Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nguyên Cảnh đầy một bụng tức, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, ngột ngạt dưới lớp vỏ tưởng chừng là bình tĩnh, thong dong. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống bỗng thấy đôi mắt ngây thơ, vô tội của Trình Du Cẩn, hắn bất chợt cảm thấy cơn giận trong người mình không có chỗ trút.

Trình Nguyên Cảnh biết nàng giả bộ, biết nàng khéo đưa đẩy, giả dối thành thói, định dùng lại chiêu cũ, thứ nàng am hiểu nhất là mê hoặc nam nhân, bao gồm cả ánh mắt ngoan ngoãn như đang làm nũng của Trình Du Cẩn lúc này.

Thậm chí sự gần gũi và nịnh bợ của Trình Du Cẩn mấy ngày nay cũng đều ấp ủ những mưu đồ khác nhau.

Hắn biết điều ấy. Nhưng biết thì làm gì được?

Đứng trước đôi mắt xinh đẹp, không chút sợ hãi kia, hắn có thể làm gì được đây?

Sau khi Trình Nguyên Cảnh ra khỏi viện của Trình lão phu nhân lập tức đi về phía Cẩm Ninh viện. Lúc hắn đến đó mới biết Trình Du Cẩn cũng không có ở đó. Hắn cảm thấy rất kinh hãi, cuối cùng cố ép bản thân tỉnh táo lại, sai người hầu đi hỏi thăm mới biết hôm nay Lâm Thanh Viễn đến đây.

Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài, nghe Trình Du Cẩn dẫn dắt đủ kiểu, để đưa Lâm Thanh Viễn bàn đến chuyện thành hôn. Hắn nghe thấy nàng giả bộ đáng thương nói nàng sống ở Trình gia chẳng dễ dàng, thậm chí, hắn còn nghe thấy chuyện Trình Du Cẩn nói nàng bị Trình lão phu nhân ép phải thành gia, đối phương còn là một người đã góa vợ.

Trình Nguyên Cảnh không giống với Lâm Thanh Viễn, hắn chỉ nghe một lúc, lập tức nắm bắt được điểm chính, nam nhân góa vợ, đã có nhi tử nhưng lại vừa ý Trình gia. Chỉ bằng những điểm ấy hắn lập tức đoán ra được, người này là Thái Quốc công Trạch Diên Lâm.

Trình Nguyên Cảnh không quan tâm đến chuyện tại sao Trạch Diên Lâm lại bị nàng bôi đen, cái hắn để ý là, mấy ngày sắp tới Trạch gia sẽ đến cửa cầu hôn ư?

Điều ấy chứng tỏ Trạch Diên Lâm không hề đặt mấy lời cảnh cáo của hắn lúc trước ở trong lòng. Trình Nguyên Cảnh đã chuẩn bị từ lâu nhưng khi nghe được chuyện này từ miệng Trình Du Cẩn, hắn vẫn cảm thấy rất tức giận.

Tại sao nàng không nói gì với hắn? Tại sao nàng thà đi cầu xin sự giúp đỡ từ một nam nhân xa lạ chỉ có duyên gặp gỡ đôi lần mà nhất quyết không chịu đến xin hắn giúp đỡ. Trong lòng Trình Du Cẩn hắn chỉ là một người ngoài thôi sao?

Thái gia, Hoắc gia, thậm chí Lâm gia, đều chẳng là cái thá gì hết, trong đám bọn họ dù có là ai đến câu thân cũng sẽ không thành công. Nhưng Trình Nguyên Cảnh vô cùng để ý đến thái độ của Trình Du Cẩn.

Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài không nói một lời, bọn thị vệ đi theo phía sau Trình Nguyên Cảnh cũng không dám thở mạnh. Mãi đến tận khi Trình Nguyên Cảnh nghe thấy những lời Lâm Thanh Viễn nói mới không thể nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào.

Vốn hắn đã hạ quyết tâm lần này dù có thế nào cũng không chiều chuộng theo ý nàng nữa, phải dạy dỗ nàng một trận nên thân. Thế mà lúc này, hắn vừa cúi đầu xuống đã chạm ngay vào ánh mắt của Trình Du Cẩn, nàng có đôi mắt xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, trông rõ ngây thơ, vô tội. Đôi mắt ấy khiến Trình Nguyên Cảnh không thể nhẫn tâm được. Thậm chí hắn còn nghĩ ngay đến câu nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, theo đuổi lợi ích vốn là bản năng của con người, Trình Du Cẩn không hề hay biết kế hoạch của hắn, nàng đang cố gắng tìm lối thoát cho bản thân mình, dường như nàng làm thế cũng chẳng có gì đáng trách.

Bản thân Trình Nguyên Cảnh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn tự nhận mình là một người thưởng phạt phân minh, lý trí tỉnh táo nhưng bây giờ lại vô thức tự tìm lý do cho những việc làm của Trình Du Cẩn.

Trình Nguyên Cảnh im lặng một lát, cuối cùng hắn thấy mình chẳng thề làm gì được nàng. Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh trở nên bất đắc dĩ, chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

Hắn chẳng biết đầu óc của Trình Du Cẩn lắt léo kiểu gì nữa, cứ phải coi hắn là Thái tử nhất định không chịu đến tìm hắn, dốc hết tâm tư đi quyến rũ Lâm Thanh Viễn. Mặc dù tiền đồ của Lâm Thanh Viễn khá tốt, địa vị quan trường vững vàng, tương lai xán lạn đấy nhưng hắn ta làm so được với một người là tể phụ giới văn thần như hắn được?

Trình Nguyên Cảnh không thể nào hiểu được nàng. Thế nhưng là một người bề trên như hắn đâu thể bày tỏ thẳng suy nghĩ của mình, càng không thể để lộ sở thích của bản thân, phần lớn thời gian hắn đều tham khảo ý kiến của cấp dưới. Có thể khiến các thần tử hòa thuận đó là những gì các bậc cao thủ luôn muốn hướng tới.

Từ nhỏ Trình Nguyên Cảnh đã được tiếp nhận sự giáo dục nghiêm ngặt dành cho Thái tử, thế nên càng không thể tùy ý. Hắn không thể nói thẳng với Trình Du Cẩn rằng nàng có thể chuyển mục tiêu sang hắn, đã thế hai mắt của Trình Du Cẩn như đã bị rỉ sét, mãi mà chẳng hiểu được ý hắn. Trình Nguyên Cảnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đối mặt với nàng hắn muốn đánh cũng chẳng nỡ lòng, muốn lạnh nhạt cũng không lạnh nhạt nổi. Trình Nguyên Cảnh bó tay hết cách, đành phải chĩa mũi nhọn về phía nam nhân khác.

Tại sao Trình Du Cẩn luôn chọc hắn tức giận, nguyên nhân chẳng phải là do những nam nhân khác không biết hai chữ liêm xỉ viết thế nào, suốt ngày lắc lư trước mặt nàng, quấy rầy suy nghĩ của Trình Du Cẩn sao? Chuyện này đối với thái tử điện hạ mà nói cách xử lý vô cùng đơn giản, những nam nhân khiến hắn thấy chướng tai gai mắt, cứ bỏ hết đi là được.

Lâm Thanh Viễn là người đầu tiên lọt vào danh sách đen của hắn.

Trình Du Cẩn là ai kia chứ, nàng mơ hồ cảm nhận được Trình Nguyên Cảnh đã mềm lòng, sau khi nói mấy lời ngọt ngào chẳng mất tiền mua nàng lập tức bắt chuyện với Trình Nguyên Cảnh, nói đông nói tây, nói chuyện mà không cần nguyên tắc cũng chẳng cần giữ vững lập trường, Cửu thúc nói cái gì cũng đúng. Lâm Thanh Viễn thấy vậy không nhịn được chậc một tiếng, hắn ta biết hôm nay là ngày nữ Trình gia đã xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ. Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh có việc cần phải làm, hơn nữa Lâm Thanh Viễn thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ giả bộ ngây thơ, liên tục nịnh bợ của Trình đại cô nương dành cho Trình Nguyên Cảnh, thế là hắn vội vàng cầm sách, nhanh chóng cáo từ.

Trình Du Cẩn thoáng nhìn hai cuốn sách kia, sau đó lại cẩn thận quay qua lén nhìn Trình Nguyên Cảnh một chút. Thấy Trình Nguyên Cảnh nhận ra điều ấy, Trình Du Cẩn lập tức nhìn về hướng khác.

Trình Nguyên Cảnh sai người đi lấy hai tập thơ tới, Trình Du Cẩn rất sợ Trình Nguyên Cảnh chỉ ra khuyết điểm của mình trước mặt mọi người, cũng may hôm nay Trình Nguyên Cảnh khá độ lượng, hắn không vạch trần nàng trước mặt Lâm Thanh Viễn.

Nhưng ngay khi Lâm Thanh Viễn vừa rời đi, Trình Nguyên Cảnh không thèm che giấu biểu cảm trên gương mặt nữa, vẻ mặt của hắn đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trình Du Cẩn cũng không cần phải giữ mặt mũi trước mặt người ngoài nữa, nàng lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Trình Nguyên Cảnh, kéo tay áo của Trình Nguyên Cảnh lấy lòng: "Cửu thúc, ta sai rồi."

Trình Nguyên Cảnh ngồi yên không nhúc nhích, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái: "Chất nữ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi, đâu có làm sai chỗ nào?"

Trình Du Cẩn nghe thấy thế lập tức trở nên dịu ngoan hơn nữa, nàng ngoan ngoãn kéo cánh tay áo của Trình Nguyên Cảnh, chớp mắt nói: "Đều là lỗi do ta, Cửu thúc phong trần mệt mỏi trở về, ấy thế mà ta lại không phải là người đầu tiên ra nghênh đón Cửu thúc. Đêm giao thừa ta đã đợi cả một đêm chỉ vì quyết tâm muốn là người đầu tiên chúc mừng tân niên Cửu thúc, ai ngờ chẳng đợi được người, mùng một cũng không đợi được. Hôm nay nhị muội trở về với những người khác, ta không muốn chạm mặt Hoắc Trường Uyên ở chủ viện nên mới lấy cớ tản bộ để tránh đi, không ngờ lại lỡ luôn Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh là người miệng cọp gan thỏ, tuy gương mặt của hắn lạnh lùng nhưng thật ra hắn chẳng nỡ lòng làm bất cứ điều gì với Trình Du Cẩn. Bây giờ nghe Trình Du Cẩn nói nàng đã đợi hắn nguyên đêm giao thừa, hắn lại càng cảm thấy mềm lòng.

Dù lời ấy có là thật hay giả đi chăng nữa, Trình Nguyên Cảnh cũng không muốn đoán nữa. Chỉ cần những lời ấy do chính nàng nói ra là đã đủ lắm rồi.

Tâm trạng của Trình Nguyên Cảnh đã trở nên khá hơn nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi sai ở đâu?"

Trình Nguyên Cảnh kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình rất tốt, Trình Du Cẩn không nhìn ra được Trình Nguyên Cảnh đã hết giận. Nàng thấy Trình Nguyên Cảnh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thì cho rằng hắn vẫn chưa nguôi giận, bèn nghiêm túc nhận sai, không dám nói mấy lời vô nghĩa: "Ta không nên tách khỏi mọi người, một mình trốn đến phòng khách, không nên bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Cửu thúc, không nên nói hai cuốn sách kia đang ở chỗ của ta."

Trình Du Cẩn híp mắt lại nhìn vẻ mặt của Trình Nguyên Cảnh lúc mình nói, nàng thấy sắc mặt của Trình Nguyên Cảnh vẫn lạnh lẽo trước sau như một, đành phải nhắm mắt tiếp tục nhận sai, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Dường như Trình Nguyên Cảnh không có ý định buông tha cho nàng, hắn hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"

Trình Du Cẩn khẽ cắn môi, Trình Nguyên Cảnh quyết tâm khiến nàng mất mặt đến thế cơ à, chẳng lẽ hắn muốn chính miệng nàng thừa nhận bản thân đang tính kế Lâm Thanh Viễn ư? Trình Du Cẩn nghiến răng, nói: "Ta còn không nói chuyện với Lâm biên sử trong phòng khách. Lâm biên sử là ngoại nam, đáng lý ra khi gặp ngoại nam ta phải tránh mặt, không nên ở lại chỉ vì muốn hỏi thăm tin tức về Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm nàng giỏi kiếm cớ thật đấy, kiếm hết cớ này lại đến cớ khác, nói như vậy, nàng ở cùng một chỗ với Lâm Thanh Viễn vẫn là vì hắn sao?

Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh không tỏ rõ thái độ ngay, bèn ghé sát lại, nắm lấy vạt áo của Trình Nguyên Cảnh, khẽ gọi: "Cửu thúc."

Giọng nói dịu dàng dễ nghe, mềm mại đến tận xương. Trình Nguyên Cảnh thở dài, hắn nghiêm mặt, thoáng nhìn nàng một cái rồi bảo: "Lần sau không được lấy cái cớ này nữa."

"Vâng." Trình Du Cẩn lập tức vui ra mặt, đôi con ngươi sáng bừng cả lên. Trình Nguyên Cảnh mới hơi thất thần trong chốc lát, bỗng nghe thấy tiếng cười giòn tan của Trình Du Cẩn, nàng nói: "Cửu thúc, tân niên vui vẻ. Chúc người trong năm tới mọi chuyện thuận lợi, cầu được ước thấy."

Trình Nguyên Cảnh hoàn hồn, bật cười: "Ngươi vẫn còn nhớ cơ à?"

"Đương nhiên rồi." Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh đã nguôi giận, không duy trì tư thế quỳ nghiêm túc nữa mà nghiêng người qua một bên, dựa vào bàn trà. Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh ngồi cùng một phía, Trình Nguyên Cảnh vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, chỉ có Trình Du Cẩn là chống cánh tay lên mép bàn, tư thế tùy ý, vòng eo thon gọn, ra dáng than thở: "Tiếc là ta không phải người đầu tiên nói lời chúc mừng tân niên với Cửu thúc, sau này, chắc chắn ta sẽ phải chiếm được vị trí đầu tiên."

Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn khẽ mỉm cười, hắn luôn giữ tư thế nghiêm chỉnh. Trông hắn như vầng trăng sáng, tuy rằng mỗi một chi tiết nhỏ đều rất đẹp, thế nhưng trông cứ như tiên nhân chẳng có chút nhân khí của loài người. Bây giờ hắn nhìn nàng mỉm cười với ánh mắt sâu thăm thẳm mà Trình Du Cẩn không thể nào hiểu nổi, cuối cùng trông hắn cũng giống một người sống trong khói lửa nhân gian rồi.

Trình Du Cẩn không hiểu được ý trong ánh mắt kia của Trình Nguyên Cảnh, ngay cả lời hắn nói với nàng, dường như cũng mang theo chút ý tứ sâu sa nào đó: "Sau này còn nhiều cơ hội, chắc chắn ngươi có thể thực hiện được."

Khoảnh khắc giao thừa tạm biệt cái cũ đón chào cái mới, nếu muốn là người đầu tiên chúc mừng tân niên mà hai người lại cách xa nhau thì chắc chắn sẽ không làm được. Thế nhưng nếu là người bên gối vậy cơ hội ấy chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Trình Du Cẩn sa vào lời nói nửa thật nửa đùa của Trình Nguyên Cảnh, theo bản năng nàng bỗng cảm thấy nguy hiểm, nàng vô thức dựng thẳng lưng lên. Trình Nguyên Cảnh nghe được câu nói khiến mình thoải mái nhất năm nay, câu nói ấy khiến tâm trạng của hắn khá tốt, hắn không nhịn được giơ tay vuốt tóc Trình Du Cẩn, nói: "Đừng đùa nữa, chúng ta nói cho xong chuyện chính trước đi. Những lời ngươi vừa nói lúc nãy, rốt cuộc là sao?"

Trình Du Cẩn còn đang mải phân tích xem nụ cười của Trình Nguyên Cảnh có ý gì, ai ngờ đúng lúc này ba chữ "đừng đùa nữa" lại va thẳng vào tai nàng. Trình Du Cẩn ngạc nhiên, ngay cả khi Trình Nguyên Cảnh vò rối tóc mình cũng chẳng thèm để ý, lập tức truy hỏi: "Chuyện chính gì cơ ạ? Lẽ nào những chuyện hai ta vừa nói là chuyện đùa sao?"

Trình Du Cẩn cảm thấy mình hơi bất ổn, nàng cho rằng bản thân đã dập tắt lửa giận trong lòng thái tử điện hạ, kết quả Thái tử bỗng nói "đừng đùa nữa"?

Trình Nguyên Cảnh hỏi với vẻ nghiêm túc: "Việc liên hôn là thế nào?"

Trình Du Cẩn nghe vậy sửng sốt, nàng lập tức ngồi thẳng người dậy, mím môi nói: "Không có gì. Việc nhỏ của Trình gia thôi, không cần Cửu thúc phải bận tâm."

"Là Trạch Diên Lâm à?"

Trình Du Cẩn vốn không muốn nói nhưng Trình Nguyên Cảnh vừa lên tiếng đã nói ra được tên của đối phương, Trình Du Cẩn hé miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáp: "Vâng."

Trình Nguyên Cảnh nhìn vẻ mặt của Trình Du Cẩn biểu hiện, một lúc lâu sau hắn cũng hít một hơi thật sâu và giơ tay đặt lên mái tóc của Trình Du Cẩn: "Nếu bây giờ ngươi vẫn gọi ta một tiếng Cửu thúc, đương nhiên ta phải làm hết nghĩa vụ của một người làm thúc thúc, bảo vệ ngươi đến cùng. Đang lúc đương đầu với khó khăn, ngươi tình nguyện chia sẻ với Lâm Thanh Viễn nhưng lại không muốn nói với ta ư?"

"Ta không có ý đó." Trình Du Cẩn vội vã phản bác, bắt gặp ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh, cuối cùng nàng đành bất đắc dĩ thở dài: "Chẳng qua là chuyện đó cũng chẳng vẻ vang gì, ta vẫn muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt Cửu thúc, thật sự không muốn đem cái chuyện nhục nhã này ra quấy rối ngài."

"Không sao." Trình Nguyên Cảnh lấy công làm tư, mượn cơ hội khẽ vuốt ve mái tóc của Trình Du Cẩn, quả nhiên cảm giác rất tốt đẹp. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra quang minh lẫm liệt nói: "Nếu ta đã biết chuyện thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói ta nghe."

Trình Du Cẩn cũng không chú ý tới bàn tay đang làm chuyện mờ ám của Trình Nguyên Cảnh, từ nhỏ nàng đã mang theo gánh nặng hình tượng, không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị người ta vò đầu như đứa trẻ. Trình Nguyên Cảnh quân tử đứng đắn, lúc này hắn lại nói ra những lời chính trực đến vậy khiến Trình Du Cẩn thấy rất cảm động, nàng nói: "Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát. Lần trước ta dạy dỗ Trạch tiểu Thế tử trong hoa viên, vô tình bị Thái Quốc công nhìn thấy, lúc đó Cửu thúc cũng có mặt ở đó, nói vậy chắc hẳn là ngài đã biết tình hình lúc đó thế nào rồi."

Trình Nguyên Cảnh gật đầu, Trình Du Cẩn tiếp tục nói: "Sau đó, lúc ở chùa Hương Tích Trạch lão phu nhân có đến nói chuyện với tổ mẫu, đúng lúc thấy ta, bèn nói Thế tử nhà họ vẫn còn thiếu một người dạy dỗ, mà ta lại là người phù hợp với vị trí ấy. Biết chuyện ta chưa đính hôn, Trạch lão phu nhân lập tức ngỏ lời muốn cưới ta về làm kế thất. Sau đó ta vô tình gặp Thái Quốc công ở bên ngoài hoa viên, vì bản thân ta không muốn dính vào vũng bùn của Trạch gia nên đã chủ động nói rõ việc này với Thái Quốc công. Ta cho rằng lời nói của mình đã hết sức rõ ràng, không ngờ, Thái Quốc công vẫn tỏ lòng muốn cầu thân với tổ mẫu. Tổ mẫu cảm thấy rất thích hợp, đến khi ta biết được tin này từ chỗ mẫu thân đã đi khuyên tổ mẫu nhưng tổ mẫu nhất quyết không nghe."

Bởi vì người trước mặt mình lúc này là Trình Nguyên Cảnh nên Trình Du Cẩn không có ý che giấu hoàn cảnh bất đắc dĩ của mình và những toan tính của Trình gia. Trình Nguyên Cảnh nghe vậy, vẻ mặt không hề thay đổi, hắn khẽ híp mắt, lần Trình Du Cẩn gặp Trạch Diên Lâm ở ngoài hoa viên của chùa Hương Tích, hắn không hề hay biết.

Xem ra, lần này trở về hắn phải phái thêm người đến bên cạnh Trình Du Cẩn mới được. Còn có cái người tên Trạch Diên Lâm kia nữa, đúng là một gã thích ăn đòn.

Trình Du Cẩn kể một mạch nói hết những muộn phiền trong lòng ra, quả nhiên nàng cảm thấy nỗi lo trong lòng mình vơi đi một chút. Nàng nghiến răng, ai oán nói: "Cái gã Thái Quốc công kia đúng là kẻ lật lọng, không biết giữ chữ tín! Ngày đó, lúc ở chùa Hương Tích, ta đã nói đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng với y rồi. Thứ y muốn ta không có, cái y yêu cầu ta cũng chẳng làm được, vốn đã nói là dễ hợp dễ tan. Y thì hay rồi, dám vì tư lợi mà bội ước, nói thẳng với tổ mẫu của ta."

Trình Du Cẩn giận đến mức nghiến răng, Trình Nguyên Cảnh nghe vậy nhưng im lặng không nói gì, ngón tay của hắn lưu luyến bên lọn tóc mai của nàng, khẽ nghịch mái tóc rối ấy.

"Du Cẩn, trên đời này không phải chuyện gì cũng đem ra nói lý được." Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chút ý riêng: "Nhất là nam nhân. Tất cả nam nhân trên đời này đều ích kỷ, chỉ cần bọn họ nhìn thấy thứ gì tốt đẹp đều muốn cướp đoạt, nắm giữ, chiếm lấy. Dù ngươi có nói ra cả trăm lý do rằng hai bên không thích hợp cũng không gánh nổi tư tâm của họ."

Trình Du Cẩn ngơ ngác nhìn hắn, Trình Nguyên Cảnh cũng nhìn chằm chằm vào nàng, hắn bỗng nở nụ cười bảo: "Không có ngoại lệ."

Nam nhân ai ai cũng ích kỷ cả thôi, không có ngoại lệ.

Bao gồm cả hắn.

Điểm khác biệt duy nhất là hắn có quyền có thế hơn Trạch Diên Lâm một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro