Chapter 11 - My Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]
Tôi thơ thẩn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác cơn gió lạnh luồn qua cơ thể và sự ấm áp của lớp cát mịn dưới chân, mọi thứ khiến tâm hồn tôi trở nên thật thỏa mãn và thoải mái. Chắc cũng lâu quá rồi tôi mới có thể tận hưởng hương biển như vậy kể từ ngày rời xa ngôi nhà nhỏ ở Changwon.

Suốt một quãng thời gian dài, tôi cùng các thực tập sinh khác chôn vùi bản thân trong bốn bức tường ở Pledis, cố gắng luyện tập ngày đêm để hoàn thành ước mơ của mình, cái giấc mộng khiến tôi phải rời xa vòng tay cha mẹ và nỗ lực hết sức mình để tồn tại ở đất Seoul.

Mỗi ngày cứ thế lặp lại dường như vô tận, nếu không đi học thì cũng chỉ ở công ty luyện tập thâu đêm suốt sáng, không thể tụ tập cùng bạn bè cũng chẳng thể giành thời gian cho những gì mình thích... Do đó, ngoài các thực tập sinh ở Pledis, tôi hoàn toàn không còn ai thân thiết ở đây, họ như gia đình thứ hai cùng tôi vượt qua mọi khó khăn và chông gai trong quãng đường dài phía trước.

Nhưng như vậy cũng ổn vì vốn dĩ tính cách tôi cũng không hướng ngoại. Quan điểm sống của tôi là đơn giản là được, càng đơn giản càng tốt...

Tôi vốn dĩ không nói nhiều lại không hay bày tỏ cảm xúc của mình, cũng chẳng muốn xen vào chuyện của bất cứ ai. Thế nhưng lại có một cô nàng không hiểu lý do gì cứ ào vào cuộc đời tôi với một mớ rắc rối...

Sự xuất hiện của Yerin là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay nói đúng hơn là chưa bao giờ ngờ đến. Nếu như ngày đó tôi không đi học trễ, nếu như lần đó tôi không mắng cô ấy thì có lẽ những chuyện oan gia ngõ hẹp sau này sẽ không xảy ra phải không?

Tôi đã từng nghĩ cô gái đó thật phiền phức và vô cùng rắc rối...

Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, nhờ sự kiện nói dối kia mà tôi phải mất trắng hai tiếng mỗi ngày vô nghĩa để trực vệ sinh. Và rồi những tình huống sau đó, khi thấy vết máu trên ga giường và cả tình cảnh quên tiền ở cửa hàng tiện lợi kia nữa.... Tôi đã từng nghĩ mình sẽ nhắm mắt làm ngơ để cô nàng đó tự sinh tự diệt, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không thể dứt áo vô tình bỏ đi.

Dù cả hai còn chưa có một câu nói hòa hoãn và thiện chí dành cho nhau nhưng có lẽ do ánh mắt ửng đỏ và khuôn mặt cầu cứu quá đỗi đáng thương của Yerin khiến tôi không cách nào từ chối đưa tay giúp đỡ.

Thật ra thì từ sau những hoàn cảnh đó, tôi lại dần quen với những tình huống khó đỡ cùng cô nàng rắc rối... Cuộc sống của tôi có lẽ một hướng nào đó đã đi theo một chiều hướng khác, quãng thời gian đi học của tôi cũng nhờ đó bớt nhàm chán hơn với sự xuất hiện của Yerin.

Dẫu cô gái này lắm phiền phức, lại luôn có hàng tá chuyện rắc rối xảy ra nhưng ở một khía cạnh khác, Yerin là một cô gái hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt của cô nàng thì cảm xúc của tôi thật khác, có lẽ do nụ cười tươi tắn cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh mà tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều khi giúp đỡ cô ấy trong những hoàn cảnh éo le kia...

Và cũng có thể do nụ cười ngây ngô đó mà chiều nay, khi thấy Yerin còn đang loay hoay chọn bạn nam trong lớp tôi để bắt cặp, tôi lại chẳng do dự nhiều mà nắm tay cô ấy. Ánh mắt ngạc nhiên cùng câu hỏi tại sao lại chọn cô nàng khiến tôi hoảng hốt không biết trả lời làm sao mà tự phịa ngay một lý do ngu ngốc. Đương nhiên Yerin thất vọng thấy rõ sau khi nghe tôi đáp lời, cô nàng sụ mặt hụt hẫng trông rất buồn cười nhưng tôi lại chẳng hiểu được tại sao lại như thế, chẳng lẽ Yerin mong đợi tôi nói một lý do khác?

Mà chân cô ấy sao rồi nhỉ?

Dẫu tôi đã rất cố gắng kéo Yerin, thậm chí lấy cơ thể mình che chắn nhưng cô gái hậu đậu kia vẫn có một cách nào đó khiến chân mình bị thương đến mức chảy máu.

Đã vậy còn ráng cố gắng bặm môi đi hết một quãng đường cùng tôi hoàn thành hết trò chơi đến mức đầu gối sưng, tôi chẳng thể yên lòng mà dẹp bỏ mặt mũi mang túi đá đến lớp vì lo cho vết thương cô ta nghiêm trọng hơn... Đúng là một cô nàng cứng đầu và lì lợm, chắc đó cũng là lý do mà cái ngày ấy, dẫu đau bụng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, Yerin vẫn một mực không nhờ tôi giúp đỡ... Cô ấy lo sợ vì trước đó tôi đã chẳng tiếc lời mắng mỏ cô ấy phiền phức phải không?

Tôi bật cười ngây ngốc khi nhớ đến hình ảnh cô nàng kia lúi khúi té ngã rồi hoảng loạn hỏi tôi có ổn không mà chẳng bận tâm đến vết thương ở chân. Đã thế lại còn trợn tròn đôi mắt khi cầm lấy túi đá với một nỗi thảng thốt, bất ngờ không tin vào sự xuất hiện của tôi nữa... Thật là! Không ngờ là khi nghĩ đến cô nàng phiền phức kia tôi lại cười đấy...

Tôi nhàn nhạt đưa ánh mắt qua khuôn viên lửa trại khi mọi người dường như đang chuẩn bị dọn dẹp quay về phòng, chẳng qua còn hơi chút tiếc nuối khi chuyến đi chơi này không còn kéo dài lâu vì ngày mai chúng tôi đã phải quay về Seoul và tiếp tục quãng đường dài học hành và luyện tập thâu đêm suốt sáng...

Nhưng ngay khi tôi định quay đi thì có một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô nàng này thật sự có khuôn mặt xuất sắc, đôi mắt rất to và chiếc mũi hài hòa, mái tóc hơi uốn cong cùng cách ăn mặc thời thượng... Tuy nhiên trên hết tôi đang không quen biết người này và càng hết sức khó hiểu tại sao cô ta lại đứng trước mặt tôi khi hơi thở còn đang hổn hển như thể cố hết sức chạy và tìm kiếm.

"Wonwoo à... May thật! Cậu còn ở đây!"

Người con gái trước mặt nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi nhưng tôi chỉ đưa ánh mắt nhàn nhạt hỏi lại

"Cậu là ai?! Sao lại tìm tôi?!"

"Mình là Soojung lớp nhảy hiện đại... Mình... mình muốn tìm cậu để nói một chuyện..."

Cô nàng ấp úng khó khăn nói từng chữ, ánh mắt cô ấy có vẻ lo lắng khi hết đưa sang trái rồi sang phải để cố gắng lấy chút can đảm để mở lời. Chẳng qua dẫu tôi không có bất cứ cảm xúc gì nhưng vẫn thừ người chờ đợi... bởi lẽ lớp nhảy hiện tại đại cũng là lớp của cô gái phiền phức đó...
Người đang trước mặt tôi đây là bạn cùng lớp của Yerin...

"Wonwoo à!Mình... mình... thích... cậu!"

Cô gái tên Soojung có lẽ nhận ra sự bất ngờ cùng cái trợn mắt sững sờ của tôi mà hơi lo ngại, cô ấy không buồn đợi tôi đáp lời mà hốt hoảng kể lể, với tông giọng run run, tôi biết cô ấy đang rất hoảng hốt và thật sự khó khăn để cất ra được những điều này.

"Ban đầu... Cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là cảm nắng, cậu cũng chỉ là một nam sinh nổi tiếng và khí chất lạnh lùng khiến mình bị thu hút. Nhưng rồi... dường như mọi thứ thật khác, mình cảm thấy trái tim mình xao động khi thấy cậu và đến giờ tình cảm này vẫn chẳng thể kìm nén nữa... Vậy nên..."

"Xin lỗi nhưng mà tôi không thể đáp lại được!"

Tôi hờ hững đáp lại dù đã nghe rất kỹ từng lời của cô gái ấy. Không một chút rung động lại cũng chẳng một chút cảm giác gì dẫu người con gái này rất xinh đẹp... Trên hết sau khi nghe lời bộc bạch kia tôi vẫn chẳng hiểu lý do cô ấy thích tôi?

Vì vẻ ngoài sao? Hay cái kiểu tôi hơi bất cần và trông lạnh lùng? Như vậy cũng là thích sao?

Tôi thật sự rất muốn bật cười vì trước giờ tôi vốn chẳng tin thứ tình yêu sét đánh, lại chẳng nông cạn đến mức thích người khác chỉ vì bề ngoài. Còn cô nàng trước mặt này thì lại chẳng hiểu gì về tôi mà có thể dễ dàng tỏ tình như vậy... Thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy!

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì cô nàng này vẫn một mực chắn trước mặt tôi và giương đôi mắt rơm rớm, hoảng hốt cất một câu hỏi mà tôi chẳng thể ngờ đến

"Có phải cậu và Yerin đang hẹn hò không?!"

Tôi nhíu mày dường như không tiếp thu nổi mọi thứ, trên hết là cảm giác khó chịu đến tột độ khi tự dưng có một cô nàng chẳng rõ tên tuổi đến gặp tôi và chất vấn đủ điều. Soojung dường như cảm giác được hơi thở lạnh lẽo cùng cái nhìn không thiện chí mà lắp bắp giải thích.

"Yerin nói rằng... hai người chẳng có quan hệ gì cả? Không phải sao?"

Những câu nói của cô nàng trước mặt khiến tôi thật sự mất kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn lại, chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói kia, trái tim tôi đột nhiên hơi chua xót và có một chút thất vọng.

Có lẽ với tôi, Yerin ở một khía cạnh nào đó thật khác với những nữ sinh còn lại, chưa kể tôi và cô nàng còn có hàng tá tình huống chung đụng cùng những rắc rối dở khóc dở cười. Thế nhưng có lẽ... cô nàng đó không có cùng suy nghĩ với tôi rồi...

Chiếc áo khoác tôi đã không mảy may nghĩ mà đưa cho cô ấy bất chấp mọi người có thể để ý được sự kì lạ của nó, ly mì ở cửa hàng tiện lời nửa đêm và cả túi chườm đá khi tôi đã hộc tốc chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm...

Tất cả đổi lại là câu nói không quan hệ, không liên quan...

Thì ra Yerin cô ấy lại nghĩ về tôi như vậy. Dẫu rằng hai chúng tôi chưa có những tình cảm đặc biệt nhưng khi những lời của Soojung nói, tôi cảm nhận được sự chua xót và có một chút không thoải mái...

"Wonwoo... Hai người vốn dĩ không hẹn hò, vậy liệu cậu có thể..."

"Không hẹn hò thì sao? Thế thì tôi phải chấp nhận tình cảm của cô?"

Tôi nhàn nhạt hỏi lại với ánh mặt hững hờ, tông giọng cũng trầm hơn trước sự cố chấp của cô gái đối diện. Bản chất tôi không hẳn lạnh lùng và phũ phàng với ai nhưng khi nghe những lời nói kia, tâm trạng tôi thật sự mất hứng và khó chịu đến cùng cực mà chẳng giữ nổi bình tĩnh để đáp lại.

Soojung dường như bị tổn thương vô cùng với ánh mắt long lanh cùng hơi thở nghẹn ngào.

Đột nhiên cô ấy lao đến ôm chầm lấy ngay khi tôi định rời đi, vòng tay ôm thật chặt khiến tôi ngạc nhiên cực độ. Đầu cô nàng áp chặt trong vai tôi và cố gắng thủ thỉ thật nhỏ với tông giọng run run:

"Mình thật sự thích cậu... rất rất thích.

Cậu không biết mình đã nán lại ở trường rất lâu để thấy bóng dáng cậu đâu?! Mình luôn luôn nhìn cậu dẫu cậu chẳng biết đến sự tồn tại của mình... Mình còn rất xinh đẹp nữa cơ mà?! Nên Wonwoo à... hãy cho mình một cơ hội, hãy đáp lại tình cảm này, được không?!"

Tôi sững người trước những lời tâm tình như rút ruột rút gan của cô gái đang ôm lấy mình. Cảm giác nước mắt dường như thấm qua vai áo khiến tôi cảm thấy bất lực và chẳng thể suy nghĩ gì nữa... Như bị đóng băng, cứ thế, tôi đứng như trời chồng để cho Soojung khóc thút thít trong ngực mình...

Không đáp lời cũng không đẩy ra, tôi không giỏi trong những trò an ủi con gái khóc nên cứ để mặc mọi chuyện diễn ra. Thời gian có lẽ cũng thật lâu khi cô nàng trong lòng tôi dường như đã mệt với cái cảm xúc tổn thương của mình mà dần ngừng khóc... Đến lúc này tôi mới nhàn nhạt gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình

"Bỏ ra đi..."

Cô gái trước mặt hụt hẫng giương đôi mắt mọng nước ngước nhìn tôi, dẫu phải công nhận thật cô ta thật xinh đẹp với ngũ quan thanh tú nhưng tại sao khi nhìn ánh mắt này... Tôi lại chẳng có cảm xúc dao động hay muốn đưa tay giúp đỡ như cô gái kia? Thật sự tôi bị sao thế này?

"Wonwoo à..."

"Chuyện tình cảm vốn dĩ phải xuất phát từ hai bên, tôi không biết tại sao cô thích tôi nhưng.... Tôi thật sự chẳng có cảm xúc gì với cô cả! Vậy nên đừng phung phí tình cảm này nữa!"

Lần này tôi không nấn ná lại lâu mà dứt khoát rời đi, để lại bóng dáng cô tịch của người con gái kia ở đó. Hơi lạnh từ biển phà vào khiến tôi hơi đau đầu, có một cảm giác hơi chạnh lòng và chút gì đó âm ỉ, tôi không cách nghĩa được cảm giác hiện tại này của mình vì sao nhưng có lẽ tôi biết được do ai... đã khiến tôi có những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng như thế này...

[End Wonwoo's POV]
————————————
Cũng trễ hẹn hơn một tuần như đã hứa với mọi người! Nhưng do dạo này wattpad mọi người ít hoạt động quá làm mình cũng hơi hụt hẫng.
Mọi người vote và comt ủng hộ nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro