Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra hoàng tử nước kẻ thù lại đẹp trai như vậy..." Một cung nữ đứng nép sát tường, không nhịn được thổ lộ.

"Nói bậy, đã bảo là không còn là kẻ thù của nhau nữa rồi mà. Hôm qua hai nước chính thức ký hiệp ước đồng minh, giúp nhau cùng phát triển, giờ phải nói là nước bè bạn, hiểu chưa ?" Cung nữ bên cạnh nhíu mày, nhắc nhở.

Vị cung nữ bị nhắc liền gật đầu hối lỗi, làm động tác khoá mồm.

Người bạn thấy vậy liền yên tâm, nói :"Hôm nay là ngày vui của công chúa chúng ta, lời ăn tiếng nói đều phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lỡ miệng nói linh tinh... A, vào rồi, công chúa vào rồi !"

Các cung nữ nghiêm trang đứng lại cẩn thận ngay ngắn, nép sát vào nhau hai bên căn phòng.

Bầu không khí linh thiêng lại tôn nghiêm, không có một chút tiếng động.

Vị hoàng tử mặc bộ com lê màu trắng sạch sẽ, mái tóc màu vàng nhạt, gương mặt góc cạnh, bộ dạng rất điển trai. Anh đứng ở trên bục, bên cạnh là ông linh mục cầm quyển thiên chúa giáo, ánh mắt hướng về nơi cô công chúa sẽ xuất hiện.

Khán giả đầu tiên là nhìn thầy bộ váy cưới màu trắng tuyệt diễm, bên trên được đính vô số hạt cườm, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Công chúa Estrella dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan, tóc được búi lên gọn gàng. Khoác lên mình bộ quần áo màu đen, cô công chúa đẹp kiểu ma mị cuốn hút, mặc vào bộ váy cưới lại xinh đẹp thanh khiết tuyệt trần.

Mỹ nhân như hoa như ngọc, nam tử ôn nhã nhu hoà, trai tài gái sắc, một đôi phượng hoàng, đứng cùng một chỗ cũng đủ khiến căn phòng tiệc bừng sáng lên.

Cảnh diễn tiếp tục bằng lời thề thốt của hai người, âm thanh rắn chắc cùng giọng nói mềm mại hoà cùng một lúc.

"...ta hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng người ấy mọi ngày suốt cuộc đời."

Hai đôi bàn tay đặt lên nhau, tiếng đọc Thánh Thư vang lên trong căn phòng tựa như lời buộc chặt số phận hai người với nhau, mãi mãi không rời, hạnh phúc một đời.

Thời điểm cô dâu và chú rể hôn nhau, tiếng nhạc khẽ vang lên, to dần, cuối cùng là sự xuất hiện của toàn bộ các nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng.

Tiếng dương cầm mềm mại, âm thanh vĩ cầm thánh thót, tiếng sáo tươi sáng, tất cả đều góp sức tạo nên một bầu không khí sôi động.

Mọi người trong các đoàn kịch đều không hẹn mà nhìn nhau, người trong cánh gà lẫn người đứng trên sân khấu, quyết định buông bỏ vai diễn của mình, hoà vào khung cảnh vui nhộn của đám cưới.

Cả mười tám đoàn kịch đổ lên sân khấu, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt giới tính, cứ thế mà nắm tay nhau nhảy từng đôi. Cô công chúa Estrella ôm lấy vai anh cận vệ, cô hầu gái tay trong tay với nhà vua của đoàn kịch thứ năm.

Cô nhìn thấy Nguyệt Hà tiến lại gần anh trưởng đoàn Amiens, cũng nhìn thấy Nghĩa mời vị hoàng tử của đoàn kịch số ba. Từng gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của cô, bỗng chốc lại trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.

Cô chỉ biết đứng một góc ngắm nghía những bước nhảy nhẹ nhàng, ánh mắt sáng lấp lánh vì ngưỡng mộ cùng phấn khích.

Cô thầm cảm thán, một sự đoàn kết cùng tình bạn tuyệt vời như vậy, có lẽ sẽ không còn được gặp lần thứ hai.

Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai cô.

"Xin chào !" Giọng Ý hết sức lôi cuốn, nay lại nói bằng tiếng Pháp, cho dù đứng cách xa mười mét vẫn đủ để tan chảy.

Cô xoay người lại, mỉm cười lễ phép :"Adrien, tôi tưởng anh đã ra nhảy với cô gái xinh đẹp nào khác rồi chứ, hoàng tử bệ hạ ?"

Adrien tiêu sái lắc đầu, một động tác nhỏ thôi cũng phát ra mị lực vô tận. Quả nhiên là nam chính hoàn hảo mà Frank đã chọn.

"Phải, tôi đang định mời một cô công chúa đáng yêu đây, nhưng cho đến bây giờ tôi mới tìm thấy cô ấy. Cô gái đó hoá ra trốn vào một góc, làm tôi tìm thật lâu." Adrien khẽ cười, giọng điệu trầm thấp nam tính.

Khoé miệng cô cong lên dần dần hạ xuống, không biết trả lời như thế nào.

———

"Một điệu nhảy thôi mà, đừng có keo kiệt như vậy, chàng trai !" Amina xinh đẹp của đoàn Roumanie bĩu môi, mái tóc dài uốn lượn chấm lưng, khí chất quyến rũ tỏa ra ngùn ngụt.

"Thực sự không được, tôi có bạn nhảy rồi, cô ấy đang chờ tôi, không thể chậm trễ." Mathéo cứng rắn bỏ bàn tay mềm mại ra khỏi người mình, lắc đầu từ chối.

Amina tức giận, đôi mày được tỉa tót cẩn thận khẽ nhíu.

"Chỉ một đêm, hai người chúng ta, không có người ngoài, nhóc nghĩ sao ?" Amina híp đôi mắt mị hoặc như hồ ly, ngón tay thon dài trắng muốt đặt lên bờ môi đỏ mọng, sự tương phản của màu sắc tạo thành cảm giác kích thích khó ai cưỡng lại.

Mathéo có chút bực mình, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Anh lùi người lại, ánh mắt thẳng thắn chính trực hướng về phía trước, chậm rãi nói :"Tôi..."

Anh đột ngột dừng lại.

Amina tưởng rằng mình đã thành công lay động được trái tim chàng trai trẻ, liền ngả ngớn đặt bàn tay lên ngực anh, cười cười nói :"Địa điểm do nhóc chọn, chị sẽ chiều... Á !"

Chưa thốt hết lời cô đã bị mạnh mẽ đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn mục tiêu của mình vội vã bước qua người cô, không thèm ngoái đầu lại.

Tiếng kêu vừa nãy đã thu hút không ít ánh mắt tò mò. Amina cắn môi bứt rứt, cuối cùng đành dậm chân tức giận, miễn cưỡng đi ra chỗ khác.

Mathéo bước chân càng lúc càng nhanh, ánh mắt chiếu thẳng vào hai bóng người đứng trong góc.

Cô gái mềm mại nhỏ nhắn, chàng trai cao lớn tuấn tú, cho dù không được ánh đèn sân khấu chiếu vào vẫn rực rỡ xinh đẹp vô cùng.

Người con trai khoác bộ quần áo hoàng tử đột nhiên lễ phép cúi người, đưa tay ra mời một điệu nhảy.

Mathéo dừng chân lại, hai mắt trợn to không biết là vì sững sờ, vì bàng hoàng hay là vì... giận dữ.

Anh rất muốn bước tới bên đó đẩy chàng trai ra xa, rất muốn nắm chặt lấy cô để tất cả mọi người đều biết cô là của anh, rất muốn...

Nhưng với tư cách gì ?

Anh thấp thỏm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, chỉ sợ trên đó lại xuất hiện một tia mừng rỡ.

———

"Ồ, thật không may là tôi không biết nhảy, anh nên mời một người khác." Cô uyển chuyển từ chối.

Adrien nhướn mày, cười cười nói :"Không sao, tôi có thể dạy cô."

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ :"Thế lại càng không được, tôi tuyệt đối không thể làm phiền anh."

Chàng trai nghiêng đầu, biết đây là sự lịch sự cuối cùng của cô, liền dừng lại đúng lúc.

"Thôi được, vậy tôi đi ra sàn nhảy trước vậy, bất cứ khi nào cô cần tôi thì hãy gọi nhé." Adrien nháy mắt.

Cô mỉm cười tạ lỗi, bộ dạng rất khả ái, tựa như một đứa trẻ con mắc phải sai lầm, mong muốn có được sự thông cảm của phụ huynh.

Cô nhìn thấy Adrien đã đi xa rồi mới yên tâm thu mắt lại, thở dài an tâm.

Bỗng nhiên khoé mắt cô lướt qua một gương mặt quen thuộc, biểu cảm cứng lại.

Sao... sao anh lại ở đây ?

Có phải nhìn thấy hết một màn xấu hổ vừa rồi không ?

Không hiểu sao tâm trạng cô lại lo lắng như vậy, không hề muốn bị anh hiểu lầm.

Cô đang định gọi anh, ai ngờ anh lại đi trước một bước, tiến lại gần cô, môi mỏng hé ra.

Tên cô được anh gọi thật mềm mại, thật sự nghe rất giống phát âm người Việt Nam, không còn chút lớ ngớ mấy buổi đầu.

"Yes ?" Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Mathéo cố gắng áp chế cơn vui sướng trong lòng mình, giọng nói run run vì kích động :"Bạn... Bạn sao không ra nhảy cùng mọi người ?"

Cô miễn cưỡng cười, không nói gì.

Bởi vì cô đang chờ một người, đồ ngốc !

Mathéo thấy cô không trả lời, tưởng rằng cô không hiểu câu nói của mình liền vội vàng sửa lại :"Ý tôi là... là..."

Anh lắp bắp mãi vẫn không thể nói xong, gương mặt vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống.

Cô yên lặng nhìn vẻ mặt hối lối của anh, so sánh với một chú cún con với đôi mắt long lanh, thật sự... quá giống !

"Hôm nay vui thật." Cô bâng quơ tìm một chủ đề nói.

Mathéo đứng sát cạnh cô, bóng dáng hai người chìm trong bóng tối, tựa như chia cắt với thế giới bên ngoài.

Tiếng nhạc, tiếng hô và cả tiếng vỗ tay của khán giả, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Anh gật đầu, trả lời :"Một trong những ngày vui nhất cuộc đời tôi."

"Tôi cũng vậy." Cô thành thật đáp lời.

Mathéo kín đáo nhìn trộm cô một lần, quay mặt đi, sau đó không nhịn được mà nhìn trộm cô lần thứ hai.

Lần này hai mắt anh dán lên khuôn mặt cô, đáy mắt tràn ngập tia sủng nịch cùng yêu chiều.

"Bạn có muốn... nhảy với tôi không ?"

Cuối cùng cũng nói ra được rồi ! Anh thầm siết chặt bàn tay, trái tim đập thình thịch vì bồn chồn.

Cô ngớ người trong giây lát, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.

Mathéo cuống cuồng nói thêm :"Chỉ một điệu nhảy thôi, tôi hứa."

"Đồ ngốc... tôi cũng không từ chối mà." Cô dở khóc dở cười.

Lúc nãy cúi mặt xuống chính là vì muốn nhìn lại trang phục của mình, dù sao cũng phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, chỉnh trang lại quần áo rất quan trọng.

Mathéo lúc đầu còn ngỡ ngàng, sau đó cười toe toét, hai chiếc má lúm đồng tiền xuất hiện, đáng yêu vô cùng.

Anh phong độ giơ bàn tay phải của mình ra, chờ đợi cô nắm lấy.

Cô cũng không bắt anh chờ lâu, duyên dáng đặt bàn tay của mình lên bàn tay người con trai.

Ngón tay anh bỗng nhiên khép lại, bao bọc lấy tay cô, nắm thật chặt.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lại đồng thời cong môi hạnh phúc.

Bởi vì vào giây phút ngắn ngủi đó, họ đã thấy trong mắt đối phương sự yêu thương khó che giấu, nồng nàn đến mức không lời cũng bằng nghìn lời.

Cô khẽ xoay người, tư thái nhẹ nhàng lại gần sát người anh. Mathéo trong mắt không che giấu sự thưởng thức, đặt bàn tay lên eo cô, tay còn lại kéo cô về phía mình.

Vũ điệu cứ thế mà bắt đầu, hai cơ thể dính sát vào nhau, ngẩng đầu lên liền thấy mặt, cúi đầu xuống liền đối diện với thân hình rắn chắc.

Đột nhiên cô cảm giác tay mình bị buông lỏng ra, cơ thể lùi về phía sau. Mathéo khẽ nghiêng tay, thành công khiến nàng công chúa xoay một vòng giữa sân khấu.

Tà váy bồng bềnh tạo thành những đường cong mềm mại, một vài lọn tóc sượt qua người anh, không đau nhưng ngứa, đặc biệt là trong tim.

Cô tròn mắt ngỡ ngàng, còn chưa kịp định hình đã thấy anh dùng lực kéo tay, cả người cô theo quán tính rơi vào lồng ngực anh, hai cánh tay bao bọc chặt chẽ.

Mẹ nó, cái này... chẳng phải là ôm sao ?!

May mà mặt cô áp sát vào chiếc áo bào hoàng gia của anh, mọi biểu hiển hoảng loạn đều không bị anh phát hiện.

Nhưng cô phát hiện ra, tư thế này khiến cô càng lúc càng dính chặt vào người anh, chỉ hận không thể hoà vào làm một.

Mathéo cụp mắt, khẽ đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn thật khẽ.

Tuy khẽ, nhưng anh biết cô đã nhận thấy điều gì đó.

Bởi vì vào khoảnh khắc môi anh tiếp xúc với mái tóc đen nhanh của cô, anh cảm nhận được thân hình người con gái run lên.

Nhưng cô không đẩy anh ra...

Mathéo vì điều này mà trái tim không nhịn được đập mạnh lên, hai má lặng lẽ đỏ bừng.

Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, tay khoác vai, tay ôm eo, từng bước chân nhỏ nhắn chuyển động theo giai điệu du dương của dàn nhạc.

Adrien ngước mắt lên chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngọt ngào hài hoà đến nhức mắt.

Môi anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm ấm khàn khàn mang theo vẻ buồn cười nồng đậm, không có ý chua xót hay cay đắng.

"Tiểu yêu tinh, xem ra em đã tìm được một người biết dạy em nhảy rồi."

"Cái gì cơ ?" Amina đột nhiên ngước mắt lên, tò mò hỏi vị bạn nhảy mà cô vừa mới kiếm được vài phút trước.

Adrien cúi xuống ngắm gương mặt xinh đẹp của người con gái trong lòng mình, thoả mãn cong môi, nói nhỏ bên tai cô :"Không có gì, tiểu thư của tôi à..."

Từ đằng xa, Nguyệt Hà cùng anh trưởng đoàn Amiens cũng nhìn thấy cặp đôi nổi bật này.

Nguyệt Hà cắn môi, mặc dù đang nhảy với người mà mình hằng mong ước nhưng tâm trí cô vẫn không nhịn được mà đặt lên người cô bạn.

Cô thấy rõ ràng gương mặt vui vẻ của Mathéo, cũng thấy rõ ràng tình ý nồng đậm mà anh dành cho cô bạn mình.

Đáng tiếc...

Sau tối nay, có lẽ thứ anh chàng phải nhận lấy ngoài đau khổ ra có lẽ chỉ còn căm hờn.

Cô thở dài, thực sự không hiểu.

Rõ ràng cô bạn mình thích người ta đến vậy, sao lại phải dày vò nhau để cho cả hai đều phải đau khổ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh