Chapter 12 - Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Và rồi như một lẽ tất nhiên... nếu không liên quan thì càng không nên tiếp xúc. Hay ít nhất, tôi cần tỉnh táo để thu hồi cái tình cảm ngu ngốc này khi nó chỉ vừa nhen nhóm.

Buổi ăn buffet trước khi về lại Seoul cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho phép mình nhìn người con trai ấy. Khoảng cách rất gần khi chúng tôi cùng chọn món ăn ở quầy salad, tôi nín thở chờ đợi một hành động hay một lời nói nào đó từ Wonwoo... Tuy nhiên cậu ấy tuyệt đối không nhìn sang và cũng lơ đãng không đề cập bất cứ điều gì.

Tôi cười chua xót, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh. Chỉ mới hôm qua, chúng tôi còn "kề vai" cùng nhau trong trò chơi để rồi Wonwoo đã quan tâm đến vết thương của tôi nhiều như thế nào... Vậy mà giờ đây, việc nhìn nhau thôi cũng thật sự quá khó khăn.

Nhưng tôi chẳng thể phủ nhận rằng Soojung và Wonwoo thật sự xứng đôi, cô ấy xinh đẹp như vậy thì người con trai nào không xiêu lòng?! Tôi nhớ ngày Valentine năm trước, hộc bàn cô nàng tràn ngập thư tình và sô cô la, đến mức Soojung còn hào phóng mà chia bớt cho tôi vài thanh, cô ấy nổi tiếng như vậy thì làm sao Wonwoo không chấp nhận lời tỏ tình đó cơ chứ?

Đã dự đoán được tình huống này xảy ra, biết rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sau nhưng thật tệ hại khi bây giờ tôi vẫn không thể tháo gỡ những suy nghĩ miên man trong đầu?

Yerin à...Không phải đừng tận mắt nhìn thấy hai người ôm nhau thân mật rồi sao? Không phải đã thấy Wonwoo phớt lờ mày phũ phàng như vậy sao? Thế nhưng tại sao mày còn nông nổi và ngu ngốc để tâm nhiều như vậy làm gì?!

Tôi luống cuống quay đầu và bước khỏi quầy thức ăn. Để rồi trong một khoảnh khắc rất nhanh, dường như tôi cảm nhận Wonwoo đang nhìn qua mình và theo dõi khi tôi rời đi. Nhưng như vậy thì có gì thay đổi vì tình cảnh hai chúng tôi giờ đây đã không còn thích hợp....

--------------------------

"Yerin à! Đang nghĩ gì sao?!"

"Chẳng nghĩ gì cả!"

Tôi thở dài đáp lại Goeun khi chúng tôi đang đứng chống cằm ở dãy hành lang trước lớp học vào giờ ra chơi. Hướng tầm mắt xuống sân trường nhìn các nam sinh chơi bóng rổ còn các cô gái xinh đẹp tụ tập tán gẫu, không khí ồn ào và náo nhiệt nhưng tâm trạng tôi lại trái ngược. Thật tệ khi đã một tháng trôi qua, cái tâm trạng ẩm ương, mưa nắng thất thường này vẫn chẳng thay đổi...

Thì ra đây là cảm giác thất tình...

Dù bắt ép bản thân đừng để ý, dặn chính mình đừng quan tâm nữa thế nhưng những suy nghĩ và hồi ức kia vẫn khiến tôi xao động và nuối tiếc. Dù hoàn cảnh cả hai chạm mặt thật trớ trêu và hi hữu nhưng khi ngẫm lại, những kỷ niệm ấy luôn khiến tôi có một cảm xúc thật khác...

Vì người con trai Wonwoo ấy dẫu đã từng rất ghét tôi nhưng không ngần ngại đưa tay giúp đỡ trong lúc tôi bế tắc nhất. Và cũng người con trai ấy cũng đã khiến trái tim tôi rung động vì những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại thật nhiều ý nghĩa.

Tôi thở dài một lần nữa khi những cảm xúc này cứ quặn thắt khiến trái tim chẳng cách nào yên ổn. Goeun bên cạnh cũng nóng ruột liếc nhìn tôi mà tặc lưỡi dò hỏi

"Bồ... và người tên Wonwoo kia... có gì không?!"

Tôi hơi giật mình trước câu nói của cô bạn thân, sao tự nhiên khi không lại nhắc đến người đó cơ chứ? Ánh mắt kì lạ của tôi vẫn chẳng khiến Goeun bận tâm, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm chờ đợi câu trả lời

"Có gì cơ chứ! Làm gì có chuyện gì?!" – Tôi tặc lưỡi thở dài rồi chống cằm ngán ngẩm nhìn bọn con trai phía dưới đánh bóng rổ.

Goeun nheo mắt nhìn tôi rồi phì cười - "Thật sao?! Không có gì?!"

Đương nhiên ánh mắt của cô nàng vô cùng hí hửng với ý đồ chòng ghẹo rõ ràng, tôi nhíu mày cảnh giác khiến Goeun nhún vai đưa mắt đi nơi khác và cố tình bồi thêm một câu

"Đối diện, hướng một giờ, tầng trên... Wonwoo nhìn xuống chỗ này hơn 15 phút rồi!"

Tôi ngẩn người với câu nói của Goeun và nhanh chóng nhìn lên hành lang tầng ba, quả thật gương mặt nam tính lạnh lùng mà tôi đã mường tượng trong suốt hơn một tháng này xuất hiện. Dẫu chính mình đã ép buộc bản thân đừng để ý nữa nhưng thật buồn cười khi dẫu chỉ mới lướt qua trong phút chốc, tôi vẫn có thể nhìn ra hình ảnh người con trai đó.

Đúng là Wonwoo ở kia, trầm ngâm nhìn xuống nơi này với đôi mắt thản nhiên cũng rất đỗi lạnh lùng. Tôi cảm thấy hơi thất thố mà thu hồi sự ánh nhìn của mình...

Chắc Wonwoo chẳng biết rằng để né tránh cậu ấy tôi đã cố gắng đi học thật sớm, thậm chí còn ngây ngốc ở lại thật trễ chỉ vì sợ vô tình chạm mặt ở sân trường. Tất cả để ép buộc bản thân tỉnh ngộ rằng cậu ấy đã có bạn gái và sự xuất hiện của tôi chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.

"Goeun à! Vào lớp thôi!"

Tôi chán chường buông một câu lạnh nhạt rồi quay lưng bước vào trong, tuyệt đối không để mình có một chút tư tưởng hay mơ mộng về ánh mắt của người con trai ấy. Thật sự... những ký ức kia cho dù thật đẹp nhưng nó đã sớm kết thúc, còn tôi phải vực dậy bản thân để cố thoát khỏi tấm lưới vô hình này.

-------------------------------

Dường như ông trời cũng hiểu tâm trạng u ám của tôi mà thương tình ban một cơn mưa tầm tã ngay giờ ra về. Nhìn làn mưa mà tôi ngán ngẩm chùn bước khi đường đến trạm tàu điện ngầm vẫn còn quá xa, cơn mưa rào khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, chiếc áo sơ mi cũng ướt sũng khiến tôi rét run và lạnh cóng.

Chẳng còn cách nào khác, tôi thở dài thườn thượt rồi tấp nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Để rồi ... Như một lẽ đương nhiên, ông trời bằng một cách nào đó run rủi để tôi chạm mặt người con trai ấy.

Hình ảnh của Wonwoo tự khi nào đã khắc sâu trong tiềm thức này nên nhanh chóng tôi nhận ra người con trai ấy đang đứng tần ngần ở dãy mì trong cửa hàng. Và... ngay khi tôi muốn cất bước rời đi, để né tránh người đó có thể bắt gặp tôi trong tình trạng thảm hại như vậy thì cậu ta đã nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn qua đây, ngay tại vị trí này.

Vẫn đôi mắt dửng dưng và gương mặt sắc lạnh, Wonwoo không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào... Chỉ là thẫn thờ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi nó một cách lạnh nhạt. Tôi cảm thấy chiếc điều hòa ở đây khiến tôi rét cóng đến khổ sở, hoặc có lẽ cảm giác khó chịu tột cùng khi ánh mắt đó làm cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Thật buồn cười đối diện trong tình huống này, tôi và cậu ấy lạ xa lạ đến thế.

Tôi ê chề quay đầu định rời đi thì chị bán hàng cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ - "Trời đang mưa to lắm! Em cứ ở đây một chốc rồi hẵng đi... Không sao đâu!"

Tiếng sấm chớp cùng những hình ảnh bên ngoài bị mưa phủ trắng xóa. nếu như quyết liệt từ chối và bỏ chạy giữa làn mưa kia thì quả thật ngu ngốc. Tôi nhẹ gật đầu cảm ơn chị ấy và đứng khép nép ở phía dãy bàn ăn của cửa hàng tiện lợi, tuyệt nhiên không dám đưa ánh mắt nhìn hay chú ý người con trai mà tôi đã để tâm trong lòng suốt bao lâu nay.

"Yerin!"

Tôi chầm chậm quay lại đằng sau khi nghe thấy tiếng gọi, và có lẽ trái tim tôi đang nhảy lên một nhịp khi nhận biết được người vừa cất lời là ai.

"Qua đây ăn mì này! Tôi có mua cho cậu một ly đấy!"

Câu nói của Wonwoo rất tự nhiên và giọng nói cũng rất đỗi bình thản, hoàn toàn khác biệt khi trước đó cậu ấy còn thản nhiên và lạnh lùng chẳng buồn nhìn tôi qua ba giây. Tôi từ từ tiến lại nhìn ly mỳ đang bốc khói nghi ngút và đặc biệt khi nó giống hệt với nhãn hiệu mà ngày đó tôi đã chọn khi ăn cùng cậu ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cái cảm giác yếu đuối và chua xót khi nhớ những kỷ niệm đã qua. Nhẹ lắc đầu, tôi nở nụ cười gượng gạo nhìn Wonwoo

"Không cần đâu! Thật sự nếu ai đó bắt gặp khi tôi cùng cậu như vậy cũng không nên!"

Nếu như chuyện tôi và Wonwoo có tiếp xúc gần gũi hay cùng đi ăn như vậy mà đến tai Soojung thì thật sự rắc rối, tôi cũng không muốn dùng tâm tình này để nhân cơ hội tiến đến gần Wonwoo vì dù sao bạn gái của cậu ấy cũng là bạn của tôi.

"Tôi đã mua rồi cơ mà! Không ăn cũng vứt đấy!"

Wonwoo rất bình thản hất cằm về ly mì và nhìn tôi. Nhưng thật sự cậu ấy hôm nay bị sao thế?! Chẳng phải luôn luôn Wonwoo luốn muốn né tránh và không muốn dính dáng đến tôi sao... Chưa kể còn cái chuyện hai người hẹn hò nữa, Wonwoo muốn tôi thế nào cơ chứ khi đối xử với tôi như vậy?!

"Yah Yerin, cậu nghe tôi nói không đấy?!"

"Cậu mua mì cho tôi không cảm thấy có lỗi với Soojung sao?!"

Tôi ấm ức giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Wonwoo. Tính cách tôi là thế, nếu người trong lòng đã có hình bóng khác, tôi cũng sẽ thu hồi cái tình cảm đó lại và toàn tâm chúc phúc cho họ, tuyệt đối không muốn dây dưa gây hiểu lầm cho cả hai bên. Chẳng qua ánh mắt anh chàng đối diện nhìn tôi như những thứ vừa nghe được là điều gì đó buồn cười và vô nghĩa

"Soojung?! Là ai vậy?!"

Tôi ứa gan khi nghe câu hỏi cộc lốc từ Wonwoo, cậu ta còn dám hỏi là ai sao? Thế ai là người đã ôm cô ấy đắm đuối ở bãi biển Jeju cơ chứ?

"Jeon Wonwoo, cậu thậm chí không biết tên bạn gái mình?!"

"Bạn gái... Tôi có bạn gái sao?! Từ khi nào?!"

Tim gan tôi như sôi lên khi nghe câu hỏi ngây thơ cùng bắt gặp ánh mắt vô tội của người con trai trước mặt. Cậu ta hoàn toàn tỏ ra lạ lẫm và ngạc nhiên trước mọi thứ.

Thật sự... không còn gì để nói...

Tôi ngoắt đầu bực dọc quay đi để rồi cái nắm tay thật chặt phía sau kéo tôi lại. Wonwoo ép vai để tôi nhìn thẳng vào cậu ấy

"Cậu... nói cho rõ đi! Bạn gái nào?!"

Tôi lườm Wonwoo với ánh mắt sắc lẻm rồi ấm ức gắng gượng mang cái hình ảnh "tốt đẹp" kia để mô tả kĩ lưỡng để anh chàng ngây ngô này có thể đánh thức trí nhớ của mình.

"Jeju, chẳng phải hai người đã ôm nhau khắng khít trước bãi biển sau khi lửa trại kết thúc sao?! Chính mắt tôi còn nhìn thấy... rồi còn ôm rõ lâu..."

Thật sự tôi như bị ma nhập, từ từ những câu nói phía sau vô cùng lộn xộn mà chính tôi còn nhận ra sự ghen tuông và ấm ức cùng những mâu thuẫn nội tâm đan xen. Âm thanh dần lí nhí và chính tôi còn cảm nhận được vẻ mặt mình đỏ lựng khi nụ cười trên môi Wonwoo dần giãn ra.

Anh chàng có vẻ như bắt gặp một cảnh tượng hài hước mà cong cớn khóe miệng và nheo nheo đôi mắt chờ đợi tôi kết thúc câu nói như hờn dỗi. Thật sự quá sức nhục nhã, tôi cúi thấp đầu và tự oán trách bản thân quá mức nông nỗi...

"Sao vậy?! Nói hết đi chứ?! Cậu đã thấy tôi ôm cô gái đó... Và rồi sau đó có nghe gì không?!"

Wonwoo phì cười nhìn tôi dò hỏi. Chẳng qua lúc đó tôi đau lòng đến khắc khoải thì làm sao đủ tâm trí ở lại để nhìn ngóng cái cảnh tượng đó nữa chứ, tôi chỉ nhớ trên đường quay về phòng, mình khóc đến thê thảm vì mối tình đầu ngu ngốc của mình vô cùng thảm hại

"Không... đúng chứ?! Vậy nên chưa chắc những gì cậu thấy là thật mà?!"

Tôi lẳng lặng ngước đầu nhìn Wonwoo như muốn khẳng định những gì mình nghe là thật, như vậy không phải những gì tôi nghĩ sao?! Cậu ấy và Soojung không hẹn hò...

Wonwoo đẩy ly mì qua rồi nhìn tôi cong cong khóe miệng

"Ăn mì đi... Rồi tôi sẽ kể cậu nghe mọi chuyện!"

[End Yerin's POV]
———————————-
Tiếp tục trả bài sau một thời gian dài im ỉm. Comt và vote nha cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro