Chapter 9 - Campfire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Sang xuân, bầu trời dần trở nên quang đãng, không còn cảm giác rét buốt cùng cái lạnh cắt da cắt thịt mà thay vào đó, không khí ấm áp khiến hoa anh đào nở rộ khắp mọi nẻo đường.... Nhờ tiết trời vô cùng thuận lời cùng sự kiến nghị nhiệt liệt của bọn học sinh sau khi trải qua kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, ban giám hiệu đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra một quyết định như mơ về việc tổ chức cho cả trường đi du lịch ở đảo Jeju hai ngày một đêm. Với đám học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi, đồng thời vô cùng thích thú cái không khí trong lành ở Jeju thì quyết định này là vô cùng sáng suốt trong quãng thời gian dài bị đày ải trên ghế nhà trường.

Để rồi giờ đây, gần 400 học sinh của SOPA của ba khối đã được dịp tụ họp lại trên thiên đường Hàn Quốc để đón chào một kỳ nghỉ trong mơ. Tôi nhắm mắt đắm chìm vào không khí trong lành cùng hơi biển mát lạnh vẫy chào mà trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng như các cô gái tuổi mới lớn, tôi thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng khách sạn siêu cấp xịn xò, đã rất lâu rồi tôi mới có thể tận hưởng sự tự do thế này... Tuy nhiên một âm thanh u ám cùng một cái cốc thật đau vào đầu buộc tôi phải mở mắt, ấm ức thoát khỏi cảm giác sung sướng mà mình đang tận hưởng.

"Yerin! Vào cất đồ rồi ra bãi biển tập trung kìa! Nhìn cậu giống dở hơi thật đấy... nhắm mắt rồi còn quay vòng vòng nữa!"

Goeun bao giờ cũng vậy, con người khô khan và thiếu mơ mộng luôn làm những cảm xúc lãng mạn của tôi rơi xuống mức âm vô cực. Tôi hừ mũi, háy mắt qua cô bạn nhạt nhẽo rồi đành phải vác ba lô lẽo đẽo đi theo vì ngặt một nỗi hai chúng tôi ở chung một phòng...

Sau khi cất hành lý, hầu như toàn bộ học sinh đã tập hợp đầy đủ theo từng lớp trên bãi biển, tôi cùng Goeun ba chân bốn cẳng nhập hàng sau khi hai đứa hậu đậu đánh rơi chìa khóa để rồi ngu ngốc đi lòng vòng khắp sảnh kiếm lại... Đứng ở cuối hàng, dù cố rướn lên để nghe ngóng quản trò từ xa nhưng thật sự vô cùng bế tắc khi hàng người quá dài, tôi thở dài buông xuôi đành đưa ánh mắt hóng hớt xung quanh để bớt lạc lõng. Và rồi ánh nhìn tôi bắt gặp hình ảnh của Wonwoo cách đó ba dãy, cũng giống như tôi, anh chàng trông thật ngố khi rướn cổ từ vị trí cuối hàng để nghe ngóng sự hướng dẫn phía tuốt ở trên....

Từ sau cái ngày ở cửa hàng tiện lợi kia, cũng đã bốn tháng trôi qua, tôi và Wonwoo lâu lâu cũng bắt gặp nhau trong sân trường, nhưng thật may đã không còn nhìn nhau với ánh mắt dè chừng và đầy mùi thuốc súng nữa... Cả hai đã có thể gật đầu chào nhẹ để rồi tự nhiên bước qua, dẫu không quá thân thiết nhưng cũng không hậm hực như xưa, nhờ đó trong lòng tôi cũng bớt cảm giác tội lỗi vì những chuyện quá khứ đã gây ra...

------------------------------------

Sau năm trò chơi vận động nhằm gia tăng tinh thần đoàn kết của các lớp, có vẻ quản trò cảm thấy điều đó là chưa đủ khi chẳng có sự liên kết giữa các học sinh trong trường... Để rồi từ đó có thể nghĩ ra một cái trò chơi kỳ quặc nhằm tăng tương tác giữa các lớp khác nhau. Nghe cái luật lệ vừa đưa ra mà cả bọn chúng tôi vô cùng bần thần vì sự chẳng giống ai đồng thời vô cùng hi hữu khiến chúng tôi nhìn nhau trợn mắt thảng thốt.

"Alo alo.... Mọi người chú ý! Trò chơi cuối cùng sẽ thay đổi cách tiếp cận một chút.... Thay vì như nãy giờ là sự gắn kết theo tập thể từng lớp thì giờ đây, mỗi học sinh nam sẽ bắt cặp tùy ý với học sinh nữ lớp khác để tham gia trò chơi ba người hai chân. Các cặp sẽ chia vào hai đội để cùng mang một vỏ sò từ đằng này và chạy đặt vào chiếc xô trên đây, đội nào mang nhiều hơn sẽ thắng.... Nào!!! Mời hai lớp của khối 10, lớp nhảy hiện đại và phát thanh truyền hình sẽ tiến hành phần thử thách này đầu tiên nhé!"

"Tiêu rồi! Nếu bị ghép cặp anh chàng bạch tuộc nào bên đó, chắc mình chết quá!" – Soojung hoảng hốt trợn mắt nhìn tôi với Goeun một cách khổ sở, cô nàng có vẻ thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

"Soojung à... Bé bé mồm lại! Kẻo lớp người ta nghe được lại đánh giá con gái lớp mình!"

"Thật đó! Mình sẽ chết... không được đâu..." – Soojung mặt mày thật sự rất nghiêm trọng với cái ý tưởng của trò chơi này, mặc kệ Goeun có ép buộc bịt miệng thì cô nàng vẫn lầm bầm trong thảng thốt với nước mắt rơi lã chã. Tôi cũng đành cười trừ với tình cảnh này dù trong lòng cũng đang lo lắng tột cùng vì ngoài các bạn trong lớp, tôi cũng chẳng quen biết ai ở lớp khác.

"Ê ê mấy má... Lớp phát thanh bên kia có Wonwoo đó!" – Hari hí hửng chạy đến chỗ ba chúng tôi với thái độ vô cùng phấn khởi, cô nàng nhún nhảy với niềm hạnh phúc tột độ làm Soojung đang trào dâng nước mắt cũng ngừng đau khổ mà tròn mắt dò hỏi

"Thật sao?!"

"Thật! Nhìn kìa!" – Hari chỉ qua lớp bên cạnh hiện tại đang dàn hàng chuẩn bị màn bắt cặp với lớp chúng tôi... Và quả thật, Wonwoo cũng xuất hiện trong đó mới gương mặt ngơ ngác nhìn trái nhìn phải trông khá lạc lõng. Đột nhiên, cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm từ phía đối diện, tôi hoảng hốt sợ cậu ta nghĩ mình đang nhìn trộm mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại và cố tỏ ra không có gì....

"Là thật! May quá... may quá!" – Soojung bỗng chốc mừng rỡ khác thường mà lấy thỏi son trong túi bôi bôi trét trét rồi nhìn chúng tôi hỏi – "Trông mình thế nào?!"

"Trông như thần kinh! Tâm trạng cậu thất thường thật đấy!" – Goeun nhíu mày mỉa mai làm tôi bật cười, còn cô bạn đỏm dáng của tôi có vẻ bất bình trước lời bình luận thiếu thiện chí.

"Hai lớp chú ý! Thời gian là một phút để bắt cặp ngẫu nhiên, không được bắt cặp nam-nam hoặc nữ-nữ, hết một phút mà vẫn chưa chọn được người cùng chơi, quản trò sẽ chỉ định nhé! Nào... bắt đầu!"

Tiếng còi vừa dứt cũng là lúc hơn sáu mươi cá thể loay hoay tìm kiếm, lần mò chọn lựa người ghép đôi cùng mình. Chính tôi còn đang mơ hồ không biết chọn ai trong cuộc hỗn chiến loạn lạc, giữa người và người hai lớp đang lẫn lộn, tiếng cười nói, hú hét không ngớt làm đầu tôi rối bời... Cho đến khi, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tôi giữa trong đám đông và kéo tôi rời khỏi cuộc giao chiến hỗn loạn kia.

Từ bên ngoài, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng gào thét và những câu hỏi vang vọng từ những cô gái trong đó còn đang loay hoay tìm kiếm...

"Wonwoo?! Wonwoo ở đâu vậy mấy đứa?!"

"Không thấy đâu hết?!"

"Ở đâu cơ chứ?! Wonwoo à..."

Tôi đứng ở đây mà còn bủn rủn giùm cho người thanh niên nọ, nổi tiếng quá đôi khi cũng không có lợi khi luôn là mục tiêu nhắm đến của hàng tá cô nàng tuổi teen...  Tôi ngây ngô bật cười với cái đám đông còn rối như tơ vò kia mà chưa nhận thức người đã lôi tôi ra khỏi cuộc chiến là ai, mãi cho đến khi âm thanh trầm thấp vang lên mới khiến tôi bừng tỉnh.

"Buồn cười đến thế sao?"

Tôi lơ mơ ngước mắt nhìn lên người con trai bên cạnh... Để rồi dưới ánh hoàng hôn ở Jeju, khuôn mặt đầy góc cạnh với chiếc mũi cao, ánh mắt sâu thẳm cùng khí chất khác biệt, hình ảnh Wonwoo xuất hiện khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng, cậu ta thật sự điển trai và thu hút đến mức tôi có thể cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch... Trên hết là cái nắm tay thật chặt nãy giờ, Wonwoo vẫn chưa buông ra.

"Hết một phút!!! Các cặp đã được ghép đôi tiến qua đây nào... Phần còn lại tôi sẽ chỉ định ngẫu nhiên nhé!"

Quản trò vừa hô lên cũng là lúc tôi thấy Soojung, Hari và vài cô nàng lớp tôi còn đang nhăn nhó thoát khỏi cuộc hỗn chiến một cách khổ sở

"Không thấy cậu ấy đâu cả?! Tìm muốn lòi mắt luôn!"

"Tức thật! Mình đã nhắm chuẩn mục tiêu rồi cơ mà..."

"Ê... Nhìn kìa mấy đứa! Wonwoo và...."

Tôi sượng cứng người và vô cùng khổ sở khi thấy đám con gái lớp tôi chỉ qua hướng này mà há hốc mồm, trợn tròn mắt... Cảm thấy mình như là cái bia đang chuẩn bị hàng chục mũi tên nhắm bắn, thâm tâm khóc ròng khi bây giờ có chục cái miệng cũng không đỡ được tình huống hi hữu này....

"Là Yerin á?!"

"Đúng rồi! Là Yerin... Chắc mình tăng xông chết mất...."

"Hari à... Đừng ngất mà..."

-----------------------------

Tôi dở khóc dở cười trước cảnh tượng cả hai buộc phải cột một chân vào nhau chuẩn bị bắt đầu cho trò chơi, thấy Wonwoo đang cúi xuống loay hoay với sợi dây, trong lòng tôi hơi vui vui vì bạn cặp của tôi hôm nay là một người con trai nổi tiếng, đồng thời cũng thật chu đáo. Tôi không kìm nén được sự tò mò mà dò hỏi:

"Wonwoo?! Sao cậu lại chọn tôi?!"

Anh chàng vẫn tập trung cho cái nút thắt thật cẩn thận, tránh làm trầy da cả hai rồi mới từ tốn đứng dậy. Wonwoo nhìn qua tôi một chút rồi lại thản nhiên nhìn xa xăm một hồi lâu, mới trầm giọng trả lời:

"Không biết! Chắc tôi chỉ biết có mỗi mình cậu!"

Tôi hừ mũi, tưởng rằng cậu ta nói gì đó lãng mạn hơn chứ! Ai đời lại đáp trả một câu vô cùng thẳng thừng và trực diện như vậy. Bao cảm xúc vui vẻ của tôi nhanh chóng rơi xuống đáy vực với nỗi thất vọng chồng chất. Đột nhiên... Wonwoo túm lấy vai tôi kéo sát vào và nói

"Chuẩn bị kìa!"

Cặp trước mặt tôi bắt đầu chập chững rời đi với chiếc vỏ sò trên tay, xem bộ kết hợp cũng khá ổn khi hai người với chiều cao xêm xêm nên dễ dàng thích ứng. Tôi chợt hốt hoảng nhận ra chiều cao giữa mình và Wonwoo có sự cách biệt khá lớn, tay chân cũng chênh lệch nữa... kiểu này thật sự nguy rồi...

"Đi thôi!"

Wonwoo túm chặt vai tôi còn tôi chẳng còn cách nào khác phải quàng tay qua hông cậu ta và dốc hết sức bước đi. Đúng như những gì tôi dự đoán, chân cậu ta hoạt động rất nhanh, chưa kể còn có độ dài đáng mơ ước trong khi chân tôi chạy theo mãi không kịp... Dẫu cố thế nào, tôi dễ dàng mất thăng bằng và từ đó loạng choạng chỉ sau tầm mười bước đi.

Thế là... chuyện gì tới cũng tới, sự kết hợp không còn nhuần nhuyễn, chân hai chúng bắt đầu loạn lên và rồi cả hai chúng tôi té ập xuống nền cát. Ngay lúc tôi nghĩ mặt mình tiếp đất thì đột nhiên Wonwoo giữ chặt lấy vai để rồi tôi chuyển hướng ngã vào người cậu ấy, đầu tôi chạm vào lồng ngực ấm áp của người con trai cùng chơi mà nhờ đó thoát khỏi cái cảnh tượng xấu hổ.

Tiếng cười đùa và hú hét xung quanh vang lên làm tôi quá mức mắc cỡ mà cố gắng đứng lên thật nhanh, không quên cúi xuống nắm chặt tay chàng trai đã hoàn toàn lấy thân mình che chắn để kéo dậy.

"Cậu không sao chứ?! Không đau ở đâu phải không?!" - Tôi hoảng hốt nhìn Wonwoo lo lắng hỏi

"Không sao đâu! Mau quay lại trò chơi nào.... Tôi sẽ đếm một hai để cả hai đi thật đúng nhịp nhé!"

Wonwoo vẫn cố chấp túm chặt lấy vai tôi và tiếp tục trò chơi đang dang dở. Đến lúc này tôi thấy đầu gối mình hơi nhoi nhói, chắc ban nãy chống đầu gối xuống trước nên chảy máu rồi... Dù cảm thấy thật đau và khó chịu nhưng tôi vẫn cắn chặt môi để cố gắng hết mình cho quãng đường còn lại, tuyệt đối không dám than phiền vì cũng do tôi mà cả hai lại lâm vào tình huống này.

"Yerin... Sao ngồi đây?! Không tham gia các trò chơi tiếp theo sao?!"

Goeun và một số cô gái lớp tôi trong lúc lấy nước uống trong chòi thì nhìn thấy tôi ngồi ở đó, mặt mày vô cùng buồn hiu nhìn ngắm mọi người đang chơi thật vui từ xa. Tôi cố gắng tỏ ra thật tự nhiên mà bật cười, tỏ vẻ rất ổn dẫu vết thương một lúc càng tê rần.

"Không có gì?! Muốn nghỉ xả hơi một chút thôi! Các cậu cứ chơi đi!"

Goeun có vẻ không nhận ra sự bất thường mà gật đầu qua loa rồi chỉ lấy nước. Các cô gái khác còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và buông vài lời trêu chọc

"Bồ sướng thật đấy! Ban nãy được bắt cặp cùng anh chàng nổi nhất khối mình nữa!"

"Có phải bây giờ vẫn còn hạnh phúc quá mà ngồi đây ôm ấp những giây phút vừa nãy đúng không?!"

Tôi phì cười với sự suy diễn của hai cô bạn trong lớp, sự thật thì chân tôi đang đau nhói đến mức không đi nổi đây... Đừng nói chi đến chuyện tôi còn sức mà ở đây tưởng tượng xa xăm.

"Yah... Wonwoo?! Cậu ta đang tiến lại đây!"

Tôi ngước nhìn theo hướng tay của Goeun chỉ về bên trái, đúng là cậu ấy đang đi đến... Tại sao vậy nhỉ?! Không lẽ cậu ta đến để mắng vì tôi mà cậu ấy ngã sao?! Không thể nào... Ban nãy Wonwoo cũng đâu tức giận?! Nhưng chuyện gì khiến cậu ta đến đây cơ chứ?!

Tôi cùng bọn con gái giương tròn đôi mắt nhìn anh chàng nổi tiếng bước đến chòi của lớp mình, tôi không nói gì, đám bạn tôi cũng vậy... Hai bên đang giằng co với một sự tò mò vô tận cho sự xuất hiện kỳ lạ của Wonwoo tại đây

"Cầm lấy!" – Wonwoo đặt vào tay tôi một bịch đá lớn rồi trầm giọng, nhíu mày nói – "Mau chườm vào vết thương đi, đừng để nó sưng lên!"

Anh chàng liếng thoắng một câu rồi nhanh chóng rời đi để tôi còn ngơ ngác với cái vật thể lạnh ngắt trên tay. Đám con gái xung quanh cũng hoang mang tột cùng khi hết nhìn tôi rồi nhìn theo hình ảnh người con trai vừa khuất bóng với sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Goeun đưa ánh mắt qua và bật cười hỏi, khiến tôi chỉ có thể cười trừ không biết trả lời ra sao

"Hai người thật sự không có gì chứ?! Có vẻ mọi chuyện không chỉ là tình cờ rồi..."

[End Yerin's POV]
——————————————
Cảm ơn mọi người ủng hộ cho chap trước nhé. Như đã hứa, hôm nay ra một chap nữa với độ dài hơn nhiều
Vote và comt nha mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro