Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn rốt cuộc cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm thở dài rồi tiến lên hai bước sau đó thăm dò đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay của Trình Nguyên Cảnh.

Ngay khi vừa tiếp xúc với lòng bàn tay hắn, những ngón tay đã bị nắm lại. Sau đó có một lực mạnh truyền đến, Trình Du Cẩn bị kéo đến ngồi trước tháp, Trình Nguyên Cảnh vô cùng tự nhiên giữ lấy vai nàng rồi đặt nàng bên cạnh mình.

Đây vốn là chỗ dành cho một người, đột nhiên tăng thêm một người nên không gian lập tức chật chội. Trình Du Cẩn gần như ngồi dính sát vào Trình Nguyên Cảnh. Cả người nàng cứng đờ nhưng Trình Nguyên Cảnh lại dường như không hề phát hiện ra. Đầu tiên hắn thử nhiệt độ trên trán Trình Du Cẩn sau đó lật cổ tay nàng bắt mạch một lúc rồi nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là được rồi."

Trình Du Cẩn không dám động đậy nhưng nàng lại không dám im lặng. Trình Nguyên Cảnh triệt để xé nát mặt mũi, nếu như nàng cứ luôn ngoan ngoãn để cho người ta làm thì ai biết được một lúc nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Trịnh Du đảo mắt một lát rồi hỏi: "Điện hạ có thể bắt mạch ư?"

"Cựu bệnh thành y* thôi. Khi còn nhỏ, sức khỏe của ta rất kém, sau khi khám bệnh nhiều hơn thì dần khỏe lại."

*Cựu bệnh thành y: Bị bệnh lâu ngày thì sẽ thành bác sĩ, bị bệnh lâu ngày thì sẽ quen với các nguyên tắc y học. Đây là một phép ẩn dụ cho việc khi có nhiều kiến thức hơn về một lĩnh vực nào đó thì trở thành chuyên gia.

Những lời nói này liên quan đến việc tranh đấu của hai đời trong cung đình, Trình Du Cẩn không dám tùy tiện trả lời. Dừng lại một chút, nàng dè dặt lựa chọn nịnh nọt: "Điện hạ quả thực là là thông tuệ, bây giờ điện hạ văn võ song toàn, thực sự không nhìn ra được là ngày bé lại có sức khỏe không tốt."

Nghĩ đến những lời tương tự mà hắn thường nghe được, Trình Nguyên Cảnh không trả lời, thế nhưng nhìn Trình Du Cẩn một lúc, hắn chợt nở nụ cười: "Ngươi rất sợ ta sao?"

Trình Du Cẩn thở dài, trút bỏ oán hận, nói chuyện tử tế với hắn: "Đúng vậy. Những lời vừa rồi điện hạ nói, ta không có cách nào không sợ hãi."

Trình Nguyên Cảnh không cam lòng, sau khi bắt mạch, hắn cũng không buông tay Trình Du Cẩn mà vẫn cầm trong tay chậm rãi chơi đùa. Trình Du Cẩn muốn rút ra nhưng lại không dám rút, chỉ có thể cứng ngắc mà chờ đợi. Hắn đùa nghịch từng ngón tay của Trình Du Cẩn rồi đột nhiên nói: "Hôm qua ngươi có thấy người của Trạch gia không?"

Trình Du Cẩn không biết vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này nên thành thật đáp: "Có. Hôm qua ta cùng mẫu thân và nhị thẩm mẫu ra ngoài xem đèn, trên đường tình cờ gặp được Trạch nhị thái thái. Trạch nhị thái thái có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân nên mẫu thân để cho ta tuỳ ý đi xem giá đèn hai bên, sau đó... Những chuyện sau đó, điện hạ biết cả rồi."

"Thì ra là ngươi không nghe thấy bọn họ nói gì." Trình Nguyên Cảnh hiểu ra. "Chẳng trách."

"Cái gì?" Trình Du Cẩn không hiểu, nghi hoặc nhìn Trình Nguyên Cảnh.

Trình Du Cẩn ngồi trong vòng tay hắn, đôi mắt kia nhìn gần lại càng thêm sáng ngời đến kinh tâm động phách. Trình Nguyên Cảnh nhìn một lúc, đột nhiên cực kỳ muốn làm gì đó thân cận hơn, chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa thành hôn, thậm chí còn chưa định hôn, những hành động này cũng quá mức cho phép rồi.

Cuối cùng Trình Nguyên Cảnh cũng nhịn được tâm tư ngang ngược của mình. Hắn được nhận sự giáo dục đối với trữ quân hơn mười năm, dừ sao thì cũng tôn trọng trật tự hơn là phóng đãng, trác táng, huống chi đây còn là sự tôn trọng đối với Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn chỉ cảm thấy Trình Nguyên Cảnh yên lặng nhìn mình một lúc, loại ánh mắt đó khiến nàng cảnh giác mà không hiểu tại sao, sau đó ánh mắt hắn rời đi, không có chút dị thường nào nói: "Trạch gia đến không phải là thương lượng gì đâu, bọn họ là đến để xin lỗi."

Trình Du Cẩn nhíu mày, vô thức trả lời: "Làm sao có thể chứ, nếu như bọn họ muốn thoái hôn thì thái độ của bọn họ sao có thể..."

Phần còn lại của giọng nói đột nhiên ngừng lại, Trình Nguyên Cảnh như thể đã sớm dự liệu được rồi nên mỉm cười nhìn nàng: "Thế nên, ta mới nói là bọn họ đi xin lỗi."

Lời xin lỗi này có hai tầng ý nghĩa, một tầng là bởi vì thoái hôn mà có lỗi với nhà gái nên xin lỗi, Trình Du Cẩn đã từng nhìn thấy một lần, ví như lời xin lỗi không hề có thành ý của Trạch gia. Một mặt là bởi vì đã chọc vào người không nên chọc, lo sợ về sau bị tính toán rõ ràng cho nên vội vàng đến xin lỗi trước.

Trình Du Cẩn vốn tưởng rằng Trạch nhị thái thái đi tìm Khánh Phúc là điều đầu tiên thế nhưng bây giờ xem ra thế mà lại là điều thứ hai ư?

Thái Quốc Công phủ không thể sợ Trình gia mà trong chuyện này, chỉ có thể là bởi vì Trình Nguyên Cảnh thôi.

Hôn sự trước đó chỉ là ước định bằng miệng, không có khế ước cũng chẳng có bằng chứng, thậm chí cũng không có nhiều người biết đến. Trạch gia ôn tồn, hoà nhã thoái hôn, Trình Du Cẩn không những không mất đi thanh danh mà còn nhận được một đống quà bồi tội từ Thái Quốc Công phủ, đơn giản là tình huống lý tưởng nhất. Những kế hoạch tốt nhất trước đây của Trình Du Cẩn cũng không được như lúc này.

Trình Nguyên Cảnh nói nàng không cần lo lắng, hắn sẽ thay nàng giải quyết, thế mà lại là thật.

Trình Du Cẩn không nói lên lời vì thông tin nghèo nàn, tối qua nàng không biết Trạch nhị thái thái nói gì cho nên đã bí quá hoá liều, liều mạng đánh cược vào nhân phẩm của Lâm Thanh Viễn. Nếu như Lâm Thanh Viễn xuống cứu nàng thì nàng sẽ có lý do danh chính ngôn thuận để gả cho Lâm Thanh Viễn, nếu như Lâm Thanh Viễn không xuống cứu nàng... Vậy thì nàng sẽ nhìn rõ một người, miễn cho bản thân mình gặp phải người không tử tế cũng chẳng phải chịu thiệt thòi trong suốt quãng đời còn lại.

Nếu như muộn hơn một ngày, Trình Du Cẩn biết được rằng nguy cơ của Trạch gia đã được giải trừ thì nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mạo hiểm như vậy. Thế nhưng lúc đó nàng không biết, thời cơ vùn vụt thoáng qua, một giây phút đó, Trình Du Cẩn nhất định phải đưa ra quyết định.

Trình Du Cẩn không nói năng gì suốt một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "Quên đi, chuyện đã đến nước này rồi, không hối hận, cũng chẳng có gì hay ho mà nói."

Trình Nguyên Cảnh khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo ngón tay trỏ của nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi nói bằng giọng không nhanh không chậm: "Ngươi không tin ta."

"Bởi vì ngươi không tin tưởng ta nên mới làm ra cái chuyện giữa mùa đông lại nhảy xuống bắt người ta cứu ngươi. Thế nhưng phàm là ngươi có một chút tin tưởng đối với ta, thì sẽ không như vậy."

Trình Du Cẩn im lặng. Ban đầu nàng cứu người là thật, thế nhưng sau đó khi nhìn thấy tảng băng nứt ra, nàng cũng đã nảy ra một số ý nghĩ khác. Nàng rơi vào trong nước, một nửa là để cứu người, một nửa là để thuận thế mà làm.

Nàng đã lừa được tất cả mọi người, ngay cả Đỗ Nhược, người đã ở bên nàng lâu nhất cũng cảm thấy lúc đó nàng đang sốt sắng cứu người, không có cánh nào khác nên mới phải nhảy xuống. Kỳ thực, nếu như lúc ấy Lâm Thanh Viễn không có ở đó thì Trình Du Cẩn xoay người lui lên bờ cũng sẽ không có vấn đề gì. Thanh danh quan trọng nhưng tính mạng của nàng còn quan trọng hơn. Thứ mà Hầu phủ có là hộ viện tiểu tư thân cường lực tráng, kinh nghiệm dồi dạo, tại sao nàng lại phải tự mình mạo hiểm?

Thế nhưng Trình Nguyên Cảnh chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra. Có lẽ ngay lúc nhảy xuống cứu nàng, hắn đã hiểu rõ là nàng muốn làm cái gì rồi.

Trình Du Cẩn thở dài hỏi: "Nếu như người đã biết rồi thì tại sao lúc đó còn xuống cứu ta? Nước sông mùa đông dù sao cũng không phải là thứ có thể đùa giỡn được."

"Ta không tới cứu ngươi thì nên làm như thế nào? Là mở mắt trừng trừng mà nhìn ngươi kiệt sức, hay là nhìn một tên nam nhân khác tới cứu ngươi?" Giọng nói của Trình Nguyên Cảnh không nhanh không chậm, ngữ khí rõ ràng là không hề cứng rắn nhưng lọt vào trong tai lại khiến người ta sợ hãi không nói nên lời: "Ngươi vì một tên nam nhân mà coi thường tính mạng của chính mình. Ngươi thích hắn ta như vậy sao, để được gả cho hắn ta mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa sao?"

Trình Nguyên Cảnh nổi giận rồi. Không giống với việc cố ý nghiêm mặt dọa nàng trước đây mà lần này, là giận thật.

Hắn càng tức giận thì càng trở nên bình tĩnh.

Trình Du Cẩn hồi lâu không trả lời. Tay nàng vẫn đang ở trong lòng bàn tay Trình Nguyên Cảnh, không hề có dấu hiệu báo trước, Trình Du Cẩn đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay thành quyền sau đó trở tay nắm chặt hổ khẩu* của Trình Nguyên Cảnh.

*Hổ khẩu là chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Hai mắt nàng cũng mở trừng lên thật to, không tránh không né, không hề có chút áy náy nào mà cứ thế nhìn thẳng vào đồng tử của Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc vừa sinh ra đã là đích trưởng hoàng tử, năm tuổi đã trở thành Thái tử, từ nhỏ đã muốn thứ gì thì đi lấy thứ đó, hành sự quang minh lỗi lạc, có phải là không vừa mắt với một kẻ dốc sức suy tính, một lòng một dạ chỉ để bám víu là ta đây hay không?"

Không đợi Trình Nguyên Cảnh đáp lời, Trình Du Cẩn đã tự mình nói tiếp: "Nếu như ta là nam nhân, ta cũng sẽ không vừa mắt. Muốn có cuộc sống hơn người vậy thì chính mình phải trở thành cường giả, luôn muốn gả cho một nam nhân cường đại thì đã là cái gì chứ?"

"Người tưởng là ta không muốn hay sao?" Đôi mắt của Trình Du Cẩn trong suốt như thủy tinh, đường nét yểu điệu, xinh đẹp như thể được khắc hoạ tỉ mỉ. Khoảng cách gần như thế này, nàng nhất định sẽ nhìn Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh có thể nhìn thấy một bóng người thu nhỏ của chính mình ở bên trong.

"Nếu như ta là nam tử, phàm là ta có sự lựa chọn nào khác thì ta sẽ làm ra loại chuyện này hay sao? Người tưởng là luyện tập lễ nghi, tư thái dễ dàng hơn so với khoa cử hay sao? Tập đi tập lại cùng một động tác, mỗi một bước chân phải đặt đúng vào đúng vị trí vừa rồi, có dễ dàng hơn so với việc chong đèn đọc sách, học thuộc lòng, viết chữ hay không?"

"Ta có thể học thuộc lòng thơ văn nhanh hơn tất cả các huynh đệ của ta, chữ viết cũng không hề thua kém, nếu như ta có thể tham gia khoa cử, ta cũng sẽ chuyên tâm bế quan, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, ta cũng sẽ ngày ngày nghĩ cách phải làm sao để bản thân mình trở nên tốt hơn.Thế nhưng ta không có cơ hội."

Trình Nguyên Cảnh không nói không rằng nhìn nàng. Hắn nhìn thấy một giọt nước mắt dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp kia rồi nhanh chóng lăn xuống.

Ngón tay Trình Nguyên Cảnh khẽ run rẩy như thể bị giọt nước mắt kia làm bị bỏng. Một lúc sau, hắn giơ tay phủ lên má Trình Du Cẩn, giống như chạm vào thứ báu vật chạm và là sẽ vỡ tan vậy. Hắn nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt cho nàng rồi nói: "Đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro