Chapter 15 - I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]

Vốn dĩ tôi là một kẻ trầm lặng, không hay bày tỏ cảm xúc cũng sống khá khép kín. So với đám con trai thực tập chung tại Pledis ồn ào và quậy như cái chợ thì tôi đúng là kẻ lập dị, chẳng thể nào hòa nhập. Không dưới mấy trăm lần, đám giặc ấy ép buộc tôi phá cái kén an toàn của mình để sống cởi mở hơn.

Cũng may là dần dần tôi cũng quen với quãng thời gian thực tập cùng những trò đùa giỡn của mọi người. Ít nhất thì cảm xúc và tư duy tôi cũng "thoáng" hơn so với ngày mới đặt chân đến Seoul, suốt ngày lầm lầm lì lì đến mức nhân viên trong công ty cũng chẳng thể nhớ tên.

Đồng thời có lẽ... cũng nhờ cô gái ấy, người đã khơi gợi những cảm xúc ẩn sâu trong tôi, cái cảm xúc rung động đầu đời của một người con trai tuổi mới lớn... Sau này, Yerin cứ hỏi tôi lời tỏ tình ngày hôm đó có phải chỉ là nhất thời không thì tôi chỉ bật cười ngó lơ.

Chắc Yerin chẳng biết rằng cái cảm xúc khác biệt mà tôi dành cho cô ấy đã thay đổi từ cái ngày cô gái ngốc ấy đem tôi "bán" cho người khác. Khi nhận được câu nói cả hai không có quan hệ thì đột nhiên tâm trạng tôi trở nên cực kì không thoải mái. Để rồi dần dà sau này, thời điểm tôi nhận ra cô ấy luôn né tránh mình khi cả hai chạm mặt trong trường thì cảm xúc này trở nên thật lạ, rất khó chịu và buồn bực...

Cứ như vậy, tôi nghĩ rằng mình không muốn cả hai chỉ là người dưng...

Câu tỏ tình tôi tôi phải tự tập trong phòng tắm không dưới chục lần để cốt lấy đủ bình tĩnh để thổ lộ. Thật sự tôi chẳng biết làm sao để cho nó không quá sến nhưng cũng đủ để Yerin có thể hiểu tấm lòng mình...

Và may mắn, cô ấy đã gật đầu.

Suốt hơn sáu tháng quen nhau, cũng đủ mọi cung bậc cảm xúc, cơ bản là tính cách hai chúng tôi khá khác nhau, tôi sống khá nội tâm còn Yerin thì hầu như bộc lộ hết con người của mình.

Lắm lúc chúng tôi cũng bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng lại nhanh chóng hòa hoãn. Tôi cảm giác được Yerin thích tôi rất nhiều, những lần gặp gỡ, cô ấy không cách khép lại đôi môi rạng rỡ mà liên tục liếng thoắng và tâm sự mọi chuyện.

Như vậy cũng tốt, tính cách hòa đồng, cởi mở và chân thật là điều tôi luôn tìm kiếm ở một người con gái. Có lẽ đó cũng là điều tôi luôn mong đợi trong xã hội khắc nghiệt và cái tương lai trước mắt khi phải sống trong showbiz đầy sự giả dối.

Vậy nên, ngay thời điểm này, tôi luôn muốn ở cạnh Yerin, để được thấy nụ cười và cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cô ấy...

Nhưng bù lại, Yerin có một nhược điểm cực kỳ lớn về môn toán. Thật sự tôi không biết bao lần phải kiềm nén bản thân mình không tức giận mà la lên khi cô nàng không tiếp thu nổi mớ kiến thức giảng dạy. Đúng là như cô bạn thân cô ấy từng cảnh báo trước khi biết được tôi sẽ kèm Yerin môn toán.

"Wonwoo à! Chúc cậu giữ đủ bình tĩnh để không hét toáng vào mặt con nhỏ! Không đùa khi nói Yerin dốt toàn diện và mất căn bản trầm trọng ở bộ môn này đâu... Mong hai người vẫn còn tình cảm nồng thắm sau trò chơi mạo hiểm này!"

Đương nhiên sau lời cảnh tỉnh có tâm ấy thì Yerin giận cô bạn thân suốt một ngày trời. Để rồi bấy giờ tôi không biết liệu mình có nên đứng lên bỏ đi không khi đã giảng bài toán đơn giản này suốt năm lần.

"Wonwoo à! Đừng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn như vậy... mình sẽ mau giải ra thôi!"

Cô nàng cứ ngồi tự yểm bùa chú rồi cắn bút đến tóe cả viên gôm phía sau. Tôi thì chỉ có thể bất lực úp mặt xuống bàn mà an ủi cái bụng đang dần dà biểu tình. Đã gần sáu giờ, học sinh giờ đây cũng chẳng còn ai còn nán lại như chúng tôi... May mắn là giám thị chưa lên phòng này để tống cổ hai đứa về nhà khi đã chiếm cả một lớp học hơn một tiếng đồng hồ.

"À!!! Wonwoo, mình có cái này muốn cho cậu xem! Đợi một chút để mình lên bảng viết ra!"

Đột nhiên, Yerin rời khỏi chiếc ghế bên cạnh và lon ton chạy lên bục giảng. Cô nàng hồ hởi lấy chiếc phấn và ghi ra một dãy số khó hiểu, tôi nhíu mày suy đoán mọi thứ đang diễn ra còn cô bạn gái hí hửng bật cười thách tôi đoán ý nghĩa của nó.

"128√e980"

Đó là gì vậy nhỉ?! Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Yerin cùng câu nói khiêu khích 'Cậu luôn tự nhận thiên tài toán học mà, không nhận ra sao?' khiến tôi thật sự quyết tâm muốn tìm cho ra ý nghĩa sau nó.

Nhưng rốt cuộc sau hơn mười phút, tôi cũng đành lắc đầu chịu thua khiến cô nàng bật cười khanh khách. Để rồi Yerin tiến đến cầm lấy chiếc khăn lau bảng và xóa phần trên của dãy số đó... Để lộ ra một dòng chữ đơn giản nhưng thật sự khiến tôi bất ngờ...

"Thế nào?! Ngạc nhiên lắm phải không?! Không ngờ mình có thể đủ thông minh để tạo ra một câu trong một dãy số chứ gì?! Cũng tại mình bôi bôi xóa xóa khi làm toán nhiều quá để rồi vô tình phát hiện ra điều này. Thú vị chứ?!"

Yerin có vẻ rất vui mà phấn khởi cười thật rạng rỡ, đôi mắt bây giờ cũng cong cong khiến gương mặt cô gái đối diện trở nên quá đỗi đáng yêu.

Tôi biết trái tim mình đang rung động, vì dòng chữ kia và cả những cảm xúc chân thật mà Yerin cho mình. Cô ấy chắc không nhận ra rằng cho dù tôi không nói lên ba chữ ấy nhưng luôn luôn và mãi mãi... suy nghĩ che chở và bên cạnh cô ấy luôn âm ỉ trong tim.

Tôi lắc đầu bật cười khi thấy cô nàng chạy lại phía mình mà giơ giơ vẫy vẫy tay - "Này Wonwoo-sshi, cảm động quá mà đứng hình luôn hả?! Biết ngay mà, mình cũng thấy nó thú vị nữa!"

Tôi kéo tay Yerin xuống, nhíu mày tặc lưỡi nhìn cô nàng còn đang nóng lòng chờ đợi lời đáp lại.

"Yerin-sshi! Sao cậu không để dành thời gian nghĩ ra mấy thứ kia mà luyện toán thêm vào hả?!"

Ngay lập tức, miệng Yerin méo đi và nhìn tôi một cách hậm hực.

"Thật là! Thế mà không rung động... tốn bao nhiêu công sức của tôi rồi!"

Yerin phồng má, bực bội ngồi xuống bàn tiếp tục cầm cây bút, khổ sở giải quyết những bài toán còn lại. Chỉ là tôi lướt ánh nhìn của mình lên dòng chữ trên bảng, vẫn còn đó cảm xúc lâng lâng với niềm hạnh phúc khó tả. Dù cái miệng của tôi luôn nói ra những lời vô tâm, phũ phàng nhưng thật sự chỉ mình tôi biết trái tim này hoàn toàn trái ngược. Tôi rất muốn ôm cô gái bên cạnh vào lòng và thổ lộ điều tương tự biết bao...

Nhưng thật sự còn quá sớm... Chúng tôi còn quá nhỏ để nhận thức toàn bộ tình cảm non nớt này...

Đến thời điểm đủ trưởng thành, khi tôi có thể cho cô ấy sự tin tưởng nhiều hơn, chắc chắn tôi sẽ thổ lộ....

----------------------------

Gần kết thúc cuối năm học, trước khi Yerin về Incheon và tôi cũng quay lại Changwon cho kì nghỉ hiếm hoi trong vòng vài tuần, sau đó tiếp tục công cuộc thực tập cực lực và chuẩn bị cho năm học mới. Lần này cô nàng bướng bỉnh muốn đi bằng được tháp Namsan - biểu tượng của Seoul trước khi về quê để kể cho ba mẹ biết chúng như thế nào.

Khổ một nỗi, hôm nay giám đốc vào và yêu cầu biểu diễn bài nhảy nhóm để kiểm tra khả năng. Để rồi sau quá trình biểu diễn cực lực ấy thì cũng đã hơn mười giờ đêm, tôi lấy hết sức bình sinh chạy hộc tốc đến chỗ hẹn. Thâm tâm cảm thấy tột cùng có lỗi khi biết rằng Yerin đã đợi mình suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Cô gái ấy vẫn cúi đầu co ro chờ đợi trước cổng soát vé ở tháp Namsan cho dù đã thưa dần bóng người. Hình ảnh Yerin cô đơn và lẻ loi như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng xót xa, đã luôn tự nhủ sẽ không để cô ấy thất vọng hoặc phiền lòng về mình nhưng rốt cuộc chuyện đó cũng xảy đến.

Tôi tiến dần lại trước mặt Yerin và chờ đợi những lời la mắng.

Vậy mà vài phút trôi qua, Yerin vẫn không ngẩng lên nhìn tôi, cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt và im lặng. Để rồi... từ từ đôi vai ấy run run khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

Yerin đã khóc... Tôi thật sự đã làm bạn gái của mình khóc sao?

"Mình cứ nghĩ cậu không đến! Wonwoo cũng không nghe máy và cũng chẳng nói lời nào!"

Những lời bộc bạch rất nhẹ và quá đỗi xót xa khiến tim tôi bị cào nhẹ. Cảm giác nghèn nghẹn và có lỗi tột cùng khiến tôi không biết nói gì hay giải thích ra sao. Chỉ là hình ảnh cô độc của Yerin chiếm toàn bộ tâm trí, tôi kéo cô ấy vào lòng và gác cằm lên mái tóc của cô gái còn đang khóc rưng rưng. Không chắc rằng Yerin có cảm nhận được cảm xúc có lỗi này của tôi, nhưng ít nhất bây giờ thật sự tôi chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc ôm chặt thế giới của mình.

"Xin lỗi... Xin lỗi cậu rất nhiều!"

Cô ấy cũng từ từ đưa tay ôm lấy tôi, cái ôm rất nhẹ nhưng tôi biết cô ấy đã tha thứ, đã tin tưởng... và cuối cùng là luôn luôn cho tôi một cơ hội làm lành. Yerin vẫn luôn vậy... Cho dù tôi có lỡ lầm hay làm cô ấy giận thì chắc hẳn chỉ vài phút sau đó, cô ấy sẽ trút bỏ những hờn dỗi và quay lại cô gái tươi tắn ban đầu...

Giá như cô ấy có thể giận tôi lâu hơn một chút, giá như tôi có thể xin lỗi nhiều hơn... thì chắc có lẽ tôi không cảm thấy khó chịu trong lòng đến như vậy. Yerin thật sự để tâm quá nhiều đến tôi rồi...

Ban đêm khung cảnh Seoul từ độ cao gần 1000 mét thật sự rất lãng mạn, những ngọn đèn lấp lánh xa gần choáng ngợp khiến chúng tôi không cách nào rời mắt. Khí trời về đêm hơi lạnh kết hợp với những hình ảnh của một thành phố hiện đại về đêm càng khiến tôi thích thú. Yerin thì hết trầm trồ với đôi mắt tròn xoe, lâu lâu còn chạy đi chạy lại khắp tòa tháp chỉ trỏ với vẻ phấn khởi...

Thật tình... tôi đoán cô ấy lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi mà phải chôn vùi bản thân luyện tập trong bốn bức tường công ty suốt mấy năm ở Seoul.

Do tới đây hơi trễ, bản chất đã không còn bao nhiêu khách tham quan, bây giờ tôi càng thấy kỳ lạ khi hầu như chẳng có ai đi lại quanh đây.

"Yerin à! Về thôi! Cũng trễ rồi... Mình không thấy ai ở đây nữa."

"À phải rồi! Mình nhớ rằng họ có dặn mười hai giờ sẽ đóng cửa!"

Câu nói của Yerin khiến tôi như bừng tỉnh. Chết thật! Sao tôi lại không nghe thông báo đó chứ, Yerin lại nô nức chạy đi tham quan chắc cũng chẳng buồn để ý thời gian. Tôi xem đồng hồ trên tay thì đúng thật như dự đoán...

Đã mười hai giờ mười. Quá giờ đóng cửa mất rồi...

Tôi hoảng hốt chạy đến phía cáp treo với hi vọng nhen nhóm cuối cùng là ai đó còn ở lại nhưng chợt sững sờ nhận ra, nơi ga cáp treo đã khóa lại... Chẳng còn một cơ hội để chúng tôi rời khỏi đây.

"Wonwoo à?!" - Yerin hộc tốc chạy lại phía tôi và dò hỏi với ánh mắt lo lắng. Chẳng qua tôi chỉ thở dài, trầm giọng nói lại, cố gắng trấn an bản thân mình trước thực tại vô cùng nghiệt ngã.

"Chúng ta bị mắc kẹt lại rồi! Cửa đã khóa và cũng chẳng còn ai trên khu vực này để đưa chúng ta xuống!"

[End Wonwoo's POV]

-----------------------------------
Sau chap này mình muốn các bạn đọc fic Pass By cho ý kiến một chút. Nếu dự định ban đầu thì tầm hết chap 20 là sẽ quay lại thời gian Idol, tức còn vài chap nữa là hết thời gian học sinh rồi!

Vậy mọi người muốn quay lại thời gian Idol sớm hay sẽ tiếp tục thêm vài tình huống của thời học sinh như tiệc cuối năm, buổi cắm trại và các vụ trêu chọc của đám bạn 😂😂

Mọi người cho ý kiến để mình sẽ tiến hành viết nha. Xie xie cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro