Chapter 8 - Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Wonwoo à! Cảm ơn...và xin lỗi..."

Tôi nhẹ nhàng tiến lại bàn và lẳng lặng đặt ly mỳ xuống, nhoẻn nụ cười gượng gạo méo mó - "...Lại làm phiền cậu rồi! Tôi sẽ trả tiền ngay khi chúng ta quay lại trường!"

Anh chàng trước mặt không ngẩng đầu lên mà chỉ lẳng lặng mở ly mì và quậy chúng cho nở đều. Nhìn cậu ta ngó lơ đồng thời chẳng buồn đáp lại, tôi chỉ có thể thu hồi ánh mắt và ngồi xuống vị trí đối diện, đơn điệu thực hiện hành động tương tự.

Thật sự Wonwoo đã từng nói, tôi phiền phức và rắc rối đến khó tin... Chẳng qua trong thời điểm đó tôi lại gạt phăng suy nghĩ kia và tự rủa xả anh chàng quá mức lạnh lùng và thiếu tinh tế, làm sao có thể nói những lời độc ác như vậy với một người con gái?!

Thế mà không ngờ, mọi thứ dường như đúng như những gì Wonwoo tiên đoán, tôi đã phiền hà và liên lụy cậu ấy những ba lần.... Người bình thường thì sao có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối được như thế cơ chứ?!

Hiện tại khi đang nhai những cọng mì khô khốc trong miệng, tôi vô cùng nghiêm túc xem xét bản thân mình cùng những sự cố hi hữu kia, tại sao lại vô dụng và phiền phức đến mức một người con trai không liên quan phải vướng bận như vậy? Thậm chí Wonwoo còn chưa được xem làm bạn của tôi nữa cơ mà?!!

Tôi khóc ròng khi càng nghĩ càng thấy giận bản thân... Có lẽ lời xin lỗi kia, Wonwoo chẳng thèm để lọt tai vì chẳng biết trước tương lai, cô nàng lắm chuyện Yerin còn gây ra thêm tình huống kịch tính gì nữa...

Không gian tĩnh lặng của cửa hàng gần nửa đêm, chỉ có tiếng xì xụp và chạm đũa thỉnh thoảng vang lên khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng và thiếu tự nhiên, cả hai chúng tôi tập trung vào ly mì trước mặt mà không ai nói một lời... Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới thở phào vì có cảm giác nơi này thực sự có sự sống.

"Alo... Bố ạ?!" – Wonwoo nhấc điện thoại lên và quẹt nhẹ đôi môi mình, cố tỏ ra thật vui vẻ khi đáp lại người bên đầu dây bên kia

"Con khỏe lắm, ăn ngủ đều đặn còn chăm chỉ học hành, luyện tập nữa! Công ty đối xử với chúng con rất tốt... Bố đừng lo!"

Chà, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười đấy. Những đường nét sắc lạnh và nam tính trở nên nhẹ nhàng hơn, thì ra khi cười Wonwoo lại điển trai đến như vậy. Hiếm khi tôi phải dành lời khen cho bất cứ một cậu nam sinh nào nhưng thật sự cậu ta khá đặc biệt, sao một nụ cười có thể biến đổi một khuôn mặt lạnh lùng trở nên dễ gần đến thế?! Sao cậu ta không cười nhiều một chút nhỉ?! Suốt ngày trưng nét mặt lạnh tanh và đôi mắt sắc lẻm làm thâm tâm tôi luôn lo lắng và sợ hãi mỗi khi gặp nhau.

"Bố hỏi con đang làm gì á?!"

Wonwoo đột nhiên nhìn tôi và từ từ nhìn quanh không gian nơi đây, dường như vô cùng rối rắm mà hít thở sâu cho một câu trả lời quan trọng, cậu ta cố bật cười thật tự nhiên để đáp lại bố mình.

"Con đang chuẩn bị đi ngủ... Hôm nay chúng con không có lịch tập, lại được giám đốc đãi ăn thịt nữa. Thật sự con sống rất tốt nên bố đừng lo lắng nhiều nhé! Vâng... Bố ngủ ngon!"

Tôi mở trừng trừng đôi mắt chứng kiến anh chàng mặt lạnh nói dối cha mình một cách điệu nghệ, đương nhiên quai hàm rất muốn há hốc ra vì câu chuyện cổ tích thần kì, đời thực tập sinh mà màu hồng như thế thì quá sức phi lý và khó tin, nhưng tôi phải cố gắng kìm nén để tránh tỏ ra thất thố và khiến cậu ta mất mặt... Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi cảm thấy hơi phiền lòng vì những câu nói ngày xưa của Wonwoo đối với mình mà ấm ức nhíu mày hỏi:

"Này cậu gì đó ơi... Lúc trước có phải cậu từng nói rằng 'Tôi là kẻ thích nói dối' phải không?" – Tôi phì cười mỉa mai nhìn người con trai vừa ngắt máy mà nâng cao giọng – "Nhưng... có vẻ không phải chỉ mình tôi nhỉ?! Chẳng phải cậu cũng nói dối còn gì?!"

Wonwoo nhìn qua tôi trong vài giây cốt yếu tiếp thu cái tạp âm vừa phát ra, tuy nhiên khác với suy nghĩ anh ta sẽ phản bác hay phân bua, thậm chí sẽ mắng tôi cái gì đó, Wonwoo chỉ lẳng lặng trao tôi ánh nhìn thản nhiên rồi cúi xuống tiếp tục với ly mì còn dang dở. Thật sự nhìn cách cậu ta phớt lờ như vậy, cảm thấy hụt hẫng đôi chút và trên hết là sự nhục nhã vô cùng, tôi như một kẻ ngốc diễn một đoạn tuồng vô nghĩa...

Tôi chán chường gắp tiếp vài cọng mì còn trong ly, tự oán giận mình quá non tay với con người đối diện mà buông lời mỉa mai nhàm chán. Để rồi điện thoại trong túi rung lên, tôi hốt hoảng nhấc máy khi thấy là mẹ gọi đến...

"Nae Omma?!"

"Yerin... Đang làm gì đó? Cuối tuần có phải lo luyện tập mà không chịu ngủ đúng giờ phải không?! Còn ăn mấy thực phẩm độc hại như mì gói, gà rán nữa, đúng chứ?!"

"Mẹ à... Không phải đâu mà! Con đang chuẩn bị ngủ đây, dạo này con ăn ngủ đủ giấc lắm... Lại không có chuyện ăn mì gói, gà rán như mẹ suy đoán đâu!"

Tôi toát mồ hôi với những mũi dùi liên tiếp từ mẹ, sao bà ở xa mà có thể đánh hơi biết được tôi đang làm gì cơ chứ?! Thật sự tôi nghi ngờ bà có lắp camera ẩn xung quanh để theo dõi nhất cử nhất động.

"Thế sao?! Nhớ đấy... Luyện tập phải cố gắng học hành, đừng để mẹ nhận được phiếu báo điểm lẹt đẹt như học kì vừa rồi. Còn nữa, đừng có đói là ăn mì gói, đến khi tập nhảy lại lăn đùng ra ngất xỉu... Còn nữa..."

"Mẹ à... Con buồn ngủ lắm rồi! Mấy bạn khác trong phòng cũng đang ngủ nên không tiện nói chuyện lâu đâu. Con tắt máy nhé! Tạm biệt..."

Tôi nhanh tay bấm phím tắt tránh âm thanh oanh vàng của mẹ sang sảng điếc hết cả lỗ tai, dám chắc cho dù không để loa ngoài thì với tiếng vọng qua điện thoại cũng có thể khiến người ngoài nghe rõ mồn một mọi thứ... Bằng chứng là anh chàng tên Wonwoo kia đang nhếch đôi môi cong cớn khi nhìn tôi trông vô cùng dở hơi với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Yerin-sshi..." – Wonwoo đột nhiên bật cười nhìn tôi nheo mắt nói – "Cô bảo tôi cũng nói dối phải không?! Nhưng ít ra thì tôi không đến mức tình huống nào cũng nói dối. Màn kịch của cô thật sự thú vị đấy!"

Anh chàng đối diện hí hửng nở nụ cười mỉa mai cùng thanh âm cà khịa rõ ràng làm tôi điên đến ứa gan, tại sao tôi lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh như cậu ta ban nãy, mà lại bế tắc thở phì phò với nỗi tức giận thế này chứ. Đúng là Wonwoo chẳng phải dạng vừa... Mồm miệng cũng thuộc dạng ác liệt khiến tôi chỉ có thể cứng họng mà ấm ức nhìn người đối diện một cách oán hận.

Tôi hít thật sâu để kìm nén nỗi bực dọc của mình, quả thật cậu ta nói chẳng sai, so với những gì tôi đã gây ra và câu nói dối vừa rồi của Wonwoo, rõ ràng tôi vẫn là kẻ nói dối tai hại vì đã khiến hai đứa lao lực trực vệ sinh suốt cả tuần...

"Wonwoo à... Chúng ta đều là thực tập sinh xa nhà, rất khó khăn và cực khổ để sống ở Seoul, phải tự lo việc học và còn luyện tập không quản ngày đêm chờ ngày ra mắt nữa. Rõ ràng chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua quãng đường dài phía trước.... Chứ không phải cứ gặp nhau là buông lời cà khịa và xỉa xói, đúng không?!"

Những lời nói dài dòng văn tự và vô cùng thảo mai còn khiến tôi buồn nôn chứ đừng nói gì người đang phải nghe nó nãy giờ, anh chàng nhìn tôi nhíu mày như đang không hiểu cái tổ hợp âm thanh vừa phát ra có nghĩa gì. Tôi cười gượng gạo trước cái nhìn chòng chọc của Wonwoo mà hít thật sâu, đưa bàn tay ra trước với thái độ giảng hòa vô cùng niềm nở.

"Vậy nên chúng ta hãy là bạn nhé! Tôi cũng rất xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho cậu... Mong cậu đừng để bụng để sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong tương lai."

Wonwoo nhìn bàn tay đang chìa ra rồi từ từ ngước nhẹ lên nhìn tôi đang cố bày nụ cười tươi tắn, đương nhiên tôi cảm thấy mình hơi hồi hộp pha một chút lo lắng vì sợ cậu ta đột nhiên nổi điên hay tức giận gì đó. Đến khi nụ cười trên mặt tôi dần méo mó và bàn tay hơi mỏi mà dần hạ xuống, đột nhiên cậu ta chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi thay vì một cái bắt nhiệt tình đồng thời buông câu nói lạnh lùng

"Sao cũng được..."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bật cười với hành động của Wonwoo, dù không rõ ràng nhưng tôi hiểu anh chàng đã cố gắng thỏa hiệp với câu nói của tôi vừa nãy, ít nhất so với những gì tôi mường tượng cậu ta sẽ mắng tôi 'thần kinh' hoặc lầm lì bỏ đi, phản ứng này đúng là thật bất ngờ...

Cả hai tiếp tục cúi xuống ăn ly mì còn dang dở giờ đây cũng dần trở nên nguội lạnh, tôi lấy can đảm buông vài câu hỏi với người con trai đối diện. Nhưng thật may khi mọi thứ dần tiến triển sau cái chạm tay kia, Wonwoo đã bắt đầu đáp lại tôi thay vì trưng bộ mặt lạnh băng như trước. Với bản chất của một cô gái thân thiện và khá hướng ngoại, tôi cũng chẳng che giấu mà kể lể với cậu ấy những câu chuyện về mình, từ giữa cấp hai đã phải lên Seoul một mình, bản thân cũng bươn chải luyện tập qua ba công ty khác nhau và cả những câu chuyện hài hước xung quanh chính cậu ta trong lớp tôi nữa... Wonwoo lắng nghe chúng hoàn toàn và thỉnh thoảng cũng bật cười đáp lại.

Rõ ràng không khí hai chúng tôi giờ đây trở nên ấm áp hơn so với mới vài phút trước đó. Sau cuộc nói chuyện hôm nay, ít nhất mỗi khi đối diện Wonwoo những lần tiếp theo, tôi sẽ bớt cảm giác xấu hổ và tội lỗi vì theo một hướng nào đó, cả hai đã hiểu và đồng điệu hơn... dù chỉ một chút...

[End Yerin's POV]
———————————-
Comt và vote nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro