Chapter 14 - If You Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Vẫn là cửa hàng tiện lợi gần trường, nơi chấp cánh cho mối nghiệt duyên cùng chiếc áo khoác gây "hot" suốt buổi chiều nay, tôi hậm hực tiến lại khi ngay từ xa đã bắt gặp hình ảnh của anh chàng thư sinh cùng gương mặt tuấn tú ấy.

Wonwoo cũng nhận ra thái độ quạu quọ của tôi mà nhíu mày nhìn với nụ cười nhoẻn trên môi - "Sao thế?! Không vui à?!"

Làm sao có thể vui khi sau câu nói lấp lửng của cậu ta thì tôi bất đắc dĩ trở thành mục tiêu trêu chọc của hàng tá cá thể trong lớp chứ?! Chắc Wonwoo cũng chẳng thể mường tượng được độ nhiều chuyện và cà khịa của dàn nam thanh nữ tú lớp tôi đâu... E rằng phải cả tháng sau tôi vẫn còn đau đầu đối phó với những câu đùa giỡn không hồi kết.

"Wonwoo à... Hôm nay cậu không ổn ở đâu phải không?! Không đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay khó ở chứ?!"

Câu hỏi ngô nghê của tôi bỗng chốc biến gương mặt của anh chàng điển trai đối diện cau lại. Wonwoo thu lại nụ cười và trầm giọng hỏi tôi:

"Tại sao lại hỏi vậy?!"

"Nếu sau này không có việc nghiêm trọng, cậu đừng đến lớp tôi nữa... càng không nên nói những câu "thả thính" gây hiểu lầm như vậy! Có thể đó là lời nói đùa nhưng các bạn cùng lớp tôi sẽ đem những điều đó ra trêu chọc... Sau này thực sự tôi sẽ rất khó..."

"Tàu điện ngầm đến rồi... Đi thôi!"

Gương mặt lạnh băng của anh chàng cùng câu nói ngắn gọn, quyết liệt chặt đứt những lời ậm ờ, kể khổ của tôi. Tôi ngớ người trước thái độ cùng hành động của Wonwoo, sao mới giây trước còn bình thường mà bây giờ lại lạnh lẽo như dưới hầm băng rồi. Cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến mớ câu chữ mà cả chiều tôi đã tốn công viết nguyên một bài học thuộc và giải thích...

Bực thật!

Tôi cùng Wonwoo đứng gần trong góc của toa tàu điện. Cái viễn cảnh chen chúc trong phương tiện công cộng ngay giờ tan tầm thật sự quá mệt mỏi khi mùi hơi người cùng hơi nóng nhanh chóng làm tôi mất sức. Nhưng anh chàng Wonwoo vẫn còn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, cũng chẳng buồn đưa ánh mặt qua đây xem tôi đang khổ sở ngoi ngóp trong dòng người chen chúc...

Đột nhiên, một bàn tay nóng rực từ từ mò mẫm ở phần đùi, cái cảm giác rùng rợn và vô cùng buồn nôn khiến tôi sợ hãi đến phát điên. Tứ chi như bị đông cứng, đầu tôi không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì để né tránh sự động chạm của gã đàn ông lớn tuổi đang áp sát phía sau.

Từ từ bàn tay ấy dời lên sờ soạng vào trong váy và gần như đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Sự sợ hãi khiến miệng tôi không dám cất lên âm thanh mà ú ớ như một con cá mắc cạn, thâm tâm cầu xin ai đó có thể cứu rỗi sự bế tắc vô tận mà tôi đang gặp phải...

Và như lời cầu nguyện được đáp lời... Wonwoo từ gần đó đưa mắt qua hướng này. Chỉ là một cái nhìn đơn thuần nhưng tôi biết cậu ấy muốn xem thử tôi đang ở đâu, đang như thế nào?

Như chết đuối vớ được cọc, tôi bật vài lời, như lấy sức bình sinh, lấy hết bình tĩnh để có thể khổ sở cất lên câu nói...

"Wonwoo...Wonwoo à! Cứu... cứu mình..."

Ngay lập tức Wonwoo nhanh chóng đẩy hai ba người đang ngăn cách giữa hai chúng tôi mà tiến đến vị trí này. Cậu ấy quyết liệt giữ chặt tôi vào lòng và bắt lấy bàn tay còn đang làm loạn của gã đàn ông biến thái đứng phía sau.

"Trên tàu mà dám làm ra những chuyện sàm sỡ như vậy?! Ông muốn tôi đưa ông ra cảnh sát, phải không hả?!"

Câu nói rất rành mạch và đanh thép, âm thanh thật trầm của Wonwoo nhanh chóng khiến gần như toàn bộ những người trên chuyến tàu đều đưa ánh mắt tò mò về hướng này. Những lời xì xầm to nhỏ và chỉ trỏ khiến gã đàn ông đó cảm thật tột cùng mất mặt, ông ta kéo chặt chiếc mũ và nhanh chóng rời khỏi ngay tàu vừa dừng ở trạm tiếp theo.

Vài lời hỏi han và quan tâm của mọi người xung quanh khiến tôi dần bình tĩnh đôi chút nhưng cảm giác lo lắng và sợ hãi vẫn còn đó. Đôi chân tôi còn hơi run không thể đứng vững nên tôi buộc níu chặt lấy người còn đứng cạnh tôi lúc này...

"Cậu bị ngốc sao?! Bị trường hợp như vậy mà không la to vào?! Để cho người ta ăn bao nhiêu đậu hủ?!"

Đương nhiên cho dù tim còn đập thình thịch, tôi cũng rất bức xúc với những lời la mắng của Wonwoo. Bản chất do tôi còn nhút nhát và sợ hãi đến cực độ, chưa kể đây là lần đầu gặp tình huống như vậy... Làm sao tôi có thể nghĩ nhiều đến thế?!

Cho dù bực tức với những lời mạt sát của tên con trai đối diện nhưng tôi không phân bua, cậu ấy cũng đã cứu mình một ván, nếu bây giờ phản bác hay cãi nhau thì quả là tôi thật không biết điều. Tôi đành cúi gằm mặt né đi. Chẳng qua ngay khi tôi định nhích ra một chút tránh cậu ta thì anh chàng lại kéo tay tôi lại

"Muốn đi đâu nữa?! Không sợ gặp biến thái nữa sao?! Đứng sát vào tôi!"

Cậu ấy cố chen chúc dắt tôi qua vài người đến cuối góc của toa tàu. Nơi này có một góc hẹp và Wonwoo hoàn toàn đứng che chắn để tôi có thể yên vị đứng bên trong mà không đụng chạm đến bất cứ người nào khác.

Chỉ hành động đơn giản đó, không có một lời nào giải thích cũng không cho tôi một nụ cười hay lời an ủi... Nhưng tôi biết cậu ấy quan tâm và chăm sóc tôi hết mình. Như vậy thôi cũng làm mắt tôi hơi cay cay vì cảm động. Wonwoo cứ như vậy thì làm sao tôi có thể ngừng hết thích cậu ấy cơ chứ?!

Buổi đi chơi ở Hongdae hôm nay thật sự rất đáng nhớ. Ngoài chuyện tôi bị buộc giữ lời hứa đãi cậu ta vào cây chả cả và thịt nướng ở những quầy ăn bình dân thì chúng tôi đã có dịp đi những trung tâm thương mại lớn mà suốt mấy năm tôi thực tập ở Seoul đều chưa có cơ hội đặt chân tới. Nơi thành phố xa hoa và hiện đại này thật sự làm tôi lóa mắt... Lâu lâu Wonwoo còn nhìn qua khi thấy tôi những biểu cảm ngạc nhiên của tôi mà bật cười.

"Khép miệng lại kẻo mọi người nghĩ cậu từ quê mới lên!"

Wonwoo còn kéo tôi chơi thử một số trò chơi trong trung tâm thương mại và đi xem những gian hàng bày bán những món đồ linh tinh với giá cả cũng phù hợp với túi tiền. Thời gian này, tôi nhận ra Wonwoo cũng còn là một cậu học sinh với đầy nét ngây thơ đúng lứa tuổi của mình, cũng nở nụ cười thật tươi khi chiến thắng một trận đấu hay thích thú với một số món đồ lạ lẫm.

Hơn chín giờ đêm, tôi cùng cậu ấy bắt chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi Hongdae. Vốn dĩ ký túc xá hai chúng tôi không cách xa lắm nên Wonwoo cũng dừng cùng trạm và đi bộ với tôi quãng đường còn lại. Chẳng qua khi song bước đi về, có quá nhiều cảm xúc khiến tôi chẳng biết nói điều gì...

Tôi ước gì thời gian dừng lại, tôi ước gì có thể ở cạnh Wonwoo lâu hơn một chút. Những hồi ức tuyệt vời trong ngày hôm nay có lẽ sẽ là những kỷ niệm rất khó quên, những hình ảnh Wonwoo bảo vệ tôi hay nụ cười rạng rỡ của cậu ấy sẽ luôn in sâu trong tiềm thức này.

Chết thật! Tôi nghĩ đêm nay tôi mất ngủ rồi...

Chỉ còn một trăm mét nữa đã đến ký túc xá, tôi còn loay hoay không biết mở lời hay cảm ơn cậu ấy ra sao thì đột ngột Wonwoo cất tiếng, một âm thanh rất nhẹ rất trầm nhưng dễ dàng khiến tim tôi xao xuyến.

"Yerin... Chắc ban đầu cậu giận khi tôi nói cậu là kẻ nói dối và vô cùng phiền nhỉ?! Cậu còn khóc cơ mà?!"

"Cậu... cậu đã thấy sao?!" - Đáp lại câu nói bất ngờ của tôi, Wonwoo chỉ bật cười nhún vai và tiếp tục câu chuyện

"Ban đầu tôi cứ nghĩ cách xa cậu một chút thì sẽ bớt rắc rối và phiền phức biến nhường nào. Nhưng rốt cuộc số phận cứ một cách nào đó đẩy hai chúng ta gặp nhau... Từ từ những tình cảnh tôi gặp cậu khiến cuộc sống tôi thay đối một cách khác hơn. Thật sự mang lại nhiều điều bất ngờ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến..."

Nghe những câu nói của Wonwoo, tôi vừa cảm thấy xốn xang mà có một chút chột dạ. Có lẽ bằng một cách nào đó, những tình huống gặp gỡ khó đỡ cùng những rắc rối luôn xảy ra luôn làm tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy. Nếu không có tôi đã đỡ bớt bao nhiêu chuyện rồi... Nhưng câu nói tiếp theo của Wonwoo hoàn toàn làm tôi cứng họng không thể tin được.

"Yerin à! Tuy tôi nói cô rắc rối nhưng làm sao đây?... Tôi thích sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình... Vậy nên chúng ta hẹn hò đi!"

Tôi hoàn toàn chết đứng và sửng sốt cực độ. Đôi chân ngay lập tức dừng lại và gương mặt thộn mặt nhìn anh chàng đối diện với sự sững sờ, thảng thốt. Cái cảm xúc bây giờ không phải là sung sướng bình thường mà là cực kì phấn khích và ngạc nhiên tột cùng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình cảnh này lại xảy ra, đặc biệt là ngay người con trai tôi thích có thể tỏ tình.

Đối diện với cảnh tượng ngốc nghếc còn đang há hốc mồm thì Wonwoo nhìn tôi một cách buồn cười. Cậu ta nhoẻn khoé môi tiến gần lại tôi hỏi một cách ôn đồn

"Sao thế?! Không vui à?!"

Tôi lắc đầu lia lịa mà vẫn không dứt mắt ra khỏi anh chàng điển trai đối diện. Chỉ là tôi biết rằng, từ ngày mai cuộc sống sẽ có một sự thay đổi lớn khi người trong
lòng tôi giờ đã trở thành bạn trai...

[End Yerin's POV]

————————————————-
Comt và vote ủng hộ nhé mọi người. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro