Chapter 7 - Story of Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Sẽ là vô ơn và thiếu suy nghĩ nếu tôi không vác mặt đến thầy giám thị để trình bày về việc cả hai chúng tôi "lại một lần nữa" biến mất ngay trong thời gian thi hành án phạt. Thời điểm mới bước vào phòng, gương mặt thầy Park đen thui quạu quọ khiến tôi vô cùng bất an và lo ngại, đương nhiên tôi không dám kể lể rõ ràng cái lý do quá đỗi mất mặt kia mà chỉ nói qua loa là tôi bị thiếu máu dẫn đến ngất xỉu, và nam sinh Wonwoo chẳng còn cách nào khác phải cõng nữ sinh Yerin đi cấp cứu. Cũng may là cô y tế đáng mến đã đánh điện cam đoan tình tiết kia là thật nên thầy Park mới miễn cưỡng cho qua vụ này...

Giải quyết xong đám tình huống rối rắm, tôi gom hết sức lực kiệt quệ của của mình trở lại lớp thì cũng đã gần hết giờ ra chơi. Tuy nhiên xui xẻo thay khi vẫn còn đủ thời gian để đám bạn trong lớp săm soi cái tướng đi dị hợm cùng gu ăn mặc lạ đời của con nhỏ mới bước vào. Với áo váy nhăn nhúm, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng và trên hết là cái áo vest nam to tướng đang quấn trên phần hông, mọi cặp mắt vẫn còn đang chằm chằm nhìn vào kẻ đang thẫn thờ là tôi.

"Yerin?! Có chuyện gì xảy ra sao?!"

Goeun là người đầu tiên mở lời khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, cả lớp gồm trai lẫn gái vẫn còn trao đổi ánh nhìn tò mò khi chẳng hiểu lý do tôi biến mất suốt hai tiết đầu để rồi xuất hiện với bộ dạng kỳ cục hết sức. Tôi chán chường lắc đầu cố tình ngó lơ câu hỏi của cô bạn thân ngồi cạnh, lúi cúi lấy tập sách ra và tuyệt đối không hó hé về cái bí mật nhục nhã mà đến giờ tôi vẫn ước có cái lỗ để chui vào.

"Này Yerin... Cậu đang khoác áo của nam sinh đấy! Của ai thế?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Soojung từ bàn trên cũng quay phắt đầu xuống và rất nghiêm túc chất vấn tôi, chẳng qua các cô bạn của tôi à... Sao tôi có thể kể cái câu chuyện vô cùng kinh dị đến mức xấu hổ để các cô có thể cười vào mặt tôi chứ. Mà khoác theo chiếc áo của nam sinh là chuyện gì rất đỗi to tác sao?! Đến bây giờ tôi vẫn còn nghe loáng thoáng vài câu rầm rì từ xung quanh về chiếc áo này...

"Jeon Wonwoo?!"

Tôi trợn mắt nhìn qua Goeun sau khi cô nàng vừa lầm bầm một cái tên, chẳng qua không chỉ tôi mà cả lớp cũng đồng loạt im re và giương ánh mắt thăm dò thám hiểm qua vị trí này. Trời đất thánh thần ơi... Tại sao Goeun lại phát ngôn ra cái tên này cơ chứ?! Không lẽ cô ấy biết câu chuyện vừa xảy ra?

"Jung Yerin... Cái áo khoác cậu đang mang là của Jeon Wonwoo sao?!"

Tôi lập tức cứng họng và láo liên nhìn mọi người xung quanh, cổ họng bỗng dưng khô khốc khi thấy ai ai cũng chằm chằm chờ đợi câu trả lời của tôi. Chỉ là bản thân cũng đủ thông minh để nhận ra nếu ngu ngốc xác nhận chuyện này thì cũng dẫn đến lắm thứ rắc rối và hiểu nhầm... Lạy trời! Tôi chỉ muốn sống yên ổn chứ không muốn dính dáng đến anh chàng hot boy lạnh lùng kia đâu.

"Làm gì có! Goeun à... Cậu đùa vui thật đấy! Hahaha..."

Điệu cười giả tạo của tôi có lẽ quá thiếu tự nhiên và gượng gạo đến mức cô bạn tomboy bên cạnh vẫn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, cô nàng chỉ đơn thuần nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt và nở nhẹ nụ cười.

"Thật ra mình không có đùa... Bảng tên người ta còn nằm trên áo đây nè, cô nương!"

Goeun túm phần ngực của chiếc áo còn đang đính theo cái bảng tên màu đen, hiện diện rõ ràng ba chữ "Jeon Wonwoo". Chỉ là như vậy cũng đủ khiến tôi đủ cứng họng, mặt mày đờ đẫn như một khúc gỗ, thì ra cảm giác làm gì đó vụng trộm rồi bị bắt quả tang là như thế này, tim đập thình thịch còn mặt mày thì cứng đờ khi nhìn thấy một loạt ánh mắt trợn tròn chiếu qua chỗ này... Ông trời ơi, thật sự tiêu rồi!

"Quào! Yerin à... Cậu giỏi thật đấy! Câu được anh chàng mĩ nam mới nổi của khối chúng ta chứ đâu có đùa!"

"Yerin của lớp chúng ta đã có bạn trai rồi mấy đứa ơi! Các bạn nam cũng hãy tự tin khoe có tính để thoát ế nào!!!"

"Yah Jung Yerin, sao cậu lại như thế hả?! Ôi Wonwoo... người trong mộng của mình, chắc mình tăng xông chết mất!!"

"Hari à! Có sao không vậy?! Đừng ngất thế chứ..."

Đám âm thanh hỗn tạp cùng những biểu cảm vô cùng đặc sắc của cả dàn nam nữ sinh trong lớp thật sự khiến tôi cạn lời mà chẳng thể phản bác hay bù lu bù loa giải thích. Ngay cả Soojung và Goeun còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt không ngờ... Mọi người dường như cảm thấy chủ đề về một con nhỏ cà rỡn hay bày trò khùng điên như tôi lại cặp kè với anh chàng nam thần mới nổi vô cùng thú vị.... Chẳng qua sự hiểu nhầm một lúc một biến tướng mà tôi chỉ có thể im re khóc ròng vì trên người còn khoác chiếc áo của anh chàng đó...

------------------------------

Sau cái ngày kinh hoàng kia, tôi cũng tránh đề cập và nỗ lực hết mình để không dính líu với người con trai nổi tiếng tên Wonwoo nọ. Chiếc áo khoác được lén lút trả lại với lời cảm ơn chóng vánh, tôi cũng cố gắng vặn đồng hồ thật sớm để không gặp tình cảnh đi trễ như ngày ấy. Nói chung trái tim của Yerin vô cùng yếu đuối... không thể chịu nổi quá nhiều lần nhục nhã đồng thời cũng không mong muốn được đưa ra làm chủ đề bàn tán về cô nàng lanh chanh cặp hotboy mặt lạnh.

Hơn một tháng sau đó, khi mọi thứ dần về lại guồng quay bình thường, không còn những lời trêu ghẹo bởi đám nam sinh và những lời oán than, khóc lóc khổ sở của dàn nữ sinh, tôi mới có thể yên ổn học hành và luyện tập cực lực. Anh chàng Wonwoo cũng từ đó không còn xuất hiện trong cuộc sống đơn giản của tôi nữa.

Chỉ là tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì số phận "lại" tiếp tục đẩy hai chúng tôi chạm mặt...

Sau khi kết thúc lịch học, thời điểm cuối tuần là khoản thời gian hiếm hoi mà tất cả thực tập sinh đều tranh thủ tập luyện cho đến rạng sáng, bù lại khoảng thời gian học hành bận rộn trong tuần. Tôi cũng như vậy, cùng các cô gái trong Source Music tập nhảy cực lực đến hơn 11 giờ đêm với một mơ ước năm sau sẽ được ra mắt...

Nhưng xui xẻo thay, khi bữa ăn tối đã được tiêu hóa hết thì bụng tôi lại bắt đầu vẫy tay réo gọi, âm thanh "rột rột" làm tôi vô cùng khổ sở mà chẳng cách nào tập trung vào bài nhảy.

"Eunbi à, đi ăn không?! Xuống cửa hàng tiện lợi hay xe bánh gạo cũng được!"

"Yerin unnie, chúng ta bị ép ăn kiêng mà?! Chị không sợ bị phạt lúc kiểm tra trọng lượng mỗi tháng sao?!" – Con nhỏ nhíu mày, nhìn tôi không thể tin được. 

"Aigoo... Ăn một chút cũng không tăng cân đâu! Chị đói sắp chết đây!" – Tôi tiếp tục bám víu và ra sức dụ dỗ tuy nhiên Eunbi thản nhiên lắc đầu, quyết liệt từ chối khiến tâm trạng tôi vô cùng chưng hửng

"Nô nồ... Em không đi đâu! Không thể chỉ vì nỗi sung sướng trong vòng mười phút để rồi hai tháng sau nhịn đói bù đắp được..."

Có vẻ con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi đang lo lắng thái quá cho cái chuyện leo lên cân định kì trong khi tôi lại chẳng buồn quan tâm lắm. Mà thôi... Không ai đi thì tôi cũng sẽ đi, dẫu sao không thể bạc đãi cái thể xác đáng thương này được.

Chẳng qua tôi cũng không ngu ngốc mà đi loanh quanh gần đây để tận hưởng bữa ăn khuya của mình, nhỡ đầu anh quản lý hay giám đốc đi ngang bất thình lình thì có trăm cái miệng cũng không đỡ được. Vậy nên tôi cố gắng đi gần một cây số, qua ba đoạn cua bốn đoạn quẹo và rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi mà tôi vô cùng tin tưởng về sự kín đáo của nó.

Tôi thậm thụt lựa chọn một hộp mỳ quen thuộc và tiến đến khi vực lấy nước sôi thì bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng cao gầy, đôi vai rộng cùng góc nghiêng quen thuộc... Tất cả mọi thứ của người đối diện đều khiến tôi nhớ mãi, ánh mắt lạnh nhạt cùng cái ngoảnh đầu luôn làm trái tim tôi hoảng hốt và sửng sốt.

Thật sự ông trời à... Chỉ mới hơn một tháng thôi mà... Sao lại ép cả hai chạm mặt nhau trong tình huống thế này cơ chứ?!

Wonwoo quay lưng lại và bắt gặp một con nhỏ đầu tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, áo quần rộng thùng thình trông kỳ quặc hết sức. Chỉ là nhìn ánh mắt anh ta lặng lẽ nhìn qua lại khiến tôi nhớ đến tình cảnh dở khóc dở cười ngày đó, cái ngày xui xẻo mà tôi chỉ muốn đào trăm cái lỗ để che giấu mặt mình...

"Cô muốn lấy nước sao?!" – Wonwoo lấy ly mì của mình ra khỏi máy nước nóng và hất cằm chỉ vào nó, tôi chỉ có thể gượng gạo gật gật đầu và tiến lại mở vòi nước, chẳng thể nào tránh tình huống oái oăm và vô cùng ngẫu nhiên khi gần nửa đêm vẫn có thể đụng độ nhau như thế này.

Wonwoo tiến đến quầy thanh toán, tôi thì cũng lẽo đẽo bước theo sau... Dẫu sao hai chúng tôi cũng thuộc dạng oan gia ngõ hẹp, tuy không quá thân thiết nhưng cũng được xem như quen biết, nếu trong tình huống này tỏ ra trốn tránh thì trông thật trẻ con.

Cho đến khi tôi lục lấy tiền trong túi quần mình thì chợt nhận ra... cả hai bên đều rỗng tuếch...

Tôi sững sốt để chiếc cốc mỳ lên bàn thanh toán rồi hoảng loạn lục lọi khắp người mình thêm một lần nữa, lầm bầm cầu trời không có chuyện xui xẻo xảy ra. Nhưng càng lúc thì tôi càng sợ hãi khi tốn hơn năm phút tìm kiếm để rồi bần thần chợt nhận ra, ngoài bộ quần áo luộm thuộm thì tôi chẳng còn gì nữa...

Đúng như những gì tôi đã sợ hãi... chuyện kinh dị thực sự xảy ra lúc đêm khuya, tôi ra khỏi công ty mà không mang đồng nào. Chính tôi còn cảm nhận được bàn tay mình run run và đôi môi thì bặm lại với nỗi hốt hoảng hết sức. Chết thật! Đúng là dạo này tôi gặp hạn thật rồi... Làm sao mà có thể bước ra ngoài mà chỉ vác theo cái thân, thậm chí còn chẳng cầm theo ví tiền cơ chứ?!

Tôi nhìn chằm chằm vào ly mỳ đang bốc khói nghi ngút mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, ruột gan rối ren đến tột cùng... Và rồi lẳng lặng nhìn chị gái ở bàn thanh toán sau đó đưa ánh mắt đẫm nước ngước lên anh chàng phía trước mặt. Thật sự lúc này cậu ta là cứu tinh duy nhất mà tôi có, chẳng còn cách nào nữa, tôi đành giương gương mặt sầu bi thê thảm và vô cùng rầu rĩ để Wonwoo có thể giúp đỡ

Anh chàng nhìn tôi một hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng chừng cậu ta sẽ ngoảnh lưng đi mất....

Và rồi nhiên Wonwoo nhắm mắt thở dài thườn thượt, như một sự mệt mỏi đến cạn lời, một sự bất lực đến khó tin, cậu ta tiến lại quầy thanh toán đặt tờ 1000 won trên bàn và chỉ tay vào ly mỳ

"Thanh toán luôn cái đó giúp tôi!"

[End Yerin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro