Chapter 17 - Waiting For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Cơn mưa tầm tã suốt vài tiếng đồng hồ, chiếc giày bata trắng cũng nhanh chóng nhem nhuốc trông thật đáng thương. Thế nhưng tôi vẫn không cách nào bước đi, hay ít nhất kiếm một chỗ trú mưa tốt hơn. Cứ thế, tôi vẫn ngây ngốc đứng ở góc phố này, ngóng chờ sự xuất hiện một hình bóng quen thuộc, người mà tôi luôn ao ước và mong ngóng được nhìn thấy sau hơn hai tháng trời ở quê nhà.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chốc chốc lại nhìn vào màn hình nhưng rồi vẫn thẫn thờ không bấm nút gọi. Wonwoo đã hứa sẽ đến gặp, cả hai đã chôn giấu tình cảm trong suốt quãng thời gian dài này để dành cho cơ hội gặp nhau tại Seoul. Vì không muốn để gia đình phát hiện mối quan hệ lén lút kia, tôi cũng chẳng dám gọi điện nhiều, chỉ có thể nhắn tin vài ba câu để biết rằng tôi vẫn còn nhớ cậu ấy.

Sự nhớ nhung và tương tư khắc khoải khiến tôi giờ đây càng nóng lòng hơn bao giờ hết. Tôi không dám gọi hối thúc cũng không cách nào yên lòng khi đây lại thêm một lần nữa... Wonwoo khiến tôi chờ lâu đến thế...

Ánh hoàng hôn dần mất dạng, thay vào đó là những đợt mây mù âm u cùng bầu trời ảm đạm, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cho không gian nơi đây cô quạnh quá đỗi. Thật sự tôi lạnh đến mức cảm nhận được bàn tay mình tê cóng nhưng vẫn phải cố gắng ghì chặt chiếc ô yếu ớt.

Đôi khi tôi nghĩ, liệu rằng Wonwoo có thật sự thích mình không? Lời tỏ tình một năm trước mang ý nghĩa là gì?! Tại sao đến giờ tôi vẫn thấy điều đó khó tin đến thế?!

Tôi thở dài, tiếp tục suy nghĩ bâng quơ... Wonwoo rất ít nói, cậu ấy sống trầm tư và hướng nội. Do đó nếu gặp khó khăn, trở ngại hay có những lo lắng, cậu ấy cũng chẳng  buồn chia sẻ với tôi. Thậm chí, phải là tôi phát hiện vết thương trật chân của cậu ấy thì Wonwoo mới miễn cưỡng kể ra mọi thứ.

Như vậy là yêu nhau sao và chia sẻ với nhau sao?!

Dù là con nhóc mới tầm mười sáu tuổi, tôi cũng có những cảm xúc của riêng mình, cũng biết khi mình để ý đến ai sẽ quan tâm người ấy hết mực. Thế nhưng Wonwoo thật khác... lắm lúc tôi bực bội chỉ muốn cậu ấy chia sẻ nhiều hơn với tôi nhiều hơn một chút nhưng rồi... lại chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể kìm nén những câu nói ấy cho bản thân mình để rồi lại suy nghĩ quá nhiều về chúng.

Suốt hơn năm tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn chưa dứt nhưng tôi biết mình đang không ổn. Đôi bàn chân đứng qua lâu trở nên tê cứng, gương mặt chẳng biết nước mắt hay mưa táp vào mà lạnh lẽo quá đỗi...

Tôi liều mình nhấn cuộc gọi của cậu ấy... Để rồi buồn cười thay khi âm thanh truyền lại là tiếng nói vô cảm của tổng đài báo không thể liên lạc được. Sự bất lực và cô đơn vây chặt lấy, tôi buông chiếc ô xuống và lê đôi chân mỏi nhừ rời đi.

Màn ảnh phía trước bị làn mưa che lấp, đường phố cũng tối tăm chỉ còn ánh đèn đường le lói chiếu rọi... Bàn chân tôi cứ tập tễnh bước đi dẫu những giọt mưa nặng hạt làm thân thể tôi ướt lạnh. Dẫu sao nơi này tôi cũng đã thuộc nằm lòng, những cuộc hẹn hò và gặp gỡ chúng tôi luôn ở đây... Chỉ là hôm nay là một ngày cảm xúc rơi xuống đến sự thất vọng tột đỉnh, nỗi buồn da diết làm trái tim tôi như bị siết chặt...

Wonwoo lại một lần nữa đã khiến tôi phải chờ...

-------------------------

"Bồ làm gì ba ngày không đến lớp vậy?! Gọi điện cũng chẳng nghe máy, cũng chẳng nói năng gì cho ai luôn?!"

Tôi đặt người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Goeun, cố gắng nhoẻn đôi môi khô khốc cười với cô bạn thân. Không cách nào kể cho cô ấy biết rằng tôi đã thảm hại thế nào trong màn mưa ấy, đã khiến bản thân lạnh cóng và sốt gần 39 độ. Chẳng thể lết cơ thể này đến trường, một cô gái thực tập cùng là Sojung đã phải viết đơn hộ để gửi đến giáo viên chủ nhiệm...

"Mình có chuyện gia đình thôi! Không có gì đâu!"

"Chuyện gia đình?! Wonwoo cũng không biết sao?! Ba ngày nay cậu ta đều đến lớp mình kiếm cậu... Còn nói là cậu không nghe máy nữa?!"

Trái tim tôi chợt chựng lại một nhịp khi nghe Goeun đề cập đến tên người ấy.

Phải rồi... Tôi cũng chẳng hề liên lạc với Wonwoo trong mấy ngày nay. Cơn bệnh chếnh choáng cùng cái cảm xúc tiêu cực khiến tôi chẳng buồn chạm vào chiếc điện thoại. Cuối cùng, cậu ấy còn nhớ đến tôi sao?! Sau khi đã thất hứa mà bỏ rơi tôi trong màn mưa ấy?! Tôi chẳng buồn đáp lại Goeun, chỉ nhẹ lắc đầu rồi lúi cúi chép bài học mà mấy ngày qua chẳng thể tham dự.

"Này nói đi! Phải kể cho cậu ấy biết chứ?!"

"Không được đâu, cũng chưa rõ sự tình thế nào?! Yerin nghe được sẽ buồn chết mất!"

"Nhưng ít nhất cậu ấy có quyền biết cơ mà... Lỡ đâu tên kia cắm sừng cậu ấy thì chẳng phải cô gái lớp chúng ta chịu thiệt oan ức à?!"

Tôi nghe một số âm thanh lao xao có đề cập đến tên mình ở phía dãy bên cạnh, Hari, Eunjung và một số cô gái khác nhìn qua tôi với ánh mắt khó xử nhưng cũng nôn nóng muốn tiết lộ điều gì đó. Thấy ánh nhìn của tôi, họ đành kéo nhau qua trước mặt tôi và bức xúc kể lể

"Yerin à! Eunjung bảo đã thấy Wonwoo vào bệnh viện cùng với một cô gái! Chưa kể họ còn dìu nhau, ôm ấp trông vô cùng chướng tai gai mắt... Eunjung còn chụp hình nữa này!"

Nghe thấy những câu nói của cô bạn cùng lớp, câu chuyện đặc sắc đến mức tôi chỉ có thể sững người mà nghe, không dám hít thở mạnh vì sợ rằng trái tim này ngừng đập. Chiếc điện thoại được đưa qua, cùng lúc tôi thấy một hình bóng cao ráo quen thuộc đang ôm eo một cô gái xinh xắn, dáng người mảnh khảnh đi trong bệnh viện. Cô gái kia cũng hết sức tin tưởng mà tựa vào người con trai đó đồng thời quàng vai thật chặt để mình được dìu đi.

Tôi cảm nhận được bàn tay mình run run, đôi mắt không dám chớp vì sợ mình phải đón nhận cái thực tại khắc nghiệt này hiện hữu. Các cô gái khác cũng thấy được sự hoảng hốt của tôi, họ không dám nhiều lời nhưng cũng khuyên răn tôi nên hỏi lại cậu ấy tại sao lại có một "sự cố" này xảy ra?!

Chỉ có tôi bật cười chua chát khi nhận ra... thật may mắn khi đám bạn không biết rằng đã có  một con ngốc đã chờ đợi cậu ấy trong cơn mưa nặng hạt suốt vài tiếng đồng hồ, để rồi giờ đây lại đón nhận những điều bất ngờ đến khủng hoảng đến thế...

"Cô bé này nhìn mặt rất quen luôn! Hình như là thực tập sinh của Pledis?!"

"Phải rồi, hình như cô bé tham gia trong MV của After School "Bang" và "Aing" của Orange Caramel"

"Hèn gì cô gái ấy thật xinh đẹp. Là công chúa Pledis còn gì..."

"Này nói gì thế hả?! Yerin của chúng ta cũng xinh đẹp vậy?! Chưa kể Wonwoo làm vậy là quá đáng thật sự luôn!"

Những âm thanh cãi vã, bàn luận chẳng khiến tâm trạng tôi tốt lên, chỉ là cái cảm xúc chua xót và đau lòng làm trái tim tôi âm ỉ nhức nhối. Tôi có thể hỏi cậu ấy sao?! Và Wonwoo chia sẻ với tôi sao?!

Ngay lúc đầu óc tôi như rối bời, hơi thở tôi càng lúc càng nặng nề thì một âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói rất trầm mà tôi luôn mong muốn được nghe chúng mỗi ngày. Thì ra lúc này lại khiến tôi đau đớn và lạnh lẽo đến thế.

"Yerin à! Cậu đi học rồi sao?! Có thể ra gặp mình một chút được không?!"

Sự xuất hiện của Wonwoo không còn là quá kì lạ ở lớp tôi, chẳng còn những âm thanh trêu chọc như ngày đầu. Thay vào đó, giờ đây chỉ còn là ánh mắt ái ngại của một số cô nàng xung quanh đang nhìn tôi tò mò.

Tôi hít thở thật sâu rồi đứng dậy, đôi chân dường như chẳng còn cảm giác còn gương mặt thì trắng bệch chẳng có sức sống. Nhìn tôi bây giờ trông thật thảm thương, chẳng giống những ngày Wonwoo đến tìm tôi, Yerin ngu ngốc sẽ bôi lớp son hồng để trông thật dễ thương trước mặt cậu ấy.

"Sao sắc mặt cậu tệ thế?! Bị ốm hả?!"

Tôi né bàn tay từ từ đưa lên của Wonwoo đang muốn chạm vào má tôi. Sự từ chối này đương nhiên khiến cậu ấy cảm thấy kì lạ mà nhíu đôi mày lại

"Wonwoo à! Ngày đó cậu đã ở đâu?!"

Tôi nhẹ giọng hỏi người con trai đối diện, đôi mắt lãnh đạm cùng  âm thanh nhàn nhạt làm Wonwoo hơi lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại

"Xin lỗi cậu Yerin! Hôm ấy mình có việc gấp phải đưa một người bạn cùng thực tập đến bệnh viện cấp cứu. Điện thoại mình cầm theo cũng bị dính mưa nên chẳng thể gọi cậu... Sau đó mấy ngày, mình đều gọi và tìm cậu nhưng mà..."

"Người cậu đưa đi cấp cứu là nam hay nữ?!"

Wonwoo hơi sững người với câu hỏi lạnh nhạt của tôi, chỉ là tôi đánh cược rằng, nếu cậu ấy trung thật nhận câu chuyện đó thì tôi sẽ tha thứ. Thời gian đợi chờ vô ích của tôi, sự cô đơn và tổn thương này sẽ chẳng có ý nghĩa... Chỉ cần Wonwoo thành thật...

"Là nam! Là một bạn thực tập chung nhóm với mình!" - Wonwoo nhẹ giọng đáp lại làm trái tim tôi tê buốt. Tôi nở một nụ cười chua chát, ánh mắt đầy thất vọng nhìn cậu ấy

Cuối cùng Wonwoo đã khiến lòng tôi chết lặng khi điều đơn giản nhất cậu ấy vẫn chẳng thực hiện nổi.

[End Yerin's POV]

-----------------------

Ahuhu, sorry cả nhà vì bỏ bê quá lâu. Một phần chap trước view và vote thấp quá hổng có động lực ra tiếp. Một phần cũng bận rộn nữa!!!

Nhưng mà thật may mắn khi có một số bạn vẫn nhớ đến fic này mà hối mình ra chap. Dù sao cũng cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha.

Hãy comt và vote ủng hộ nhé! :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro