Chapter 13 - First Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Nói cho cùng tôi là con người dễ bị dụ, chỉ vài lời đon đả cùng ánh nhìn khích tướng của Wonwoo đã khiến tôi buông xuôi mà nhận lấy ly mì đang bốc khói nghi ngút. Cái không khí lạnh lạnh kết hợp cùng cả ngày học hành mệt mỏi, tôi cũng chẳng thể nào bạc đãi bao tử mình, cầm đôi đũa đảo mì một chút... thế là tôi ăn ngấu nghiến chỉ trong vòng vài phút.

Tôi thất thần bừng tỉnh và đón lấy ánh mắt chòng ghẹo của Wonwoo khi ly mì chẳng còn một giọt nước, ấy vậy mà ban nãy còn ra vẻ từ chối không thèm để ý. Quá mức nhục nhã và xấu hổ, tôi với lấy hộp khăn giấy, che giấu ánh mắt của mình trước cái nhìn bỡn cợt và nụ cười mỉa mai của người con trai đối diện.

"Đã no chưa?! Sao vừa nãy mạnh miệng từ chối mà! Cậu ăn nhanh đến mức tôi cũng không ngờ đấy!"

Tôi bực dọc nhìn Wonwoo với ánh mắt sắc lẻm, cố gắng dẹp bỏ mặt mũi mà tặc lưỡi đổi chủ đề để tránh muối mặt cho bản thân.

"Cậu nói sẽ kể tôi mọi chuyện cơ mà?! Tôi đã ăn xong rồi... Cậu mau nói đi!"

Chỉ có tôi mới biết mình nóng lòng và hồi hộp thế nào khi chờ đợi sự giải thích từ Wonwoo. Cái tình cảm khờ dại này bén rễ từ ngày đó để rồi trở thành vết xước nhẹ khiến tôi không cách nào yên lòng... Rốt cuộc Wonwoo và Soojung là thế nào, cái ôm khi ấy vì lý do gì? Mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu làm tôi nôn nóng mà nhìn chằm chằm vào người con trai như thể quyết liệt phải có được câu trả lời cho bằng được.

Wonwoo nhìn tôi một hồi lâu, không nở nụ cười cũng chẳng nói một lời nào, chỉ là ánh mắt rất sâu cùng vẻ mặt điềm tĩnh như muốn nhìn thấu mọi cảm xúc trong tôi. Thật lâu đến mức cơn mưa ngoài kia dường như đã tạnh, anh chàng mới đưa ánh nhìn ra bên ngoài và thản nhiên nhẹ giọng hỏi

"Yerin... Tôi và cậu vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả, không phải sao?"

Tôi thừ người đón nhận câu nói rất trầm của người con trai đối diện, cảm giác tim đập thình thịch cùng sự thất vọng bủa vây làm tôi bần thần đến mức không tin nổi. Wonwoo nhận ra sự khác thường mà quay qua nhìn tôi với khóe môi nhếch nhẹ, âm thanh thâm trầm rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi bừng tỉnh giấc.

"Chẳng phải chính cậu đã nói điều đó với cô gái đó còn gì? Chúng ta không có quan hệ gì cả... Vậy liệu tôi kể cho cậu nghe những thứ về tôi có phù hợp không?!"

Phải rồi... Là tôi đã là người phản bác và kể lể với Sojung, là tôi đã nói cả hai chẳng có gì cả. Vậy thì tại sao khi nghe những câu ấy xuất phát từ Wonwoo lại làm tôi thất vọng đến thế? Cảm giác chua xót và nghèn nghẹn khiến tôi chẳng cách nào đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu ấy. Rồi ngày đó Wonwoo cũng nghe được điều này, cậy ấy đã nghĩ gì? Liệu có thất vọng như tôi bây giờ không?

"Tạnh mưa rồi, mau về thôi!"

Đột nhiên một chiếc áo khoác lớn choàng lên người tôi, Wonwoo kéo chặt lại cổ áo khiến tôi trở nên ấm áp hơn. Hơi thở rất gần cùng bóng dáng người con trai đối diện thật rõ nét bỗng chốc làm tôi hết sức ngại ngùng mà co cứng người lại. Vẻ mặt ngại ngùng cùng thiếu tự nhiên làm Wonwoo bật cười

"Áo cậu ướt hết rồi, cứ khoác tạm áo tôi đi... ngày mai trả lại tôi cũng được!"

Anh chàng lấy chiếc balo nhanh chóng vác lên vai rồi quay ngoắt rời đi khỏi cửa hàng, chỉ còn mình tôi vẫn ngơ ngác, bần thần với một loạt hành động cùng lời nói của người con trai đó. Hình ảnh Wonwoo đã khuất hẳn nhưng trái tim tôi đến giờ vẫn còn đập thình thịch không cách nào bình tĩnh. Tôi loay hoay suy đoán với hàng tá việc vừa xảy ra, cậu ấy buông lời lạnh lùng rồi lại ấm áp thể hiện sự quan tâm... Như thế là sao cơ chứ?! Rốt cuộc là thế nào?!

Về đến ký túc xá, sau khi cất công giặt giũ, sấy khô chiếc áo khoác của người con trai đó, tôi vẫn không cách ra những suy nghĩ vẫn còn ôm đồm trong lòng suốt từ chiều đến giờ. Cách hành xử lúc nóng lúc lạnh của Wonwoo làm tôi cứ nhấp nhổm với mớ cảm xúc rối tung rối mù.

"Đã suốt hai tiếng đồng hồ..."

Âm thanh của Eunbi kéo tôi lại khỏi mớ suy nghĩ mông lung mà ngơ ngác nhìn con nhỏ đang nhíu mày nhìn tôi đang thơ thẩn ngồi trên giường trông thật ngốc nghếch.

"Sao thế?!"

"Hai tiếng đồng hồ, unnie chỉ có làm mỗi việc là nhìn vào chiếc áo này rồi liên tục tặc lưỡi, thở dài rồi nheo mắt nhíu mũi. Hôm nay bị trúng tà hay bỏ bùa gì hả?! Cả bọn ở ngoài ăn đêm và coi tivi nãy giờ mà unnie ngồi bó gối trong đây hoài... Có vấn đề gì sao?!"

"Có gì đâu cơ chứ?!"

Đột ngột con nhỏ giật lấy chiếc áo khoác trên tay tôi và cẩn trọng săm soi. Hành động đột ngột của Eunbi làm tôi thất kinh mà hoảng loạn giành lại. Tôi sợ con nhỏ biết được điều gì, càng sợ cái bí mật nhỏ của tôi bại lộ mà hết lấy hết sức hăm dọa và kịch liệt chống đối. Cuối cùng con bé cũng buông tay, thế nhưng nụ cười hí hửng cùng ánh mắt cà rỡn của Eunbi nhìn thẳng vào làm tôi vô cùng chột dạ.

"Áo khoác nam... Thiệt luôn?! Em không ngờ đấy!"

"Không phải mà, đừng nói lung tung!"

Ánh mắt né tránh cùng những lời nói nói chống trả ngắt ngứ, đương nhiên chẳng thể nào xua tan mối nghi ngờ của con nhỏ láu cá. Eunbi bật cười to và vỗ vai tôi tặc lưỡi

"Không sao, em hiểu mà! Yêu đương một chút cũng thú vị đấy... chỉ là đừng để giám đốc và quản lý bắt là được. Thôi unnie tiếp tục hành động "ôm ấp" tơ tưởng nãy giờ đi, em ra ngoài đây!"

Con nhỏ lè lưỡi phì cười rồi đóng cửa phòng lại, để tôi vẫn ngây ngốc với gương mặt đỏ lựng. Thật sự quá mức xấu hổ... Bất cứ vấn đề khó xử hay bí mật gì, mọi thứ đều thể hiện rõ mồn một trên mặt, dù cố gắng che giấu hay phản bác đều không hiệu quả. Tôi thầm rủa xả bản thân mình thật vô dụng khi không thể kìm nén cái cảm xúc ngu ngốc này để ai đó nhìn qua cũng đoán được tôi đang nghĩ gì...

-----------------------

Đã gần cuối giờ tan trường, tiết tự học cũng bỗng chốc trở thành cái chợ với đủ thể loại buôn dưa lê xuyên lục địa khi các nhóm bạn túm tụm bàn cá tá thứ trên trời dưới đất. Ngay cả Goeun cũng dẹp sách vở qua một bên mà hùa theo đám con gái phân tích và bình luận bộ phim đang hot hiện giờ là "Yêu Tinh".

Duy chỉ có mình tôi vẫn còn lơ ngơ, viết vẽ nghuệch ngoạc trong tập với suy nghĩ không biết chút nữa mình sẽ làm thế nào?! Chiếc áo khoác của Wonwoo đã được giặt sạch và ủi thẳng thớm đặt ở trong túi, chẳng qua còn bước cuối cùng gửi trả bằng cách nào. Nếu mang trực tiếp đến lớp cậu ta thì cũng rình rang quá, chẳng may gây ra tin đồn thất thiệt còn nguy hơn, nhưng mà tôi chẳng có số điện thoại của Wonwoo, cũng chẳng thể nghĩ phương án nào thông minh hơn. Tôi tặc lưỡi thở dài, phải chi hôm qua không nhận nó thì đã không vất vả suy tư nhiều vậy rồi.

Bỗng dưng, tiếng la oang oang của anh chàng "trấn cửa" Hodong vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy xuất hiện trước lớp làm tim tôi đập mạnh liên hồi, miệng tôi há hốc trông vô cùng ngu ngốc khi nhận thức chuyện quái gì đang xảy ra.

"JUNG YERIN... Có người cần..."

Tôi lao thật nhanh ra ngoài trước khi gã bạn to lớn ngồi gần cửa lớp la to một cách trọn vẹn, chuyện này mà bung bét ra thì tôi không biết giấu mặt mũi vào đâu mất. Tôi khổ sở kéo tay Wonwoo một khoảng cách so với cửa lớp, trái tim vẫn còn hoảng sợ còn mồ hôi thì nhễ nhại như mới chạy đường dài.

"Cậu đến đây làm gì thế?!"

"Tôi đến lấy áo, chẳng phải hôm qua tôi đã nói còn gì?!"

Tôi thở dài tặc lưỡi nhìn Wonwoo với một vẻ trách cứ, muốn lấy thì tại sao lại lấy ngay lúc này?! Không còn cách nào khác, tôi đành tỏ ra bình thản bước vào trong lớp lấy cái vật thể khiến tôi loay hoay suốt cả ngày nay...

Và đương nhiên, cái màu vàng rực rỡ của chiếc áo thu hút ánh nhìn của đám đông tọc mạch, khi tôi đang là tiêu điểm thăm dò và đàm tiếu của hàng chục cá thể trong lớp. Ngay lập tức, những âm thanh xôn xao, la ré, trêu chọc vang lên rần rần...

"Áo khoác Wonwoo "lại" xuất hiện kìa mấy đứa ơi!"

"Câu chuyện vô tình mà Yerin kể hôm nọ lại "vô tình trùng hợp" nữa kìa bà con!"

"Tầm này thì che giấu gì nữa, công khai sớm luôn đêy!"

Tôi nhục nhã muốn thổ huyết mà lấy tay che kín mặt chạy thật nhanh ra ngoài cho đến khi bóng dáng mình khuất hẳn sau cửa lớp. Dúi chiếc áo vào tay Wonwoo, tôi khổ sở khóc thầm với nỗi ấm ức oán than mà đẩy anh chàng vẫn còn nhếch môi nở nụ cười và tròn xoe mắt nhìn tôi một cách thú vị

"Mau về lớp đi, nhanh lên! Không thôi chết cả hai đấy!"

"Tại sao?!"

Tôi muốn ứa gan trước câu hỏi ngô nghê ngờ nghệch của anh chàng đối diện, vài đứa học sinh trong lớp tôi đã mon men chạy ra đây để hóng hớt càng làm tôi nóng ruột mà đẩy Uonwoo đi nhanh nhanh

"Còn tại sao nữa chứ?! Cậu nấn ná ở đây càng lâu càng khiến mọi người nghĩ chúng ta có gì!"

"Thì chúng ta vốn dĩ "có gì" mà?!"

Câu nói Wonwoo vừa phát ra cùng nụ cười rạng rỡ làm tôi vô cùng sửng sốt đến há hốc cả miệng, thời gian như thể dừng lại vì tôi vẫn không thể tiếp thu nổi những điều vừa mới nghe được. Tiếng xì xào phía sau mỗi lúc một to khiến tôi bừng tỉnh giấc vì nhận ra đám bạn tọc mạch của tôi cũng đang đu theo bàn tán. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng trấn tỉnh bản thân và nhìn Wonwoo nhíu mày hỏi

"Cậu vừa nói gì thế chứ?! Đừng đùa như thế, mọi người sẽ hiểu lầm đấy!"

"Mọi người đâu hiểu lầm... Nếu chúng ta không có gì thì tại sao tôi phải cho cậu mượn áo, tại sao tôi phải mua mì cho cậu và chọn cậu trong trò chơi kia?! Yerin... Cậu không nhận ra sao?!"

Tôi thất kinh trước những gì Wonwoo nói, nụ cười cậu ấy càng rực rỡ trước ánh mắt ngơ ngác của tôi. Anh chàng tiến sát lại tôi nói một với âm thanh thâm trầm, rất nhẹ nhưng rất rõ, tôi biết cậu ấy cũng muốn cho các cô cậu lớp nhảy hiện đại đang bám theo gần đó nghe thấy.

"Chốc nữa giờ ra về, hẹn gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm qua nhé! Sau hàng tá chuyện tôi đã giúp cậu thì cậu đãi tôi một chầu cũng không quá, đúng không?! Nhớ đến đúng hẹn đấy!"

Wonwoo nhìn tôi phì cười, cố gắng vẫy tay vài cái rồi mới quay lưng rời đi. Chỉ những hành động rất nhỏ, chỉ nụ cười nhẹ kia cũng khiến tim tôi đập mạnh liên hồi. Rốt cuộc mọi chuyện hôm nay là sao thế?! Như một giấc mơ mà chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến... Người con trai mà tôi thích muốn gặp gỡ tôi sao?!

"Jung Yerin chút nữa đi hẹn hò đó nha mọi người!"

"Vậy mà còn chối đây chối đẩy, không chịu thừa nhận!"

"Ban nãy có nghe Wonwoo-sshi nói gì không?! Cả hai "có gì", là "có gì" đó nha!"

Tôi ngồi trong lớp mà xung quanh bủa vây vô số lời trêu chọc và đùa giỡn. Đám bạn vừa nhây vừa lầy ép buộc tôi phản bác điều gì đó nhưng tôi chỉ có thể bất lực chịu trận mà úp mặt xuống bàn. Ngay cả Goeun bên cạnh cũng cười hùa theo và lâu lâu vỗ vai thể hiện sự an ủi trước sự tấn công dồn dập của cả lớp. Gương mặt tôi đỏ lựng và đôi tai nóng rần vì xấu hổ, bây giờ tôi chỉ mong chuông báo tan trường thật nhanh để thoát khỏi đám đông hỗn loạn này thôi...

[End Yerin's POV]
——————————
Vote và comt ủng hộ nha mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro