Chapter 19 - Let's Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]

Yerin đang né tránh tôi, không chỉ một lần mà liên tục suốt vài tuần qua...

Cho dù tôi hẹn cô ấy ra ngoài hay chỉ đơn giản là muốn gặp gỡ nhau trong giờ ra chơi nhưng cô ấy vẫn lắc đầu, cố nở nụ cười tươi rói, luôn miệng nói rất bận rộn hoặc quá nhiều bài tập cần giải quyết. Rõ ràng chuyện này quá mức khó hiểu nhưng tôi vẫn lẳng lặng không hỏi gì thêm...

Vốn dĩ tôi không giỏi bắt chuyện, lại chẳng đủ tinh tế gặng hỏi những điều mình suy nghĩ. Ánh mắt tôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào cô gái đối diện để cố gắng hiểu thêm một chút... Vậy mà Yerin vẫn quyết liệt né tránh mà rời đi, cứ thế tôi nhìn theo bóng lưng của Yerin khuất xa còn bản thân thì vẫn thẫn thờ. Những cảm xúc rối bời quẩn quanh như vậy khiến lòng tôi vô cùng bất an.

Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?

Tôi chợt nhớ đến những biểu hiện khó hiểu này bắt đầu xuất hiện sau cơn mưa ấy, ngày mà Yerin đã cô đơn đến vô tận trong màn mưa dai dẳng. Giá như cô ấy biết được tôi đã lo lắng thế nào,  chẳng thể chạy đến bên cạnh và cũng chẳng có điện thoại để liên lạc, những lời xin lỗi sau đó cũng sáo rỗng đến mức chính tôi cũng muốn phỉ nhổ bản thân mình.

Vậy mà tôi vẫn chẳng cách nào nói thật cho Yerin biết...

Siyeon là một cô bé cùng công ty, có lẽ vì cũng quê nên từ khi nào chúng tôi đã xem nhau như anh em một nhà. Những khó khăn và khổ sở trong cuộc sống, con bé cũng tin tưởng mà tâm sự hơn bất cứ ai. Đó cũng là lẽ hiển nhiên khi con Siyeon bị đau ruột thừa đến quằn quại cũng chẳng nói ai ngoài gọi cho tôi.

Nghe âm thanh thều thào đau đớn và trên hết sợ con bé có khả năng gặp nguy hiểm, tôi đã chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chạy như điên đến phòng tập ở Pledis, nơi mà chỉ có một cô bé mới mười bốn tuổi còn vất vả luyện tập đến mồ hôi đổ như tắm.

Suốt ba tiếng đồng hồ trong phẫu thuật, tôi chỉ có thể ngây ngốc ở đó mà chẳng thể liên lạc cho ai vì điện thoại đã để quên, cũng chẳng cách nào rời khỏi đó khi Siyeon đang cần tôi hơn một ai khác. Cảm giác có lỗi và lo lắng khủng khiếp khi tôi nghĩ đến Yerin đang ở nơi đó trong màn mưa buốt giá như vậy...

Sau ngày hôm đó, tôi đã ba lần bốn lượt đến lớp cô ấy nhưng Yerin dường như biến mất khỏi thế giới này, không có trên lớp cũng chẳng xuất hiện ở công ty luyện tập. Chắc cô ấy chẳng ngờ rằng tôi đã đứng dưới công ty cô ấy chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng ấy đến khắc khoải nhưng mà chẳng thể nhìn thấy.

Tôi chẳng thể kể cho Yerin về sự tồn tại của Siyeon, càng không đủ can đảm để nói rằng ngày ấy mình đã bỏ rơi cô ấy để bên cạnh một người con gái khác. Nếu có sự hiểu nhầm xảy ra, sự tổn thương ấy dù là vô tình cũng có khả năng gây ra mâu thuẫn... Và tôi thì chẳng thể chịu được người con gái như ánh mặt trời ấy rời xa khỏi mình.

Yerin quá tin tưởng tôi, tình cảm của Yerin cũng quá đỗi thuần khiết khiến tôi cảm thấy lo sợ bất cứ điều gì xảy ra đều làm Yerin suy nghĩ. Tôi biết cô ấy cảm thấy bất an thế nào khi trong mối quan hệ này, còn tôi lại chẳng biết nói làm sao để Yerin có thể tin tưởng...

Cả hai có những trăn trở nhưng chẳng thể bộc lộ...

Đó có lẽ cũng là lý do mà tôi đã che giấu buổi biểu diễn hôm nay trong khi hầu như toàn bộ các thực tập sinh khác đều giới thiệu cho bạn bè đến xem. Một tiết mục diễn kết hợp giữa nam và nữ, vốn dĩ chẳng có gì ngoài vài hành động tiếp xúc đơn thuần như nắm tay, quàng vai... Ấy thế mà tôi vẫn lo lắng nếu Yerin thấy được sẽ hiểu nhầm. Thật là... Tôi đã để tâm quá nhiều đến cô ấy rồi, đến mức tôi không muốn Yerin rời khỏi cuộc sống của mình.

"Wonwoo, hôm nay không luyện tập nữa sao?! Mới bốn giờ thôi mà?!"

"Hôm nay là cuối tuần mà hyung! Em muốn ra ngoài đi chơi đâu đó một chút!"

Seungcheol nhìn tôi khoác cái áo mà tròn mắt, chắc cũng khá ngạc nhiên khi một thằng nhóc từ đó đến giờ chẳng đi đầu ngoài phòng tập, kí túc xá và trường học mà lại có thể bật ra câu nói như thế. Nhưng mà... hôm nay tôi muốn gặp cô ấy, ra ngoài hẹn hò một chút cũng tốt, ít nhất để hâm nóng là tình cảm mà suốt thời gian qua cả hai chẳng thể dành cho nhau.

Tôi đến trước cửa công ty Yerin, lấy một hơi thật sâu để gọi điện để hẹn cô ấy ra ngoài nhưng mà khi bàn tay chưa kịp nhấn nút gọi thì một bàn tay vỗ trên vai tôi.

Thật sự quá đỗi bất ngờ, tôi hoảng hốt quay lại phía sau thì thấy xuất hiện một người đàn ông cao lớn tầm khoảng hơn 25 tuổi. Anh ta nhìn tôi bình tĩnh và cất tông giọng rất trầm mà nói

"Cậu ra đây gặp một người nhé! Ông ấy có chuyện cần nói với cậu đấy!"

Tôi chưa hiểu điều gì xảy ra, lại chẳng biết lý do một ai đó cần gặp mình để nói chuyện gì... Thế nhưng gương mặt nghiêm túc nhưng cũng đáng tin cậy của người đàn ông trước mặt lại khiến tôi gật đầu.

Anh ta đưa tôi đi qua hai dãy phố và dừng lại trước một văn phòng, mở cửa cho tôi bước vào rồi lại nhanh chóng rời đi. Một người đàn ông khác từ trong bước ra rồi chỉ tay vào chiếc ghế đưa ám hiệu tôi ngồi xuống

"Chào cậu! Chắc cậu ngạc nhiên lắm vì không hiểu tại sao tôi lại muốn gặp cậu!"

Gương mặt ông ta rất điềm nhiên, thái độ bình tĩnh nhưng trên hết vẫn là ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Một đứa học sinh cấp ba như tôi chỉ có thể ngờ nghệch giương đôi mắt tò mò và khó hiểu dò hỏi

"Tôi là giám đốc công ty Source Music, cũng là giám đốc công ty mà Yerin đang thực tập. Nói đến đây chắc cũng hóa giải một chút thắc mắc của cậu rồi chứ?!"

Ông ta nhấp một ngụm trà rồi nhìn tôi, chẳng qua chỉ có tôi mới biết mình lo lắng thế nào khi tự dưng tôi lại bị gọi ra ngoài để gặp ông ấy.

Yerin cũng đã từng kể về người đàn ông này cho tôi nghe, một người sống tình cảm nhưng kĩ tính và cũng đặt rất nhiều hi vọng ở họ. Ông ta đã bán căn nhà của mình để cố gắng đào tạo ra nhóm nhạc nữ có thể ra mắt vào năm sau và Yerin hiện đang là một trong những thành viên chủ chốt.

"Cậu là bạn trai của Yerin phải không? Tuy con bé cố che giấu nhưng những biểu hiện kì lạ vài tháng gần đây cùng việc xuất hiện của cậu ở trước cửa công ty không dưới mười lần cũng khiến tôi đoán ra được."

Dù ngạc nhiên đến mức không thể tin được, tôi vẫn chẳng cách nào phủ nhận hay đáp trả những lời lẽ sắc bén của ông ấy. Yerin cũng từng nói giám đốc họ không muốn các thực tập sinh có quan hệ yêu đương trong quãng thời gian này nhưng mà trớ trêu thay, giờ đây chúng lại là sự thật không thể chối cãi. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho Yerin, càng không hi vọng cô ấy sẽ bị tổn thương mà cố gắng mở lời

"Tất cả là do cháu! Yerin không có lỗi gì cả... Mong bác hãy..."

"Tôi không nghĩ muốn đổ lỗi hay quy tội cho ai. Yêu đương là chuyện bình thường khi mấy đứa đều là tuổi mới lớn nhưng mà... Chia tay đi khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn!"

Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao là "mọi chuyện trở nên dần tệ hơn?". Chúng tôi đã gây ra vấn đề hay tội lỗi gì sao?

Người đàn ông trung niên như đoán được vẻ mặt thắc mắc của tôi mà ném lên bàn một tập hồ sơ, trên đó thể hiện rõ ràng dòng chữ "Kết quả đánh giá hàng tháng - Thực tập sinh Jung Yerin".

Sự nghi hoặc của tôi khiến ông ấy trầm giọng, ngước hàm nhìn - "Cậu mở ra xem đi! Rồi cậu sẽ hiểu tôi đang nói gì!"

Tôi run run cầm lấy chúng, từ từ mở ra và cố gắng tiếp thu những gì mình vừa đọc được.

Kết quả thực tập trong vài tháng gần đây của Yerin rất tệ, đến mức bị những lời phê bình rất nặng nề cùng những điểm số thấp khiến tôi chẳng thể tin nổi.

"Cậu cũng là thực tập sinh phải không? Theo tôi biết là Pledis nhỉ? Công ty cũng không tồi, tài chính vẫn có do đã đào tạo thành công một số nghệ sĩ thành công. Nhưng mà..." - Ông ấy tiếp tục nhấp một ngụm trà và thở dài nhìn tôi

"...Ở đây, công ty này không may mắn như thế! Tôi đánh đổi quá nhiều để chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc sắp tới và Yerin... là một trong những át chủ bài mà tôi không muốn mất đi. Với kết quả tệ hại như vậy, cho dù tôi có muốn thì tôi cũng không thể cho bé ra mắt... Mà cậu biết Yerin đã đến Seoul bao lâu để thực hiện ước mơ của mình không?"

"Sáu năm..."

Tôi như bị phong ấn, chẳng thể cử động, chẳng thể làm gì trước những lời nói sắc đá của ông ta. Nhưng mà tôi biết Yerin đã chịu quá nhiều vất vả trong suốt thời gian qua, không có gia đình bên cạnh lại phải phấn đấu thực hiện ước mơ của mình. Những kết quả tệ hại vừa rồi khiến lòng tôi quặn lại đến đau đớn...

"Cậu cũng biết là sáu năm, biết con bé đã khó khăn bao nhiêu để đến bước này... Vậy liệu có nhất thiết phải duy trì mối quan hệ này để đánh đổi tất cả thời gian qua không? Chính cậu cũng vậy... Khi cả hai đều ra mắt, đều bận rộn vậy việc yêu đương như thế này còn xứng đáng không?"

"Cậu về đi! Cố suy nghĩ cho kĩ vì sắp tới Yerin chỉ còn một đợt đánh giá cuối cùng để chọn một vài thực tập sinh tiêu biểu để ra mắt... Phần còn lại sẽ rời khỏi công ty. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn điều tệ hại nhất đến với Yerin."

Ông ấy đứng lên rồi xoay lưng vào trong, để tôi chỉ có thể thẫn thờ đứng lên, chập chững từng bước rời khỏi đó. Gương mặt tôi gượng cứng đến mức tôi biết hốc mắt mình đỏ lửng, cơn gió ghé sang cũng khiến bàn tay tôi lạnh đến run rẩy.

Tuy tôi biết trái tim mình đau đến chết lặng, tâm tư này không muốn buông tay cô ấy nhưng làm sao đây? Làm cách nào đây khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn nếu cả hai cứ ở bên cạnh nhau.

Yerin à... Mình chưa từng muốn chia xa... Nhưng ước mơ này quá vất vả để thực hiện vậy nên bằng mọi cách chúng ta phải đánh đổi chúng phải không?

[End Wonwoo's POV]

---------------------------------

Vote và comt nha mọi người. Giữ vững lời hứa qua 2 chap nữa về lại Idol life rồi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro