Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là ngày đầu tiên được nhận kịch bản nên Frank không bắt mọi người tập quá nhanh, sau một buổi sáng đoàn kịch của họ mới tập được hai cảnh, ba cảnh còn lại để mấy ngày sau.

Ra khỏi phòng tập, cô cùng bạn đoàn Việt Nam đi tới chỗ tập trung, cùng mọi người ăn trưa.

Đầu giờ chiều, Quentin cho học sinh nghỉ giải lao một tiếng sau đó lại phải tập hợp để tập diễn. Biết ngày mai đã phải lên sân khấu nên ai ai cũng hứa sẽ nghiêm túc có mặt đúng giờ, sau đó mọi người nhanh chóng tản ra nhiều phía để làm hoạt động của họ.

Riêng cô và Nguyệt Hà, hai người quyết định đi khu mua sắm lớn nhất thành phố. Vốn hai cô gái phải làm việc này từ mấy ngày trước, nhưng vì muốn đi chơi cùng Mathéo nên cô đã lỡ hẹn với cô bạn đáng thương của mình. Lần này Nguyệt Hà mặc kệ thời gian eo hẹp, nhất quyết kéo cô đi lên tàu ra trung tâm thương mại nổi tiếng.

Khu mua sắm ở Pháp thực sự rất khác so với đất nước bọn cô, từ cách bài trí đến thiết kế, sự đa dạng của các dãy cửa hàng đã làm loá mắt hai thiếu nữ trẻ. Họ dắt tay nhau từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ, thoáng chốc đã đi đến cửa hàng thứ bảy.

Nguyệt Hà một tay cầm đống túi xách, tay còn lại lau mồ hôi. Cô bạn ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra một mục tiêu mới :"Nhìn kìa, kem !"

Quả nhiên không xa nơi họ đứng có một cửa hàng bán các loại kem mát lạnh, sừng sững một góc trung tâm thương mại, được trang trí bằng dây đèn rất đẹp.

Cô cũng đã hơi mệt, liền đồng ý đi theo. Hai người bước vào cửa hàng, gọi bốn, năm cốc nho nhỏ để thử nhiều vị khác nhau sau đó ngả người lên ghế chờ đợi.

Nguyệt Hà tựa cằm lên mu bàn tay, đang định nói với cô bạn về chiếc váy rất xinh ở tầng dưới thì đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng.

'Ting !'

Cô nhướn mày, mở màn hình, đập vào mắt chính là tin nhắn của anh.

"Bạn đang làm gì đấy ?"

Bởi vì anh nhắn bằng tiếng Việt nên cô cũng không phải dùng Google dịch để hiểu. Câu hỏi thăm tuy đơn giản nhưng lại cất chưa bao quan tâm chắc chỉ có người gửi biết.

Đúng lúc này nhân viên mang khay kem đến, từng chiếc cốc nhỏ xinh rắc thêm hạt kẹo vụn rực rỡ sắc màu, thoạt nhiên trông rất ngon lành. Cô tiện tay chụp một bức ảnh, gửi cho anh.

Nửa phút sau, chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình sáng lên thông báo tin nhắn.

"Wow... Ngon thật ! Tôi cũng muốn cùng bạn ăn kem." Cuối câu còn thêm biểu tượng khuôn mặt buồn sắp khóc, khiến cô không nhịn được bật cười.

Nguyệt Hà ngước mắt nhìn cô bạn chúi đầu vào đọc tin nhắn, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm hai gò má đỏ hồng, liền thở dài, một mình ăn gần hết số kem trên bàn.

Haiz... nhà có cô con gái lần đầu nếm mùi vị tình yêu, phải thông cảm, thông cảm !

Giải quyết xong món tráng miệng mát lạnh, hai người quyết định đi dạo thêm một vòng rồi quay về nơi tập trung. Cô cùng Nguyệt Hà nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, khắp cơ thể đều ngập tràn loại khí chất mang tên "thanh xuân".

Đi qua cửa hàng bán đồ nghệ thuật, mắt cô đột nhiên bị hút vào một thứ.

Đó là một bộ màu vẽ nước, có cả giấy và bút lông, nếu dùng những dụng cụ đó để vẽ thì chắc chắn thành quả sẽ rất đẹp.

Đầu óc cô bỗng dưng quay trở về buổi chiều hôm đó, trên chiếc cầu bắc ngang sông, có một chàng trai say mê ngắm từng bức tranh, phấn khích thảo luận cùng người bán hàng về một đề tài nào đó.

"Nguyệt Hà, từ từ đã." Cô vẫy tay gọi cô bạn đi đằng trước.

Nguyệt Hà tò mò quay đầu lại, hỏi :"Ủa, cậu trước nay có bao giờ quan tâm đến mấy cái hội họa đâu, sao tự nhiên lại muốn mua ?"

Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt săm soi của cô bạn, đi ra quầy thanh toán nhờ người ta bọc lại. Bởi vì muốn tặng quà cho anh nên cô cố tình chọn loại giấy gói đẹp nhất, vậy nên quá trình bọc lại rất công phu, tốn nhiều thời gian.

Cầm trên tay túi quà đẹp đẽ, cô thỏa mãn bước ra khỏi cửa hàng. Tuy nhiên do chờ đợi quá lâu nên bọn cô không kịp đi dạo thêm một lần, phải nhanh chóng đến trạm tàu tới chỗ tập trung.

Lúc hai người tới nơi, đoàn Việt Nam đã có mặt gần hết. Họ chia sẻ nhau về chuyến đi của mình, trò chuyện rất vui vẻ. Thầy Quentin cùng cô ca sĩ đếm đủ số người liền gật đầu hài lòng, cả đoàn di chuyển tới bãi cỏ trống để tập.

Đoàn Việt Nam tập mải miết từ buổi chiều đến sầm tối, đến khi nào cơ thể đã mệt nhoài, lời thoại đọc vanh vách không cần nghĩ, Quentin mới phất tay cho nghỉ. Họ ăn tạm mỗi người một chiếc bánh mỳ kẹp cho bữa tối rồi nhanh chóng đi đến nhà hát xem kịch của các đoàn khác.

Đáng lẽ xem xong vở kịch này, họ phải đi ra sân khấu lộ thiên bên ngoài công viên để tham dự một vở kịch khác. Nhưng vì ngày mai họ sẽ diễn nên được ban tổ chức đặc cách cho về sớm, mười giờ tối đoàn Việt Nam leo núi lên kí túc xá.

Cô cùng Nguyệt Hà cất hết đống đồ mua sắm ngày hôm nay vào tủ, sau đó nhanh chóng tắm rửa đánh răng rồi leo lên giường.

Ai ai trông cũng có vẻ mệt mỏi sau một ngày hoạt động khó khăn. Tuy nhiên biết ngày mai phải có tinh thần tốt nhất nên đoàn Việt Nam đã tự động đặt chuông dậy sớm rồi đi ngủ luôn, không dám thức đêm nghịch điện thoại.

———

Bảy giờ tối ngày hôm sau, nhà hát kịch.

Còn tận mười phút nữa mới bắt đầu buổi diễn nhưng ghế ngồi trong khán đài đã chật kín toàn bộ. Mọi người thảo luận to nhỏ với nhau về vở kịch sắp tới, có vẻ rất hứng thú với tác phẩm nghệ thuật của đại diện châu Á duy nhất này.

Đèn trong nhà hát đều đã được tắt gần hết, chỉ có chút ánh đèn mờ ảo hai bên căn phòng để hướng dẫn lối ra vào.

Mathéo cùng các bạn đoàn Lituanie đến sớm nên chiếm được chỗ ngồi rất đẹp nhìn trực diện ra sân khấu, mọi hoạt động trên đó đều có thể lọt vào mắt họ.

Anh ngồi thấp thỏm trên ghế, thỉnh thoảng lại bật màn hình điện thoại, nhưng kết quả chỉ là tiếng thở dài chán nản.

Ba tin nhắn gửi đi ở ba giờ khác nhau, chưa có cái nào được trả lời.

Có lẽ cô đang bận... Mathéo tự an ủi mình. Mắt anh hướng thẳng lên khoảng không gian đen kịt trên sân khấu, mong muốn tìm thấy hình bóng bé nhỏ quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là công cốc : các diễn viên đang chờ đợi trong cánh gà.

Đột nhiên ánh đèn sáng lên, tập trung chiếu vào người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa sân khấu.

"Xin chào các quý vị khán giả, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ vào ngày hôm nay !" Người dẫn chương trình lịch sự cúi chào, bắt đầu nhắc lại lịch trình ngày mai, cuối cùng mới giới thiệu khái quát nội dung vở kịch sắp tới.

Năm phút đã qua, ánh đèn chậm rãi tắt dần. Các khán giả nín thở căng mắt tập trung vào sân khấu, nhưng thay vì xuất hiện giữa sân khấu như bình thường, ánh đèn chùm lại chiếu về góc bên trái của sân khấu. Nơi đó đã dựng sẵn một cái bệ nho nhỏ, cô ca sĩ chuyên nghiệp đeo mặt nạ ngồi quỳ, xung quanh là rất nhiều các loại dụng cụ tạo ra những âm thanh sống động.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu...

"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau..."

Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì cô gái đột nhiên mở miệng, giọng ca trong trẻo mang theo nét bi thương, vừa chậm rãi lại vừa u buồn, lắng đọng trong trái tim người nghe. Tiếng Việt Nam vừa êm ái vừa nhẹ nhàng, từng câu thơ được hát lên kèm tiếng chuông bạc bắt đầu vẽ nên câu chuyện cảm động về số phận một cô gái vừa có sắc vừa có tài, một tuyệt tác văn học do đại thi hào Nguyễn Du sáng tác, niềm kiêu hãnh của đất nước Việt Nam.

"Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Vương Thuý Kiều, một cô gái quốc sắc thiên hương, thông minh sắc sảo, ngón đàn điêu luyện. Gia đình trung đẳng, chị em hoà thuận, bố mẹ yêu thương. Vốn tưởng rằng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bình yên, ai ngờ tên nàng lại bị ghi trong sổ đoạn trường, khởi đầu cho một cuộc sống bi kịch đầy chông chênh.

Trải qua bao cuộc tình ngọt ngào từ trong sáng đến mãnh liệt, nồng thắm, từ Kim Trọng đến Thúc Sinh, Từ Hải. Trải qua bao lần cố gắng tự vẫn bất thành, những lần khóc buồn tủi tan nát cõi lòng, nàng cuối cùng cũng quay trở về gia đình, nối lại tình xưa với người đàn ông hiện tại là chồng em gái mình, Thuý Vân.

Cái kết có hậu, nhưng lại khiến cho bao khán giả phải day dứt, phải xót thương cho số phận đôi má hồng.

Tiếng khóc thút thít cùng tiếng thở dài thương tiếc bắt đầu xuất hiện trong khán đài, âm thanh não nề của cô ca sĩ chuyên nghiệp vang vảng mọi nơi... Tất cả đều tạo nên bầu không khí ảm đạm tối đen, khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được mà tim thắt lại, mắt ươn ướt.

Những gương mặt biểu cảm chân thành và chuyên nghiệp trên sân khấu đó, những lời thoại bằng tiếng Pháp vốn không phải là tiếng mẹ đẻ được đọc trơn tru đó, ai mà ngờ được họ mới chỉ là những cô cậu học trò non nớt mười sáu, mười bảy tuổi ?

Khán giả trải qua lần lượt hết từ sự kiện bi thương này đến sự kiện bi thương khác, bị cuốn vào từng động tác của diễn viên trên sân khấu. Ngay cả khi ánh đèn tắt, sân khấu hạ màn, họ dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ảo vừa trải qua. Chùm đèn tập trung chiếu vào cô ca sĩ trong góc, những câu thơ cuối cùng vang lên tựa nốt nhạc trầm lặng kết thúc vở kịch, lại như tiếng thở dài khóc thương cho số phận nàng Kiều của Nguyễn Du.

"Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh