Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đuốc sáng ngời, Trình Du Cẩn nhìn người trước mắt, không biết rốt cuộc đây là ý trời, hay là ý người.

Thực tế cách thật xa Lâm Thanh Viễn đã nhìn thấy Trình Du Cẩn. Nàng khoác áo choàng màu trắng, đứng ngắm đèn lồng trước một sạp bán đèn lồng, mặc dù chỉ nhìn sau lưng, không thấy rõ diện mạo nhưng lại vô cùng quen mắt, Lâm Thanh Viễn tự dưng cảm thấy đó chính là Trình Du Cẩn.

Lâm Thanh Viễn thử kêu một câu. Hôm nay là tết Nguyên tiêu, ngư long hỗn tạp, dòng người đông đúc, hắn ta không thể xác định Trình Du Cẩn có thật sự chịu gặp mình trong trường hợp này hay không. Không ngờ Trình Du Cẩn lại thật sự quay đầu.

Lâm Thanh Viễn lập tức tràn đầy sức lực, đẩy đám đông ra rồi chen đến bên cạnh Trình Du Cẩn, cười nói: "Vừa rồi ta còn không dám xác định, không ngờ quả thật là Trình đại tiểu thư."

Trình Du Cẩn không cười, cũng không nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng đứng yên đó nhìn Lâm Thanh Viễn vất vả băng qua con đường, chen đến trước mặt. Mãi đến khắc cuối cùng, Trình Du Cẩn mới khẽ mỉm cười, nói: "Ta thấy đèn lồng nơi này thú vị, bèn sang đây ngắm một lát. Vừa rồi đông người quá nên ta không thấy Lâm biên tu, mong Lâm biên tu thứ lỗi."

Nghe vậy, Lâm Thanh Viễn vội vàng xua tay: "Ngươi không thấy ta là chuyện rất bình thường, trên đường đông người cỡ này, sao có thể thấy tất cả mọi người. Trình đại cô nương quá khách sáo, giữa ngươi và ta không cần phải như thế."

Nghe thấy câu này, tâm trạng bị kìm nén cả đêm của Trình Du Cẩn cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Sợi dây trong lòng nàng vừa được thả lỏng, vẻ mặt cũng biểu hiện nhẹ nhõm hơn, sự thay đổi này để người khác nhìn thấy tự dưng cũng cảm thấy vui lây.

Lâm Thanh Viễn xưa nay không câu nệ, hắn ta không có mấy người thân họ hàng ở kinh thành này, ra ngoài ngắm đèn lồng chỉ đơn giản là góp vui. Bây giờ gặp Trình Du Cẩn, hắn ta nghĩ hiếm khi mới gặp được một người quen, chi bằng cùng nhau ngắm đèn lồng. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Viễn bèn nói thẳng: "Trình đại cô nương, kế tiếp ngươi có dự định gì không? Ta thấy đằng trước có sạp đoán đố đèn, nếu người không ngại thì chúng ta cùng nhau đến đó xem thử?"

Nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Viễn, sắc mặt của Đỗ Nhược và Liên Kiều lập tức thay đổi. Kinh thành có rất nhiều quyền quý, quy tắc cũng nhiều, một nam tử nói câu như vậy có thể nói là vô cùng suồng sã.

Trình Du Cẩn lại không bận tâm. Nếu là nam tử khác nói câu này thì không thể nghi ngờ là mạo phạm, chẳng qua Lâm Thanh Viễn không phải là người kinh thành, hắn ta không quen thuộc với lễ nghi ở kinh thành là chuyện bình thường. Hơn nữa Lâm Thanh Viễn vốn là kiểu người có tính cách phóng khoáng, không tuân theo khuôn mẫu. Trình Du Cẩn mỉm cười, không bận tâm tới sự khác người này: "Vâng, vậy thì làm phiền Lâm biên tu."

Nghe vậy, Lâm Thanh Viễn mừng rỡ, xung phong đi trước để dẫn đường. Trình Du Cẩn quay đầu nhìn ra đằng sau, Khánh Phúc Quận chúa và Trạch nhị thái thái đang đứng bên cạnh nhau, không biết hai người nói chuyện gì mà sắc mặt của Khánh Phúc Quận chúa dần dần trở nên lạnh lùng, ngược lại là Nguyễn thị vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cố gắng kìm nén ý cười trên mặt.

Cách xa cỡ này, Trình Du Cẩn tất nhiên không có khả năng nghe được họ đang nói gì, chẳng qua nhìn biểu cảm của Khánh Phúc vừa kinh ngạc vừa bất mãn nhưng không giận dữ đến mức phất tay áo bỏ đi, có thể thấy được mặc dù chuyện mà Trạch nhị thái thái nói với bà khiến bà không vui nhưng vẫn chưa đạp đến giới hạn cuối cùng. Nói cách khác, không hẳn là chuyện từ hôn.

Cho dù Khánh Phúc Quận chúa không có tình cảm với Trình Du Cẩn thì dù sao vẫn là mẫu thân trên danh nghĩa của nàng, nếu từ hôn hết lần này đến lần khác trước mặt bà, chắc chắn Khánh Phúc Quận chúa đã sớm nổi giận, sao còn có thể đứng yên trên đường nghe Trạch nhị thái thái nói chuyện chứ.

Không phải từ hôn thì chẳng lẽ là đòi hỏi gì đó về hôn lễ hoặc sính lễ? Trạch Diên Lâm là cưới vợ kế, dựa theo lễ pháp thân là kế thê phải làm lễ nhận thiếp trước mặt nguyên phối, các phương diện đều không thể vượt qua nguyên phối, quy cách sính lễ chắc hẳn cũng sẽ thấp hơn nguyên phối. Có lẽ Trạch gia suy xét đến quy tắc này nên mới đến đây thảo luận điều kiện với Nghi Xuân Hầu phủ.

Trình Du Cẩn không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nhìn ánh đèn trước mắt, nàng cười tự giễu, từ khi nào nàng lại biến thành kẻ như vậy? Thế mà lại dựa dẫm vào người khác.

Trên đời này sẽ không có ai để ý tới những chuyện này hơn chính nàng. Mặc dù Trình Nguyên Cảnh nói là sẽ giúp đỡ nàng nhưng công việc của hắn bận rộn, sao có thể lo lắng đủ mọi mặt. Suy cho cùng, chuyện này vẫn phải dựa vào chính mình.

Cầu Phật cầu người chi bằng cầu chính mình, rõ ràng từ năm bảy tuổi nàng đã biết rõ đạo lý này, sao bây giờ còn hồ đồ?

Lâm Thanh Viễn đi một lát, nói chuyện với người theo sau mà không có phản ứng gì, vừa quay đầu lại mới thấy Trình Du Cẩn vẫn đứng tại chỗ, đang chăm chú nhìn vào một chiếc đèn lồng. Lâm Thanh Viễn buồn bực, đành phải quay về chỗ cũ: "Trình đại cô nương, sao vậy?"

Trình Du Cẩn hoàn hồn lại, ý thức được mình cho Lâm Thanh Viễn leo cây, vội cúi đầu ho một tiếng, nói: "Không có gì, ta thấy chiếc đèn lồng này tinh xảo nên bất tri bất giác ngẩn người, không đuổi kịp Lâm biên tu."

Vừa nghe thấy là vì đèn lồng, Lâm Thanh Viễn lập tức xua tay: "Không có gì, Trình đại cô nương không cần nói xin lỗi với ta. Ta dẫn Trình đại cô nương đi chơi chứ không phải là muốn cho đại cô nương xin lỗi, chỉ cần đại cô nương vui vẻ là được."

Nghe thấy lời nói này, Trình Du Cẩn cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Thanh Viễn là một người rất chính trực bằng phẳng, có tấm lòng son của Từ Chi Tiễn, lại có chủ kiến có tài năng hơn Từ Chi Tiễn. Người như vậy, nếu gả cho huynh ấy thì chắc sau này cuộc sống sẽ thoải mái lắm nhỉ.

Trình Du Cẩn cụp mi che giấu suy nghĩ trong lòng, nói: "Cảm ơn Lâm biên tu."

Thấy Trình Du Cẩn đứng trước một chiếc đèn lồng, Lâm Thanh Viễn thật sự nghĩ rằng vừa rồi nàng chỉ đang ngắm đèn, bèn nói: "Nếu đại cô nương thích đèn lồng thì đằng trước còn có rất nhiều kiểu đèn lồng mới lạ, đại cô nương không ngại đi về phía trước nhìn xem."

"Vâng." Trình Du Cẩn gật đầu. Trên đường người đến người đi, Trình Du Cẩn quay đầu nhìn đằng sau thì thấy đám người Khánh Phúc Quận chúa vẫn đang tập trung nói chuyện, không chú ý chung quanh. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi ngang qua giữa đường, khi xe ngựa xiêu xiêu vẹo vẹo chen qua đám đông thì Trình Du Cẩn cũng đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Bóng dáng của nàng bất chợt biến mất, Trạch Diên Lâm nhíu mày, lập tức đi về phía trước mấy bước. Có điều tết Nguyên tiêu dân chúng trong cả tòa thành đều ùa ra ngoài đường, trên đường thật sự rất đông người, Trạch Diên Lâm đưa mắt nhìn quanh mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trình Du Cẩn.

Trạch Diên Lâm cau mày. Hôm nay ngư long hỗn tạp, Trình Du Cẩn chỉ dẫn theo hai nha hoàn bên cạnh, nếu như bị lạc mất khỏi mọi người thì quá nguy hiểm. Y vốn định lập tức đuổi theo hướng Trình Du Cẩn biến mất nhưng vừa đi được hai bước thì nhớ tới chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước.

Theo thường lệ, y gặp mặt với đồng nghiệp và bạn bè, trong lúc say rượu ra ngoài một mình để tỉnh rượu thì lại bị một gương mặt xa lạ chặn đường. Trạch Diên Lâm kiến thức rộng rãi, vừa nghe thấy âm thanh của đối phương thì lập tức phân biệt ra đây là thái giám. Trên đời này chỉ có một nơi có thái giám, Trạch Diên Lâm thoáng chốc tỉnh rượu, thế nhưng vị công công kia lại ngoài cười chứ trong không cười, nói mấy câu ba phải hiểu sao cũng được rồi nói với hắn một câu đầy ẩn ý, đừng nảy sinh ý nghĩ không nên có, có những phúc khí y không tiêu thụ nổi đâu.

Trạch Diên Lâm hoàn toàn tỉnh rượu.

Trạch Diên Lâm đứng trong gió lạnh thật lâu, sắc mặt từ đỏ bừng biến thành tái nhợt. Y lặp đi lặp lại lời nói của thái giám, đừng nảy sinh ý nghĩ không nên có... Dạo gần đây y không làm chuyện gì khác người, điểm khác biệt suy nhất chính là có kế hoạch cưới kế thê.

Nghĩ đến đây, Trạch Diên Lâm quả thật khó có thể tin tưởng, Trình Du Cẩn, thế mà lại được trong cung coi trọng ư?

Sao có thể như thế được?

Trạch Diên Lâm nào còn tâm trạng uống rượu, vội vàng quay về bàn rượu nói một tiếng rồi hồi phủ một mình. Sau khi về đến nhà, sắc mặt Trạch Diên Lâm cực kỳ khó coi, y suy nghĩ đi suy nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng nhắc nhở Trạch lão phu nhân, nói với mẫu thân tạm thời dẹp hôn sự của Trình gia sang một bên.

Nghe thấy có thái giám đến nhắc nhở Trạch Diên Lâm, Trạch lão phu nhân sợ đến mức mất một nửa hồn vía, nào dám dẹp sang một bên mà lập tức kêu Trạch nhị thái thái đi từ hôn. Chẳng qua cho dù từ hôn họ cũng không dám đắc tội Trình gia, đành phải khách khách khí khí, gần như van xin đối phương, nói chuyện lúc trước họ nhắc đến cứ coi như chưa từng xảy ra vậy.

Trong cung vẫn còn Hoàng tử chưa cưới phi, cho Trạch lão phu nhân lá gan to bằng trời bà ta cũng không dám giành người với hoàng gia.

Vừa hay lúc trước đã hẹn gặp mặt vào tết Nguyên tiêu, ban đầu là trưởng bối hai nhà muốn sáng tạo cơ hội để đôi nam nữ gặp mặt, làm quen với nhau đôi chút. Thực tế nói trắng ra thì đây là tâm tư riêng của Trạch Diên Lâm nhưng bây giờ bị trong cung cảnh cáo, Thái Quốc Công phủ không dám nảy sinh bất cứ ý nghĩ nào nữa, Trạch lão phu nhân đã lớn tuổi nên không thích hợp ra ngoài đường chen chúc với mọi người, bèn cho Trạch nhị thái thái ra ngoài, ôn tồn nói rõ mọi chuyện với Trình gia.

Dù sao hai nhà vẫn chưa chính thức định thân, chẳng qua là trưởng bối hai bên âm thầm trao đổi lời nhắn với nhau, chỉ cần Trình gia không nói, Trạch gia cũng không nói thì sẽ không ai biết chuyện này, tốt cho thanh danh của Trình đại cô nương, cũng tốt cho tiền đồ của Trạch gia.

Trạch nhị thái thái đau khổ ra ngoài. Trong tình huống này, hiển nhiên Trạch Diên Lâm không còn thích hợp gặp Trình Du Cẩn nữa. Nhưng đến cùng y vẫn không cam lòng, đi theo xe ngựa của Trạch nhị thái thái từ xa, cách đám đông náo nhiệt nhìn Trình Du Cẩn bước xuống xe ngựa.

Hôm nay nàng ăn vận tỉ mỉ, mặc dù đang trong gia đoạn giữ tang nên xiêm y trên người nàng thiên về nhạt màu, thế nhưng nàng khoác một chiếc áo choàng trắng tinh đứng dưới ánh đèn, quang ảnh đan xen, đèn đuốc rực rỡ, dường như ánh sao đầy trời đều rơi xuống trên người nàng.

Trạch Diên Lâm nhìn từ xa, cứ như cách một thế hệ. Y nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, nội tâm không cam lòng, kinh ngạc, oán hận, đủ mọi cảm xúc khác tràn ngập trong lồng ngực của y.

Lần trước tại chùa Hương Tích, Trình Du Cẩn đã đả kích lòng tự trọng của y một cách tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói với Trạch Diên Lâm kiểu đó kể từ khi y lớn lên đến nay. Tất cả nữ nhân đều nịnh bợ y, cung kính với y, chỉ có mình Trình Du Cẩn, y không đáng giá một văn tiền.

Tính tàn nhẫn của Trạch Diên Lâm bị khơi mào, càng muốn chiếm đoạt nữ tử này. Trên đời này làm gì có nhiều đạo lý để nói đến thế, Trình Du Cẩn không muốn thì sẽ không cần gả chồng hay sao?

Vậy thì quá coi thường Thái Quốc Công phủ bọn họ.

Trạch Diên Lâm chỉ nghĩ đến tâm tư của riêng mình, mạnh mẽ đâm rách cửa sổ giấy. Trong khoảng thời gian này y rất đắc ý, y cứ nghĩ rằng chờ Trình Du Cẩn biết mọi chuyện đã thành kết cục thì nàng ấy sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ? Chờ nàng ấy gả vào Thái Quốc Công phủ, trở thành thê tử của y thì có chịu cúi đầu van xin y hay không đây?

Chỉ cần nghĩ đến đây, Trạch Diên Lâm lại nhiệt huyết sôi trào. Gặp mặt vào ngày tết Nguyên tiêu cũng là do Trạch Diên Lâm cố tình sắp đặt. Y muốn nhìn xem đối mặt với mình, Trình Du Cẩn sẽ có biểu cảm thế nào.

Nhưng lời nói của hoàng môn thái giám không chút nể tình đổ một chậu nước đá lên đầu Trạch Diên Lâm. Rõ ràng là y thu xếp gặp mặt, cuối cùng y lại không dám lộ diện, tựa như một con chuột nhắt hèn mọn mà nực cười, chỉ dám trốn trong đám đông nhìn lén về phía Trình gia.

Hết thảy giống hệt với tưởng tượng của Trạch Diên Lâm, Trình Du Cẩn lộng lẫy chói mắt, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Chẳng qua Trạch Diên Lâm không thể ngờ được rằng y thậm chí không có tư cách gặp mặt Trình Du Cẩn.

Trạch Diên Lâm trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn dẫn nha hoàn đi ngắm đèn lồng. Nàng dừng lại trước một sạp hàng thật lâu, không mua bất cứ thứ gì. Trên đường có rất nhiều người nhìn nàng, Trình Du Cẩn lại không chú ý, cuối cùng một nam tử vui sướng chen đến bên cạnh nàng, hai người nói gì đó với nhau, Trình Du Cẩn đã không thấy tăm hơi.

Trạch Diên Lâm không khó suy đoán, e rằng chính nam tử này đã dẫn Trình Du Cẩn đi ngắm đèn lồng.

Y tức giận, phẫn nộ, lại trộn lẫn lòng ghen tỵ không dám thể hiện trước mặt người khác. Nhưng cuối cùng Trạch Diên Lâm chỉ còn cách dùng sức bẻ gãy gậy đèn lồng trong tay, tức tối xoay người bỏ đi.

Cũng như lúc y đến đây, không ai hay biết, không ai quan tâm.

Trạch nhị thái thái cũng không biết rằng đại bá ca của bà ta vừa mới đứng cách đó không xa nhìn sang bên này. Trạch Diên Lâm không thoải mái, lúc này Trạch nhị thái thái cũng chịu không nổi.

Chính Thái Quốc Công phủ ngỏ lời kết thân trước, ai ngờ còn chưa được bao lâu thì nhà họ lại bảo chỉ là hiểu lầm, mong Nghi Xuân Hầu phủ rộng lượng tha thứ cho họ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Rộng lượng tha thứ là cái quỷ gì? Khánh Phúc Quận chúa há có thể chịu đựng sự sỉ nhục này?

Trong miệng Trạch nhị thái thái cay đắng, lại không dám đắc tội Trình gia, đành phải liên tục cúi mình nói lời hay. Khánh Phúc Quận chúa cũng bị thái độ của Trạch gia làm cho ngây người, nói là muốn từ hôn nhưng thái độ của Trạch gia lại vô cùng khách sáo, thậm chí có thể gọi là lấy lòng; nhưng nếu nói là muốn tiếp tục giao hảo, Trạch nhị thái thái lại luôn miệng bảo rằng không dám trèo cao, cứ như thể chỉ cần họ bày tỏ thái độ trễ một chút thì sẽ gặp tai họa nào đó.

Rốt cuộc tình huống thế này là sao?

Khánh Phúc Quận chúa và Trạch nhị thái thái tranh luận với nhau, họ đều không chú ý tới Trình Du Cẩn đã biến mất.

...

Trình Du Cẩn đi theo Lâm Thanh Viễn đoán đố đèn. Dù sao Lâm Thanh Viễn cũng xuất thân từ thư hương thế gia, thi đỗ Trạng Nguyên, suốt chặng đường đi nói có sách mách có chứng, rất giỏi trò chuyện. Lắng nghe một lát, Trình Du Cẩn cũng dần dần bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười chân thật.

Rất nhiều người tập trung quanh một sạp đèn lồng. Sạp đèn lồng này vừa to vừa đẹp, rõ ràng được chế tạo rất công phu, đằng trước còn treo một sợi dây gắn đầy đèn lồng, chẳng qua trên mỗi chiếc đèn lồng đều có câu đố, chỉ cần trả lời đúng thì có thể tháo đèn lồng xuống. Chủ quán bày ra thế trận lớn cỡ này tất nhiên sẽ không bị lỗ vốn, mỗi một câu đố đèn đều rất khó, nếu không đoán được thì có thể trực tiếp bỏ tiền ra mua đèn lồng từ sạp.

Trình Du Cẩn không thể không khen ngợi trí tuệ kinh doanh của dân gian. Nàng vốn chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền, cách đám người Khánh Phúc xa một chút cho đỡ phiền lòng, chẳng qua bây giờ thấy các câu đố đèn, nàng cũng nổi hứng, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ từng câu một.

Nàng vừa xem vừa trao đổi với Lâm Thanh Viễn, bầu không khí giữa hai người rất hòa thuận vui vẻ. Trình Du Cẩn càng ngày càng thả lỏng, Lâm Thanh Viễn nhắc đến một điển cố khiến nàng vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười.

Lưu Nghĩa đứng ở nơi vắng lặng, cảm thấy gió đêm nay càng ngày càng lạnh. Ông ta im lặng chà xát cánh tay, trong ánh mắt xin giúp đỡ của mọi người, ông ta kiên trì tiến lên một bước, cẩn thận hỏi: "Bẩm điện hạ, bệ hạ còn đang chờ người kia kìa, người xem..."

Trình Nguyên Cảnh khoanh tay đứng bên bờ sông, cách một con sông im lặng nhìn khung cảnh bên kia.

Bên kia bờ sông được dựng một cái lán rất lớn, bây giờ có rất nhiều người vây quanh chơi đoán đố đèn. Lưu Nghĩa chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, rõ ràng tất cả vẫn ổn, vì sao ông ta lại ngứa miệng chỉ vào sạp đèn lồng kêu Thái tử điện hạ xem náo nhiệt chứ.

Bây giờ thì hay rồi, ông ta sắp biến thành náo nhiệt rồi. Lúc nào Lưu Nghĩa cũng cảm thấy cái đầu của mình không thể giữ nổi. Hôm nay là tết Nguyên tiêu, Hoàng thượng chung vui với dân chúng, đích thân bước lên Đăng Lâu cổ vũ dân tâm. Tất nhiên, cái gọi là chung vui với dân chúng cũng chỉ là một trong số các nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở chỗ này, Hoàng đế muốn tranh thủ hôm nay đông người phức tạp để âm thầm gặp mặt Trình Nguyên Cảnh một lần.

Đoàn người Lưu Nghĩa và Trình Nguyên Cảnh đang trên đường đi gặp Thánh thượng. Không may là vừa lúc bắt gặp cảnh tượng mà mình không nên thấy, hơn nữa sự nhiễu loạn này còn do chính Lưu Nghĩa chỉ ra.

Lưu Nghĩa hối hận đến xanh cả ruột. Trời xanh chứng giám, lúc trước ông ta chỉ muốn lấy lòng chủ tử mà thôi, dân chúng trong dân gian an cư lạc nghiệp chẳng phải là do chủ tử có phương pháp cai trị đất nước hay sao? Ai ngờ Trình gia đại cô nương cũng đang chơi đoán đố đèn trong sạp đèn lồng đó cơ chứ.

Trình Nguyên Cảnh nhìn một lát rồi ổn định cảm xúc, quyết định đi gặp Hoàng đế trước rồi lại giải quyết chuyện của Trình Du Cẩn. Hắn xoay người lại, trên mặt không có biểu cảm nhưng khí thế quanh người lại lạnh lẽo đáng sợ. Đám Lưu Nghĩa không khỏi yên lòng, sau đó lại càng thấp thỏm lo âu, tất cả cúi đầu giả vờ mình là người câm kẻ điếc, im lặng đi theo sau lưng chủ tử.

Họ lo lắng đề phòng đi một lát, bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào sau lưng. Lưu Nghĩa vốn không quan tâm, tết Nguyên tiêu đông người đều thế, năm nào cũng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chẳng qua tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, dần dần có xu thế biến thành tiếng kêu hoảng sợ.

Trình Nguyên Cảnh quay đầu thì phát hiện nơi phát ra âm thanh chính là phương hướng của Trình Du Cẩn vừa rồi. Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức chạy ra đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro