Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong Trình Du Cẩn im lặng một hồi lâu.

Nàng biết mình quá ngây thơ. Nàng cho rằng nàng từ chối Trạch Diên Lâm, Trạch Diên Lâm sẽ biết khó mà lui nhưng nếu Trạch Diên Lâm không làm vậy thì sao? Quyền thế của Trạch Diên Lâm lớn hơn so với Nghi Xuân Hầu phủ, ở trong gia tộc y cũng có quyền lên tiếng hơn nhiều so với một đại tiểu thư như Trình Du Cẩn. Một khi y trở mặt, nhất quyết đòi cưới Trình Du Cẩn về làm kế phòng, lúc ấy cho dù Trình Du Cẩn không muốn thì có thể làm gì được cơ chứ?

Sự chênh lệch giữa cái mạnh và cái yếu đủ để con người ta chẳng thể làm gì được. Huống chi, nàng làm như vậy rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Nàng từ chối y không chút lưu tình, rất có thể khiến Trạch Diên Lâm thẹn quá hóa giận, cố ý cưới nàng để trả thù. Đợi đến khi việc thành, một nam nhân có rất nhiều cách để khiến cuộc đời của nữ nhân họ cưới về trở nên khổ sở.

Lúc Trình Du Cẩn nghe được tin này từ chỗ Khánh Phúc Quận chúa, nàng đã mơ hồ có cảm giác cách của mình là thất sách. Bây giờ nghe Trình Nguyên Cảnh nói xong, nàng càng cảm thấy bản thân mình ngây thơ đến nực cười. Chẳng biết vì sao nàng lại cảm thấy mình có thể thuyết phục được Thái Quốc công, trước sự chênh lệch mạnh yếu, đâu có chỗ cho sự công bằng và hợp lý?

Thấy Trình Du Cẩn không nói lời nào, Trình Nguyên Cảnh có thể nhìn ra được nàng đang buồn rầu. Hắn khẽ thở dài, vươn tay chỉnh lại chiếc trâm cài tóc đã bị lệch trên mái tóc của nàng: "Ngươi không nên tự trách, ngươi vẫn còn nhỏ nên không thể hiểu nổi sự đê hèn của nam nhân. Đó là chuyện hết sức bình thường."

Trình Du Cẩn lắc đầu, nói: "Xét đến cùng vẫn là do ta quá yếu. Ta chẳng biết cái gì, mặc dù đã hỏi thăm được tin tức nhưng cũng không làm được gì."

Trình Nguyên Cảnh khẽ nói: "Thật ra, ngươi có thể nói cho ta biết."

Trình Du Cẩn khẽ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm lắm, nàng chẳng cần nghĩ đã đáp: "Cửu thúc có thân phận cỡ nào cơ chứ, sao ta có thể làm phiền ngài được? Dù sao thì ta cũng đang nghĩ cách mà."

Nụ cười trên khóe môi của Trình Nguyên Cảnh nhạt dần, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nặng nề, bỗng nhiên nói: "Tại sao không được?"

Trình Du Cẩn ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu phắt đầu lên nhìn Trình Nguyên Cảnh, chẳng rõ vì sao hắn lại đột nhiên tức giận. Trình Nguyên Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trình Du Cẩn, mãi một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói: "Thôi. Ngươi không cần để ý đến chuyện này nữa, ta sẽ lo liệu."

Trình Du Cẩn cau mày, hiển nhiên là nàng cảm thấy chuyện này hơi khó tin: "Thật sao ạ?"

"Còn để ngươi tiếp tục nghĩ cách nữa, không biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa." Trình Nguyên Cảnh nói xong, cố ý ấn ngón trỏ vào mi tâm của Trình Du Cẩn dặn dò: "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ ngoan ngoãn đợi ở đó, để ta giải quyết tất cả những thứ này."

Thái tử ra tay, tất nhiên là hiệu quả hơn Trình Du Cẩn tự giải quyết nhiều, nàng vui vẻ đồng ý. Lúc này cách lúc Trình Du Cẩn lặng lẽ rời khỏi Thọ An đường đã khá lâu, tính toán thời gian, có lẽ cũng đã đến giờ ăn cơm. Sau khi Trình Du Cẩn nhắc Trình Nguyên Cảnh, hai người cùng đứng dậy. Lúc Trình Nguyên Cảnh bước ra khỏi cửa, hắn làm như vô tình nói: "Ngươi để ý đến chuyện nam tử lớn tuổi hơn mình lắm hả?"

Trình Du Cẩn cho rằng Trình Nguyên Cảnh đáng nói đến Trạch Diên Lâm, lập tức gật đầu đồng ý: "Đương nhiên. Nam tử đã có tuổi rồi mà còn đòi cưới tiểu cô nương mười lăm, mười sáu, với cái tuổi ấy có làm trưởng bối của người ta cũng chẳng có vấn đề gì. Thế mà còn thừa dịp cô nương nhà người ta còn non trẻ chưa hiểu sự đời, lừa gạt người ta gả cho mình, thậm chí còn không phải là lừa gạt mà là ép buộc. Ta ghét nhất là những người như thế."

Trình Du Cẩn tự nhận rằng lập trường của bản thân mình đối với chuyện của Trạch Diên Lâm đã hết sức rõ ràng, nàng còn tưởng Trình Nguyên Cảnh nghe xong sẽ an tâm. Ai dè, lúc nàng ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng lấy gì làm vui vẻ của Trình Nguyên Cảnh.

Sao thế? Nàng nói không đúng à? Trình Du Cẩn cảm thấy không thể hiểu nổi.

Trình Nguyên Cảnh vốn chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút thôi, không ngờ lại thăm ra được một kết quả như thế. Hắn lớn hơn Trình Du Cẩn năm tuổi, tuy tuổi tác của cả hai chênh lệch không nhiều, thế nhưng Trình Nguyên Cảnh trải đời nhiều hơn nàng, hơn nữa vì chuyện của Trình lão Hầu gia nên thân phận của hắn còn lớn hơn so với Trình Du Cẩn cả một thế hệ.

Những lời Trình Du Cẩn vừa nói như những mũi tên nhắm trúng hồng tâm, hoàn toàn phù hợp với tình huống của Trình Nguyên Cảnh. Sau khi Trình Nguyên Cảnh biết được hóa ra Trình Du Cẩn có suy nghĩ như thế khiến tâm trạng của hắn càng thêm khó tả, khí thế quanh người càng lúc càng thấp.

Trình Du Cẩn không rõ vì sao, bèn hỏi dò: "Cửu thúc, ngài làm sao thế?"

"Không sao." Trình Nguyên Cảnh nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Đi ăn trước đã."

"Ồ." Trình Du Cẩn khẽ đáp, nàng không rõ tại sao Trình Nguyên Cảnh lại tức giận. Lúc Trình Nguyên Cảnh ở trước mặt nàng, dường như tính kiên trì của hắn trở nên vô cùng kém, rất dễ nổi giận. Quả nhiên, chẳng ai thích bị làm phiền, việc gì cũng xin Thái tử điện hạ giúp đỡ đúng là chuyện khiến người ta bực mình.

Tuy Thái tử có bảo Trình Du Cẩn rằng có việc gì thì nàng cứ tìm hắn, thế nhưng, nàng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Thái tử, không muốn làm phiền người ta.

Bọn họ im lặng đi cạnh nhau suốt quãng đường, hai người đi qua mái vòm và khúc quanh vào hành lang, lúc đặt chân vào hành lang, một cơn gió phả vào mặt. Hành lang nhỏ hẹp, khép kín, sức gió lùa vào rất lớn, thổi tung lớp áo choàng của Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn vội vã trùm mũ lên, nghiêng đầu tránh gió. Trình Nguyên Cảnh thấy thế, hơi nghiêng mình chắn ở trước đầu gió.

Trình Du Cẩn chỉnh áo xong, khẽ nói: "Tạ ơn Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh chờ đến khi nàng chỉnh xong mới đi về phía trước. Hai người đi thêm chừng mấy bước nữa, Trình Nguyên Cảnh bỗng hỏi: "Hai mươi tháng chạp là sinh nhật của ngươi à?"

Trình Du Cẩn thoáng dừng một chút, ngạc nhiên đáp: "Vâng."

Trình Nguyên Cảnh trầm giọng hỏi: "Tại sao không nói cho ta biết?"

Có vẻ như Trình Du Cẩn không ngờ Trình Nguyên Cảnh sẽ hỏi như vậy, nàng ngơ ngác mất một lúc, bỗng thấy hơi buồn cười: "Cái việc cỏn con như thế đâu đáng để nói đến. Cửu thúc, người biết chuyện này tử đâu thế?"

Trình Nguyên Cảnh biết nàng không muốn nghe thấy cái tên Hoắc Trường Uyên bèn bỏ qua hắn không nhắc đến nữa, thuận miệng đáp: "Vừa nghe người ta nhắc qua. Trong phủ có tổ chức tiệc sinh nhật cho ngươi không?"

"Không ạ." Trình Du Cẩn lắc đầu, không để ý lắm đáp: "Chỉ là một ngày bình thường, không phải dịp gì đặc biệt, chẳng qua là có chút ý nghĩa tượng trưng thôi, không cần thiết phải hưng sư động chúng. Giờ ta đang trong thời gian giữ đạo hiếu, so với sinh nhật, cái danh hiếu thuận về sau quan trọng hơn nhiều."

Trình Du Cẩn rất không thích sinh nhật, bởi vì từ khi nàng có ký ức tới nay, sinh nhật năm nào cũng phải tổ chức cùng Trình Du Mặc. Thân phận của nàng vốn đặc biệt, không sánh được với Trình Du Mặc có phụ mẫu thân sinh và hai vị huynh đệ thương yêu. Thế nên nếu hai người cùng tổ chức sinh nhật, Trình Du Cẩn luôn bị đem ra so sánh. Phải chịu đựng sự so sánh ấy trong một khoảng thời gian dài, Trình Du Cẩn đã không còn quá để ý đến sinh nhật nữa. Nàng cũng không thích bị người ta chà đạp, hơn nữa chẳng ai thích việc làm gì cũng có người học theo rồi so bì. Thà cứ như năm nay, yên bình lặng lẽ, không tiệc rượu linh đình, chỉ nhận quà sinh nhật là xong.

"Sao lại không quan trọng?" Dường như Trình Nguyên Cảnh đã thở dài: "Đây là ngày sinh của ngươi, một năm chỉ có một ngày, sao lại không quan trọng được. Lúc trước ta không biết nên mới bỏ qua sinh nhật của ngươi, năm nay ngươi muốn quà gì, ta sẽ tặng."

Trước đó Trình Nguyên Cảnh không hề biết chuyện sinh nhật của nàng vào ngày hai mươi tháng chạp, nếu biết, dù có thế nào hắn cũng sẽ trở về. Bây giờ nói gì cũng đã muộn màng, chỉ có thể dùng quà tặng bù đắp cho nàng đôi chút.

Trình Du Cẩn bỗng có cảm giác được cưng chiều mà sợ, nàng bảo: "Không cần đâu."

"Không sao, ngươi cứ nói đi."

Trình Du Cẩn nghĩ đến sinh nhật của Trình Nguyên Cảnh, hắn sinh ngày mùng năm tháng năm, một ngày nhật nguyệt đều xấu, một ngày cực kỳ đáng ngại trong mắt người đời. Thậm chí chỉ vì ngày sinh ấy, hắn đã bị Dương Thái hậu khẳng định rằng, hắn sẽ đoản mệnh sống không lâu, còn mang tai vạ đến cho mẫu thân của hắn là Chung Hoàng hậu.

Một cảm giác không thể giải thích được chậm rãi dâng lên trong lòng Trình Du Cẩn, Trình Nguyên Cảnh đã phải lưu lạc ở bên ngoài từ khi lên sáu, sợ là chẳng ai nhớ đến sinh nhật của hắn. Chẳng biết vào dịp Tết Đoan Ngọ mỗi năm, khi người người nhà nhà trừ tà trừ ác, lúc ấy hắn đã làm thế nào?

Trước nay, Trình Nguyên Cảnh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, cho nên mới muốn bù đắp cho nàng.

Trình Du Cẩn nghĩ tới đây, không nói được lên lời. Trình Nguyên Cảnh đã chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt nàng từ sớm, hắn mới nhìn qua đã đoán được Trình Du Cẩn đang nghĩ những gì. Trình Nguyên Cảnh đã không quan tâm đến những lời nói của Thái hậu năm đó từ lâu lắm rồi, bọn họ đều bảo hắn sống không được lâu, tiếc thay, chẳng phải hắn đã sống được đến tận bây giờ đó sao?

Trình Nguyên Cảnh cảm thấy Trình Du Cẩn cả nghĩ quá rồi, hắn thoáng nhìn Trình Du Cẩn một chút, nói: "Đừng nghĩ lung tung, cũng không cần phải lo lắng cho mặt mũi của ta. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói, một nguyện vọng nho nhỏ trong ngày sinh của ngươi, không đến nỗi ta không làm được."

Trình Du Cẩn không tin những lời này cho lắm, nàng cố ý giở trò, ranh mãnh ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc, ta muốn cái gì người cũng đồng ý hết hả?"

Trình Nguyên Cảnh cười khẽ, lời này là điều tối kỵ với những người khác khi hứa hẹn, bởi vì nếu Trình Du Cẩn nói muốn ngôi vị Hoàng đế, vậy đó là phạm thượng, đây là tội lớn. Nhưng với vị trí hiện giờ của Trình Nguyên Cảnh, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện đó.

Chức quan, của cải, quyền lực vinh quang trong thiên hạ, thậm chí ngay cả ngôi vị Hoàng đế, hắn cũng có thể cho nàng.

Trình Nguyên Cảnh cũng để mặc cho nàng làm càn, hắn nói: "Ngươi nói là được."

"Vậy ta không khách sáo nữa. Ta muốn sau này mọi chuyện suôn sẻ, con cháu đầy đàn, chuyện gì cũng tròn đầy viên mãn, không một ai dám làm trái ý ta."

Trình Du Cẩn có ý phát chi phiếu khống, những câu nói này có khác nào hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không có thực hình, làm sao mà thực hiện được? Vậy mà một người dám nói, một kẻ dám đáp, Trình Nguyên Cảnh bật cười, tiếp tục nhìn nàng bằng ánh mắt ẩn ý: "Chuyện này thì có gì khó."

Lại nữa rồi đấy, Trình Du Cẩn luôn cảm thấy ánh mắt của hắn là lạ nhưng không nghĩ ra lạ ở chỗ nào. May mà lúc này họ đã đến Thọ An đường, Trình Du Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đang định bước vào bên trong.

Lúc bước lên bậc thang, Trình Du Cẩn nghe thấy người bên cạnh nói: "Sau này không được gọi Lâm đại ca nữa."

Bước chân của Trình Du Cẩn thoáng khựng lại, dừng trên bậc thang. Lúc này, Trình Nguyên Cảnh đã đi vượt qua nàng, đứng trên bục đá. Chiều cao của cả hai vốn đã chênh lệch rất nhiều, bây giờ có thêm sự chênh lệch về độ cao của mấy bậc thang, khiến sự chênh lệch giữa họ càng thêm lớn. Trình Nguyên Cảnh bỗng nhận ra rằng độ cao này rất thích hợp để xoa đầu Trình Du Cẩn, nghĩ thế nào là làm thế, hắn chẳng thèm khách sáo, giơ tay xoa đầu nàng.

Trình Du Cẩn lấy lại tinh thần, tỏ ra vô cùng ghét bỏ né tránh bàn tay hắn. Trình Nguyên Cảnh cảm thấy khá đáng tiếc, thế nhưng hắn biết người nhà họ Trình đang ở cách đó không xa, nếu hắn phá hỏng hình tượng của Trình Du Cẩn, nàng sẽ cuống lên cho mà xem. Nghĩ vậy Trình Nguyên Cảnh không ép buộc nàng nữa, thuận thế thu tay về, nói: "Ngươi gọi ta là thúc thúc, lại gọi hắn là ca ca? Sau đó không được phép gọi như thế."

Trình Du Cẩn cảm thấy khá bất đắc dĩ, Trình Nguyên Cảnh đâu phải thúc thúc của nàng, Lâm Thanh Viễn lại ngang hàng với hắn, nếu vì vậy mà phải gọi hắn ta là Lâm thúc thúc thì đúng là vô lý, cố ý gài người khác. Trình Du Cẩn muốn gả cho Lâm Thanh Viễn nên muốn thay đổi cái nhìn của Lâm Thanh Viễn đối với nàng, muốn biến bản thân từ chất nữ của bằng hữu tốt thành một nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp trong lòng hắn ta.

Thử hỏi trên thế gian này còn có cách xưng hô nào khác thích hợp hơn ca ca muội muội không? Trình Du Cẩn đã dự tính xong đâu vào đấy cả rồi, đầu tiên nàng sẽ gọi hắn ta là Lâm đại ca, sau dó sẽ là Thanh Viễn ca ca, cuối cùng sẽ biến thành Thanh Viễn, kế hoạch đồ sộ cỡ ấy, rốt cuộc đã khiến Trình Nguyên Cảnh thấy gai mắt chỗ nào?

Trình Du Cẩn cố giãy giụa nói: "Nhưng tuổi tác của ta và Lâm biên sử xấp xỉ nhau..."

Trình Nguyên Cảnh không thích nghe lời này, hắn và Trình Du Cẩn cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu tuổi ấy vậy mà Trình Du Cẩn nhất quyết coi hắn là trưởng bối. Hắn còn chưa được Trình Du Cẩn gọi là ca ca thì dựa vào đâu mà Lâm Thanh Viễn được hưởng cái lợi ấy?

"Không được." Trình Nguyên Cảnh trả lời dứt khoát, chặt đứt đường lui của Trình Du Cẩn: "Trong đại gia tộc, bối phận là thứ quan trọng nhất, ngươi gọi ta thế nào thì cũng phải gọi hắn như thế. Hiểu chưa?"

Trình Du Cẩn cúi đầu, rầu rĩ đáp: "Ta biết rồi."

Trình Nguyên Cảnh cụp mắt nhìn nàng, trong lòng biết nàng vốn không hiểu gì hết.

Chắc cái đầu này không phải làm từ gỗ cây du đâu nhỉ?

Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến đây lập tức giơ tay cốc đầu Trình Du Cẩn một cái. Trình Du Cẩn ôm đầu, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Ngài làm cái gì thế?"

"Nghe xem có vang không." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro