Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán giả trong khán đài khi bước ra khỏi cánh cổng nhà hát dường như vẫn chưa hết sốc. Ánh mắt họ mê mang, động tác hết sức chậm rãi, cố gắng làm mọi cách để giữ lại dư vị tuyệt vời vừa mới trải qua.

Một số người thậm chí mu bàn tay vẫn còn đỏ ửng, hậu quả của việc vỗ tay quá nồng nhiệt lúc nãy. Mọi người tụ tập thành từng đám, nói chuyện thì thầm với nhau về vở kịch vừa nãy, giọng nói không che giấu sự tán thưởng.

"Sao họ có thể diễn hay như vậy..." Một cô gái trong đoàn Lituanie không nhịn được cảm thán. Hiện tại họ đã sắp đến nhà hàng ăn tối, tuy nhiên sự xúc động trước đó vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Mathéo nghe thấy vậy, mím môi không nói gì. Đầu anh liên tục chuyển qua lại giữa các cảnh trong vở kịch, gương mặt cô hiện lên càng lúc càng rõ ràng.

Tóc buộc tết, áo sơ mi trắng váy đen, xinh đẹp thanh khiết vô cùng.

Cô không phải là nhân vật chính duy nhất trong buổi diễn, không phải là nàng Kiều nghiêng nước nghiêng thành. Cô là một người kể chuyện, là người luôn luôn hiện hữu trong mọi cảnh.

Vở kịch này đặc biệt ở chỗ không phải là một câu chuyện đơn giản, mà là hồi ức của một cô nữ sinh hiện đại, một cô gái có kiếp trước là Vương Thuý Kiều.

Mở đầu vở kịch là cảnh cô gái nghiêm túc ghi chép bài trong lớp học, trên bảng là bài học đầu tiên về tập truyện Kiều của Nguyễn Du. Đang học đến đoạn miêu tả con người Thuý Kiều, cô gái đột nhiên ôm lấy đầu, bộ dạng rất đau đớn khổ sở.

Cô gái khóc thút thít, sau đó khóc oà lên, nước mắt chảy không ngừng, trái tim đau nhói.

Cô gái đã nhớ ra kiếp trước của mình...

Qua lời kể lể tâm tình của cô, các nhân vật lần lượt xuất hiện trên sân khấu, phụ họa cho từng câu nói. Từ Thuý Kiều, Thuý Vân, Vương Quan đến Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh,... Tất cả các nhân vật phụ trợ cho nhau một cách xuất sắc, giá trị nhân văn và nghệ thuật được thể hiện trong từng câu thoại.

Chưa bao giờ họ xem một vở kịch có lượng thông tin khổng lồ đến vậy, khiến khán giả phải suy nghĩ sâu xa ý nghĩa ẩn trong đó, khiến họ phải cùng vui, cùng buồn, cùng giận, cùng xót cho số phận đôi má hồng.

Có thể nói trong tuần lễ kịch năm nay, đoàn Việt Nam đã thành công tạo dấu ấn nổi bật khó phai nhoà, tựa đoá hoa màu tím rực rỡ toả hương thơm không thể quên trong lòng mỗi người.

———

"Không có, thực sự không có..." Biểu diễn xong, trong sân khấu chỉ còn lại vẻn vẹn đoàn kịch bọn họ. Hiện tại họ đang lục tục xếp đồ vào túi, dụng cụ quần áo đều được gấp kĩ cẩn thận. Riêng cô không có nhiều đồ nên từ lâu đã xếp xong, đứng tạm một góc trong cánh gà mở điện thoại xem tin nhắn.

"Vì sao lại không có..." Trái tim cô nặng trĩu, ngón tay liên tục kéo màn hình xuống để tải lại phần mềm tin nhắn, trông chờ sự xuất hiện của một vài tin nhắn nhỏ bé.

"Vâng, vâng, nhiều khán giả lắm bố ạ, có chút run nhưng sau đó cứ để cơ thể hoà vào vở kịch là được. Mà này, con kể cho bố nghe..." Các bạn xung quanh cô không ai là không ôm điện thoại hoặc máy tính bảng, vui vẻ trò chuyện với người thân của họ.

Có người gọi điện cho bố mẹ, có người lại nhắn tin cho anh chị em trong nhà. Riêng chỉ có mình cô...

À... Chẳng phải đã quen rồi sao ?

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, bố mẹ cô chưa từng đặc biệt bộc lộ sự quan tâm tới người con gái duy nhất của họ. Ở nước ngoài đã hơn nửa tuần nhưng cô vẫn không liên lạc được với hai người, cho dù là một cuộc gọi, một lời hỏi thăm nho nhỏ cũng không có.

Trong đầu họ, có lẽ chỉ có cái bảng thành tích sáng chói của cô, không hơn không kém. Ngay cả chuyến đi sang Pháp này, cô đã phải đánh đổi năm tiếp theo chỉ có học và học, không tham gia thêm bất kỳ hoạt động câu lạc bộ và ngoại khoá nào.

"Nguyệt Hà sướng nha, được hẳn người trong mộng gọi ra nói chuyện." Hai bạn gái Việt Nam bên cạnh cô chụm đầu vào nhau tâm sự, cười khúc khích.

Cô men theo ánh nhìn của họ ngẩng đầu quan sát qua ô cửa sổ, quả nhiên thấy dưới bóng cây có hai người đứng trò chuyện.

Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, chàng trai dịu dàng ấm áp, vẻ mặt họ đều toát lên niềm hạnh phúc vô bờ, không khí màu hồng rực rỡ lan tỏa khắp không gian.

Cô nhìn một màn như vậy, tâm tình cũng dần ổn định, hơn nữa còn vui vẻ thay cô bạn. Nguyệt Hà tính tình trẻ con, rất thích hợp với người đàn ông trưởng thành như anh trưởng đoàn Amiens. Chỉ mong họ vẫn có thể tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp này, cho dù sau này hai người hai nước, khoảng cách không gian có lớn bao nhiêu, tình cảm đến từ hai phía đều phải thật chân thành.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên chiếc điện thoại trong tay rung lên bần bật. Cô vội vàng nhìn xuống, thất vọng cùng ngọt ngào đan xen vào nhau tạo thành tia cảm xúc rất kỳ lạ.

Thất vọng vì không phải là bố mẹ cô.

Ngọt ngào vì đó... là anh.

Cô nhanh chóng bắt máy, mở lời trước.

"Mathéo ?" Thốt ra xong mới hối hận, không biết từ lúc nào giọng cô lại khàn khàn vì xúc động như vậy, chắc hẳn sẽ rất khó nghe đi ?

Mathéo tinh tế phát hiện ra chất giọng khác lạ của cô, trong ngực dâng lên một trận lo lắng. Anh vội vàng hỏi :"Bạn chưa đi ăn tối à ?"

Cô cong môi, trả lời :"Chưa, chúng tôi phải dọn đồ."

Đầu bên kia rơi vào một khoảng trầm lặng im ngắt, kéo dài suốt nửa phút. Cô cứ im lặng đợi, nghĩ rằng anh sẽ kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, đột nhiên bên tai nghe thấy anh nói khẽ.

"Hôm nay... bạn làm rất tốt !"

Lời nói của anh tựa như dòng suối nhỏ chảy vào tim cô, ấm áp dịu dàng vô cùng. Mọi buồn phiền lúc trước dần dần tan biến, trong lòng chỉ còn lại cảm xúc ấm áp mà anh mang lại.

Hai người thấp giọng trò chuyện một lúc, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn, thân thiết tình cảm vượt qua cả tình bạn đơn thuần.

Trước khi cúp máy, anh còn không quên nhắc nhở cô ăn tối đầy đủ, sau đó sảng khoái chào tạm biệt.

Cô nhìn màn hình tắt đi, khoé miệng hướng lên hạnh phúc.

"Ái chà, được trai đẹp gọi điện nên mặt mũi sáng cả ra..." Nguyệt Hà từ lúc nào đã đứng bên cạnh, chọt ngón tay vào bờ má mềm mại của cô trêu đùa.

Cô bĩu môi, trêu lại :"Làm sao bằng được tiểu thư Nguyệt Hà, bạn tôi còn được trò chuyện riêng ngoài kia cơ mà."

Nguyệt Hà thấy nhắc đến chuyện lúc nãy, không nhịn được mà tủm tỉm cười, ngả đầu vào bờ vai cô bạn, bắt đầu ríu rít không ngừng :"Ôi mẹ ơi, cậu không biết lúc anh ấy mời tớ ra ngoài nói chuyện tớ phấn khích như thế nào đâu !"

Cô mỉm cười lắng nghe câu chuyện cô bạn, bao nhiêu nặng trĩu ngổn ngang sâu trong trái tim đều không cánh mà bay.

Có lẽ sự lạnh lùng mà bố mẹ dành cho cô không thể nào tiêu giảm theo thời gian, nhưng xung quanh cô còn có nhiều người bạn đáng yêu, còn có những người luôn yêu thương cô, cô nhất định phải sống thật tốt để trả ơn họ.

Mọi người sắp xếp đồ xong thì để hết vào chiếc rương khổng lồ của thầy Quentin, sau đó cùng nhau ra ngoài ăn tối rồi về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tối hôm đó mọi thành viên trong đoàn đều ngủ rất ngon, thoải mái cả về tinh thần lẫn thể xác.

Lúc cô tỉnh dậy bởi tiếng chuông đã là bảy giờ sáng. Cô mắt nhắm mắt mở đẩy cánh tay Nguyệt Hà ra khỏi người mình, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi như mọi buổi sáng ra ngoài cửa sổ... ngắm các em Lituanie tập kịch.

Có lẽ do hôm nay chính là ngày biểu diễn của họ nên khuôn mặt ai cũng trông vừa căng thẳng lại vừa nghiêm túc.

Cô xem đến say mê, cho dù không hiểu vẫn tiếp tục xem. Chỉ đến khi nào cô nghe thấy tiếng động từ đằng sau mới dời mắt khỏi những con người dưới sân, quay đầu nhìn cô bạn.

Nguyệt Hà mái tóc bù xù, mắt lim dim, không thèm lấy tay che miệng ngáp một hơi dài. Thấy cô bạn mình đã dậy từ lâu liền không nhịn được mà lầu bầu nho nhỏ :"Đúng là sức mạnh của tình yêu..."

Cô đỏ mặt, thẹn thùng phản kháng :"Đâu có, tớ dậy sớm để ôn lại kịch bản cho vở kịch lớn cuối tuần."

Nguyệt Hà bĩu môi, không chấp cô bạn hay ngượng ngùng. Hai người đều đã dậy liền cùng nhau thay quần áo, rửa mặt rồi tập trung dưới sân chuẩn bị xuống núi ăn sáng.

Bình thường bọn cô đứng dưới sân tập trung lúc tám giờ thì đoàn Lituanie đã tập xong. Nhưng lần này họ vẫn đứng đó, tiếp tục tập diễn.

Hai đoàn cách nhau năm mười mét, một đoàn nghiêm túc làm việc, một đoàn cười đùa nói chuyện, tạo nên một bức tranh tương phản rõ rệt.

Cô nhìn thấy Mathéo nhưng không dám chạy qua chào, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc tập tành của đoàn người ta. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí lên Google translate, nhắn cho anh một tin nhắn ngắn gọn.

Năm phút sau, đoàn Việt Nam có mặt đầy đủ, cùng nhau đi bộ hai ki lô mét bắt đầu cho một ngày dài làm việc.

———

"Được rồi, giữ nguyên năng lượng như thế này khi vào diễn là ổn. Bây giờ mọi người mau lên tắm rửa rồi chuẩn bị ăn sáng, chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi." Cô giáo đoàn Lituanie phất tay nói.

Gương mặt non nớt của các bạn Lituanie vốn đang căng chặt đột nhiên như được thả lỏng ra, những cái nhăn nhó vì mệt mỏi, vì kiệt sức đều được bộc lộ ra hết.

Mathéo lấy chiếc khăn treo trên giá sắt, lau hết mồ hôi dinh dính trên người. Trong đầu liên tưởng đến cảnh bị cô nhìn thấy với dáng vẻ nhớp nháp như vậy, trong lòng một trận ở xấu hổ xen lẫn đau khổ.

Chắc chỉ có chúa mới biết, khoảnh khắc nhìn thấy cô cách xa anh một khoảng sân như vậy, anh hận không thể bỏ việc tập kịch lao ra ôm cô thân thiết một hồi.

Mathéo nghiến răng, khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa nay đã hồng nhạt vì buổi tập sáng sớm, khắp cơ thể đều toát lên vẻ điển trai của thanh niên thư sinh.

Anh thở dài chán nản, bước lên cầu thang kí túc xá chuẩn bị đi tắm.

Đang khoác đến nửa chiếc áo, cánh cửa đột nhiên bật ra, một anh chàng Lituanie tóc vàng ngó đầu vào, khuôn mặt nom có vẻ phấn khích.

"Đi ra mau." Mathéo nhíu mày, mau chóng mặc nốt bộ quần áo, chỗ cần che liền đã che.

Anh bạn vừa bước ra vào biết mình sai liền liên túc giơ tay xin lỗi, nhưng sau một hồi vẫn không nhịn được mà đưa cho Mathéo chiếc điện thoại của mình, vừa nói vừa nhăn nhó :"Cậu may mắn thật đấy, hết cô gái châu Á xinh xắn này đến chị gái đoàn nọ. Không biết bằng cách nào một chị gái đoàn Roumanie biết thông tin cá nhân của cậu, sáng ngày ra đã nhắn tin tình tứ rồi."

Trên màn hình của anh quả nhiên xuất hiện hai tin nhắn đến từ hai người. Người thứ nhất chính là một cô gái xinh đẹp tên Amina trong đoàn Roumanie, vừa mới gửi cách đây không lâu.

"Nhóc có muốn cùng chị hẹn hò vài hôm không ? Chị có hứng thú với nhóc rồi đấy. Chị đợi nhóc ở chỗ ăn sáng nhé, chị mặc váy trắng nên rất dễ thấy thôi, lưu số chị vào."

Nhưng ngay dưới đó lại là tin nhắn của cô, rất ngắn gọn.

"Cố lên, tối nay tôi sẽ đến xem."

Mathéo trừng mắt, trái tim đập thình thịch tựa như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ khi nào. Anh giật lấy điện thoại trong tay bạn mình, không nghĩ ngợi nhiều vào phần tin nhắn trò chuyện với cô, nhanh chóng nhắn lại.

Đây... là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin với anh !

Anh bạn Lituanie tóc vàng há hốc mồm nhìn biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt Mathéo, dụi dụi mắt vài lần.

Cuối cùng anh chàng cũng phải cúi đầu thừa nhận, bạn mình đã hãm sâu vào lưới tình không thể thoát ra.

Nhìn xem, ngay cả tin nhắn đến từ chị Roumanie nóng bỏng người ta cũng không thèm đọc, quả nhiên là điên rồi !

———

Cô tao nhã bỏ nốt miếng bánh mì mứt vào mồm, uống nốt chiếc cốc socola nóng của mình rồi đứng dậy cùng Nguyệt Hà.

Họ bước chân ra ngoài nhà hàng, tập trung theo đoàn. Đang định di chuyển, từ đằng xa bỗng nhiên thấy những hình bóng quen thuộc. Đoàn Lituanie vì phải tập kịch nên giờ mới tới chỗ ăn sáng.

Mathéo trong tích tắc nhìn thấy cô, giơ tay ra chào. Cô ngượng ngùng xoè hai bàn tay ra, tinh nghịch nháy mắt.

Hai bạn trẻ phóng ra tia lửa điện ào ào, chọc mù mắt người xem.

Tình hình đang rất ngọt ngào, đột nhiên từ đâu ra một chị gái tóc xoăn tiến đến bên cạnh anh.

Cô ngơ ngác nhìn nữ nhân xinh đẹp váy trắng bồng bềnh cười tươi với anh, nói cái gì đó mà cô không thể nghe được, bộ dạng rất thân thiết.

Cuối cùng cô gái đó trực tiếp đưa cho Mathéo điện thoại của mình, dúi vào tay anh bắt anh cầm lấy. Sau đó...

... Không có sau đó.

Vì mải chào lại anh nên cô cùng Nguyệt Hà đã bị bỏ lại đoàn khá xa, cuối cùng cô bạn không chịu được lôi cô đi, làm cô không theo dõi được hoạt động của anh cùng chị gái lạ mặt siêu cấp mỹ nữ kia.

Chân cô cứ bước đi theo Nguyệt Hà nhưng đầu lại không nhịn được mà ngoái lại nhìn. Tuy nhiên khung cảnh hoàn toàn bị tường hai bên dãy nhà che mất, ngay cả bóng lưng nho nhỏ cũng không nhìn thấy được.

Cô thở dài, sờ sờ vào vị trí trái tim mình. Nơi đó không hiểu sao đột nhiên nhói lại, không đau nhưng rất khó chịu, cổ họng ngẹn ứ lại tựa như có gì đó chặn ngang qua.

Khúc mắc càng lúc càng lớn, ngay cả trong giờ tập kịch buổi sáng để chuẩn bị cho vở kịch lớn sẽ ra mắt ngày mai, cô cũng không thể tập trung được. May mà cô che giấu rất tốt, không bị mọi người trong nhóm phát hiện, nhưng cảm giác tội lỗi cùng đau khổ đan xen khiến lòng cô cồn cào không yên.

Tình trạng đó cứ thế mà tiếp diễn đến lúc bọn cô ngồi vào ghế trong nhà hát chuẩn bị xem vở kịch của đoàn Lituanie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh