Toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, đoàn Việt Nam lại lốc cốc đứng dậy đi xem kịch tiếp.

Thời điểm bọn họ đến, các dãy ghế đã kín hơn một nửa. Mọi người tự động ngồi cạnh nhau, vừa ngồi vừa nói chuyện.

Cô nhìn sân khấu trước mặt mình, ngáp một hơi dài. Nguyệt Hà bên cạnh liền tự động giơ vai mình ra, nói :"Muốn ngủ thì ngủ đi, còn tận mười lăm phút nữa cơ mà."

Cô nghe thấy vậy liền ngả người ra, đầu tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn, chớp mắt một lúc. Đúng hai mươi phút sau, ánh đèn nhà hát tắt đi, người dẫn chương trình xuất hiện bắt đầu giới thiệu về vở kịch sắp tới.

Cô cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, ngồi thẳng lưng mắt nhìn đằng trước, tai căng ra để nghe mọi lời thoại.

Vở kịch kéo dài một tiếng, kết thúc buổi biểu diễn khán giả liền đứng lên ra ngoài hít thở không khí. Tiết mục cuối cùng trong ngày là một màn múa lửa ngoài trời, rất gần nhà hát nên mọi người có thể đi bộ ra đấy.

Đoàn Việt Nam gần như đến đầu tiên. Họ ngồi xuống bãi cỏ, cách xa bãi đất trống dùng để biểu diễn tầm năm mét. Xung quanh được trang trí bằng những khóm lửa be bé, tạo không khí sôi nổi náo nhiệt vô cùng.

Cô cứ thế mà lim dim đôi mắt, xung quanh có tiếng động cũng không phát hiện ra. Cơn buồn ngủ của buổi biểu diễn trước đó cứ thế mà kéo về ào ào, quang cảnh dần dần trở nên mờ ảo, nhạt đi, cuối cùng không chịu được cô ngả người về phía bên trái mình, đinh ninh rằng người đó chính là Nguyệt Hà hoặc ít nhất cũng là một người trong đoàn Việt Nam.

Giấc ngủ này, tuy chỉ kéo dài nửa tiếng nhưng cô đã ngủ rất ngon.

Không biết bờ vai ai mà lại mềm mại như vậy, quần áo còn thơm mùi bột giặt dễ ngửi, tóm lại từ lúc cô đặt đầu mình tựa vào người đó, cô đã không hề mở mắt ra lần nào.

"Hừm... Tôi nghĩ nên gọi cô ấy dậy." Bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc rất giống giọng Nguyệt Hà, nhưng lời nói thì lại bằng tiếng Anh.

"Yea, để tôi gọi cho." Lần này tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu cô, hay chính xác hơn... là từ người mà cô đang dựa vào.

Chất giọng nam tính nhưng vẫn rất trong trẻo, từng chữ tiếng Anh thốt ra đều như tiếng chuông bạc, vô cùng dễ nghe.

Cô nhíu mắt lại, sau đó đột ngột mở to hai mắt ra, thấy dáng vẻ người mình tựa vào suốt từ nãy đến giờ trái tim liền đập bùm bụp.

"Ôi trời ơi... Tôi... tôi vô cùng xin lỗi..." Cô kinh ngạc đến mức lùi hẳn mấy mét, cả cơ thể vẫn chống đỡ trên bãi cỏ.

May mà lúc này khán giả đã bỏ về gần hết, nếu không họ chắc chắn sẽ tò mò trước cảnh tượng khó hiểu này.

Mathéo mím môi nhịn cười, đứng lên phủi đống cỏ bám trên người mình rồi chìa tay về phía cô, híp mắt nói :"Đứng lên đi... Không sao đâu."

Cô xấu hổ đến mức bờ má đỏ rực lên, chỉ mong trước mặt xuất hiện một cái lỗ để chui vào, mãi mãi không quay trở lại.

Cánh tay Mathéo chìa ra lửng lơ trong không khí đã hơn một phút và dường như không có ý định thu hồi lại. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay con trai to lớn đó, trong đầu nghĩ tuyệt đối không thể để anh thêm một lần mất mặt.

Lần đầu tiên cô nhận nhầm anh là một người khác, thậm chí còn để lại vết bẩn trên quần áo người ta.

Lần thứ hai cô mượn áo anh đắp cho đỡ lạnh.

Lần thứ ba cô trực tiếp không kiêng nể dựa vào người ta đánh một giấc ngon lành.

Chuyện này mà để lộ ra ngoài, uy nghiêm lớp phó suốt bao nhiêu năm nay của cô sẽ tan biến hết mất !

Dù sao cũng đã từng nắm một lần, cô mau chóng cầm lấy tay anh nhưng không dám dùng sức kéo mạnh, dễ dàng đẩy người mình lên. Sau đó cô liền cẩn thận bỏ những sợi cỏ dính trên quần áo, chỉ sợ ra ngoài lại bị Nguyệt Hà trêu.

Nhắc đến Nguyệt Hà, cô bạn thân ranh mãnh kia không biết từ lúc nào đã chuồn ra ngoài, để lại cả không gian công viên riêng mình cô và Mathéo.

Cô làm xong hàng loạt động tác mới dám ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi :"Có phải... rất xấu không ?"

Tướng ngủ của cô vốn rất ngoan ngoãn, hai chân duỗi thẳng tay đặt lên bụng. Nhưng đấy là khi ngủ nằm, còn kiểu ngủ gật như vậy chắc chắn là vô cùng tệ hại đi ?

Mathéo cười tủm tỉm, thành thật trả lời :"Không, rất dễ thương."

Dễ thương đến mức khiến anh suốt chương trình không thể nào rời mắt khỏi gương mặt cô. Trong lúc người ta trầm trồ phấn khích trước những tiết mục múa lửa đặc sắc, anh lại say mê ngắm gò má đỏ hồng do phản chiếu ánh lửa, ngắm bờ môi đỏ mọng căng bóng nhìn là muốn cắn, bên chóp mũi là hương thơm đặc trưng của thiếu nữ tuổi xuân xanh.

Tất cả, từ đầu đến cuối đều khiến anh phát điên...

Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đành vội vàng sải chân ra ngoài cổng, để lại một câu nói hốt hoảng :"Đi thôi... Mọi người đang chờ chúng ta..."

Mathéo ba bốn bước chân liền đuổi theo cô, ngâm nga một điệu hát vui tươi.

Hai người vừa mới bước tới cổng thì lại tách ra. Trước khi đi Mathéo còn không quên nhắc cô trở về liền mở điện thoại ra xem khiến cô vô cùng tò mò.

Cô nhanh chóng nhập đoàn, cùng Nguyệt Hà đối đáp vài câu, sau đó Quentin liền dẫn mọi người lên kí túc xá trên đỉnh núi.

Trên đường đi ngón tay cô cứ mày mò chiếc điện thoại, rất muốn ngay tại đây mở ra luôn. Nhưng với chủ trương "từ từ khoai sẽ nhừ", cô liền để lại điều tuyệt vời này khi nào đã nằm thoải mái trên giường.

Trở về liền phải thay quần áo tắm rửa đánh răng rửa mặt, ít nhất cũng mất hơn nửa tiếng. Nguyệt Hà ngồi trên giường mình chăm chú nhắn tin cho mẹ, liên tục cười khúc khích.

Cô lười biếng nằm ườn trên giường, mở máy ra. Xuất hiện ngay màn hình chính là năm tin nhắn đến từ cùng một người...

'Mathéo Donavant'

Cô nhìn thời gian gửi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Chàng trai đáng thương, bị cô bơ không trả lời tin nhắn mà cũng không oán giận một lời, thậm chí còn tốt bụng để cô ngả vào ngủ.

"Các bạn đã bắt đầu tập chưa ?"

Tin nhắn này được gửi khi bọn cô đang tập diễn vở Kiều ở công viên buổi chiều. Còn lại đều là mấy tin hỏi thăm xem cô đang ở đâu, làm gì, ăn tối chưa, giọng điệu có vẻ rất lo lắng.

Cô lên Google dịch gõ gõ một lúc, cuối cùng mới dám gửi lại một câu.

"Xin lỗi bạn, chiều nay bọn tôi tập hăng say quá, sau đó phải ngay lập tức đi xem kịch nên không có thời gian trả lời tin nhắn."

'Ting !'

Cô hồi hộp mở ra xem.

"Không sao đâu, chỉ là tôi có chút lo lắng cho bạn, nhìn thấy bạn ở nhà hát là tôi yên tâm rồi."

Tin nhắn còn được kèm theo hình ảnh con mèo đáng yêu vô cùng.

Khoé môi cô bất giác cong lên, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc.

Mathéo ở khu kí túc xa đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, dường như qua đó anh có thể nhìn ra gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô gái nọ, chắc hẳn còn đáng yêu hơn con mèo mà anh gửi hàng nghìn lần.

"Bạn sắp ngủ chưa ?"

Cô suy nghĩ một lúc, trả lời.

"Chưa, nửa tiếng nữa tôi mới ngủ."

"Vậy bạn có muốn... gọi điện với tôi không ?"

Cô nín thở đọc dòng tin nhắn đó, trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp. Trưa nay lúc bọn cô thăm quan pháo đài đã trao đổi số điện thoại với nhau. Vốn tưởng chỉ lưu theo phép lịch sự, dù sao một tuần nữa hai người cũng sẽ ở hai nước khác nhau, ai ngờ tối nay lại có cơ hội được dùng...

"Được !" Cô nhìn chằm chằm vào câu trả lời của mình, đang căng thẳng không biết mình có để lộ quá nhiều phấn khích không thì màn hình điện thoại đột nhiên chuyển màu, tên anh xuất hiện chính giữa rất nổi bật.

Cô không dám nghe luôn ở đây, đành xỏ dép bước vội ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Hà.

Khi đã chắc chắn rằng dãy hành lang bên ngoài không còn ai, cô mới dám bắt máy.

Bên kia là một mảng im lặng chán ngắt, nếu nghe kĩ còn phát hiện ra được nhịp thở không đều chút nào. Cô sợ mình lưu nhầm số, liền rụt rè gọi.

"Mathéo...?"

Một tiếng hít thở sâu đột ngột vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, sau đó vài giây bên tai cô là tiếng của anh, rất gần, rất sát, dường anh đang ngay bên cạnh thì thầm vào tai cô.

"Yea, I'm here."

Cô ngay lập tức đỏ mặt.

Ôi mẹ ơi, giọng nói này quyến rũ quá ! Cô không chịu nổi mất !

"What are you doing ?" Cô lục trong đống kiến thức tiếng Anh ít ỏi của mình một câu hỏi tạm chấp nhận.

"Hừm... Nghĩ về bạn. Còn bạn ?"

Mặc dù biết là anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn theo thói quen cúi gằm mặt xuống vì ngượng ngùng, chân cô di di trên mặt đất theo hình vòng tròn.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng đang nghĩ về bạn." Cô cảm thấy việc bại trận dưới tay một chàng trai kém tuổi hơn mình là không thể chấp nhận được, vậy nên liền mờ ám đáp lại.

Vốn tưởng rằng sẽ khiến anh cười, ai ngờ anh lại im lặng một cách đáng sợ. Chờ suốt mười giây mà không thấy anh trả lời, cô cảm thấy hơi lo lắng liền nhẹ giọng nói :"Mathéo, bạn ổn chứ ?"

Giọng anh một lần nữa vang lên, lần này khàn hơn, lại vừa trầm hơn.

"Làm sao đây ? Tôi muốn ngay lập tức nhìn thấy bạn, ôm bạn vào lòng... chú mèo con của tôi à." Tiếng Anh của Mathéo tuy rất dễ nghe nhưng do anh nói nhanh quá, âm điệu lại trầm thấp nên có vài từ cô không hoàn toàn không hiểu.

Cô ngoài xấu hổ cũng chỉ có xấu hổ, liền thỏ thẻ hỏi :"Xin lỗi nhưng mà bạn có thể lặp lại câu nói vừa nãy được không ? Tôi không nghe rõ."

Mathéo phát ra tiếng cười nho nhỏ, sau đó đáp lại :"Thôi quên đi, để tôi kể cho bạn một chuyện rất thú vị xảy ra bên đoàn tôi sáng nay."

"Thằng bạn tôi nó... Sau đó lại... Vậy là..."

Hai người trò chuyện rất thân thiết như hai người bạn. Không biết có phải cố tình hay không mà trong lời kể của anh toàn những từ dễ hiểu xuất hiện trong sách giáo khoa cấp hai, khiến cho cô nghe gần như là hiểu hết.

"Anh ta may mắn thật !" Nghe xong câu chuyện, cô liền cảm thán.

"Ừm... nhưng mà không may mắn bằng tôi." Mathéo trả lời.

"Á, vì sao vậy ?" Cô thắc mắc.

Anh ngập ngừng một lúc, sau đó trả lời :"Bởi vì tôi... gặp được bạn !"

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim cô lại không nhịn được mà đập thình thịch mạnh mẽ.

Dưới đêm trăng không đèn không sao, có một chàng trai thẹn thùng thổ lộ nỗi lòng mình, cũng có một cô gái ngượng ngùng nghe từng câu nói, lặng lẽ ghi chặt vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

———

"Vai diễn này, tôi muốn đặc biệt dành cho một người." Frank cầm tờ kịch bản lên, nói.

Hiện tại mọi người đang nhận nhân vật của mình, dàn nhân vật chính đã được chọn hết, nhân vật phụ cũng đã được phát lời thoại, chỉ còn độc một nhân vật duy nhất.

Đó không phải là nhân vật chính nhưng vai diễn lại không hề mờ nhạt chút nào. Trong kịch của bọn họ, nữ chính vốn là một cô công chúa cao quý không dính bụi trần nhân gian, nhưng không ai biết rằng khi màn đêm buông xuống, cô lại cải trang thành nam nhân đi ra ngoài thành dạo chơi. Và để bắt đầu một câu chuyện tình yêu kinh điển, ở đó cô đã gặp chàng hoàng tử nước láng giềng có hận thù với nước cô...

Nhóm kịch của bọn họ diễn hồi cuối, là lúc nam chính phát hiện ra thân phận thật sự của nữ chính, dằn vặt cùng yêu thương đan xen trở thành màn diễn biến tâm lý đặc sắc nhất của tác phẩm.

Nhân vật họ cần chính là phiên bản "nam nhân" của cô công chúa. Người đó từ tính cách đến lời nói đều phải thật dứt khoát, ánh mắt động tác sắc sảo giống con trai. Ngoại hình không cần y hệt đàn ông, thậm chí còn phải xinh đẹp thanh thoát như nữ chính. Một nhân vật khó nhằn như vậy, quả nhiên phải có một lựa chọn kỹ lưỡng.

"Little girl, cô có đồng ý nhận vai này không ?" Frank đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, hỏi.

Mọi người đồng loạt xoay tầm mắt về phía cô, ngưỡng mộ cùng thưởng thức chồng chéo lên nhau.

Cô dựng thẳng người, sảng khoái đáp lại :"Vâng, tôi sẽ nhận."

Frank hài lòng xoa bàn tay vào nhau, phất tay nói :"Được rồi, mọi người có một tiếng để thuộc hết kịch bản, sau đó chúng ta sẽ bắt tay dựng kịch."

Cô nhìn lời thoại của mình gói gọn trong một trang, thở dài may mắn. Thật ra số lượng thoại này không phải ít, nhưng so sánh với dàn nhân vật chính thì cô còn đỡ chán.

Người nhận được nhiều thoại nhất chính là anh chàng điển trai người Ý tên Adrien diễn vai nam chính. Anh ta có tận ba trang kịch phải học.

Tiếp theo chính là nữ chính, ông vua và một số nhân vật chủ chốt khác, có khoảng hai trang.

Cuối cùng là dàn nhân vật phụ như lính gác, người đưa thư,... chỉ có dăm ba câu để thuộc. Bạn đoàn Việt Nam với cô chính là một trong số đó, đóng vai người hầu.

Bởi vì trí nhớ tốt, lại thuận tiện về ngôn ngữ nên cô học rất nhanh, chưa đầy mười lăm phút cô đã ghi nhớ hết trong đầu, có thể đọc trơn tru bằng tiếng Pháp chuẩn chỉnh.

Hai cô gái châu Á liền ngồi vào một góc cách xa mọi người để tránh ảnh hưởng, thì thà thì thầm to nhỏ.

"Nhanh thật đấy, chưa gì ngày mai bọn mình đã diễn rồi." Cô bạn gục đầu lên đầu gối, than thở.

Cô thấu hiểu gật đầu, nghĩ nghĩ về vở kịch của bọn họ. Một năm làm việc không nghỉ ngơi, một năm hoà mình vào nhân vật, bao công sức khó khăn suốt một năm để dựng nên vở kịch chắc chỉ có người trong đoàn họ biết.

Ngày mai chính là ngày mà những khó khăn đó được đền đáp, là khoảnh khắc mà họ được tỏa sáng. Hơn nữa, họ không chỉ muốn tỏa sáng bình thường, mà phải thật rực rỡ, lan tỏa đến trái tim người xem, để mỗi khi nhắc đến vở kịch của bọn họ, khán giả lại không nhịn được mà mỉm cười gật gù khen hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh