Đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần nữa, thay mặt 18 đoàn kịch, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức thành phố Grenoble và tất cả các khản giả đã đồng hành cùng chúng tôi suốt tuần lễ kịch vừa qua !"

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang dội vang lên khắp căn phòng.

Những diễn viên nở nụ cười mãn nguyện xen lẫn chút tự hào, hưởng thụ ánh mắt khen ngợi của những người dưới khán đài.

Từng chút một, mọi người rời khỏi sân khấu, vào cánh gà tẩy trang và đổi quần áo.

Ở một góc tối nào đó, giữa đám người nhốn nháo, hai người vẫn lặng lẽ giữ nguyên tư thế.

Mathéo cúi mặt xuống, từ tầm mắt chỉ thấy được đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, cả gương mặt xinh xắn đều bị che khuất.

"Nhìn tôi đi này..." Anh cúi sát đầu cô, môi mỏng khẽ phun từng từ một, không còn ngữ khí trẻ con như lúc trước.

Vành tai nhỏ nhắn trắng trẻo tiếp xúc với luồng không khí nóng ẩm, trong chốc lát liền đỏ bừng lên, đáng yêu vô cùng.

Cô bặm môi, dụi đầu vào ngực anh, tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Vốn tưởng rằng anh sẽ cứ thế mà bỏ qua, đột nhiên cô cảm nhận được cằm mình bị mạnh mẽ nâng lên, ngón tay thon dài không cho cô phản kháng.

Ngay khi bị cưỡng chế ngẩng đầu, cặp mắt sáng chói của anh đập vào mặt, hơi thở cô đột ngột ngừng trệ.

Đôi mắt to tròn sạch sẽ không tỳ vết, hàng mi dài cong vút, mỗi lần chớp mắt liền toát lên dáng vẻ yểu điệu lưu chuyển mê người.

Cô nhìn chằm chằm, không chút rụt rè nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc.

Trái tim cô nhảy nhót không ngừng, đập loạn nhịp đến mức cô còn không cảm nhận được hơi thở của mình.

Muốn tiến lại sát nữa.

Muốn nhón chân gần anh.

Muốn... nếm thử hương vị ngọt ngào của bờ môi.

Cơ thể vô thức dựa sát vào anh, hai cánh tay mảnh khảnh choàng qua người con trai ôm lấy.

Mathéo lặng lẽ nhìn cô chủ động, đáy mắt cháy lên ngọn lửa nóng bỏng kịch liệt. Thấy đôi môi đỏ mọng kia đã gần trong gang tấc, anh quyết định nhanh chóng, cúi người tiến lại gần...

"Tóc bạn bị dính một chiếc lá."

Cô đột ngột lùi xuống rời xa người anh, phủi tay lên mái tóc chàng trai như thật sự có vật thể vướng víu nào đó.

Không khí thoáng chốc như bị ngừng trệ, hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, một bên ngại ngùng, một bên trốn tránh.

Cô phủi xong liền giấu hai tay sau lưng, cúi đầu chu môi, bộ dạng đứa trẻ khả ái phạm lỗi lại một lần nữa hiện lên.

Mathéo cho dù có không cam lòng cũng không nhịn được mà phì cười, trêu :"Mặt bạn cũng bị dính này."

Cô ngơ ngác mở to mắt, sờ tay lên khuôn mặt mình, hỏi :"Dính cái gì cơ ?"

Mathéo nhướn mày điển trai, ngón tay thon dài cầm lấy tay cô, hai mảnh da tiếp xúc với nhau liền sinh ra dòng điện mãnh liệt tê dại trái tim cả hai người.

"Dính... sự đáng yêu."

Ngay khi vừa mới nghe câu trả lời, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, bờ môi hé rồi lại mở, mãi vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh nào.

Thằng nhóc láu cá này mới 16 tuổi thôi đó ! Giới trẻ dạo này đều biết trêu đùa trái tim người khác như vậy sao ?

Cô hơi cựa người, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Khi không khí mờ ám đã bị dìm xuống hết, cô mới lén lút nhìn anh, hai tay để sau người, lắp bắp nói câu tiếng Anh sáng nay vừa học thuộc :"Tối nay... ở dưới sân kí túc xá... Tôi muốn... muốn gặp bạn một lúc để tặng quà... Liệu bạn có... có rảnh không ?"

Mathéo ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã cười tươi gật đầu, hai mắt híp lại vì quá dỗi hạnh phúc.

Thật trùng hợp, anh cũng có quà muốn tặng cô, và cả một lời thổ lộ chưa nói nên lời...

"Được thôi, vậy hẹn nhau dưới sân kí túc xá lúc 12 giờ đêm nhé !" Anh nói.

Cô vội vã đáp lại :"Bí mật... Bạn phải giữ bí mật đó !"

Mathéo nháy mắt quỷ quyệt :"Đừng lo, đây sẽ là một buổi hẹn hò được giữ kín."

———

"Vậy đó, tớ chỉ đơn giản là nói như vậy thôi." Cô nằm sõng soài trên giường, kể lại cuộc trò chuyện cho Nguyệt Hà.

Cô bạn thân ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, hỏi :"Có gặp vấn đề gì không ?"

Cô suy nghĩ một lát, sau đó thở dài buồn bã.

"Hình như... bị chia sai động từ, câu nói lại không đúng ngữ pháp."

Nguyệt Hà :"..." Ai đó làm ơn ném bạn thân cô vào lò luyện tiếng Anh cấp tốc, càng nhanh càng tốt !

"Ý tớ là... thằng nhóc có biểu hiện gì kỳ lạ không ?" Nguyệt Hà đành giải thích lại.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quả quyết lắc đầu :"Không có, rất bình thường, cười rất đẹp trai, rất chói loá."

Nguyệt Hà hoàn toàn câm nín, chỉ có thể giương mắt nhìn cô bạn lấy ra một quyển từ điển tiếng Anh, bắt đầu đọc say sưa.

Đừng nói đến quyển từ điển, ngay cả một tờ phiếu bài tập nhỏ nhoi hay quyển vở mỏng tang cô bạn cô lúc trước còn không thèm ngó. Nay gặp được ý trung nhân, từ hôm đi trung tâm thương mại đã vội mua một quyển tử điển Anh-Pháp cơ bản, đêm nào cũng ngồi đọc rồi tra cứu, có vẻ rất chuyên tâm.

Rõ ràng là thích nhau đến vậy, sao lại...

"Sao lại phải làm thế ?" Nguyệt Hà buột miệng hỏi.

Động tác đọc từng dòng chữ trong quyển tiếng Anh đột nhiên ngừng lại, hai cánh tay cầm quyển sách khẽ run run, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Cô híp mắt, cố gắng làm sao cho giọng nói có vẻ thờ ơ nhất :"Có những chuyện, tốt nhất là nên kết thúc trước khi bắt đầu. Bởi vì một khi đã bắt đầu, sau này cũng chỉ nhận được đau khổ."

Nguyệt Hà không đồng ý :"Phải thử mới biết được, không thử thì làm sao biết được sẽ không thành công."

"Chắc chắn sẽ không thành công !"

Phải, ngay từ lúc đầu, mọi thứ đã sai.

Đáng lẽ ra hôm đó cô không nên nhận nhầm người, không nên cho anh tài khoản xã hội của mình, không nên đồng ý lời mời cùng anh đi chơi, không nên... tiếp tục đoạn tình cảm không có kết quả này.

Nguyệt Hà im lặng, trong lòng vẫn còn vô cùng bứt rứt. Đột nhiên cô nhớ đến người đàn ông điển trai đoàn Amiens, anh trưởng đoàn nam tính khiến trái tim cô rung động. Cô biết tình cảm của mình sẽ phải trải qua thật nhiều thử thách, nhưng khi bạn đã tìm thấy người ấy, rất khó để có thể bỏ cuộc.

"Cậu làm như vậy thật quá tàn nhẫn..." Nguyệt Hà mím môi, nói.

Cô gái nằm trên giường trầm lặng một lúc, chất giọng trong trẻo lạnh lùng :"Tàn nhẫn nhưng là giải pháp tốt nhất. Tớ biết em ấy sẽ ghét tớ, thậm chí là hận, thế thì càng tốt, để một mình tớ quyến luyến là được rồi."

Cô bật dạy, đặt quyển tử điển lên bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ, nói :"Đến giờ rồi, tớ đi đây."

Cất lời xong, cô vội vàng cầm túi quà đã được bọc gói thật đẹp đẽ, quay lưng về phía Nguyệt Hà, mở cửa phòng.

"Đừng như vậy... Suy nghĩ kỹ lại được không ?" Nguyệt Hà cắn răng, cố chấp hỏi thêm một lần nữa.

Cô cụp mắt xuống, không dám đối diện với cô bạn, trả lời :"Đã suy nghĩ kỹ, sẽ không thay đổi."

Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Nguyệt Hà trong căn phòng lạnh giá. Cô bạn thở dài buồn bã, không biết làm gì ngoài chôn mặt lên gối, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ.

———

Cô nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

Còn ba phút nữa mới đến nửa đêm, nhưng cô tuyệt đối không muốn để anh đợi dù chỉ là một giây.

Bước chân thoăn thoắt lướt qua từng bậc cầu thang, chạy xuống dưới sân kí túc xá nối liền hai khu.

Trời tối đen như mực, cho dù có ngọn đèn giữa sân kí túc xá nhưng cũng chỉ nhìn được mờ mờ cảnh vật bên dưới. Hàng cây chuyển động theo làn gió, bóng những chiếc xe ô tô đỗ trong sân, và cả thân hình cao lớn của một người con trai...

Cô thầm kinh ngạc, không ngờ anh lại đến sớm như vậy.

Mathéo quay lưng về phía cô, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Vóc dáng cao gầy, một tay đút túi quần, một tay cầm một chiếc túi nho nhỏ. Rõ ràng anh chỉ đứng đó thôi, vậy mà trái tim cô lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Không biết vì sao, thay vì chạy ra chỗ anh, cô lại lấy điện thoại ra, giơ lên.

Đúng lúc này Mathéo nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, nở nụ cười tươi sáng.

'Tạch !'

Cô xấu hổ đến mức cứ đứng yên đó, cất điện thoại vào trong túi, cười hì hì ngô nghê.

Mathéo cưng chiều cười lại với cô, cảm thấy bộ dạng thấp thỏm cố gắng che giấu chuyện xấu mình vừa làm của cô thực sự quá... dễ thương !

Đêm tối trên núi rất lạnh, cho dù đang giữa mùa hè nhưng những cơn gió lạnh lẽo vẫn liên tục ùa về. Anh đến bên cô, nhíu mày khi thấy cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản.

Không nói nhiều lời, Mathéo cởi áo khoác của mình ra, dịu dàng bao bọc cô.

Chiếc áo khoác quá dài, chỉ để lại một khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, hai má đỏ ửng vì chạy quá nhanh, khiến anh rất muốn lấy tay xoa vài cái.

Ngược lại với người con trai vẻ mặt ấm áp, trong lòng cô lại liên tục kêu gào. Cô xoay người, muốn trả lại anh chiếc áo, nhưng Mathéo giữ quá chặt, không cho cô cơ hội phản kháng.

"Bạn... Bạn sẽ lạnh ! Tôi không muốn bạn lạnh." Cô trừng mắt, ra vẻ nghiêm khắc.

Mathéo phì cười, xoa đầu cô, nói :"Tôi không lạnh, tôi là con trai, cơ thể khỏe hơn bạn rất nhiều."

Cô bĩu môi, không biết nên đáp lại như thế nào. Đấy chính là yếu thế khi không biết tiếng Anh.

Rõ ràng trong bụng còn rất nhiều luận điểm, nhưng lại không biết cách để nói ra, thật sự quá bực tức !

Cô không biết làm gì, đành đưa cho anh chiếc túi quà mà mình đã chuẩn bị, nhẹ nhàng nói :"Mong bạn sẽ thích."

Trong lòng anh như nở một nghìn bông hoa, hạnh phúc cẩn thận nhận lấy món quà của cô, liên tục cảm ơn.

Sau đó như một ảo thuật gia, anh lại hô biến ra một chiếc túi khác, được gói thành hình ống trụ.

"Tặng bạn."

Mặc dù có chút thắc mắc nhưng cô không tiện hỏi anh, cảm ơn thật lòng.

"Cảm ơn bạn, Mathéo, thực sự cảm ơn."

Mathéo ôn hoà cười rộ lên, chói lọi, ngọt ngào tựa như bông pháo sáng trong đêm đen, để lại dư vị tuyệt vời.

Thậm chí vào khoảnh khắc đó, cô còn mơ hồ nhìn thấy đôi cánh trắng muốt sau lưng người con trai, tạo thành bức tranh nghệ thuật xuất xắc.

Có lẽ ánh mắt cô quá say mê, khiến Mathéo đứng ngồi không yên. Lo lắng mình sẽ hành động vượt cả lí trí, anh chỉ về phía đằng sau cô, khe khẽ nói :"Chỗ kia thực sự rất đẹp."

Cô ngơ ngác nhìn theo, ngay lập tức bị choáng bởi cảnh tượng trước mặt.

Vào thời điểm đó, có lẽ cô đã biết vì sao khi chờ đợi cô, anh lại liên tục ngẩng đầu lên như vậy.

Khác với thành phố phồn thịnh đầy sương mù, bầu trời ở Grenoble trong trẻo thoáng đãng, nền trời xanh thẳm điểm xuyết bởi một vài đám mây nho nhỏ, bức tranh kỳ diệu vô cùng.

Nhưng có lẽ đẹp đẽ nhất chính là những vì sao sáng lấp lánh trải dài khắp bầu trời. Từng vì sao một hiện lên thật rõ ràng, vừa chói sáng vừa rực rỡ, tạo thành một dải ngân hà mê hoặc lòng người.

Cô hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mặt chinh phục, không để ý rằng con người đằng sau đã bắt đầu hành động.

Đến khi tâm hồn cô quay trở về trái đất, cô đã thấy mình bị ôm từ đằng sau, nằm trọn vẹn trong lòng anh, hai bàn tay nắm lấy nhau, tấm lưng dựa sát vào cơ thể nóng bỏng của người con trai.

Bên tai là tiếng hít thở trầm ổn cùng giọng nói du dương tựa như tiếng đàn.

"Sau này, tôi và bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm thêm những bầu trời đầy sao, có được không ?"

Vẻ mặt cô thoáng chốc cứng đờ, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, che giấu những cảm xúc bối rối dâng lên trong lòng.

"... Được."

Xin lỗi, lần này phải nói dối em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon#tinh