Chapter 18 - Unfaithful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Sau màn mưa tầm tã ngày đó, hay nói đúng hơn sau lời giải thích nực cười từ Wonwoo. Tôi trở thành một con người khác, hoàn toàn khác, Yerin không thể nào là chính mình được nữa...

Một con người từng vui tươi và hồn nhiên như thế, cho dù con đường thực hiện ước mơ của mình vẫn còn dang dở và tràn đầy khó khăn, dẫu rằng sống cô đơn trên mảnh đất Seoul này mà không có gia đình bên cạnh... tôi vẫn giữ cho mình niềm tin tích cực và sống một cách lạc quan. Thế mà chỉ sau lời nói ấy của Wonwoo, viễn cảnh trước mắt tôi như tối sầm, thâm tâm chẳng thể tin được ai, cũng chẳng còn động lực hoàn thiện ước mơ của mình.

Những bước nhảy trật nhịp, gương mặt thất thần, đầu óc tôi chẳng thể nhớ được bài nhảy, nhanh chóng giáo viên vũ đạo cũng nhíu mày khi thấy màn trình diễn tệ hại của tôi.

"Lần thứ 6 không thuộc bài, bước nhảy không dứt khoát cũng chẳng thể hiện được năng lượng vốn có... Quá tệ hại! Thật sự quá thất vọng... Nếu như cứ thế này thì cũng đừng nghĩ sắp tới có khả năng ra mắt nhé Yerin! Đi xuống đi!"

"Em xin lỗi ạ! Em sẽ cố gắng hơn!"

Tôi cúi gập người rồi bước xuống sân khấu đánh giá hàng tháng, gương mặt cảm thấy nóng ran vì xấu hổ và nhục nhã trước ánh mắt dò xét, khó hiểu của các cô gái thực tập cùng. Có lẽ họ chẳng thể hiểu nổi một cô gái luôn được điểm số tốt trong phần thi nhảy lại trở nên thảm hại thế này...

Đã từng được giáo viên khen ngợi, được đánh giá tốt chỉ sau Hwang Eunbi về thực hiện chính xác động tác. Giờ đây sự xuất hiện của tôi chỉ mang lại một sự thất vọng não nề cho mọi người, chỉ có tôi biết tại sao mình lại như vậy....Thế mà lại chẳng có cách nào kìm chế bản thân đừng suy nghĩ nữa và không rơi vào vực sâu tăm tối.

Thì ra khi yêu đương lại khiến con người ta mệt mỏi đến thế...

"Yerin à! Mấy ngày nay bồ kỳ lạ lắm! Nếu không ổn thì cứ nói ra đi... Đừng có để trong lòng như vậy?!"

Ngay cô bạn thân Goeun còn nhận ra sự thay đổi của tôi thì làm sao có thể lừa mình giấu người được chứ?! Thật buồn cười thế mà tôi lại không nói cho Wonwoo những đắn đo trong lòng mình, những nghi hoặc hay đơn giản chỉ là cầu xin cậu ấy hãy luôn nói thật với tôi.

Cả hai vẫn trao đổi nhắn tin với nhau với những câu hỏi han đơn điệu, vài hôm hẹn hò gặp nhau và nói chuyện những câu chuyện bâng quơ về quá trình luyện tập. Tôi khoác trên mình gương mặt bình ổn mà chẳng dám thể hiện những tổn thương và lo lắng. Trong mối quan hệ này, tôi yêu quá nhiều và sợ hãi đánh mất quá lớn...

Lời tỏ tình của Wonwoo đối với tôi như giấc mơ mà cho dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn không muốn tỉnh lại. Có phải như vậy nên cho dù Wonwoo có gì che giấu hay nói dối, tôi vẫn đều cố gắng nhắm mắt cho quá... Chỉ vì không muốn mất đi cậu ấy...

Yerin à... Tại sao mày lại thảm hại đến thế này?!

"Yerin à? cậu không đi sao?!" - Hari tròn mắt hỏi tôi khi tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi các bạn cùng lớp đã về hết.

"Đi đâu cơ?!"

"Yah! Cậu không biết hôm nay Pledis Entertainment mở một sân khấu đánh giá cuối tháng ở trước công ty sao? Đây là cơ hội để các bạn bên ngoài có thể xem và đánh giá tiết mục về thành tích của thực tập sinh... Mình nghĩ Wonwoo sẽ nói với cậu chứ?! Mình có một cô bạn cũng đang thực tập ở Pledis nên nhắn mình đến xem này!"

Wonwoo chẳng nói gì cả, cũng chẳng thông báo cho tôi sự kiện này trong khi chỉ mới hôm qua tôi còn gặp cậu ấy. Càng thảm hại và nhục nhã biết bao khi một cô gái khác kể thông tin này cho tôi, thế mà cả hai đã hứa sẽ luôn ủng hộ nhau trong suốt quá trình thực tập. Ánh mắt tò mò của Hari càng khiến tôi ái ngại, tôi buộc phải gượng gạo nở nụ cười và vui vẻ đáp lại

"À đúng rồi! Wonwoo có báo cho mình ... Ban nãy bài hình học còn làm rối não quá nên quên mất! Cậu chuẩn bị đi phải không? Chúng ta cùng đi nhé?!"

"Được thôi! Đi nào!"

Tôi nhanh chóng sắp xếp tập vở, che giấu gương mặt còn cứng đờ và nóng ran của mình đi theo Hari. Cả hai nhanh chóng đi hai trạm xe buýt đến công ty Pledis, giờ đây khi tận mắt chứng kiến khung cảnh tấp nập, âm thanh náo nhiệt cùng rất nhiều nam nữ sinh chen chúc đứng trước sân khấu ngoài trời của công ty họ, tôi chợt quặn thắt thất vọng khi Wonwoo chẳng hề chia sẻ cho mình.

Rốt cuộc tại sao Wonwoo lại làm thế?!

Từng tốp thực tập sinh nam nữ của Pledis lên biểu diễn, có những màn dance trên nền nhạc sôi động cũng có những biểu diễn ballad nhẹ nhàng. Quả thật lần này, Pledis quyết tâm muốn cho ra mắt nhóm nhạc nam và nữ tiêu biểu của họ sau một quãng thời gian dài chuẩn bị.


Wonwoo trên sân khấu như một con người khác, rất ngầu, rất mạnh mẽ và cũng thật sự thu hút. Cậu ấy rap tốt và có thể hát, lại là một dancer không tồi khi thực hiện tốt các vũ đạo mạnh mẽ cùng các thành viên trong nhóm. Cho dù cậu ấy chia sẻ mình chỉ ở mức trung bình nhưng tôi biết cậu ấy rất giỏi và cũng tràn đầy nghị lực...

Bỗng chốc sống mũi tôi hơi cay cay, nếu sau này cậu ấy debut, có phải chúng tôi cũng buộc phải chia tay vì vốn dĩ nếu mối tình này tiếp diễn sẽ gây khó khăn cho cả hai. Idol nam bao giờ cũng được ưu tiên hơn Idol nữ, và nếu chuyện này vô tình bị lộ ra, chỉ là những đứa trẻ non kinh nghiệm, làm sao tôi có thể chống đỡ nổi sự công kích của dư luận?

Như vậy liệu cố gắng níu kéo như bây giờ còn ý nghĩa gì nữa...

"Và cuối cùng tiết mục được mong chờ nhất hôm nay, tiết mục collab giữ Pledis boys and girls, một màn trình diễn kết hợp đầy tươi trẻ và tình cảm giữa các thực tập sinh... Mời mọi người cùng thưởng thức Call me maybe!"

Lời MC vừa kết thúc cũng là ánh mắt mọi người hướng lên trên sân khấu, ngay cả tôi cũng giương đôi mắt tò mò xen lẫn lo lắng. Có phải đây là lý do mà Wonwoo giấu tôi, tiết mục kết hợp giữa nam và nữ?

Bài hát "Call me maybe" vang lên, trên sân khấu tầm 5-6 cặp nam nữ dựa lưng vào nhau và bắt đầu nhảy. Những câu hát bắt tai và sôi động, không khí xung quanh tôi cũng nóng lên với những câu hò hét cổ vũ, ánh mắt và nụ cười của những người trên sân khấu của thật thu hút... Cả Wonwoo và cô gái ấy.

Từ khi nào cô gái kia đã khiến tôi nhớ mãi khuôn mặt, phải chẳng để phòng bị và lưu ý khi cô ấy đã có gì đó với Wonwoo mà khiến cậu ấy có thể bỏ rơi tôi trong màn mưa ấy sao?

Giờ đây cũng thật trớ trêu khi hai người họ lại được ghép cặp nhảy cùng, động tác dựa lưng, khoác vai, nắm tay như những cặp đôi tuổi teen. Hai người quả là nổi bật khi ngoại hình tương xứng và đứng ngay vị trí trung tâm, nhìn cách họ thân thiết tiếp xúc và cũng thật thoải mái khi biểu diễn trước mọi người làm tôi chẳng cách nào kìm nén được cảm xúc ghen tị.

Wonwoo đang cười và cô gái kia cũng thật rạng rỡ, bỗng chốc có cái gì đó chua xót và nhoi nhói chẳng cách nào khiến tôi kiềm lòng nổi, một giọt nước mắt rơi xuống khiến tôi chợt nhận ra mình không ổn thật rồi. Nếu tôi càng ở đây lâu, gương mặt ướt đẫm này càng khiến mọi người thấy kì quặc...

Tôi cúi đầu lẳng lặng bước ra khỏi đám đông hò hét, tập tễnh rời đi để lại những tràn vỗ tay náo nhiệt ủng hộ tiết mục thú vị vừa rồi. Chỉ có tôi cảm thấy ghét nó kinh khủng, ghét đến mức tôi muốn gào thét lên để đây người con gái ấy ra khỏi bạn trai của tôi...

Nhưng mà trớ trêu thay, tôi chỉ có thảm hại rời đi như vậy mà chẳng lấy đủ can đảm để rời bỏ cậu ấy.

[End Yerin's POV]

-----------------------

Vote và comt nhoa cả nhà. Cảm ơn nhèo nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro