Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Mặc và Trình Mẫn đều về nhà mẹ đẻ. Vừa hay hôm nay Trình Nguyên Cảnh cũng về nhà, người nhà Trình gia hiếm khi tụ tập đông đủ như thế này, còn náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa. Nhìn con cháu đầy nhà, Trình lão phu nhân vô cùng vui sướng, mọi người náo nhiệt ăn một bữa cơm đoàn viên cùng nhau.

Cơm no rượu say, hơi nóng và cơn buồn ngủ khiến người ta lười biếng. Trình lão phu nhân vào buồng trong nghỉ ngơi, Từ Niệm Xuân cũng bị Trình Mẫn kêu đi ngủ. Trình Mẫn thu xếp cho Từ Niệm Xuân nghỉ ngơi sau vách ngăn, đích thân đóng cửa cho nữ nhi rồi mới rón rén đi ra ngoài phòng.

Mấy người ngồi rải rác trong chính phòng. Bây giờ không có trưởng bối và con nít quấy rầy, họ thả lỏng tinh thần, ngược lại có thể thoải mái tán gẫu hơn. Từ nhị gia, Trình Nguyên Hàn và Hoắc Trường Uyên ngồi trong chính đường thảo luận về chuyện trong triều đình, Trình Du Mặc được Nguyễn thị kéo vào phòng bên ngồi trên một chiếc giường lớn nói về đủ mọi chuyện lặt vặt mấy ngày nay.

Trình Mẫn lướt qua năm chính phòng một lượt, phát hiện thiếu rất nhiều người. Thấy Trình Mẫn đi lòng vòng như đang tìm ai đó, Trình Du Mặc hỏi: "Cô cô, người đang tìm nhị biểu huynh ạ?"

Trình Mẫn lắc đầu, cũng nghiêng người ngồi bên mép giường lớn, nói: "Ngược lại là không phải thế. Nó đã lớn lắm rồi, có gì đáng để lo lắng đâu. Ta đang tìm Du Cẩn. Lúc ăn cơm nó mới trở về, ta vừa đi trải đệm chăn cho Niệm Xuân ở sau vách ngăn, chỉ lơ là trong chốc lát mà nó lại biến mất tăm rồi."

Nụ cười của Trình Du Mặc phai nhạt đôi chút: "Thì ra cô cô đang tìm đại tỷ tỷ. Lúc nãy Cửu thúc trở về, chắc chắn bây giờ tỷ tỷ đang ở chỗ Cửu thúc."

"Ồ, thế à?" Trình Mẫn chần chờ: "Cẩn tỷ nhi quen thuộc với Cửu lang đến mức này từ hồi nào vậy?"

Nha hoàn theo hầu tiếp lời: "Cô thái thái có điều không biết, một năm nay đại cô nương và Cửu gia vô cùng hợp ý, hồi lão thái gia còn trên đời từng kêu đại cô nương thêu một bức tranh chữ của Cửu gia, cô thái thái cũng biết chính là bức tranh được đưa vào trong cung đấy ạ."

Trình Mẫn gật đầu: "Chuyện này ta biết."

"Chính là thế, vì bức tranh thêu này mà đại cô nương đi theo Cửu gia học viết chữ một hai tháng, sau này bình phong được thêu xong, đại cô nương vẫn thường xuyên ghé qua viện của Cửu gia mượn sách hỏi chữ, bây giờ chắc cũng đang ở đó."

Trình Mẫn không khỏi kinh ngạc. Một năm bà ấy về nhà chẳng được mấy lần, cho nên không rõ tình hình gần đây của Nghi Xuân Hầu phủ. Trong ấn tượng trước kia của bà ấy, Trình Du Cẩn lúc nào cũng ở bên cạnh Trình lão phu nhân, lần này không thấy người đâu mới biết thì ra Trình Du Cẩn đã trở nên thân thiết với Trình Nguyên Cảnh hơn nhiều.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Trình Du Mặc nâng tay dùng khăn che miệng, ra vẻ vô tình nói: "Không chỉ có thế, hôm nay chúng ta đang trò chuyện với nhau thì bỗng không thấy đại tỷ tỷ đâu, cuối cùng vẫn là Cửu thúc ra ngoài tìm tỷ ấy. Kể từ khi Cửu thúc trở về Hầu phủ, đại tỷ tỷ rất ít khi ở bên cạnh người khác, hầu như toàn đi theo Cửu thúc. Lúc nào hai người họ cũng ra vào có đôi có cặp, con ít khi trở về nhà mẹ đẻ nhưng cũng đã lâu không trò chuyện với tỷ tỷ. Chắc là vì học thức của Cửu thúc cao nên đại tỷ tỷ chẳng buồn ngó ngàng tới chúng ta nữa."

Nguyễn thị ở bên cạnh hùa theo: "Không sai, ngay cả lúc mọi người nói chuyện phiếm với nhau, hai người họ cũng ngồi một mình bên ngoài, chưa bao giờ hùa chung với mọi người. Ai không biết còn tưởng hai người họ mới là một thể ấy chứ."

Trình Mẫn nhìn Trình Du Mặc, Trình Du Mặc cụp mi, không thấy thần thái trên gương mặt trắng trẻo gầy yếu của nàng ta thay đổi chút nào. Cuối cùng Trình Mẫn không đáp lại câu nào, chỉ cười nói: "Hài tử lớn rồi, tất nhiên sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa đại cô nương từ nhỏ đã trưởng thành sớm, ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong khi Niệm Xuân còn nghịch ngợm như khỉ thì nó đã biết giúp đại tẩu quản gia. Kêu nó ngồi bên cạnh Niệm Xuân chắc hai đứa cũng chẳng có đề tài trò chuyện chung nào đâu, chuyện mà chúng ta tán gẫu lại không phù hợp cho một cô nương gia nghe thấy, nếu không có Cửu lang thì e rằng nó sẽ chẳng có ai hợp ý mà trò chuyện cùng. May mà Cửu lang đã trở về, Cửu lang cũng trạc tuổi nó, lịch duyệt nhiều hơn nó, e rằng chỉ có hai người này mới có đề tài chung với nhau. Ta già rồi, không hiểu được sở thích của người trẻ tuổi, chi bằng để chúng trò chuyện riêng với nhau cho rồi."

Nét mặt Trình Du Cẩn đanh lại, hơi nhếch khóe môi, cười cứng đờ nói rằng: "Cô cô nói phải, đều tại con không chú ý tới cảnh ngộ của đại tỷ tỷ."

Trình Mẫn cười hiền lành, còn nói chút lời hay để thay đổi đề tài này. Trình Du Mặc kể về chuyện trong Hoắc gia cho Nguyễn thị nghe. Nhìn nhị chất nữ đã từng ngây thơ yếu đuối nói câu nào cũng không quên nhắc đến Hoắc gia, dưới đáy lòng Trình Mẫn không khỏi thở dài thườn thượt.

Bọn trẻ đều đang lớn lên, Trình Du Mặc ngày xưa từng sợ hãi nấp sau lưng người lớn nay cũng biết vòng vèo nói xấu tỷ tỷ. Trình Mẫn vô cùng buồn rầu, cũng không phải bà ấy cảm thấy hành vi của Trình Du Mặc là sai lầm, chẳng qua trong lòng bà ấy thật sự không dễ chịu.

Hai người này là một cặp song sinh, một người bị quá kế, một người được giữ lại bên cạnh Nguyễn thị. Đủ loại nguyên nhân khiến mọi người chỉ cần nhắc đến hai nàng ấy thì lúc nào cũng sẽ đặt lên bàn cân so sánh. Mười lăm năm trước, Trình Du Cẩn lấy ưu thế tuyệt đối chiếm hết tầm mắt của mọi người, Trình Mẫn thương tiếc Trình Du Cẩn bị quá kế nên cứ kìm lòng không đậu thiên vị nàng nhiều hơn một chút, hơn nữa Trình Du Cẩn cũng thực sự hoàn thành tốt vai trò của mình.

Trình Mẫn vốn tưởng rằng quá trình trưởng thành của cặp hoa tỷ muội này vô cùng lý tưởng, tỷ tỷ trầm tĩnh đoan trang, muội muội ngây thơ hoạt bát, hai bên cũng quan tâm yêu mến nhau, không tranh đấu gay gắt như nhà người ta.

Nhưng sự thật lại cho Trình Mẫn một kích thật mạnh. Chuyện tỷ muội nâng đỡ lẫn nhau mà bà ấy nghĩ chỉ là ảo tưởng của bà ấy. Từ năm mười bốn tuổi, vận mệnh của cặp tỷ muội song sinh này đã rẽ sang một trang khác, kết quả cuối cùng có thể nói là vô cùng bất ngờ, Trình Du Mặc gả vào nhà cao cửa rộng, ngược lại là Trình Du Cẩn được mọi người gửi gắm kỳ vọng cao lại từ hôn, mãi mà không tìm thấy nhà chồng tốt. Trình Du Mặc mới gả đến Hoắc gia bốn tháng mà đã ngấm ngầm xoi mói trưởng tỷ, tìm kiếm sự thượng đẳng từ trên người trưởng tỷ, cướp đoạt sự tán thành của người nhà đối với trưởng tỷ.

Hài tử tranh đoạt tài nguyên và sự chú ý trong gia tộc vốn là chuyện bình thường, thế nhưng khi chuyện này xảy ra trong nhà mình thì tâm trạng của Trình Mẫn hơi phức tạp. Đây mới chỉ qua bốn tháng, chờ sau này Trình Du Mặc đứng vững chân trong Hoắc gia, sinh hạ trưởng tử, mà Trình Du Cẩn vì từ hôn mà không thể tìm được một hôn sự tốt, thậm chí vẫn chưa đính hôn thì sự chênh lệch giữa hai tỷ muội sẽ càng ngày càng lớn, vậy thì còn ổn được không?

Trình Mẫn chán nản thở dài. Bà ấy không nỡ khiến Trình Du Cẩn phải đối mặt với những chuyện này, tuy nhiên nhớ tới tên hỗn thế ma vương trong nhà mình, cuối cùng bà ấy vẫn không nói một lời.

Cũng không biết vì sao mà khoảng thời gian trước, Từ Chi Tiễn cứ như mất hồn mất vía. Trình Mẫn thân là mẫu thân, đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của nhi tử. Bà ấy vốn tưởng rằng hôn sự mà lúc trước mình từ bỏ sắp có cơ hội mới, nào ngờ không lâu sau, Từ Chi Tiễn ra ngoài một chuyến, đến khi về nhà vẻ mặt tràn đầy sa sút. Trình Mẫn nhắc lại Trình Du Cẩn, Từ Chi Tiễn chỉ lắc đầu chứ không nói một lời.

Trình Mẫn nhận ra lần này Từ Chi Tiễn thật sự từ chối chứ không phải là giả vờ như trước kia, thế mà bà ấy hỏi bằng cách nào, Từ Chi Tiễn cũng không chịu nói rõ nguyên nhân. Trình Mẫn chỉ còn cách thở dài chứ không có cách nào khuyên bảo thêm.

Bọn trẻ, đều trưởng thành rồi.

Trình Mẫn thở dài thở ngắn trong lòng, bỗng nghe thấy Trình Du Mặc gọi mình. Trình Mẫn hồi phục tinh thần, thấy Trình Du Mặc mặc một bộ cẩm tú hoa phục, tựa như mỗi vị thiếu nãi nãi rất hay thấy trong kinh thành, cười vừa kiêu ngạo vừa ôn hòa: "Cô cô, người nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Con gọi người mấy tiếng mà người chẳng để ý tới con gì cả."

Thấy vẻ mặt của Trình Du Mặc, cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời trong lòng Trình Mẫn càng đậm hơn. Tuy nhiên dù sao bà ấy cũng là nhị thái thái của Công phủ, chỉ trong thoáng chốc đã điều chỉnh lại biểu cảm, cười nói: "Ta đang nghĩ về tên nhị biểu ca hỗn thế ma vương của con, cho nên không chú ý tới người khác. Mặc Nhi vừa nói gì thế?"

Trình Du Mặc mím môi, lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên trên gò má: "Con và mẫu thân đang nói tới hội đèn lồng tết Nguyên tiêu này ấy mà. Ba ngày tết Nguyên tiêu kinh thành sẽ không cấm đi lại vào ban đêm, Hầu gia hiếm khi có ngày nghỉ nên nói muốn dẫn con ra ngoài đi dạo. Có điều Tĩnh Dũng Hầu phủ vốn ít người, bà bà lười ra ngoài nên chỉ có một mình con đi ngắm đèn lồng. Chỉ có mấy người đi chơi thì sẽ rất nhàm chán, cho nên con nghĩ hay là đi cùng cô cô. Các thiếu gia cô nương của Xương Quốc Công phủ rất đông, sau khi gả đến Hoắc gia con mới hay trong nhà có nhiều vãn bối sẽ náo nhiệt cỡ nào, Hầu gia cũng thích Xương Quốc Công phủ nhân khẩu thịnh vượng, cho nên hai nhà chúng ta đi chơi cùng nhau, cô cô thấy thế nào?"

Trình Mẫn không khỏi cả kinh, sau đó vui mừng quá đỗi. Nay Hoắc Trường Uyên chính là nhân vật nổi tiếng nhất kinh thành, còn Xương Quốc Công phủ mấy năm nay chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, chỉ dựa vào nương nương trong cung để giữ gìn thể diện. Xương Quốc Công phủ cũng từng nghĩ đến chuyện lôi kéo quan hệ với Tĩnh Dũng Hầu, tiếc rằng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp. Có được cơ hội này, toàn bộ Từ gia ước ao còn không được ấy chứ.

Trình Mẫn tất nhiên là đồng ý ngay. Trình Du Mặc mà chất nữ của bà ấy, để cho Trình Mẫn nói chuyện này trước mặt Từ lão thái quân, không thể nghi ngờ đã giúp Trình Mẫn được nở mày nở mặt rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro