Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng lâm vào trầm mặc, yên tĩnh một lúc lâu, Trình Nguyên Cảnh nói: "Ngươi nhất định phải như vậy ư?"

Trình Du Cẩn cúi đầu nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi. Không phải là thần nữ có ý đắc tội mà chỉ là thần nữ đã khôi phục lễ nghi vốn dĩ nên có mà thôi. Từ trước tới nay thần nữ không ra dáng, ỷ vào việc điện hạ ở Trình gia, tạm thời cần có sự che chở của Trình gia nên đã thực sự coi điện hạ là thúc thúc ruột thịt mà quấy rầy, đó thực sự là lỗi của thần nữ. Điện hạ là thiên hoàng quý trụ*, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, bây giờ thần nữ tình cờ biết được thân phận của người thì đương nhiên là phải dùng lễ quân thần để đối đãi với điện hạ. Huống chi hôm qua may mắn được điện hạ cứu giúp, Thái tử điện hạ không chỉ là trữ quân mà còn là ân nhân cứu mạng của thần nữ, thần nữ đương nhiên phải tất cung tất kính."

*Thiên hoàng quý trụ: Thiên hoàng là hoàng tộc, hoàng thất; Quý trụ là con cháu có địa vị cao quý. Ngày xưa, thiên hoàng quý trụ là từ thường được dùng để chỉ con cháu của hoàng thất.

Phụ tử quân thần, tất cung tất kính, Trình Nguyên Cảnh khẽ cười nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo, cũng không hề có ý cười: "Ồ? Vậy trước đây ở Trình gia, vì sao ngươi lại không muốn cung kính mà xa cách mà bây giờ ngươi mới nhận thức được điều đó?"

Trình Du Cẩn thở dài trong lòng, quả nhiên, thế của Trình Nguyên Cảnh cũng không dễ dàng mượn được như vậy. Bảo hổ lột da, da còn chưa bị lột thì nàng không có cách nào thoát thân được rồi.

Trình Du Cẩn hoàn toàn không nghĩ đến việc Trình Nguyên Cảnh sẽ có hứng thú với phương diện này, cho nên trong lòng tràn đầy tâm tư muốn giành lấy hảo cảm của vị quân vương tương lai, mưu cầu lợi ích cho bản thân, cuối cùng chọn được một đối tượng để gả tiềm năng, được Thái tử đánh giá cao và có một tương lai đầy hứa hẹn.

Thế nhưng hôm qua, lúc Trình Nguyên Cảnh nhảy xuống nước cứu nàng, không thể nghi ngờ đã đập mạnh một viên gạch vào trán Trình Du Cẩn, khiến nàng có chút mờ mịt, mất phương hướng. Thực ra trước đó bọn họ cũng có nhiều hành động thân mật với ranh giới mơ hồ, đặt trong hoàn cảnh nam nữ bình thường thì có đôi chút quá thân thiết. Nhưng một tiếng "Cửu thúc" kia quá có tính mê hoặc, sau khi nghe nhiều, Trình Du Cẩn cũng dần dần bị lừa gạt, cảm thấy giữa người thân với nhau thì thân thiết là chuyện rất bình thường, cãi vã đánh lộn cũng là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, bọn họ lại không phải là người thân thực sự. Nếu như hai người đều không nhắc tới thì đợi sau khi Trình Nguyên Cảnh rời đi, những chuyện này sẽ không có người biết nữa. Ai ngờ Trình Nguyên Cảnh lại không có ý định dừng lại ở đó. Hắn xé toang lớp giấy mỏng manh yếu ớt ngăn cách giữa hai người ở ngay trước mặt nàng. Trình Du Cẩn không thể không đối mặt với một sự thật nghiệt ngã khác.

Nàng giành hảo cảm, đã giành được rồi.

Trình Du Cẩn thực sự không ngờ là Thái tử điện hạ lại vừa ý nàng. Dường như khả năng này đã bị loại trừ trong tiềm thức, lúc Trình Du Cẩn chọn phu tế, nàng hoàn toàn không coi Trình Nguyên Cảnh là một trong những lựa chọn, thế nên nàng tự nhiên cảm thấy Trình Nguyên Cảnh cũng vậy.

Xét cho cùng, Trình Du Cẩn đối với hắn cũng chẳng khác gì Trình Du Cẩn đối với Trâu Thành Chi, đồng niên trước đây cùng Lâm Thanh Viễn thi đậu nhập sĩ nhưng bởi gia cảnh bần hàn nên chỉ có thể dựa vào mẫu thân và muội muội kiếm sống bằng nghề quay sợi.

Đều có năng lực cá nhân xuất chúng như nhau thế nhưng gia đình đi đâu cũng đều kìm hãm, xét đến địa vị đặc biệt của Trình Nguyên Cảnh, tính cản trở chết người của Nghi Xuân Hầu phủ còn nghiêm trọng hơn so với Trâu gia.

Trình Du Cẩn rất khâm phục Trâu Thành và cũng rất cảm động trước tình cảm thân nhân tương trợ lẫn nhau của gia đình họ. Thế nhưng Trình Du Cẩn tuyệt đối sẽ không muốn gả cho Trâu Thành, trở thành một thê tử quyền quý, thêm một mồi lửa giúp cho Trâu Thành vượt qua giai cấp. Nàng hoàn toàn có thể chọn người cùng tầng lớp có gia cảnh xuất sắc, năng lực bản thân kém hơn một chút, ví dụ như Từ Chi Tiễn, hoặc thậm chí tranh giành một phen, lựa chọn Lâm Thanh Viễn, người có gia thế, năng lực đều tốt hơn.

Đầu óc nàng rốt cuộc đã đào ra cái hố lớn đến mức nào mới lựa chọn Trâu Thành, làm loại giao dịch rủi ro cao lại không có lợi nhuận như vậy. Đổi sang một góc độ khác, tình huống giữa nàng và Trình Nguyên Cảnh cũng giống như thế.

Nếu như nói giữa dân thường và các học giả có một rào cản, giữa gia tộc hoạn quan bình thường và công hầu môn đệ lại có một rào cản khác vậy thì công hầu và vương tôn hoàng thất là cách biệt giữa trời với đất rồi.

Quyền lực, tiền tài của công khanh thế gia thế tập không cần khoa cử, không cần sự nghiệp xuất phát điểm lớn mạnh hơn quá nhiều so với các học tử khoa cử. Tuy nhiên, trong mắt các vương gia, công chúa thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Sự khác biệt là ở chỗ có một số cái tên gia tộc đáng nhớ và một số gia tộc thì không đáng.

Nghi Xuân Hầu phủ Trịnh Gia, không khéo, lại không xứng nằm trong loại này. Trong kinh thành đâu đâu cũng có công tước, một Hầu phủ nho nhỏ không có thành tựu gì thì coi là gì chứ.

Còn về loại Thái tử, hoàng tử này thì vẫn phải giẫm đạp lên sự tồn tại xa xôi của rất nhiều các vương gia, công chúa, từ trước đến nay không phải là người mà Trình Du Cẩn sẽ tiếp xúc. Tình thế trong triều ngày càng nguy cấp, thế mà đến việc tranh đoạt lấy vị trí trữ quân, Trình lão phu nhân cũng không lo lắng, như vậy là đủ để thấy Trình gia rốt cuộc là có trọng lượng cỡ nào.

Người sẽ được vị bên trên chú ý thì mới lo lắng rốt cuộc nên đứng về phía ai, Trình gia thì ngay cả tư cách đứng trong đội cũng không có.

Mặc dù Trình Nguyên Cảnh đã vắng bóng hơn mười năm nhưng vị trí Thái tử vẫn được giữ lại cho đến nay, điều này cho thấy rõ ràng là hoàng đế rất sủng ái hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, đợi khi Trình Nguyên Cảnh lấy lại được thân phận thì thứ mà hắn có được sẽ là quan lại cấp cao và danh môn nguyện ý giao hảo. Rõ ràng là hắn có thể dễ dàng cưới một cô con gái nhà danh gia vọng tộc có gia thế, nhân phẩm, ngoại hình và năng lực đều tốt, có sự trợ giúp của nhà vợ cường thế, có lợi ích đối với cuộc đối kháng giữa hắn và Dương gia. Trình Du Cẩn không tin là Trình Nguyên Cảnh không biết.

Mà Trình Du Cẩn thì có cái gì? Nàng chỉ có một xuất thân gấm hoa rực rỡ nhưng lại hữu danh vô thực, một thân danh tiếng vẻ vang nhưng thực thế lại chẳng có tác dụng gì cùng một khuôn mặt xinh đẹp mà thôi.

Trình Du Cẩn làm gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, không bị tình cảm trói buộc, không bị nghiêng lệch theo trái tim, thế nên từ trước đến nay nàng cũng luôn nghĩ rằng người khác cũng như vậy. Lý trí của Trình Nguyên Cảnh cao hơn nàng rất nhiều, chỉ có điều hắn chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, người như thế này, Trình Du Cẩn không tin là hắn sẽ từ bỏ những lợi ích đã có sẵn.

Trong trường hợp đó, hành động của hắn ngày hôm qua dần dần chỉ ra một khả năng khác khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

Trâu Thành và Trình Du Cẩn không có gì khác biệt, điểm khác biệt duy nhất chính là Trình Du Cẩn không thể lấy vợ gả đi hai lần, trong khi nam tử lại có thể có tam thê tứ thiếp. Nếu như Trình Du Cẩn có điều kiện thì nàng cũng muốn lựa chọn làm chính thất của Lâm Thanh Viễn, lại nuôi thêm một Trâu Thành để đầu tư, chỉ là nàng không thể.

Cổ họng Trình Du Cẩn dần trở nên khô khốc, hôm qua nàng đã ở trong nước lạnh rất lâu nên bây giờ họng cũng cũng đã khản đặc. Hiện tại, cảm giác lạnh lẽo cùng vô lực quen thuộc kia lại quay trở lại.

Giọng nói của Trình Du Cẩn khàn khàn, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không có vẻ bệnh tật: "Cửu thúc, người xuất thân tôn quý, tài năng thiên bẩm, có lẽ cả đời đều không cần phải hiểu cuộc sống gian nan. Đối với người mà nói, đó là nhất thời mới lạ, nhưng đối với ta mà nói, đó là nỗ lực trong toàn bộ mười lăm năm, là hy vọng của cả đời còn lại."

Có lẽ là bởi vì Thái tử hạ điện thấy nàng xinh đẹp, nhất thời nổi hứng, muốn túm đến bên mình mà nuôi nấng. Việc này đối với Trình Nguyên Cảnh mà nói là nhất thời hứng khởi thế nhưng đối với Trình Du Cẩn mà nói thì lại là cả một đời.

Giữa chính thê và thiếp, sự ngăn trở đâu chỉ là khoảng cách. Cho dù có được gọi là trắc phi của hoàng gia, thì cũng vẫn là thiếp.

Ánh mắt Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng thật sâu, không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt nàng. Nàng lại gọi hắn là Cửu thúc, đó là một một biến tướng thể hiện sự yếu đuối. Thế nhưng Trình Nguyên Cảnh lại nghe thấy kiểu cầu xin tha thứ cực kỳ chói tai.

"Nhất thời thời mới lạ?" Trình Nguyên Cảnh chậm rãi nói ra từng chữ từng từ: "Trong lòng ngươi, ta chính là dạng người này ư? Hoặc là nói, vẫn luôn là dạng người như thế này?"

Trình Du Cẩn cúi đầu, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Trình Nguyên Cảnh đang ngồi, còn nàng thì đứng cúi đầu, lộ ra cổ thon dài, mảnh mai.

Đầu tiên, ánh mắt Trình Nguyên Cảnh rơi vào cần cổ kia, sau đó chậm rãi dời lên, cẩn thận lưu luyến trên mặt nàng. Thực sự là Trình Du Cẩn có làn da rất đẹp, làn da trắng nõn thanh tú, cổ cao không chịu nổi, lúc đứng lặng im không nói năng gì, nàng xinh đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, khiến người ta muốn cảm thán, cũng khiến người ta muốn giành lấy.

Nhớ tới những lời nàng vừa nói, Trình Nguyên Cảnh bất giác nở nụ cười: "Nếu như ngươi đã muốn phân rõ ranh giới, vậy thì ta hỏi ngươi, như thế nào là hành lễ quân thần? Như thế nào là báo đáp ơn cứu mạng?"

Trình Du Cẩn dường như có vẻ kinh ngạc, nàng mở to mắt, nhanh chóng liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh một cái. Tuy rằng đã cố gắng che giấu nhưng giữa chân mày vẫn hơi nhíu lại. Lời nói như vậy gần như trắng trợn, từ trước đến này Trình Nguyên Cảnh chưa từng thể hiện ra mặt cường thế cường quyền, không hề kiêng nể gì trước mặt nàng. Trong tiềm thức, Trình Du Cẩn cảm thấy Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn là một quân tử khiêm nhường, một Thái tử có lý trí và đức độ.

Từ trước đến nay Trình Du Cẩn chưa bao giờ nghĩ thế mà Trình Nguyên Cảnh sẽ nói ra những lời như vậy. Việc cường quyền chèn ép lẫn nhau, có ơn đòi báo đáp có thể nói là điều vô cùng bất lịch sự.

Ngay lập tức, Trình Du Cẩn không nói nên lời, nàng có thể có gan nói lý lẽ với đối phương nhưng nói trắng ra, chiêu này là đề phòng quân tử chứ không đề phòng tiểu nhân, đối phương phải đủ quân tử thì mới có tác dụng. Nếu như đối phương căn bản không có kiêng kị gì thì sao?

Ngay cả Trạch Diên Lâm cũng có thể ép nàng phục tùng chứ đừng nói đến Trình Nguyên Cảnh.

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Trình Nguyên Cảnh đưa tay ra, nói: "Lại đây."

Trình Du Cẩn do dự, ngập ngừng rất lâu nhưng mãi không bước tới. Mà Trình Nguyên Cảnh cũng rất kiên nhẫn, vẫn luôn dang rộng tay chờ đợi.

Kiên nhẫn, lại cũng không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro