Chapter 16 - The Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]

Không gian yên tĩnh cùng nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, cho dù khung cảnh xung quanh thật đẹp nhưng tình cảnh oái oăm hiện tại khiến Yerin nôn nóng hết thảy, bản thân cô nàng lại luôn tự trách mình đầu tiên.

"Wonwoo à...Làm sao đây?! Giá như lúc nãy mình nhớ đúng giờ thì đã không gặp tình trạng này rồi! Cũng tại mình chạy tới chạy lui lung tung mà không để ý đến mọi người xung quanh..."

Nhìn cô nàng thở dài mà rối trí vò đầu tóc mình trút giận làm tôi thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Những cảm xúc lo lắng của tôi bỗng chốc trở nên ấm áp. Ít nhất lúc này cũng có cô ấy bên cạnh, bản thân tôi vì thế lại tự nhủ càng phải mạnh mẽ hơn.

"Đừng lo, thử đợi một chút xem! Chắc sẽ có người lên kiểm tra mọi thứ và đưa chúng ta xuống!"

Tuy nhiên lời dự đoán của tôi đã không thành sự thật. Không có ai lên cả. Không một ai...

Trời một lúc một lạnh, cả hai chúng tôi ngồi chầu chực trên tháp Namsan suốt hơn một tiếng đồng hồ. Thêm một điều hi hữu khi tôi quá vội vàng mà để quên điện thoại còn cô nàng ngốc bên cạnh thì gọi tôi liên tục đến hết cả pin. Quả là trong cái rủi có cái xui, chẳng ai biết chúng tôi đang ở đây để có thể giải cứu.

Nhìn Yerin rùng mình vì lạnh, khuôn mặt trắng như tuyết bỗng chốc trở nên tái hơn càng làm tôi xót xa. Thế mà cô ấy không than vãn một lời, cố gắng rúc bản thân lại thành một khối nhỏ ngồi kiên định chờ đợi.

"Sao cậu lại ăn mặc ít thế hả?! Biết buổi tối ở Seoul sẽ khá lạnh mà ngoài chiếc áo khoác mỏng là thế nào?!"

Tôi khá giận mà trầm giọng hỏi Yerin, cô nàng chỉ diện  bộ váy ngắn cùng chiếc áo khoác dài nhưng rất mỏng, vốn dĩ chẳng bảo vệ bản thân trong cái thời tiết về đêm khi nhiệt độ xuống khoảng mười độ.

Yerin len lén nhìn tôi nhưng vẫn không mở miệng đáp lại, tôi thở dài bất lực mà cởi chiếc áo khoác phao của mình ra và choàng qua con người bên cạnh. Nhìn cô nàng sau khi bị tôi rầy mà cố gắng bặm môi không run rẩy càng khiến tôi đau lòng.

"Wonwoo à! Không cần đâu! Mình không lạnh mà..."

"Môi cậu sắp tím ngắt rồi mạnh miệng than không lạnh! Đừng lì nữa, mặc mỏng như thế sẽ cảm nặng đấy! Khoác vào đi"

Trước khi Yerin cứng đầu đẩy chiếc áo lại thì tôi đã quyết liệt giữ chặt trên vai cô ấy, còn kéo chặt chiếc cổ áo để cô nàng không cách giãy giụa. Yerin phụng phịu quẹt mũi rồi nhìn tôi, cô ấy khá xẩu hổ khi cất âm thanh giải thích

"Mình không ngờ chúng ta sẽ kẹt lại thế này để rồi mặc cái váy ngắn này đâu! Chẳng qua mình muốn thật xinh cho buổi hẹn đầu tiên... Vậy nên..."

Tôi hơi buồn cười mà không thể kìm nén khóe môi mình nhếch cao, dẫu sau khi nghe Yerin khổ sở kể lể thì tôi cũng đoán ra được cái lí do, bộ váy cô ấy đang mặc hình như giờ đây đang là mốt của thị trường. Chẳng qua nhìn Yerin mặc mỏng manh như vậy, chưa kể ngoài phố vẫn còn nhiều tên biến thái rình rập làm tôi thật sự không yên...

"Lần sau cậu mặc "kín cổng cao tường" vào! Cứ áo thun quần jeans và khoác thêm một chiếc áo khoác dày nữa! Như vậy mới là gu của mình!!"

Yerin nhìn tôi với ánh mắt khó tin như thể chẳng hiểu nổi. Đương nhiên đối với những cô gái trẻ, ăn mặc như thế kia là một cực hình, chưa kể lại chẳng thời trang nhưng ít nhất với tôi, như vậy sẽ an toàn cho cô bạn gái của mình.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, cho dù hiện tại đang trong tình cảnh dở khóc dở cười, trong tim tôi lại có gì đó bình yên. Được ở bên cạnh Yerin lúc này, lại có thể tâm sự nhiều điều nhỏ nhặt và chia sẻ với nhau mọi thứ, dường như khiến tâm hồn này được thư thả.

Chôn vùi bản thân trong bốn bức tường ở Pledis, cơ hội ra ngoài và tận hưởng quãng thời gian cho bản thân mình hầu như không có. Tôi cứ thế tập trung vào mục tiêu duy nhất của mình tại Seoul, liều mạng luyện tập ngày đêm chờ ngày ra mắt, không cho bản thân mình một phút giây ngơi nghỉ.

Nhưng rồi... mọi thứ đã có sự thay đổi....

Có những lúc tôi phải nói dối quản lý ở lại trường học thêm để hẹn hò với Yerin, những lúc luyện tập tôi cũng nôn nóng được nhắn tin cùng cô ấy. Dường như một trăm phần trăm nhiệt huyết ngày đầu để được debut trở nên giảm đi, giờ đây tôi lại muốn có thể cân bằng cả hai, muốn có cơ hội ra mắt và cả được ở bên cạnh Yerin.

"Wonwoo à! Cậu đang nghĩ gì vậy?!"

Tôi chỉ cười mà lắc đầu, không nói gì, cũng không muốn thổ lộ những suy nghĩ trong lòng mình. Cả hai chúng tôi còn chưa biết tương lai phía trước sẽ ra sao và như thế nào, những ước nguyện này hãy còn bỏ ngõ, tôi cũng không thể hứa hẹn gì với Yerin khi con đường ra mắt vẫn còn dang dở. Yerin giờ đây còn quá ngây thơ và đơn thuần, chẳng qua tôi biết cô ấy đã cố gắng bao lâu cho giấc mơ của mình mà nhẹ giọng nói một câu.

"Yerin à?! Sau này khi ra mắt cậu phải thật mạnh mẽ, đừng e dè như bây giờ, cũng đừng quỵ lụy khiến bản thân chịu khổ. Mình muốn thấy một Yerin trên sân khấu thật chuyên nghiệp nhưng phải thật cứng cỏi. Vậy mình mới an tâm được... Hiểu chứ?!"

Hay ít nhất sau này dẫu tôi có ở bên hay không kề cạnh thì Yerin cũng có thể mạnh mẽ đứng vững trên đôi bàn chân của mình. Có như vậy thì những nỗi niềm lo lắng khắc khoải trong tôi mới được xua tan. 

Bỗng chốc Yerin gác đầu qua vai tôi, cho dù tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bật cười để yên, hưởng thụ những giây phút hiếm hoi khi cô nàng bày tỏ tình cảm.

"Sau này, chúng ta sẽ ra mắt, khi đó Wonwoo vẫn phải ở gần mình nhé. Đừng ở xa quá mình sẽ không thấy được. Chỉ cần nhìn thấy cậu tôi thì mình sẽ thật mạnh mẽ... Vậy nên đừng rời xa mình nhé!"

Lời thổ lộ của Yerin là trái tim tôi dường như siết chặt, thay vì cảm giác hạnh phúc ban đầu thì có một nỗi đau xót xa lan tỏa trong trái tim. Tôi không ngờ Yerin dựa dẫm vào mình nhiều đến thế, như thể mọi thứ Yerin có bây giờ chỉ là tôi... Cảm giác nghèn nghẹn và xen lẫn một chút chua xót khiến tôi thật sự muốn ôm cô ấy.

Và khi tôi chưa kịp thực hiện hành động của mình, Yerin đã nhổm dậy và kề sát vào môi nhẹ nhàng áp lên.

"Đó là hi vọng duy nhất của mình bây giờ. Hứa nhé Wonwoo... Đừng bỏ rơi mình!"

Gương mặt xinh đẹp của Yerin đối diện cùng câu nói thật nhỏ làm trái tim tôi thắt lại. Bỗng chốc tình cảm trong tôi không thể kìm nén mà đôi tay giữ lấy khuôn mặt cô ấy và nhẹ nhàng tiến gần lại.

Nụ hôn này rất nhẹ... nhưng rất lâu. Tôi cảm nhận được hơi thở trong vắt của Yerin kề cạnh và trái tim mình rung động mãnh liệt. Những lời hứa tôi không dám thề thốt... nhưng tôi biết chắc trong lòng mình, Yerin là cô gái tôi không cách nào buông bỏ.

-------------------------

Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc nhân viên của tháp Namsan cũng lên và phát hiện hai đứa đang ngồi chèo queo gật gù trong góc cáp treo. Sau khi tức giận la mắng một hồi, họ cũng đưa chúng tôi xuống, phát một phần ăn sáng nhằm an ủi cái dạ dày sau cả đêm biểu tình.

Sự cố dở khóc dở cười trên cũng khiến cả hai gặp không ít rắc rối với công ty chủ quản khi không thông báo mà đột nhiên biến mất cả đêm. Nhưng dù sao chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ hè nên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo chứ không đi xa hơn là báo về gia đình. Yerin còn đùa rằng phải đi chùa cảm tạ khi hai đứa đã may mắn qua được tình huống ngặt nghèo này.

Kì nghỉ hè sắp tới sẽ là khoảng thời gian dài nhất hai chúng tôi không gặp nhau, đương nhiên Yerin rất không vui mà nheo mũi thở dài. Chẳng qua tôi cũng an ủi khi đã có cơ hội gọi điện nhiều hơn so với thời gian luyện tập tại công ty mới khiến cô nàng dịu đi đôi chút.

"Nhớ phải gọi điện cho mình thường xuyên đấy! Cũng đừng nhịn ăn như ở đây nữa! Nhìn cậu sắp gầy như que tăm rồi!"

"Mình biết rồi! Mau đi lên tàu đi... Trễ bây giờ!"

Tôi xoa đầu Yerin và đưa cô nàng chiếc vali, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô ấy xoay đi tôi mới chợt nhận ra chưa đi mình đã nhớ. Không biết quãng thời gian sắp tới sẽ phải vượt qua ra sao nữa.

Chỉ là hơn một tháng thôi nhỉ?! Chúng ta sẽ gặp lại, phải không Yerin?!"

Và đến lúc ấy mình sẽ trở thành một chàng trai trưởng thành để cậu có thể dựa vào.

[End Wonwoo's POV]

-----------------------------------

Aigoo~~~ Để lâu quá mới viết được. Mọi người tha lỗi nhé! Vote và comt để mình có động lực nữa nghen. Chap sau bắt đầu có sự chuyển biến khác nên mọi người cũng chuẩn bị tâm lý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro