Chapter 10 - Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Sau khi kết thúc trò chơi vận động tại bãi biển, chúng tôi được tự do trong một tiếng để tắm rửa và chuẩn bị tươm tất cho bữa tối cùng màn lửa trại diễn ra vào tối nay. Để rồi lúc bấy giờ, trong không gian ấm cúng và tuyệt đẹp tại nhà hàng, đám học sinh chúng tôi thỏa sức tận hưởng bữa tiệc buffet hoành tráng với đầy đủ ẩm thực Âu Á mà hiếm khi có cơ hội được thưởng thức.

"Vết thương sao rồi?! Còn đau không?!" – Goeun vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò vừa đưa mắt qua nhìn tôi dò hỏi

"Cũng ổn rồi, chỉ hơi bầm thôi chứ đã không đau nữa!" - Tôi đáp lại với khóe miệng còn hơi nhoẻn nụ cười. Cũng thật may nhờ bịch đá của Wonwoo mà vết thương không còn cảm giác đau rát như ban đầu.

Bỗng chốc lòng tôi chợt ấm lại khi nhớ đến cái tình cảnh chiều hôm nay, cứ nghĩ chẳng ai thèm để tâm nhận ra có một con nhóc đang khổ sở, cắn răng chịu đựng vết thương mỗi lúc một đỏ ửng. Dẫu tôi đã cố gắng né tránh mọi người mà ngồi ẩn mình trong cái chòi để tránh ánh nhìn soi mói và lo lắng thì thật bất ngờ khi Wonwoo lại xuất hiện. Chẳng thể tin rằng người con trai nổi tiếng kia lại nhận ra vết thương này... để rồi dưới cái nhìn không tưởng của bọn con gái lớp nhảy hiện đại, cậu ta vẫn bất chấp mặt mũi mà mang cho tôi túi đá.

Cậu ấy... thật kì lạ?!

Wonwoo luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, cố khoác trên mình vẻ ngoài khó gần cùng gương mặt băng lãnh nhưng những điều cậu ta hành xử đều trái ngược. Tôi chẳng thể quên được hình ảnh anh chàng đó đã vất vả thế nào khi cõng tôi một quãng đường dài xuống phòng y tế. Dù cảm thấy phiền đến tột cùng nhưng vẫn chẳng ngần ngại mà tôi mượn chiếc áo khoác dẫu biết rằng nó có thể sẽ mang đến những rắc rối sau này. Chưa kể tình cảnh ngày trước khi tôi quên mang tiền và sự cố hôm nay nữa, Wonwoo bằng một cách nào đó luôn xuất hiện thật đúng lúc để giải cứu tôi khỏi mọi rắc rối....

Tôi nhẹ đưa ánh nhìn qua cách đó vài dãy bàn, nơi anh chàng kia chẳng nhận ra có một ánh mắt dõi theo với những cảm xúc xao động và khó cất thành lời. Wonwoo có vẻ đã kết thân với những người bạn trong lớp của mình rồi, cách cậu ta thoải mái cười và đùa giỡn với những chàng trai khác không giống vẻ ngoài khó gần như ngày đầu tiên tôi thấy nữa... Cứ thế tôi vẫn chăm chú nhìn người con trai ấy với những cảm xúc không tên, tôi vẫn không chắc mình có thích cậu ấy không nhưng rõ ràng những gì Wonwoo đối với tôi thật sự khiến tôi có chút cảm giác gì đó khác lạ và cũng rất đặc biệt.

"Yerin à... Mình hỏi cậu một chút được không?!"

Tiếng gọi của Soojun lôi kéo tôi quay lại với hiện tại, khi mà tôi bất ngờ nhận ra bàn ăn này chỉ còn mỗi mình và cô ấy. Tôi phì cười tỏ ra hơi khó hiểu với vẻ mặt rất nghiêm trọng và ánh mắt ái ngại của Soojung, vốn dĩ cô nàng đôi khi tỏ ra điệu đà, nũng nịu nhưng chưa bao giờ có tình trạng bối rối, khó cất lời như vậy.

"Có chuyện gì?! Vẻ mặt cậu sao thế kia?!"

Cô nàng không bận tâm lắm với nụ cười trêu chọc và cái nhìn kì lạ của tôi, chỉ nhẹ hít sâu mà từ tốn dò hỏi:

"Cậu... và anh chàng kia..." – Tôi trợn tròn mắt khi chưa tiếp thu rõ câu nói thì Soojung thở dài, hướng ánh nhìn qua vài dãy bàn đằng sau, trầm giọng tiếp lời – "Ý mình là Wonwoo... Hai người đang hẹn hò sao?!"

Đương nhiên câu hỏi này khiến tôi lùng bùng lỗ tai với sự bất ngờ và sững sốt đến không thể tin nổi, tại sao cậu ta có thể suy nghĩ như vậy nhỉ... Vốn dĩ đúng là tôi cùng Wonwoo có chạm mặt nhau trong một số tình huống nhưng làm sao có thể yêu đương như Soojung suy đoán cơ chứ?!

Tuy nhiên trái với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của tôi thì cô nàng rất nghiêm túc, Soojung không cười hay nói gì sau câu hỏi đó, chỉ trầm lặng chờ đợi đáp án của tôi... Chẳng qua tôi thật sự chẳng biết trả lời làm sao, khi rõ ràng chúng tôi không có gì xảy ra nhưng Soojung lại rất nghiêm trọng với câu hỏi này.

"Wonwoo đã chọn cậu... Còn nữa..." – Soojung loay hoay đưa ánh mắt khó xử ra nơi khác, cốt yếu lấy thêm tự tin để hoàn thành câu nói còn dang dở – "Cậu ta đến lớp mình chỉ đến kiếm cậu rồi cả chiếc áo khoác... Nên mình nghĩ..."

"Không phải đâu! Thật sự hai chúng mình không có gì xảy ra cả?! Chẳng qua tất cả đều là trùng hợp thôi!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy với câu nói còn dang dở của Soojung. Dẫu chính tôi còn chưa cách nghĩa được những cảm xúc rối rắm của mình với Wonwoo là gì nhưng rõ ràng sự thật là sự thật. Chúng tôi không yêu đương chứ đừng nói đến chuyện xa vời là hẹn hò... Đó là chưa kể, thâm tâm tôi vẫn còn lo ngại Wonwoo vẫn xem tôi là cô gái phiền phức luôn muốn cách xa để tránh mang đến những rắc rối.

Soojung nhìn dáng vẻ thở dài thườn thượt của tôi mà nhoẻn môi cười, với một vẻ mặt hạnh phúc và bất ngờ không tưởng, cô nàng hỏi dồn – "Thật sao?! Hai người thật sự không có quan hệ gì?!"

Tôi gật gật đầu với ánh mắt dè dặt, nụ cười trên môi Soojung đột nhiên trở nên tự tin hơn và rồi câu nói tiếp theo khiến tôi hoàn toàn sửng sốt đến mức không thể khép miệng lại

"Yerin à?! Nếu... Mình tỏ tình với Wonwoo. Cậu nghĩ như thế nào?!"

Đôi tai tôi lùng bùng không tin được với câu nói vừa cất lên, đôi mắt long lanh cùng thái độ chực chờ đứng ngồi không yên của người con gái đối diện khiến tôi chua chát nhận ra... Soojung hoàn toàn không đùa. Có vẻ cô nàng nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi mà ôn đồn nhẹ giọng giải thích, tuy nhiên thanh âm dịu dàng và nét mặt chân thành của Soojung là điều tôi làm tôi bất ngờ hơn cả

"Ban đầu mình cũng chỉ nghĩ tình cảm đối với Wonwoo cũng chỉ là cảm nắng thôi! Chóng tới rồi lại chóng qua... Cho đến khi thấy cậu ấy ngày hôm nay, sự ga lăng khi dùng chính bản thân che chở cậu khi ngã xuống và sự tinh tế khi nhận ra cậu bị thương để rồi bất chấp ánh nhìn mà đưa túi đá tới. Tất cả... khiến mình không cách nào không rung động. Một người con trai tốt như thế... nếu như có cơ hội, mình thật sự không muốn bỏ qua."

Tôi chết lặng khi nghe từng câu từng chữ mà Soojung nói, trong lòng đột ngột cảm thấy quặn thắt đến đau đớn. Cảm giác này là sao nhỉ... vừa chua xót, vừa khó chịu vô cùng?! Mọi điều cô ấy vừa nói tôi cũng nhận ra chứ, đó là chưa kể trước đó Wonwoo còn giúp tôi khi tôi lâm vào những tình huống trái ngang đến không tưởng... Vậy mà, ngay khi tôi chưa kịp nhận ra cảm xúc của mình thì cô bạn xinh đẹp này đã có những rung động ngọt ngào với người con trai đó...

"Yerin à... Cậu nghĩ thế nào?! Mình có nên tỏ tình không?!"

Đôi mắt tôi hoảng hốt và run run khi Soojung nhấn mạnh điều đó một lần nữa, tôi chẳng biết đáp lại ra sao khi cảm xúc trong tôi hoảng hốt và sợ hãi đến tột độ, một chút nghèn nghẹn và nhoi nhói làm trái tim đau đớn âm ỉ...

Tôi lia ánh mắt qua Wonwoo rồi sau đó nhìn Soojung đang ngồi đối diện mình. Dù cảm thấy khó chịu và không thoải mái nhưng tôi chẳng thể phủ nhận được hai người họ trông thật xứng đôi, Soojung rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp... Cô nàng đã từng được SM mời thử giọng khi chúng tôi chỉ đơn thuần ăn tokbokki ở ngoài đường, trong khi họ chẳng bận tâm để ý đến có một con nhỏ bên cạnh là tôi. Cũng có lẽ do đó, tôi hơi lo lắng nếu cô ấy tỏ tình... Soojung đẹp như vậy, liệu Wonwoo cũng thích chứ?!

"Yerin à..."

Tiếng gọi vang lên lần nữa khiến tôi đành gượng gạo nhoẻn môi cười. Dẫu rất không muốn bày ra cái vẻ mặt giả dối, dẫu cảm thấy khó chịu tột cùng nhưng thật đáng buồn khi tôi chẳng có quyền gì ngăn cản hay phản bác. Bởi lẽ thực tế thì tôi và Wonwoo, ngoài một số tình huống kia thì chúng tôi vốn dĩ không có gì xảy ra...

"Soojung à! Cậu cứ thử xem... Biết đâu lại thành công..."

"Thật sao?! Cậu cũng nghĩ mình nên thử phải không?!"

Tôi gật nhẹ đầu, cố nở nụ cười động viên khiến gương mặt Soojung trở nên rạng rỡ. Cô nàng hồ hởi kể lể cho tôi kế hoạch sắp tới làm nụ cười trên môi tôi mỗi lúc một méo mó

"Sau lửa trại tối nay... Mình muốn hẹn cậu ấy ra để nói điều đó. Hôm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở Jeju, với khung cảnh và không khí lãng mạn ở đây, mình thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này..."

Mọi thứ dường như đi theo chiều hướng mà tôi không mong muốn nhất, tâm trạng này càng bất an hơn khi nghe cái kế hoạch mà Soojung vạch ra thật tuyệt vời và hoàn hảo. Tôi chỉ có thể thừ người lắng nghe và gật đầu động viên người bạn của mình mà chẳng thể nào bộc lộ mớ cảm xúc bức bối này.

Suốt thời gian đốt lửa trại, các lớp cùng nhau quay quần chơi một số trò chơi lớn, tôi thật sự không thể hòa nhập với mọi người với gương mặt gượng cứng và trông vô cùng tệ hại. Chúng rõ ràng đến nỗi Goeun còn nhận ra sự bất thường mà liên tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi... Có lẽ chỉ mình tôi biết trong lòng này đang nôn nóng và bất an đến thế nào. Những cảm xúc lo lắng tột độ khi không biết sắp tới Soojung sẽ tỏ tình ra sao và rồi liệu người con trai ấy có chấp nhận không?! Một loạt câu hỏi đặt ra để rồi mình tôi loay hoay với chúng đến mức rối rắm và khổ sở, tại sao tự bảo rằng tôi và Wonwoo chẳng có gì rồi lại vất vả suy nghĩ nhiều đến như thế?! Thật sự chính tôi còn phát điên với bản thân mình nữa...

"Soojung đi đâu lâu vậy nhỉ?! Cậu ta không định về khách sạn sao?!"

Khi lửa trại vừa kết thúc, tôi và Goeun định lên phòng thì nghe loáng thoáng một số âm thanh bàn tán gần đó để rồi cảm giác bất an một lúc một khổ sở, tôi nuốt nước bọt tiến lại đám bạn cùng lớp, tỏ vẻ thản nhiên dò hỏi:

"Soojung vừa đi đâu sao?! Lâu chưa?!"

"Gần hết lửa trại đột nhiên cậu ta nói ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay nhưng mà đã hơn mười phút rồi chẳng thấy đâu?! Còn cầm chìa khóa phòng nữa cơ chứ... Không về chắc tối tôi ngủ ngoài đường mất. Goeun và Yerin à, tối cho mình tá túc qua đêm nhé!"

"Thôi miễn... Phòng đã chật ních, không nhận thêm khách!"

Tôi không nghe nổi cũng không đủ tâm trí hòa vào câu chuyện đùa giỡn giữa Goeun và Hari, đầu óc tôi như rối bòng bong với nỗi lo lắng tột độ về kế hoạch tỏ tình của Soojung. Cô ấy đang thực hiện điều đó sao?!

"Mình ra đây một chút! Cậu cứ về phòng trước đi nhé!"

Tôi liếng thoắng một câu với Goeun rồi rời đi thật nhanh, mặc kệ vẻ mặt bất ngờ cùng tiếng gọi í ới phía sau của cô bạn thân. Chỉ là cảm giác lo lắng và hoảng hốt đến tột cùng... Tôi không thể nghĩ được nhiều hơn nữa, chẳng biết mình đã chậm chân chưa nhưng nếu lúc này không gặp được cậu ấy và nghe câu trả lời kia thì có lẽ tối nay tôi sẽ không thể ngủ được mất.

Đôi chân cứ dẫn lối còn ánh mắt dò tìm trong mỏi mòn, chẳng biết tôi chạy đến bao lâu, lần mò khắp mọi nơi thế nào... Mãi đến lúc vết thương ở chân trở nên đau nhói thì tôi mới bần thần nhận ra mình đã cố hết sức chạy và tìm kiếm một cách ngu ngốc ra sao. Vậy mà chua chát thay khi tôi vẫn chưa tìm thấy hình bóng đó, thâm tâm tôi thất vọng đến tột cùng với sự cố gắng này dần trở nên vô nghĩa...

Và rồi thật may mắn... dưới khung cảnh bãi biển đắm chìm trong màn đêm lung linh ấy, hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng gió xào xạc, bóng dáng thanh mảnh và cao lớn xuất hiện... dẫu lờ mờ và không rõ nét, tôi vẫn có thể nhận ra được hình bóng đó...

Thật sự đó là Wonwoo...

Tôi nhoẻn miệng cười và không nghĩ ngợi bước thật nhanh đến, bất chấp đôi chân mình một lúc một đau... Để rồi khi tiến gần lại, tôi thẫn thờ nhận ra bên cạnh hình ảnh người con trai này là sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp khác, bóng hình thanh mảnh cùng mái tóc xõa dài...

Đúng như những gì tôi dự đoán, Soojung cũng ở đó.

Không có đủ can đảm để bước thêm nữa. Tôi ngây ngốc phóng ánh mắt chua xót nhìn đôi nam nữ ấy... Để rồi nhìn họ từ đằng xa, lại chẳng thể nghe thấy gì, tôi chỉ có thể bất lực đứng tại đó, chịu đựng cái cảm xúc khổ sở và khó chịu quấn chặt khiến tôi chẳng thể nào nhúc nhích và phản ứng.

Và rồi ánh mắt tôi hoảng hốt khi thấy cảnh tượng không tưởng nỗi...

Soojung tiến đến và ôm chặt lấy Wonwoo... Hình bóng hai người họ hòa lẫn vào nhau trông thật hoàn hảo nhưng mắt tôi lại cay đến tột cùng. Trái tim như chựng lại còn cổ họng nghèn nghẹn với sự khó chịu đến khổ sở, tôi bần thần và nín thở đưa ánh mắt nhìn họ chờ đợi một điều gì đó xảy ra...

Như thể chờ đợi Wonwoo sẽ đẩy người con gái ấy...

Nhưng rồi vài chục giây đứng sừng sững ở đây, điều tôi mong chờ đã không xảy ra, cậu ta không làm gì cả... vẫn để mặc và chấp nhận cho cái ôm thân mật từ Soojung...

Dường như sức lực này không thể chịu đựng thêm nữa, tôi ê chề quay đầu chạy đi để rồi thảng thốt nhận ra cái cảm xúc khó nói mà suốt hôm mình mãi loay hoay đã được giải đáp...

Tôi thật sự thích Wonwoo mất rồi...

[End Yerin's POV]
————————————
Comt và vote ủng hộ mình nhé mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro