Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Mẫn thấp thoáng nhận thấy Trình Du Mặc cố tình làm thế. Dẫu sao Trình Mẫn càng thích Trình Du Cẩn đoan chính hiểu lý lẽ hơn nhiều, chuyện này không thể che giấu được. Mà bây giờ Trình Du Mặc nói như vậy là cố tình tranh cao thấp với Trình Du Cẩn, nói cho Trình Mẫn biết mấy năm nay bà ấy đã nhìn nhầm người.

Trình Mẫn còn rất hy vọng mình suy nghĩ sai lầm, mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hiểu lầm Trình Du Mặc. Nhưng ai bảo sự thật thì mất lòng, nay Trình Du Mặc nước lên thì thuyền lên, thê bằng phu quý, đây là sự thật không cần phải bàn cãi.

Trình Mẫn cũng không thể không cúi đầu trước nhị chất nữ. Bà ấy nhìn Nguyễn thị, hỏi: "Được ngắm đèn hoa cùng Hầu phủ, chúng ta tất nhiên vô cùng vui sướng. Có điều, Mặc Nhi hiếm khi mới được gặp mặt nhị tẩu một lần, con không đi cùng nhị tẩu à?"

Nguyễn thị thở dài, nói tiếp: "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, chẳng qua lúc trước mẫu thân nói rằng hội đèn lồng tết Nguyên tiêu bà ấy đã có kế hoạch khác, kêu chúng ta đừng tự ý nhận lời mời của người khác. Dù sao bây giờ Mặc Nhi cũng đã là người của Hoắc gia, ta không tiện làm trái ý mẫu thân, đành phải nhờ cậy cô thái thái chăm sóc Mặc Nhi đôi chút."

Trình Mẫn tất nhiên là đồng ý ngay tắp lự. Nhắc đến tết Nguyên tiêu, bọn nữ tử lập tức nổi hứng, bắt đầu thảo luận bảy mồm tám miệng. Chẳng riêng gì Trình Mẫn mà ngay cả các phu nhân thái thái như Trình Du Mặc, tất cả nữ tử trong kinh thành, bất kể chưa gả chồng hay đã gả chồng, tiểu thư quý tộc hay dân chúng bình dân đều ngóng trông đến ngày tết Nguyên tiêu.

Ba ngày tết Nguyên tiêu sẽ không cấm đi lại vào ban đêm, Hoàng đế và dân chúng đều chung vui cùng nhau. Tất cả mọi người sẽ ùa ra đường ngắm đèn lồng, nam nữ đại phòng mà ngày thường mọi người đều rất coi trọng giờ đây cũng được lơi lỏng. Không cần mũ có rèm che cũng không cần bình phong che lúc đi đường, các tiểu thư lang quân túm năm tụm ba, kéo bè kéo nhóm đi bộ trên đường, trên gương mặt tràn đầy ý cười.

Nói cách khác, tết Nguyên tiêu chính là ngày lễ tình nhân thứ thiệt.

Từ ngày mười ba, bọn nha hoàn trong viện đã bắt đầu không yên lòng, chờ đến ngày mười lăm, bọn nha hoàn đều thay quần áo mới, hoan hoan hỷ hỷ, náo nhiệt phi phàm. Đỗ Nhược và Liên Kiều thậm chí ra sức trang điểm cho Trình Du Cẩn thành tiên nữ trên trời. Hôm nay là ngày không có bất cứ hạn chế quy tắc nào, là ngày hiếm hoi nhất trong một năm, đại cô nương của các nàng phải kinh diễm tứ tòa, bắt được trái tim của cô gia tương lai, tốt nhất đầu xuân năm nay định ra hôn sự luôn mới được.

Ngược lại là Trình Du Cẩn chẳng mấy nhiệt tình. Mấy ngày nay nàng vẫn âm thầm phiền não chuyện về Thái Quốc Công phủ. Trình Nguyên Cảnh nói rằng cứ giao chuyện này cho hắn giải quyết, sau đó không có động tĩnh gì. Trình Du Cẩn quả thật ngứa ruột ngứa gan, nàng cực kỳ muốn biết "giải quyết" mà Trình Nguyên Cảnh nói, rốt cuộc là giải quyết kiểu gì?

Trong bầu không khí náo nhiệt, sắc trời dần dần trở tối. Hôm nay Nghi Xuân Hầu phủ dùng bữa tối sớm, sau đó Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị dẫn theo nha hoàn và vãn bối cùng nhau ngồi xe ra ngoài ngắm đèn lồng.

Nói là vãn bối, thực tế nữ tử chưa xuất giá ở Trình gia chỉ còn lại một mình Trình Du Cẩn. Chỉ cần nghĩ đến lát nữa đôi mắt của Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đều sẽ nhìn chằm chằm vào một mình mình, Trình Du Cẩn lại cảm thấy không còn gì đáng lưu luyến trên đời này nữa, chẳng còn chút hứng thú nào.

Nhưng chừng đó vẫn chưa hết, nàng vừa xuống xe, còn chưa đi được mấy bước thì đã thấy Khánh Phúc Quận chúa nhìn trái nhìn phải, sau đó vui sướng vẫy tay về một hướng.

Vừa thấy ký hiệu trên xe ngựa của đối phương, sắc mặt Trình Du Cẩn lập tức lạnh buốt.

Lại là Thái Quốc Công phủ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn đây là sự sắp xếp của Trình lão phu nhân.

Thực tế Trạch nhị thái thái đã sớm thấy xe ngựa của Nghi Xuân Hầu phủ, chẳng qua bà ta quay mặt đi giả vờ như không thấy. Bây giờ Khánh Phúc Quận chúa trực tiếp vẫy tay gọi mình, Trạch nhị thái thái không còn cách nào khác tránh mặt, đành phải kiên trì tiến lên.

"Trình đại thái thái, Trình nhị thái thái, trùng hợp quá nhỉ, không ngờ lại gặp mặt ở đây. Vừa rồi đông người quá nên ta không thấy các ngươi."

Khánh Phúc Quận chúa không suy nghĩ nhiều về lời nói của Trạch nhị thái thái mà thân thiện tiến lên bắt chuyện với bà ta. Thấy là Thái Quốc Công phủ, đôi mắt Nguyễn thị lập tức sáng rực, cũng lập tức tiến lên hàn huyên.

Chỉ có Trình Du Mặc vẫn đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn nhóm người đằng trước.

Mặc dù Trạch nhị thái thái mặt ngoài nói vui vẻ, trong lòng lại vẫn than thở. Bà ta tùy ý ngước mắt nhìn lướt qua thì vừa lúc thấy Trình Du Cẩn đứng ở cách đó không xa, dưới ánh đèn sáng ngời chung quanh, đang lẳng lặng chăm chú nhìn vào mình.

Trái tim của Trạch nhị thái thái đập thật mạnh, lập tức nhớ tới lời dặn dò của bà bà trước khi mình ra khỏi cửa, trong lòng càng sầu lo.

Khi biết bà bà của mình coi trọng đại tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ, muốn cưới về làm tục huyền cho đại bá huynh của mình, trong lòng Trạch nhị thái thái cực kỳ không muốn. Nhưng dù sao Thái Quốc Công phủ cũng do bà bà và đại bá huynh làm chủ, Trạch nhị thái thái chỉ là một đệ tức phụ thì có quyền gì mà phản đối? Bà ta chỉ còn cách nhẫn nại nghe bà bà và đại bá huynh thảo luận về chuyện cưới vợ.

Tuy nhiên mặc dù là tục huyền nhưng nghe họ thu xếp thì có vẻ còn long trọng hơn cả nguyên phối chính thê! Trạch nhị thái thái rất căm tức, chỉ cần nghĩ đến Quốc Công phu nhân vừa qua cửa, mình sẽ phải trả lại quyền quản gia thì lại càng đau lòng đau tim gan phổi. Trạch nhị thái thái đã âm thầm hỏi thăm đánh giá của mọi người về Trình đại tiểu thư, các phu nhân khi nhắc đến nàng đều nhất trí khen ngợi, lời nhận xét toàn là phong thái trang nhã, ứng xử thỏa đáng, có thể ứng phó với những trường hợp lớn, thông minh tháo vát vân vân...

Càng nghe, Trạch nhị thái thái càng bực bội.

Trạch nhị thái thái vốn nghĩ rằng để cho một tiểu nha đầu cưỡi lên đầu lên cổ mình đã đủ ngột ngạt rồi, ai ngờ chừng đó vẫn chưa hết.

Một ngày nào đó đại bá huynh từ bên ngoài trở về, bỗng nhiên sắc mặt tối tăm, nữ quyến trong phủ đều kinh ngạc, bà bà vội vàng gặng hỏi, Trạch Diên Lâm chỉ lắc đầu chứ không nói một lời. Trạch Diên Lâm chính là bầu trời của Thái Quốc Công phủ, sắc mặt của y khác thường khiến nữ quyến trong phủ cũng lo âu theo.

Chuyện kế tiếp, Trạch nhị thái thái không rõ ràng, chỉ biết Trạch Diên Lâm và bà bà trò chuyện riêng với nhau, sau khi ra ngoài sắc mặt của bà bà cũng cực kỳ phức tạp. Lại sau này, bà bà bèn kêu Trạch nhị thái thái ra ngoài, tranh thủ dịp tết Nguyên tiêu đông người không đáng chú ý mà khách khí từ chối hôn sự với Trình gia.

Tết Nguyên tiêu ra ngoài thì không có vấn đề gì, Thái Quốc Công phủ vốn đã hẹn trước với Trình gia. Thế nhưng, từ hôn thì bà ta hiểu được, còn từ hôn một cách khách khí nghĩ là sao?

Miệng của Trạch nhị thái thái cay đắng, nhất là lúc bị Khánh Phúc Quận chúa nhiệt tình lôi kéo, nói liến thoắng những lời kiểu như sắp trở thành người một nhà gì đó, bà ta lại càng đau đầu.

Trạch nhị thái thái đi theo Khánh Phúc Quận chúa xem năm sáu sạp bán đèn hoa đăng, trong lòng Khánh Phúc Quận chúa tràn đầy sự phấn khởi vì nữ nhi trên danh nghĩa của mình sắp trèo lên Thái Quốc Công phủ, lúc này vô cùng có hứng thú. Trong lòng Trạch nhị thái thái còn nhớ thương nhiệm vụ nên nào có tâm trạng ngắm đèn lồng. Trạch nhị thái thái bất an, rối rắm một lát rồi hạ quyết tâm, nói: "Trình đại thái thái, ta có lời muốn nói với ngươi."

Khánh Phúc Quận chúa cười tươi roi rói: "Sao nhị thái thái còn khách sáo thế, ngươi có lời nào thì cứ nói thẳng là được."

Trạch nhị thái thái thở dài thật sâu, lia mắt nhìn Trình Du Cẩn đi theo đằng sau, mặc dù không nói rõ nhưng Khánh Phúc Quận chúa đã hiểu. Khánh Phúc hắng giọng, nói với Trình Du Cẩn: "Đại cô nương, ta và Trạch nhị thái thái có lời muốn nói, con sang quán bên cạnh ngắm đèn lồng tiếp đi."

Trình Du Cẩn lẳng lặng nhìn lướt qua Khánh Phúc Quận chúa và Trạch nhị thái thái. Bị ánh mắt này nhìn, Trạch nhị thái thái không hiểu sao lại nín thở. May mà Trình Du Cẩn không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người rời đi.

Lúc này Trạch nhị thái thái mới thở hắt ra một hơi. Rụt đầu bị chém mà thò đầu cũng bị chém, Trạch nhị thái thái hạ quyết tâm, nói với Khánh Phúc Quận chúa về ý của bà bà nhà mình.

Mà lúc này, Trình Du Cẩn đứng trước một sạp đèn lồng bên kia con phố, mặc dù ánh mắt vẫn nhìn đèn lồng nhưng vẻ mặt lại không có chút hân hoan nào

Chủ quán bị Trình Du Cẩn nhìn đến mức sợ run lên, hắn ta cười ha ha tiến lên hỏi: "Vị tiểu thư này, ngài coi trọng chiếc đèn nào? Để tiểu nhân tháo xuống cho ngài nhé?"

Trình Du Cẩn nơi nào là ngắm đèn, nàng hiểu ý của chủ quán, cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây chặn đường làm ăn của người ta. Nàng dẫn Đỗ Nhược và Liên Kiều đi được hai bước thì bỗng một giọng nói nửa tin nửa ngờ hoảng hốt vang lên từ nơi gần đó: "Trình đại cô nương?"

Trình Du Cẩn dừng bước, nghiêng người quay đầu lại. Thấy Trình Du Cẩn có phản ứng, đối phương kích động đẩy đám đông chen lại đây: "Không ngờ lại đúng là ngươi, ta còn tưởng mình nhìn nhầm chứ."

Trình Du Cẩn sửng sốt hồi lâu, không thể nói rõ đây là ý trời hay là ý người.

"Lâm... biên tu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro