Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Du Cẩn tỉnh lại, rèm cửa đã buông xuống, màn che trên đầu phác họa những bông hoa mẫu đơn tinh xảo, chăn gấm dưới thân mềm mại ấm áp. Trình Du Cẩn khẽ động ngón tay, nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn nhẹ nhàng vén rèm giường: "Cô nương, người tỉnh rồi?"

Là Đỗ Nhược. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Trình Du Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Nàng chống tay nâng người ngồi dậy, Đỗ Nhược vội vàng tiến lên đỡ nàng.

"Giờ nào rồi?"

"Giờ Mùi ba khắc."

Thế mà đã lâu như vậy rồi. Nàng đã ngủ một giấc thật dài, đã đến tận buổi chiều ngày hôm sau rồi. Không biết có phải là đã ngủ quá lâu không mà họng Trình Du Cẩn phát đau, tứ chi vô lực, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Xem ra, lần này nàng rơi xuống nước phải bị bệnh một khoảng thời gian rồi.

Được Đỗ Nhược đỡ, Trình Du Cẩn ngồi xuống thì phát hiện ra quần áo của mình cũng đã được thay rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Trình Du Cẩn, Đỗ Nhược bèn nói: "Cô nương yên tâm, là nô tỳ và Liên Kiều thay cho người. Lúc cô nương trở về thì đã mệt lả mà ngất đi rồi. Cửu gia đưa người về đến nơi là ra lệnh cho bọn nô tỳ lau người và thay quần áo cho người, sau khi phân phó xong thì ngài ấy rời đi. Ở nơi này của Cửu gia hẳn là có đầy đủ đồ dùng, nước nóng cũng đã đun xong rồi. Nô tỳ và Liên Kiều dùng khăn nhúng vào nước nóng lau người cho người một lượt rồi thay một bộ quần áo trong mới tinh. Sau đó, thái y cũng đến, bắt mạch cho người rồi để lại một phương thuốc trừ cảm lạnh. Bây giờ, Liên Kiều đang ở nhà bếp canh lò sắc thuốc."

Đỗ Nhược thuật lại chi tiết những chuyện sau khi Trình Du Cẩn hôn mê. Nàng ấy kê một chiếc gối mềm lên sau eo Trình Du Cẩn rồi thở dài nói: "Vốn dĩ nô tỳ còn đang kinh ngạc là tại sao thái y lại tới kịp thời như vậy, sau đó mới biết là thái y đã đợi ở tiền viện từ lâu rồi, đợi sau khi nô tỳ thay quần áo, trừ lạnh cho cô nương xong thì mới vào bắt mạch. Cửu gia đúng là người có bản lĩnh. Người còn chưa quay lại mà mọi việc trong viện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Nếu không thì chỉ đợi đun nước nóng hong nóng địa long* thì cũng mất một lúc rồi, lúc đó cô nương còn đang mặc quần áo ướt, đâu có thể chậm trễ được."

*Địa long là một phương pháp sưởi ấm cổ xưa, dưới dưới lòng đất của rất nhiều nhiều cung điện có hoả đạo, trên mặt đất chỗ hoả đạo có các lỗ thông, bên ngoài đốt lửa thì khí nóng sẽ được truyền vào trong nhà thông qua hoả đạo.

Nghe Đỗ Nhược nói xong lời này, Trình Du Cẩn mới phát hiện ra là trong phòng vô cùng ấm áp, mắt nhìn không thấy chậu than, thì ra là đã đốt địa long. Trịnh Gia là Hầu phủ nhưng cũng chỉ trong viện của Trình lão phu nhân có địa long, các phòng khác, thậm chí cả Khánh Phúc Quận chúa cũng phải dùng chậu than để sưởi ấm vào mùa đông. Lúc trước Trình Du Cẩn còn than thở rằng làm lão phu nhân thật tốt, chỉ việc sưởi ấm này thôi cũng đã thoải mái hơn người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Thật không ngờ là nhanh như vậy nàng đã được trải nghiệm đãi ngộ của Trình lão phu nhân rồi.

Địa long quả nhiên là khác biệt, cả căn phòng nóng đều, bước trên sàn nhà đều có hơi ấm nhè nhẹ, không giống như chậu than, cho dù có sử dụng loại than tốt nhất thì cũng sẽ có mùi khói, nơi được đốt nóng cũng vừa khô vừa rát. Đương nhiên là trị giá mà địa long phải tiêu tốn cũng tăng lên gấp bội.

Quả nhiên, tư trạch của Thái tử, cho dù chỉ là một trong những tư trạch nhưng cũng hưởng thụ xa hoa.

Trình Du Cẩn cử động cổ tay một chút rồi thoải mái dựa lên gối mềm. Trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, trên người cũng sảng khoái và khô ráo, tuy rằng đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng so với hôm qua thì đã thoải mái hơn nhiều. Trình Du Cẩn nhìn gian phòng này, có thể thấy là nơi này đã lâu không có người ở, vừa mới tỉnh lại vừa lạnh lẽo, không có hơi người thế nhưng đồ dùng lại đều có đủ.

Sau khi đánh giá xong, Trình Du Cẩn thu tầm mắt lại rồi hỏi Đỗ Nhược: "Bên ngoài thế nào rồi? Hầu phủ biết tin của ta chưa? Mẫu thân và nhị thẩm đâu?"

Đỗ Nhược khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Nô tỳ không biết. Sau khi nô tỳ đi theo cô nương vào trong thì sau đó luôn ở bên cạnh cô nương. Quần áo và nước nóng đều là người bên ngoài đưa tới, hai người bọn nô tỳ chưa từng đi ra ngoài."

Không thể đi ra ngoài, tình huống này có thể nói là nằm trong dự liệu của Trình Du Cẩn nhưng cũng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Trình Du Cẩn lại động đậy, cảm thấy trên người mình đã có sức lực nên nói: "Trước tiên đỡ ta đứng dậy thay quần áo đi, ta cứ mặc trung y thì ra thể thống gì."

Đỗ Nhược lên tiếng đáp ứng sau đó ân cần đỡ Trình Du Cẩn dậy: "Lúc cô nương ngủ, bên ngoài đã mang quần áo đến rồi, tổng cộng có năm sáu bộ đấy, cô nương có thể từ từ chọn."

Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, tuy rằng Trình Nguyên Cảnh có đầy đủ đồ dùng nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chuẩn bị quần áo của nữ nhân. Trung y thì còn dễ nói, lấy một bộ mới tinh thì miễn cưỡng có thể được nhưng ngoại y thì tất nhiên là phải ra ngoài mua rồi.

Nghĩ đến đây, Trình Du Cẩn mới phát hiện ra có gì đó không đúng, nàng cúi đầu nhìn người mình thì phát hiện cổ tay áo hơi dài, hai bên vai áo cũng lỏng lẻo. Trung y vốn dĩ đã xộc xệch, vừa rồi Trình Du Cẩn không chú ý đến, lúc này nàng mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

"Cô nương, người đang nhìn gì vậy?" Thấy Trình Du Cẩn đang cúi đầu nhìn ống tay áo, Đỗ Nhược hỏi một câu rồi sau đó cũng không lên tiếng nữa như thể đang suy nghĩ gì đó.

Tư trạch của Trình Nguyên Cảnh, nghĩ ra thì sẽ chuẩn bị mấy bộ quần áo dự phòng cho Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn cũng không nghe thấy Đỗ Nhược nói trong viện còn có nha hoàn khác, nói như vậy thì trung y mà nàng mặc trên người rõ ràng là trung y có kích cỡ của nam nhân, là của Trình Nguyên Cảnh.

Cho dù là mới tinh chưa từng mặc thì cũng đã đủ để khiến mặt của cả Trình Du Cẩn và Đỗ Nhược đều đỏ bừng lên rồi.

Trình Du Cẩn ho khan một tiếng, cố gắng duy trì hình tượng đại tiểu thư điềm đạm ung dung nói: "Thay quần áo trước đã."

Cảm tạ trời đất, Trình Nguyên Cảnh không định để nàng mặc luôn quần áo của hắn. Trong phòng thay đồ phải có đến mấy bộ quần áo chỉnh tề, từ nội y, giày tất cho đến áo khoác ngoài, chủng loại khác nhau, các loại kiểu dáng, màu sắc có năm sáu bộ. Trong lòng Trình Du Cẩn thầm nghĩ làm Thái tử thật tốt, đến việc gấp rút mua quần áo để chữa cháy mà cũng mua đến năm sáu bộ.

Lúc này Trình Nguyên Cảnh đã chuẩn bị xong rồi, Trình Du Cẩn cũng không khách sáo gì nữa mà thản nhiên lấy ra sử dụng. Thế nhưng khi phát hiện ra bên trong quần áo có tiểu y, cả người nàng vẫn cản thấy không ổn.

Đỗ Nhược cũng đỏ mặt sau đó nhỏ giọng nói: "Cô nương, người xem đây là quần áo của Vân Y phường đấy. Vân Y phường chuyên làm quần áo may sẵn cho nữ tử, những thứ này có lẽ là do bà chủ chọn cho người."

"Ừm, có lẽ là thế." Trình Du Cẩn giả vờ bình tĩnh gật đầu rồi tạm ngừng nói chuyện, chuyện này chắc chắn là như vậy rồi, quần áo này do bà chủ lựa chọn, không có người khác nhúng tay vào.

Trình Du Cẩn thay xong quần áo thì Liên Kiều bưng thuốc trở lại. Nàng ấy giật nảy mình khi thấy trong phòng không có ai, thấy Trình Du Cẩn và Đỗ Nhược từ sau bình phong đi ra, nàng ấy mới thở phào rồi mừng rỡ nói: "Cô nương, người tỉnh lại rồi!"

Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng ngồi xuống tháp thì nhìn thấy trên bàn bày đủ loại mận chua và món điểm tâm ngọt. Trình Du Cẩn nhướng mày, Liên Kiều đã rất hiểu ý mà nhanh nhẹn tiếp lời: "Đây là Lưu Nghĩa tổng quản đưa tới, nói Cửu gia lo lắng cô nương vừa mới tỉnh dậy không có khẩu vị nên đặc biệt đưa tới chút đồ khai vị để cô nương nếm thử."

Trình Du Cẩn muốn thở dài ra tiếng rồi. Cao thủ vừa ra tay là biết có hay không. Nhìn thái giám đại nội nhà người ta, quả nhiên chuyên hầu hạ người khác, vẫn là những người này chuyên nghiệp. Trình Du Cẩn không tin những thứ này là do Trình Nguyên Cảnh phân phó. Rõ ràng là hôm qua Trình Nguyên Cảnh có việc phải làm, làm gì có chuyện có thể nhớ được những chi tiết này cỏn con này. Quá nửa là vị Lưu Nghĩa công công này chuẩn bị, cuối cùng công lao lại về hết lên người chủ tử rồi.

Thuốc vừa ra khỏi lò, còn bốc hơi nóng nghi ngút. Trình Du Cẩn bảo Liên Kiều để thuốc sang một bên rồi hỏi: "Cửu thúc đâu?"

Giọng nàng vừa trầm thấp vừa khàn khàn, nghe có vẻ khàn đục, rõ ràng là người bệnh. Trình Du Cẩn nói nhiều thì vẫn còn đau họng, nàng nhấp một ngụm trà để làm ẩm khoang miệng, cổ họng khô khốc đến lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Cuối cùng cũng hỏi ra rồi, chuyện gì nên đến thì vẫn sẽ đến, trốn tránh không phải là tác phong của Trình Du Cẩn.

Đỗ Nhược và Liên Kiều nhìn nhau rồi nói: "Cửu gia ở tiền viện."

"Đêm qua may mà Cửu thúc cứu ta, ta cũng nên đến tận nơi cảm tạ với Cửu thúc. Hơn nữa, ta ở nhờ tư trạch của Cửu thúc, bây giờ tỉnh lại rồi thì ta cũng nên nói với chủ nhân một câu. Ra đằng trước mời Cửu thúc đi, cứ nói là ta có chuyện muốn nói với Cửu thúc."

...

Lúc này ở tiền viện, Lưu Nghĩa cũng đang nói với Trình Nguyên Cảnh những lời giống như vậy: "... Thái tử điện hạ, Trần thái y nói, bệnh tình của Trình đại tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, uống thêm hai liều thuốc tiêu trừ lạnh là tỉnh lại rồi. Hôm qua bệ hạ không đợi được người nên chỉ có thể hồi cung trước, vừa nãy... Bệ hạ còn phái người tới hỏi vì sao điện hạ hông tới."

Hôm qua Trình Nguyên Cảnh đã cứu Trình Du Cẩn tại lễ hội đèn lồng, sau đó đi thẳng về trạch tử gần nhất, trắng đêm vừa gọi thái y vừa thao thức, một mạch trằn trọc đến tận khi trời sáng mới nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa, Trình Du Cẩn vì bị nhiễm lạnh mà hôn mê, Trình Nguyên Cảnh cũng ngâm mình trong nước lạnh, đám người Lưu Nghĩa lo lắng cho thân thể của Trình Nguyên Cảnh nên cũng bận rộn chuẩn bị thuốc sắc giải cảm. Bằng cách này, tự nhiên không thể đi đến được chỗ của hoàng đến.

Hơn nữa Trình Nguyên Cảnh cũng lo lắng cho bệnh tình của Trình Du Cẩn nên sau khi thay quần áo xong bèn đi ra phía sau đứng đợi, mãi đến khi trời sắp sáng, cơn sốt của Trình Du Cẩn hạ xuống rồi thì mới trở về nghỉ ngơi. Ngủ chưa được bao lâu đã lại dậy đi xử lý công việc trong hoàng cung.

Lưu Nghĩa thở dài, hoàng đế phái người tới hỏi mấy lần, thấy Thái tử điện hạ không có lòng dạ nào để ý chuyện khác nên Lưu Nghĩa chỉ có thể lựa mấy lời dễ nghe để chuyển đến cho hoàng thượng.

E rằng đây là lần đầu tiên hoàng đế bị người ta cự tuyệt, quá nửa cũng là lần duy nhất, ngài ấy không nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh, có tức giận hay không thì tạm thời không nói đến, hoàng đế vẫn muốn biết rốt cuộc là Trình Nguyên Cảnh bị chuyện gì đeo bám.

Sau khi cân nhắc, Lưu Nghĩa uyển chuyển truyền đạt cho Trình Nguyên Cảnh, kết quả là chủ tử của ông ta đến mắt cũng không thèm mắt lên mà chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Lưu Nghĩa đau đầu, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở lại lần nữa: "Điện hạ, Thánh thượng không thấy người thì không yên tâm, vốn định ngày mười lăm sẽ xuất cung đi xem đèn lồng, vừa rồi lại kéo dài thêm một ngày. Thánh thượng rất quan tâm đến việc tại sao tối hôm qua người không tới."

Hoàng đế xuất cung cùng dân chúng vui chơi trong lễ đèn Thượng Nguyên, thực ra cái gọi là xuất cung cũng vẫn ở trong tòa tháp mà hoàng gia tự xây dựng, không khác gì hành cung. Chỉ có điều quy tắc lỏng lẻo hơn nhiều so với Tử Cấm Thành, ra vào có kiểm soát cũng dễ dàng khống chế thế nên hoàng đế mới có thể thoát thân trong chốc lát, lặng lẽ gặp mặt Trình Nguyên Cảnh. Đáng tiếc là hôm qua Trình Nguyên Cảnh không đi, hoàng đế không có cách nào nên đành phải "cùng dân chúng vui chơi" thêm một ngày nữa.

Phía trên động nói là phía dưới chạy gãy chân, chưa nói quyết định tạm thời của hoàng đế đã mang đến cho người phía dưới bao nhiêu rắc rối. Nghe thấy vậy, Trình Nguyên Cảnh ngẫm nghĩ một lát.

Lưu Nghĩa cúi đầu, không dám quấy rầy chủ tử suy nghĩ. Một lúc sau, Trình Nguyên Cảnh đặt bút xuống, đóng tư ấn của mình vào tờ giấy viết thư rồi nói: "Ta biết rồi, những chuyện này ta sẽ tự mình nói với ông ấy."

Lưu Nghĩa hiểu rằng như vậy là không cho ông ta nói nhiều nữa. Lưu Nghĩa bất tri bất giác toát mồ hôi, vẫn may là ngày thường ông ta đi theo Thái tử nên ít nhiều cũng có thể đoán được ý nghĩa của chủ tử. Lúc bệ hạ phái người đến hỏi, ông ta chỉ nói đại khái là điện hạ bị cảm lạnh chứ không nhắc gì đến chuyện của Trình đại cô nương. Bây giờ xem ra ông ta đã vô tình nhặt lại được một mạng.

Trong lòng Lưu Nghĩa sinh ra phức tạp, nhất thời không biết nên suy nghĩ như thế nào. Ông ta nhìn thấy thuốc cảm đã sắp nguội lạnh trên bàn, cẩn thận nhắc nhở: "Điện hạ, người nên uống thuốc rồi."

Ngày hôm qua Trình Du Cẩn trở về thì ngã bệnh, Trình Nguyên Cảnh thì ngược lại vẫn không sao, thế mà đám thái giám hầu hạ lại nơm nớp lo sợ, lo rằng chủ tử có chỗ nào không thoải mái. Trình Nguyên Cảnh cảm thấy có đôi chút đau đầu nóng sốt là đầu óc của bọn họ đều đã cuống hết cả lên rồi.

Thế nên, bọn họ cũng để lại thuốc giải cảm ở đây cho Trình Nguyên Cảnh thế nhưng Trình Nguyên Cảnh lại cảm thấy thân thể không có vấn đề gì nên cũng lười uống. Lưu Nghĩa vắt óc suy nghĩ, muốn khuyên can nhưng lại không dám khuyên nên chỉ có thể đổi cách nhắc Trình Nguyên Cảnh uống thuốc.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, Trình Nguyên Cảnh có vẻ thờ ơ, hoàn toàn không có ý định uống thuốc. Lưu Nghĩa vô cùng đau đầu, ông ta vẫn muốn đi quá giới hạn mà khuyên nhủ thêm một lần nhưng đột nhiên vành tai khẽ động. Trình Nguyên Cảnh cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài viện nên trầm giọng hỏi: "Là người nào?"

Thị vệ dừng lại ngoài cửa rồi cung kính đáp: "Bẩm chủ tử, là nha hoàn của Trình đại tiểu thư."

Lưu Nghĩa phát hiện ra sắc mặt của Trình Nguyên Cảnh dường như đột nhiên dịu đi, hai vai hắn thả lỏng rồi nói: "Để nàng ấy vào đi."

Đỗ Nhược cúi đầu bước vào cửa, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Sau khi quy củ hành lễ, nàng ấy nói: "Cửu gia, cô nương tỉnh lại rồi, muốn tới cảm tạ với ngài. Không biết là Cửu gia có tiện hay không?"

Thực sự là không tiện lắm, Lưu Nghĩa nghĩ thầm trong lòng. Hoàng đế còn đang chờ ở bên ngoài, trong ám bộ cũng còn đang tồn đọng cả một đống việc, bây giờ Trình Nguyên Cảnh ra ngoài thì những việc này lại phải bị trì hoãn. Thế nhưng Lưu Nghĩa lại biết rằng đối với Trình đại tiểu thư, Trình Nguyên Cảnh nhất định là có thời gian.

Quả nhiên, nghe thấy Trình Du Cẩn đã tỉnh lại, Trình Nguyên Cảnh gần như lập tức đứng lên rồi sải bước đi ra ngoài: "Nàng ấy tỉnh rồi? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao không lập tức đến bẩm báo?"

Trình Du Cẩn dựa lên tháp, khuấy canh đậu đỏ ngân nhĩ, trong miệng còn đang ngậm một viên mận. Nàng mới nếm được hai viên thì Trình Nguyên Cảnh đã đến.

Trình Du Cẩn để chén đĩa xuống rồi đứng dậy hành lễ vô cùng trịnh trọng: "Cửu thúc."

Trông thấy Trình Du Cẩn đã xuống đất, Trình Nguyên Cảnh hơi nhíu mày. Hắn ra hiệu cho Trình Du Cẩn không cần phiền phức, Trình Du Cẩn khẽ lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay của Trình Nguyên Cảnh rồi quy củ làm đầy đủ lễ nghi.

"Tạ ơn cứu mạng của Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn xuống bàn tay trống rỗng rồi nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn mà không nói năng gì. Trình Du Cẩn cũng không vội mà vẫn duy trì lễ nghi đoan chính như cũ và cung kính chờ đợi.

Trình Du Cẩn không phụ hư danh, bệnh nặng còn chưa hồi phục nhưng duy trì động tác hành lễ lâu như vậy mà thân thể cũng không hề run rẩy. Rốt cuộc Trình Nguyên Cảnh cũng không đành lòng khiến nàng mệt mỏi, bệnh của nàng còn chưa khỏi, bản thân nàng không để ý nhưng Trình Nguyên Cảnh lại không thể.

"Đứng dậy đi."

"Vâng." Trình Nguyên Cảnh ngồi xuống trước, Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng rồi mới không nhanh không chậm đứng dậy. Hành vi và thái độ hoàn toàn không giống như khi đối mặt với thúc thúc ở Trình gia.

Hoặc là nói, đây mới là khoảng cách bình thường giữa bọn họ.

Thấy tình thế không ổn, đám hạ nhân đều đã lui xuống từ lâu, cửa phòng đóng kín, chỉ còn lại hai người Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh.

Trình Nguyên Cảnh đang ngồi, Trình Du Cẩn hơi cúi đầu xuống, ánh mắt quy củ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, vừa ngoan ngoãn lại vừa cung kính. Thấy thái độ của nàng, Trình Nguyên Cảnh không hiểu tại sao lại khó chịu: "Ngươi đây là có ý gì?"

"Đây là bổn phận của thần nữ." Trình Du Cẩn cụp mi mắt xuống, che giấu mọi biểu cảm trong mắt, nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro