Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn mỉm cười nhìn về phía Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị: "Tài văn chương của con cũng gọi là tạm được nhưng con lại không có kinh nghiệm dạy cho người ta, chỉ sợ không thể bằng một người vốn là học giả như nhị đệ. Nếu như nhị đệ vừa chăm chỉ vừa tĩnh tâm được thì nên học cùng phu tử đi ạ như vậy mỗi ngày mới có thể tiến bộ hơn một chút, nếu đi theo con sẽ lãng phí thiên phú của nhị đệ đó ạ."

Nụ cười trên mặt Nguyễn thị cứng lại, bà ta kéo Trình Ân Bi đến đây không phải muốn học viết chữ thật mà là để vun đắp tình cảm tỷ đệ giữa Trình Du Cẩn và Trình Ân Bi. Dù sao hai đứa chúng nó mới là tỷ đệ ruột thịt, tất nhiên phải thân thiết hơn đứa chui ra từ cái bụng khác như là Trình Ân Bảo đúng chứ. Sau này Trình Du Cẩn trở thành Thái tử phi, nếu không hỗ trợ đệ đệ ruột thịt thì còn có thể hỗ trợ ai?

Nhưng Trình Du Cẩn hoàn toàn không tiếp lời giống như nghe không hiểu vậy. Khánh Phúc Quận chúa cười nhạo một tiếng liếc mắt lườm Nguyễn thị, Khánh Phúc Quận chúa chưa cười xong đã nghe thấy Trình Du Cẩn nói: "Tam đệ còn nhỏ học quy củ làm cái gì chứ, cứ ngây thơ đáng yêu không gò bó là được rồi. Nó đã không thích đọc sách thì tại sao cứ phải ép buộc nó chứ, dù sao nó vẫn còn nhỏ chỉ cần chơi thôi là được."

Nụ cười trên môi Khánh Phúc Quận chúa như nứt ra, Nguyễn thị cảm thấy như hòa nhau một ván, tâm lý của bà ta cũng cân bằng ngay lập tức.

Khánh Phúc Quận chúa há miệng mắc quai, đành nói: "Bảo Nhi cũng không thể chơi mãi được, dù sao nó vẫn phải học tập và tiến bộ. Con phải nghiêm khắc với nó một chút, phải bắt nó đọc sách viết chữ cho tốt."

Trình Du Cẩn nghiêm nghị nói: "Mẫu thân, nếu phải nghiêm khắc thì người nghiêm khắc với nó đi, con không nỡ. Con không nhẫn tâm nói với Bảo Nhi những câu nặng nề đó thì làm sao có thể bắt đệ ấy đi đọc sách chứ. Nếu như mẫu thân quan tâm thì tại sao người không tìm một phu tử nghiêm khắc cho đệ ấy chứ?"

Khánh Phúc Quận chúa không còn suy nghĩ mà từ chối ngay. Cái loại phu tử gàn bướng bảo thủ đó khiến cho người ta chán ghét nhất, Bảo Nhi không đọc được văn chương sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, như vậy sao được.

Trình Du Cẩn thấy Khánh Phúc từ chối thì cũng lắc đầu: "Vậy thì con cũng không có cách nào đâu ạ, chắc chắn bản thân con không thể đánh chửi Bảo Nhi được. Nếu như mẫu thân thật sự tin tưởng con thì con sẽ ra mặt mời một phụ tử nghiêm khắc về được không ạ?"

Trình Ân Bảo nghe Trình Du Cẩn dịu dàng nói "không đành lòng đánh chửi Bảo Nhi" thì bất giác rùng mình một cái. Trình Ân Bảo dùng sức kéo ống tay áo của Khánh Phúc, kiên quyết không chịu ở lại chỗ của Trình Du Cẩn.

Khánh Phúc cảm thấy vô cùng bất lực, ghét nhất phải vật lộn với người giống như Trình Du Cẩn cứng mềm không ăn, những lời khách sáo không thể làm gì được nàng, dùng thủ đoạn thì cũng không thể vượt qua nàng, cho dù có đưa ra những lý luận không thực tế thì cũng không thể thắng được nàng, phút cuối cùng còn có thể đào cho ngươi một cái hố rồi ép ngươi đến mức tự kỷ. Khánh Phúc Quận chúa im lặng một lúc lâu, thật sự không nghĩ ra nổi cái cớ đoàng hoàng nào nữa mới mặt dày nói: "Vậy cứ để cho Bảo Nhi ở chỗ con chơi đi không lâu nữa con phải xuất giá rồi, nhân lúc này cứ để Bảo Nhi ở với con một khoảng thời gian đi, dù sao thì hai con mới là tỷ đệ ruột thịt."

Khánh Phúc Quận chúa nghĩ bây giờ bà đã mặt dày nói như vậy rồi chắc Trình Du Cẩn sẽ không làm như trước nữa. Chỉ thấy Trình Du Cẩn cười cười nói: "Con phải thêu đồ cho Thái tử điện hạ, hơn nữa cũng phải chuẩn bị lễ vật hiếu kính cho Bệ hạ, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương và cả chư vị phi tần trong cung nữa. Lễ vật dâng lên Bệ hạ và Thái hậu nương nương phải vô cùng long trọng, mẫu thân cảm thấy Bảo Nhi chơi ở đây sẽ không có vấn đề gì ư?"

Khánh Phúc Quận chúa nghẹn lời không thể nói thêm câu nào nữa, khuê nữ chưa lấy chồng nhà nào lại có gan nhắc đến cha mẹ chồng, thái bà bà tương lai như thế chứ. Sao Trình Du Cẩn có thể nói ra những điều ấy mà không hề thay đổi sắc mặt như vậy chứ, da mặt nàng cũng dày thật?

Da mặt dày sợ da mặt càng dày hơn, Khánh Phúc Quận chúa không sánh bằng, trả lời hai tiếng sau đó không nói thêm một lời nào nữa.

Nguyễn thị thấy Khánh Phúc Quận chúa cũng bại trận thì cũng cảm thấy không còn hi vọng gì, nhưng mà bà ta thật sự không cam lòng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đợi Trình Du Cẩn vào cung thì mấy người như bà ta muốn gặp Trình Du Cẩn một lần phải đệ thẻ bài lên, một đứa trẻ sắp trưởng thành như Trình Ân Từ gần như không thể gặp mặt Trình Du Cẩn nữa rồi. Bây giờ không thể khiến Trình Du Cẩn có ấn tượng sâu sắc thì sau này làm sao nàng sẽ nhớ tương lai nàng phải giúp đỡ đệ đệ nào?

Nguyễn thị không cam lòng thử dò xét: "Đại cô nương, con xem Ân Bi vừa thông minh vừa nghe lời, chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ làm phiền đến con..."

Trình Du Cẩn lười nghe Nguyễn thị nói hết câu, nàng cầm một chiếc túi gấm bàn long đang thêu một nửa lên, vô tình nói: "Nghe nói đại hôn của Hoàng Thái tử là quốc chi trọng điển, danh mục sính lễ của Thái tử sẽ được ghi vào quốc sử, không biết đồ cưới của Thái tử phi có cần hay không."

Giọng nói của Nguyễn thị khàn đi như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng. Bởi vì bà ta vừa nhớ đến ngày Trình Du Mặc xuất giá, bà ta lấy cớ thời gian eo hẹp không kịp chuẩn bị để lừa gạt đồ cưới của Trình Du Cẩn.

Tất nhiên cuối cùng không thành công, Nguyễn thị nhớ rõ khi đó mấy người bà ta đang ép Trình Du Cẩn thì đột nhiên Trình Nguyên Cảnh dẫn người vào trong. Danh mục đồ cưới của Trình Du Cẩn do Trình Nguyên Cảnh tự dẫn người tới viết.

Trình Nguyên Cảnh không phải là thái tử ư.

Bây giờ suy nghĩ lại thì thấy rất nhiều chuyện đều lộ vẻ kỳ lạ, thời gian Thái tử đến thật trùng hợp, quả thực giống như đặc biệt đến lấy lại công bằng cho Trình Du Cẩn.

Nghĩ lại thì thấy cực kỳ đáng sợ, trong phút chốc lưng của Nguyễn thị toát một tầng mồ hôi, Khánh Phúc Quận chúa cũng khắc chế biểu cảm trên khuôn mặt toàn thân không khỏi căng thẳng.

Trình Du Cẩn nén chiếc túi gấm bàn long thêu một nửa lên trên chiếc bàn trà nhỏ, giương đôi mắt to như chuông đồng về phía Khánh Phúc và Nguyễn thị. Trình Du Cẩn nhìn họ sau đó đột nhiên mỉm cười, khẽ gật đầu nói: "Mẫu thân, nhị thẩm, con đang vội theo đồ cưới nên không có thời gian dạy đệ đệ, cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm với người không liên quan. Sau này con không muốn bị người ta quấy rầy vào sáng sớm thế này, mẫu thân và nhị thẩm cũng không cần phải nấu cháo cho con nữa. Đúng rồi, hai người nên ước thúc hạ nhân của hai người, sau này tốt nhất là không nên đến viện của con nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thêu đồ cưới của con."

"Mẫu thân, nhị thẩm." Trình Du Cẩn mỉm cười chậm rãi liếc mắt nhìn hai người: "Hai người hiểu chứ ạ?"

Từ trước đến giờ Trình Du Cẩn luôn lấy nhu thắng cương luôn thể hiện sự yếu đuối trước nên Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị cũng dần cảm thấy phong cách hành sự của Trình Du Cẩn chính là như vậy. Nhưng đến bây giờ hai người mới biết không phải là như thế.

Trước kia Trình Du Cẩn đi đường vòng vì khi đó nàng không có chỗ dựa đủ vững chắc mà thôi, một khi nàng có thì nàng có thể tuyệt tình quả nghĩa hơn bất cứ ai, lục thân không nhận. Dù sao nàng cũng là chuẩn Thái tử phi, có quyền lực gần như tuyệt đối trong tay làm sao còn phải sợ hai người đàn bà này?

Cho dù một người là dưỡng mẫu, một người là sinh mẫu của nàng.

Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị bị sỉ nhục thẳng mặt, hai người đều vô cùng xấu hổ. Hai người cùng lúc mất hết hi vọng, hai ngày qua ảo tưởng mà bọn họ nghĩ về Trình Du Cẩn đều quá ngây thơ, Trình Du Cẩn sẽ không nuôi đệ đệ, càng không có chuyện không oán không hối cung cấp lợi ích cho nhà mẹ đẻ.

Trình Ân Bảo cũng được, Trình Ân Từ Trình Ân Bi cũng thế, bọn họ cũng chỉ là đệ đệ, chẳng phải là nhi tử nên Trình Du Cẩn hoàn toàn không có trách nhiệm trợ giúp bọn họ.

Muốn hút máu của Trình Du Cẩn cũng nên tự chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh, không bị Trình Du Cẩn hút máu ngược lại là tốt rồi, hai người lấy đâu ra dũng khí tính toán với Trình Du Cẩn vậy?

Từ trước đến nay Nguyễn thị chưa bao giờ phải chật vật đến vậy, trong phút chốc bà ta cảm thấy không thể ngồi ở đó thêm được nữa kéo Trình Ân Bi xám xịt rời đi. Trình Du Cẩn cảm thấy Khánh Phúc Quận chúa cũng nên rời khỏi đó, Khánh Phúc Quận chúa đã đứng lên nhưng không biết bà lại nghĩ đến điều gì mà để bà vú ôm Trình Ân Bảo ra ngoài, bản thân lại ngồi xuống vị trí đối diện với Trình Du Cẩn thêm một lần nữa.

Trình Du Cẩn nhướng mày cười nói: "Mẫu thân còn muốn nói điều gì?"

"Nếu như đã không thể nói chuyện tình cảm với con thì chúng ta cùng bàn bạc một cuộc giao dịch." Khánh Phúc Quận chúa thu hồi thái độ cao cao tại thượng của mẹ cả, lộ vẻ kiêu căng nhất định phải có được: "Dù sao thì xuất thân của ta cũng từ Hoàng gia, những thông tin ta biết được sẽ nhiều hơn người ngoài. Vì con có dã tâm muốn trở thành Thái tử phi nên ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng. Hoàng gia có rất nhiều quy tắc không được ghi chép lại, nếu như con không biết thì sẽ bị thiệt thòi ngay từ ban đầu, thứ bị thiệt hại là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với con. Ta cho con tin tức, sau này con phải bảo vệ Bảo Nhi, con xem giao dịch này thế nào?"

"Không xét đến cảm tình, chỉ xét đến lợi ích, rõ ràng đến như thế." Trình Du Cẩn nở nụ cười. Khánh Phúc Quận chúa thấy vậy thì mỉm cười như thể tất cả mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay, bà biết Trình Du Cẩn không thể chống cự nổi sự hấp dẫn như vậy, Trình Du Cẩn vẫn có việc cần đến bà.

Nhưng mà Trình Du Cẩn không nhanh không chậm bổ sung câu nói vừa rồi: "Nhưng mà con chỉ giao dịch với người có điều kiện trao đổi không khác nhau là mấy mà thôi. Những thứ mà mẫu thân nói con hoàn toàn không cần đến."

Khánh Phúc Quận chúa sửng sốt, cho rằng bản thân nghe lầm: "Con nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro