàng thượng sao?

Mặt Trình Du Cẩn trắng bệch ra, vậy mà nàng lại dám làm lỡ dở thời gian của Thánh thượng, còn khóc lóc ầm ĩ để Hoàng thượng chờ lâu như vậy. Mặt Trình Du Cẩn hết trắng rồi lại đỏ, chỉ muốn nhanh nhanh đuổi Trình Nguyên Cảnh đi, làm gì còn nhớ ban nãy mình định nói gì nữa.

"Cửu thúc, ta không biết có người đang đợi người. Chuyện này không thể để chậm trễ được, người mau đi đi."

Tâm trạng Trình Nguyên Cảnh vô cùng khó chịu, sắp nói xong rồi mà, lúc cần thì không đến, thế mà lại đến vào lúc này. Hắn quay đầu lại, thấy Trình Du Cẩn vô cùng vội vã, chỉ muốn đẩy hắn ra khỏi cửa thôi.

Nữ nhân không có lương tâm này.

Trình Nguyên Cảnh bất lực thở dài, hắn chỉ đành đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Nghĩa thấy Trình Nguyên Cảnh đi ra thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cơn tức này của Lưu Nghĩa còn chưa kịp nhịn xuống thì chủ tử ở trước mặt ông ta lại dừng lại, quay đầu nói với người đằng sau: "Ta đi rồi lại về, đợi ta quay trở lại sẽ nói chuyện với nàng tiếp chuyện ban nãy."

Trình Du Cẩn đứng ở cửa tiễn Trình Nguyên Cảnh rời đi, Trình Nguyên Cảnh đột nhiên dừng lại làm nàng ngây ra, sau khi bình tĩnh lại thì lập tức trả lời: "Vâng."

Trình Nguyên Cảnh cũng biết mình nên đi, hắn nhìn Trình Du Cẩn, dường như chất chứa niềm bất an: "Bên chỗ Trình gia ta đã sai người tới truyền lời, thời gian này nàng không cần phải chuyển về đó nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây đi."

Trình Nguyên Cảnh đã sai người tới Trình gia nói chuyện rồi, Trình Du Cẩn còn làm gì được nữa, nàng chỉ có thể gật đầu: "Vâng."

.

Từ sau khi lên ngôi, Hoàng đế đã rất nhiều năm không được trải qua cảm giác phải chờ đợi một ai đó. Nhất là khi hôm qua đợi một hồi lâu mà đối phương đi được nửa đường lại vòng về, vậy mà hôm nay Hoàng đế năm lần bảy lượt sai người tới giục thì mới nhận được tin từ thái giám nói rằng Thái tử đã ra ngoài.

Trong chốc lát Hoàng đế không nói được gì, những ai không biết còn tưởng ông ấy đang cầu kiến Trình Nguyên Cảnh. Hoàng đế biết được hành trình của Trình Nguyên Cảnh từ chỗ thái giám, ông ấy nhẩm tính thời gian mới lấy cớ đi thay đồ rồi đi ra từ Trích Tinh lâu.

Sau khi Hoàng đế đi khỏi, Dương Hoàng hậu vốn dĩ đang chăm chú ngắm đèn đột nhiên nhìn sang, bà ta nhìn hướng Hoàng đế rời đi, đôi mày liễu thon dài từ từ nhíu lại.

Không chỉ có Dương Hoàng hậu mà những phi tần đi ngắm đèn cũng biết Hoàng đế không còn ở đây nữa. Hôm qua Hoàng đế đột nhiên biến mất trong một khoảng thời gian, hôm nay bỗng dưng lại muốn xuất cung đi ngắm đèn hoa đăng. Tuy rằng tối nay Hoàng đế vẫn cười nói cùng mọi người một cách bình thường nhưng các phi tần có mặt đều từng chiến đấu với hậu cung hàng nghìn giai lệ, ai ai cũng tinh quái, họ đã sớm phát hiện ra dường như tâm tư Hoàng đế không ở nơi này.

Bây giờ, Hoàng đế nghe thái giám báo cáo bên tai đôi câu, một lúc sau lấy cớ rời đi. Tất cả những dấu vết liên kết lại với nhau đều khiến Dương Hoàng hậu và các vị nương nương không thể không suy nghĩ nhiều.

Bọn họ không nghĩ tới Thái tử, Thái tử đã mất tích mười bốn năm nay rồi, Tiền triều và Hậu cung đều đã mặc nhận rằng Thái tử đã chết, dù các nương nương có tinh tế đến đâu thì cũng không nghĩ đến vấn đề này. Các vị phi tần, bao gồm cả Dương Hoàng hậu đều nghi ngờ rằng Hoàng đế có phải là đã ưng ý một cô gái nào đó ở dân gian hay không để hai ngày nay thường xuyên lấy cớ chơi đùa cùng hoa dại.

Dương Hoàng hậu sầm mặt xuống, tuy rằng đèn hoa đăng được dâng lên vẫn rực rỡ, đoàn kịch tung hứng vẫn rất thú vị nhưng trên mặt Dương Hoàng hậu không còn xuất hiện ý cười nữa. Dương Hoàng hậu đã như vậy rồi, các vị nương nương khác cho dù có lòng góp vui nhưng nụ cười họ nhận lại cũng cảm thấy rất gượng gạo, nên đành thu lại tiếng nói cười.

Tay thái giám vắt óc để lấy lòng các vị chủ tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là đoàn kịch tung hứng mà hắn ta đặc biệt tìm tới để biểu diễn. Hắn ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này để kiếm một khoản tiền lớn, sao đột nhiên các vị chủ tử lại sầm hết cả mặt xuống rồi? Trên Trích Tinh lâu, bầu không khí lắng động dần dần lan tỏa, mà lúc này trong một căn phòng áp mái, người ở bên trong vẫn không biết gì cả.

Hoàng đế nén giận hỏi: "Hôm qua con sao thế? Nghe thái giám nói con đã cho gọi Thái y?"

Lúc này Lưu Nghĩa đã trở lại với thân phận của mình, ông ta đứng bên tường cùng các thái giám khác, cúi đầu không dám lên tiếng. Trình Nguyên Cảnh bình tĩnh nói: "Trên đường gặp người rơi xuống nước, sau khi cứu nàng ấy lên thì y phục của con bị ướt, không dám tới gặp người nên quay về phủ chỉnh trang. Nhi thần không dám để phụ hoàng đợi lâu nên đã cho người mời phụ hoàng về cung trước."

"Cứu người?" Hoàng đế nghe xong mà mờ mịt: "Con cứu người gì? Cho dù là cứu người đi nữa thì thái giám, thị vệ bên cạnh con đâu cả rồi, sao lại để con mạo hiểm như vậy?"

Tất cả thái giám đi theo Trình Nguyên Cảnh nghe vậy bèn đồng loạt quỳ xuống, thái giám hầu tại Ngự tiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng nhìn hạt bụi trên đất. Người hầu sợ run cầm cập nhưng Trình Nguyên Cảnh lại chẳng hề bận tâm, hắn không tiếp tục lan man về vấn đề này nữa mà nói: "Bẩm bệ hạ, thần có một việc mong người phê chuẩn."

Bỗng dưng Hoàng đế bỗng xuất hiện một loại cảm giác không tốt, kế hoạch vốn dĩ đã được sắp xếp ổn thỏa nhưng hôm qua sau khi Trình Nguyên Cảnh thất hẹn thì dường như đã lệch khỏi quỹ đạo. Hoàng đế vô cùng bình tĩnh hỏi hắn: "Chuyện gì?"

"Xin người hãy ban hôn cho nhi thần." Trình Nguyên Cảnh kéo vạt áo ra, quỳ một cách tiêu chuẩn với Hoàng đế: "Xin bệ hạ khai ân, ban hôn cho nhi thần và trưởng nữ Trình Du Cẩn của Nghi Xuân phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro