Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vở kịch sau đây đến từ đoàn Lituanie, mang tên 'Paillette'. Mời quý vị khán giả đón xem !" Chị gái dẫn chương trình duyên dáng chào tạm biệt, biến mất trong khoảng tối sân khấu.

Không khí nhà hát im lặng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên phía trước. Đèn sân khấu đột nhiên rực sáng, để lộ những bóng hình ngay ngắn.

Các diễn viên mỗi người một ghế, ngồi ngay ngắn theo hàng. Họ khoác lên mình bộ quần áo rất quen thuộc mà bất kỳ học sinh nào cũng biết đến : áo sơ mi trắng quần đen.

Vở kịch bắt đầu bằng đoạn giới thiệu thân phận từng thành viên. Ở đó, mỗi người đều có câu chuyện để kể, từ mối quan hệ bạn bè, thầy cô rồi cả gia đình. Từ những tình cảm thân thiết đến những đam mê bùng cháy thời thanh xuân, xen lẫn đâu đó là những rung động đầu đời vô cùng tinh tế.

Từng học sinh trong lớp học, đối mặt với những vấn đề trên đều thể hiện ra một chút lúng túng. Họ không biết phải làm thế nào, không biết chính xác mình muốn gì.

Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ làm người lớn.

Vậy nên họ chỉ biết đặt tay lên trái tim mình, vô thức bước đi theo tiếng gọi trong lòng.

Một tiếng đồng hồ xuyên suốt vở kịch, khán giả như được trở lại thời học sinh vô lo vô nghĩ, thời mà chúng ta đến lớp gặp bạn, trong giờ học có thầy cô, về nhà quay quần bên bố mẹ, anh chị em. Cuộc sống xoay quanh học và chơi, chơi và học, không cần lo sắc mặt thái độ người khác, không cần lo hoá đơn tiền điện, tiền nước.

Khi đó, trái tim chúng ta trong sạch, đam mê cháy bỏng, sức khỏe dồi dào. Chúng ta dường như cảm thấy mình có thể làm mọi việc trong cái cuộc sống tươi đẹp này.

Nếu có thể tóm tắt quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người, xin nguyện có thể dùng hai từ "tuổi trẻ".

Vở kịch kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội. Các diễn viên lần lượt bước lên sân khấu, xếp thành một hàng, cúi đầu chào khán giả.

Vào khoảnh khắc đó, mắt cô đảo qua người anh, cuối cùng dừng lại hẳn.

Phải, cô không nhìn nhầm, rõ ràng anh đang hướng ánh mắt về phía cô.

Như để chứng minh giả thuyết của mình, cô đột ngột nháy mắt.

Một giây sau, khán giả bỗng dưng thấy chàng trai điển trai đứng trong hàng diễn viên cười toe toét, hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn để lộ ra, nụ cười ngọt ngào nhất mà cô đã từng thấy.

Mọi bức tức sáng nay đều tan biến hết, trong lòng chỉ còn đọng lại dáng vẻ biểu diễn của anh trên sân khấu.

Không biết lúc cô diễn Kiều, anh có ngắm cô bằng ánh mắt say mê như vậy không ? Nếu có thì sẽ thật ngại ngùng...

Kết thúc vở kịch, khán giả mau chóng đứng dậy ra về. Cô chỉ kịp gật đầu chào anh từ xa rồi lại phải chạy nhanh đuổi theo đoàn.

Nguyệt Hà đứng bên ngoài chờ cô, bộ dạng có vẻ sốt ruột. Nhìn thấy bạn thân mình cuối cùng cũng bước ra, cô bạn mau chóng nắm tay cô, hai người cùng đoàn đến tiếp địa điểm diễn thứ hai.

Vở kịch cuối cùng trong ngày hôm nay là một vở kịch câm, câm ở đây không phải là im lặng suốt buổi diễn, câm chính là không nói lời thoại, không ghi phụ đề, chỉ bằng động tác, đạo cụ và một chút tiếng động phát ra từ miệng nhưng vẫn có thể khiến khán giả hiểu rõ nội dung.

Nửa tiếng suốt buổi diễn, khán giả hoàn toàn bị thu hút bởi từng động tác ngộ nghĩnh của các diễn viên, đắm chìm vào từng trận cười no bụng không điểm dừng.

Ai mà ngờ được chính họ, mới một tiếng trước, đã rưng rưng nước mắt thổn thức vì vở kịch xúc động của đoàn Lituanie.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của nghệ thuật sân khấu, nó mở cho ta một thế giới mới lạ, khiến ta quên hết mọi cảm xúc trước đó, mê mang mơ màng bị dẫn dắt bởi diễn viên và biểu cảm của họ.

Trở về kí túc xá buổi tối, cô thả người lên giường, ôm gối lăn lăn vài vòng.

Kì lạ thật, rõ ràng nệm và chăn ở đây đều không mềm mại bằng cái ở nhà cô, nhưng cảm giác thoải mái mà nó đem lại lại khiến cô mê luyến.

Nguyệt Hà vừa đánh răng vừa ngẩng đầu lên nhìn gương, thấy được hành động đáng yêu của cô bạn liền không nhịn được mà mỉm cười.

Đột nhiên mắt cô hướng về đồ vật đang phát sáng trên mặt bàn.

"Này, tình lang gọi kìa !"

Cô ngớ người, vội vàng ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại. Bởi vì xem kịch nên việc tắt chuông là bắt buộc, hiện giờ có người gọi chỉ sáng màn hình lên chứ không kêu ra tiếng.

Cô run run đi dép vào, nhanh chóng bắt máy.

"Mathéo ?"

Mathéo đứng giữa sân kí túc xá tối om, hướng mặt về phía căn phòng của khu nhà đối diện. Một tay anh áp sát điện thoại lên tai, tay còn lại cầm một túi quà đẹp đẽ. Trên người anh vẫn khoác lên bộ đồng phục sơ mi trắng lúc diễn, khắc họa thân hình cao lớn cân đối.

Gương mặt tuấn tú ngượng ngùng, hai vành tai đỏ lừ, bờ môi khẽ mấp máy.

"Hiện tại bạn đang làm gì vậy ?" Anh hỏi.

Cô tránh ánh mắt của Nguyệt Hà bước ra khỏi phòng, tựa người lên tường.

"Tôi đang chuẩn bị ngủ. Còn bạn ?"

Mathéo có chút lúng túng, nhưng rồi cũng trả lời.

"Tôi đang suy nghĩ một số chuyện."

Không khí im lặng bao trùm cuộc trò chuyện. Dường như cả hai đều có những tâm sự riêng cất dấu trong lòng, không biết cách thể hiện ra.

"Hôm nay bạn làm rất tốt, tôi rất thích vở kịch các bạn." Cô đột nhiên mở lời, cố gắng sử dụng những từ mà mình vừa tra ra bằng từ điển Anh-Việt.

Mathéo khúc khích cười, nói :"Bạn thích là tốt, chỉ cần lời khen của bạn là tôi vui rồi."

"A... Ngọt ngào thật." Cô cảm thán.

Anh mím môi, đáp :"Không ngọt ngào bằng bạn. Đối với tôi, bạn là ngọt ngào nhất."

Cô cười gượng :"Ha ha, bạn biết đùa thật."

Giọng anh bỗng dưng nghiêm túc hơn hẳn :"Không, không phải là đùa."

Từng câu chữ tiếng Anh lọt vào tai khiến trái tim cô hẫng một nhịp, cả người như hoá đá, không thể cử động dù chỉ là một chút.

Mathéo biết mình làm cô khó xử, nhưng trong phút xúc động tình cảm của anh cứ thể mà bộc lộ ra, không thể ngăn cản.

"Mathéo..."

"Ừ, tôi đây." Giọng anh khe khẽ vang vảng bên tai cô.

"Bạn hãy đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ diễn ra vở kịch lớn, chúng ta đều phải cố gắng, đúng không ?" Cô cắn răng nói, đầu óc xoay chuyển một vòng mới nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh.

Giọng anh thất vọng thấy rõ :"Ồ... Được thôi, tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ."

"Nhưng mà... với điều kiện bạn cũng phải ngủ !" Anh chốt lại ngắn gọn.

Cô vô thức gật đầu, nói :"Vậy chúc bạn ngủ ngon."

"Ngủ ngon, công chúa của tôi."

Bóng dáng Mathéo vẫn đứng sừng sững giữa khoảng sân trống vắng. Mắt anh hướng lên trên toà nhà kí túc xá trước mặt, dường như chờ đợi cái gì đó.

Năm phút sau, căn phòng sáng đèn duy nhất cuối cùng cũng tắt. Cả khu kí túc xá chìm vào trong bóng tối, vừa lạnh lẽo lại vừa yên tĩnh.

Mathéo cong môi, dời mắt nhìn chiếc túi trong tay mình. Cuộn giấy được đặt trong một chiếc ống, bọc gói giấy cẩn thận rồi cho vào một chiếc túi quà xinh xắn.

Anh thở dài ưu thương, quay người bước về kí túc xá của mình.

———

"Tuyệt vời, đúng là một biểu cảm tuyệt vời !" Frank, thầy giáo người Đức, không nhịn được thốt lên bằng tiếng Anh.

Cô đứng giữa phòng tập, mồ hôi chảy ướt hết hai bên mái tóc, thở hồng hộc vì mệt mỏi.

Tuy không nghe hiểu hết những gì thầy vừa nói nhưng qua giọng điệu cùng ánh mắt phấn khích kia, cô cũng đã ngờ ngợ rằng vị thầy giáo này đang khen mình.

"Em khiến tôi rất ngạc nhiên, cô bé đáng yêu. Mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt vào tối nay." Anh chàng người Ý điển trai đồng thời cũng là nam chính, Adrien, chìa tay ra.

Cô vui vẻ nắm lại, ba giây sau liền nhanh chóng bỏ ra.

"Chúng ta cũng nên nghỉ giải lao một chút, nhỉ ?" Frank nháy mắt hỏi.

Mọi người ồ lên, cười khúc khích.

Ai trong nhóm kịch thứ 5 cũng biết rằng Frank chưa bao giờ cho nghỉ ngơi, kể từ khi bước vào phòng cho đến ba tiếng tập miệt mài, họ đều không có giây phút giải lao.

Lần này được đặc cách, có lẽ là do... đây là buổi học cuối cùng.

Mọi người ngồi theo vòng tròn, thân thiết trò chuyện như đã quen nhau từ lâu.

Adrien ngồi bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi :"Các bạn sẽ rời khỏi Grenoble vào lúc nào ?"

Cô bạn Việt Nam liền trả lời, vẻ mặt buồn bã.

"Chúng tôi tham dự vở kịch lớn vào tối nay, sau đó sáng mai khởi hành đến sân bay luôn."

Mọi người nghe thấy vậy liền trầm lặng, không khí có chút buồn.

Một tuần gặp nhau, năm ngày quen nhau, cùng nhau làm việc cho vở kịch lớn vào tối nay. 18 đoàn từ 18 nước khác nhau, khác ngôn ngữ, khác quốc tịch nhưng lại thân nhau đến lạ kỳ.

Có lẽ ai cũng biết sẽ có ngày chia ly, nhưng không ngờ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.

Ngày mai, đoàn Việt Nam về nước.

———

"Nào các cưng, mau mau vào để đội ngũ trang điểm làm đẹp cho các cưng." Cô giáo người Pháp chào tạm biệt nhóm 4 đồng thời đón tiếp nhóm 5.

Mọi người mỗi người một ghế, được nhân viên trang điểm hướng dẫn tận tình. Để bắt đầu, họ đều phải nói vai diễn của mình ra, bởi vì mỗi nhân vật đều có kiểu trang điểm khác nhau.

Riêng cô và nữ chính giống hệt nhau, thứ duy nhất khác chính là bộ trang phục mặc vào.

Nếu chị nữ chính xinh đẹp khoác lên mình bộ váy công chúa bồng bềnh, vừa quyến rũ lại vừa cao quý thì cô lại mặc bộ quần áo đen toàn thân, bó sát phần giữa nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, cả người đều toát lên khí chất mạnh mẽ khó ai sánh bằng.

Đôi mắt cô vốn to tròn nên chỉ cần kẻ phần đuôi, thêm chút son đỏ hồng, chút phấn lấp lánh, vậy là đã có nàng công chúa "điển trai".

Trang điểm xong, cô vô thức quay sang thấy chị gái đóng vai nữ chính cũng đang nhìn mình, hai người bất ngờ một lúc, sau đó không hẹn mà cùng phì cười.

Lúc rời khỏi phòng trang điểm để nhường cho nhóm 6, ai ai cũng nở nụ cười thỏa mãn, rất hài lòng với gương mặt của mình.

Cô vừa mới ra đã bị đoàn Việt Nam đứng chờ ở ngoài xúm lại xung quanh, bên tai là tiếng khen ngợi cười đùa vui vẻ.

"Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá !"

"Nếu biết cậu hợp với phong cách tomboy như vậy, tớ đã bảo cậu ăn mặc từ lâu rồi."

"Đôi lúc tớ phải công nhận, cậu... nam tính hơn tớ thật." Nghĩa bĩu môi, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình.

Nguyệt Hà cười hì hì khoác tay cô, trêu :"Không cho cậu đi yêu người khác đâu, tớ chấm cậu rồi, cậu là của tớ."

Cô liếc cô bạn một cách khinh bỉ, nói :"Vậy sao ? Thế anh chàng đoàn Amiens cậu định xử lý như thế nào, người ta đang đứng trong góc mà mắt cứ dính chặt vào cậu kìa."

Nguyệt Hà nhảy dựng lên, thấp thỏm quay lại nhìn, quả nhiên thấy anh trưởng đoàn Amiens mắt hướng về phía này.

Cô bạn do dự một lúc, cuối cùng buông cô ra, chấp tay nói hai chữ "cáo từ" rồi tung tăng đi mất.

Cô lắc đầu ngao ngán, tiếp tục quay sang trò chuyện với đoàn kịch của mình. Đang nói đến đoạn hăng say nhất, từ đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng gọi tên cô.

Giọng nam có chút nghi ngờ không chắc chắn, lại lớ ngớ không phát âm chuẩn.

Cô sững lại, tim đập thình thịch, cả cơ thể chậm rãi xoay về phía đằng sau, khung cảnh tựa một bộ phim thời xưa.

Mathéo đứng giữa đoàn kịch Lituanie, gương mặt để nguyên không trang điểm, trên người lại khoác lên bộ quần áo hoàng gia. Chiếc áo dài đến chân, từng đường may chỉ tinh xảo, màu sắc rực rỡ, rất hợp với thân hình cao lớn của anh.

Trong nhóm kịch số 5 của cô cũng có một người mặc chiếc áo này : cha ruột nàng công chúa xinh đẹp, vị hoàng đế đáng kính, ông vua cao quý của vạn người dân.

Hai người chạm mắt nhau, cứ thế mà dính chặt không thể tách ra.

Mathéo ngượng ngùng đặt tay sau gáy, lắp bắp :"Ồ... Hôm nay bạn trông... trông thật tuyệt vời."

Cô hạnh phúc cong mắt, trả lời :"Cảm ơn, bạn cũng vậy... Cha à !"

Mathéo ngơ ngác, một lúc sau mới bật cười vì trò đùa của cô, điều này khiến cô hơi xấu hổ.

"Xin lỗi nếu nó làm bạn khó xử..."

Hôm qua tình cờ thế nào cô học được từ 'khó xử' trong cuốn tử điển tiếng Anh của mình, lúc này liền có cơ hội dùng luôn.

Mathéo vội vàng xoa tay, chiếc áo choàng chuyển động theo từng động tác của anh, dáng vẻ vô cùng điển trai nhã nhặn.

"Không, không phải... Chỉ là tôi cảm thấy bạn quá mức đáng yêu." Anh đỏ mặt nói.

Cô mím môi cười, ánh mắt lấp lánh dễ thương. Mathéo bị cô nhìn chăm chú như vậy, cả cơ thể nóng lên bất thường.

Hai người ngơ ngẩn đứng đối diện nhau, trong đầu ngập tràn hình bóng đối phương, trái tim đều là lần đầu tiên rung động vì một người.

Tình yêu tuổi thanh xuân chính là đáng yêu như vậy, tựa như miếng đào mát lạnh mùa hè, cốc socola nóng mùa đông, chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được cong môi, trong lòng ấm áp ngọt ngào vô cùng.

———

"Ta thực ra... chính là hoàng tử nước kế bên."

'Choang !'

Nam y một thân đen toàn bộ, chiếc cốc trong tay chàng đột nhiên rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh tan nát.

Vị hoàng tử điển trai tưởng rằng người bạn tri kỷ của mình đang sững sờ vì thân phận của mình, đành vỗ vai thấu hiểu.

Dù sao quen nhau nửa năm nay, đột nhiên phát hiện ra bạn mình là hoàng tử cao quý nước địch thù, ngạc nhiên là điều dĩ nhiên.

Chính vì suy nghĩ tích cực như vậy mà vị hoàng tử không phát hiện ra trong đôi mắt chàng trai bên cạnh không chỉ có ngạc nhiên mà còn sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng, thậm chí là đấu tranh.

Chàng trai mặc đồ đen đột ngột ngồi dậy, cơ thể nhỏ nhắn khoác thêm chiếc áo màu đen rộng thùng thình chuyển động theo làn gió.

Vị hoàng tử vẫn ngồi đó, chán nản vuốt tóc, giọng nói chua chát :"Có phải ngươi cảm thấy ta rất nực cười hay không ? Một hoàng tử tiền đồ xán lạn như vậy, bỗng dưng cải trang thành ông chủ tiệm lầu xanh, mở hàng ở đất nước kẻ thù của mình, tất cả chỉ để thăm dò tình hình chính trị theo lời vua cha."

Anh chàng mặc đồ đen cụp mắt xuống, không nói gì.

"Nhưng... tất cả sắp kết thúc rồi !" Hoàng tử đập bàn nói, giọng điệu có vẻ phấn khích.

"Sau tuần này, ta sẽ về nước, nói chuyện thẳng thắn với cha ta. Ta cảm thấy việc thám thính nước kẻ thù thật sự rất vô ích. So với việc cố gắng hạ bệ người mình ghét, vì sao ta không cố gắng nâng mình lên ?" Vị hoàng tử nắm chặt tay, ánh mắt lộ rõ quyết tâm bùng cháy.

Anh hướng ánh nhìn tới bóng dáng màu đen nhỏ xinh trước mặt, đáy mắt bao phủ bởi cảm xúc mềm mại.

"Tuy nhiên ta không thể đi mà thiếu đi một người... Ngươi, à không, có lẽ phải nói là cô công chúa xinh đẹp của vùng đất Estrella." Hoàng tử bình tĩnh nói ra thân phận thật sự của anh chàng mặc đồ đen, người bạn đã bên cạnh anh suốt bao tháng qua.

Cô công chúa lùi lại, giọng nói non nớt bị cố gắng làm khàn để cho giống đàn ông, khoát tay phủ nhận :"Ngươi bị điên rồi, ta chỉ là một vị khách điếm, là khách hàng của ngươi, làm sao có thể là một công chúa."

Vị hoàng tử chậm rãi bước chân tới gần bên cô, cả khán đài nghe rõ từng tiếng cộp cộp của giày da chạm vào mặt đất.

"Ta không quan tâm ngươi là ai, công chúa cũng được, khách điếm cũng được, nhưng ta biết một điều, từ trong giấc mộng đến ngoài đời thực, ta luôn mong có ngươi bên cạnh ta, cùng nhau trải qua cuộc sống dù thăng trầm hay yên lành. Nói một cách ngắn gọn, chắc là... ta yêu nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh