Chapter 6 - Trouble Maker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Nhưng đáng buồn thay, dẫu anh chàng Wonwoo đó rất không thích tôi, càng căm ghét sự tồn tại của con người tên Yerin này... nhưng cũng không thể phủ nhận cái hiện thực nghiệt ngã rằng chúng tôi buộc phải thi hành cái án phạt kia cùng nhau cho đến hết tuần.

Vẫn đúng thời điểm sau giờ học, tôi ở lại chờ mọi người về hết thì mới gom cặp sách qua khu vệ sinh để thực hiện nghĩa vụ bắt buộc. Chẳng qua tôi đã biết cậu ta nghĩ gì về mình, cũng biết sự cố này gây ra hàng tá rắc rối cho Wonwoo... Vậy nên tôi trở nên ý nhị hơn khi cố gắng không tiếp xúc cũng không mon men trò chuyện bất cứ điều gì.

Suốt những ngày trực nhật sau đó, chỉ có tiếng nước dội liên tục cùng sột soạt của bàn chải và chổi chà, chúng tôi không nói với nhau câu nào và tôi cũng không thậm thụt đưa ánh mắt nhìn ngắm anh chàng xuất sắc bên cạnh dẫu cậu ta càng lúc càng nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng cùng khí chất đặc biệt.

Dẫu sao những anh chàng như vậy cũng không thích hợp với tôi, huống chi sự cố kia còn khiến cậu ta tức giận như vậy. Cứ thế, tôi đơn thuần nghĩ rằng sau khi kết thúc cái tuần thực hiện công cuộc lau dọn nhà vệ sinh này, chúng tôi sẽ chẳng cái cơ hội thứ hai để chạm mặt nhau và trên hết Wonwoo có thể thực hiện được mong ước nhỏ nhoi là khiến tôi biến khỏi tầm mắt...

Thế nhưng, đúng là đời chẳng ai nghĩ đến chữ "Ngờ" khi một lần nữa, tôi lại mang rắc rối đến cho người con trai này...

Đầu tuần tiếp theo, sau một đêm miệt mài làm bài tập bù cho tất cả các môn học để rồi ngủ gục ngay tại bàn, thật nhục nhã khi tôi lặp lại cái lỗi quen thuộc dù mình ám ảnh suốt bao lâu nay vẫn chẳng thể thay đổi. Thầy Park đáng kính cũng chẳng còn phì phò nổi giận mà thản nhiên chỉ tôi cái vị trí quen thuộc để quỳ xuống và giơ tay lên trời. Chẳng qua khi nhớ lại cái viễn cảnh trực nhật suốt tuần kia cũng đủ ám ảnh thế nào, tôi ngoan ngoãn đến góc tường và khuỵu xuống, chấp nhận cái sự thật đau lòng rằng tôi vẫn chẳng chưa thể rút kinh nghiệm cho bài học xương máu....

"Haha... Lại thêm một kẻ nữa! Tôi nể hai cô cậu thật đấy... Đúng là kỳ tích, có thể đồng lòng cùng nhau đi học trễ như vậy!"

Thầy Park bật cười, tặc lưỡi giễu cợt còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra?! Cho đến khi một bóng dáng cao lớn chạy hớt ha hớt hải đến đây thì tôi mới vỡ lẽ duyên số run rủi, ông trời chẳng cho ai trọn vẹn điều gì... Anh chàng Wonwoo kia rất không thích chạm mặt tôi nhưng cả hai cứ đồng lòng đi học cùng thời điểm thế này thì cái mong ước kia của cậu ta có lẽ còn xa lắm....

"Hai em chắc cũng học ngữ văn mà nhỉ?! Miêu tả và nghị luận một chút về gương mặt của thầy xem nào... Có nhận ra cảm xúc gì ở trên đó không?!"

Thầy Park chỉ vào gương mặt già nua nhăn nhó của mình rồi nhướng mày hỏi chúng tôi, chẳng qua nhìn sơ tôi cũng biết tỏng thầy đang tức giận thế nào, thế nên cũng không dám dại dột miêu tả hay bình phẩm gì về khuôn mặt ức chế của thầy.

"Không dám nói hả?! Chẳng phải hiện rõ mồn một trên đây sao?! Tôi quá bất lực và chán ngán khi trường chúng ta có những nam thanh nữ tú mà chạy hùng hục vào trường sau khi chuông reo cả buổi... Ở đây chịu phạt đến hết tiết hai cho tôi! Còn mà trốn như hôm nọ thì đừng nghĩ cơ hội trực nhật để chuộc lỗi, tôi sẽ trực tiếp báo cho gia đình các em!"

Thầy Park hậm hực la mắng rồi quay đầu bỏ đi lên cầu thang để tiếp tục công việc giám sát của mình, cốt yếu để kiểm tra xem có học sinh nào đang trong giờ học mà lăn ra ngủ và chơi game không. Còn tôi ở lại thở dài với nỗi phiền lòng vô bờ khi cái tật xấu này cứ vi phạm nhiều lần mà chẳng được sửa đổi... Cả hai chúng tôi vẫn quỳ tại đó, không ai nói với ai lời nào cũng chẳng quan tâm người bên cạnh đang làm hay nghĩ gì...

Cho đến khi bụng tôi dần trở nên đau dữ dội, ban đầu chỉ là cảm giác lâm râm và khó chịu nhưng bây giờ là đau đến mức tôi không thể thở được. Tôi gắng gượng cắn môi chịu đựng một cách khổ sở, thâm tâm nghĩ rằng mình có thể cầm cự cho đến khi hết buổi phạt thế nhưng làm sao đây... bụng tôi càng lúc càng đau, chân tay tôi dần bủn rủn và dường như khung cảnh phía trước trở nên tối sầm...

Tôi ngã quỵ xuống, đôi tay ôm chặt bụng mình với một nỗi mong ước cơn đau này có thể giảm bớt dù chỉ một chút nhưng sao mà khó khăn quá! Tôi khổ sở cắn môi mình và nhắm chặt mắt thở hổn hển, co rút bản thân và ú ớ một cách mơ hồ... Cứ thế, tôi nghĩ chắc mình sẽ ngất xỉu ở đây mất cho đến khi có bàn tay vững chắc đỡ tôi dậy và vỗ nhẹ vào mặt để tôi tỉnh táo hơn một chút.

"Yah... Yerin! Cô làm sao vậy?! Không khỏe sao?!"

Đôi mắt nhập nhằng của tôi nhìn thấy người con trai trước mắt, đôi mày cậu ta nhíu lại và khuôn mặt trông có vẻ vô cùng hốt hoảng lo lắng. Chẳng qua tôi đau đến mức không thể phát ra được câu nào, đôi môi run run bật những âm thanh rên rỉ với một nỗi khổ sở vô bờ... Mắt tôi dần tối sầm lại và chẳng thể nhìn thấy điều gì được nữa... Cứ nghĩ rằng mình đã ngất lịm đi nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được một sức lực nâng cơ thể mình lên và có ai đó đang cõng tôi chạy thật nhanh.

"Yerin... Em đau ở đâu?! Chỉ cho cô xem?!"

Một âm thanh vang lên bên tai rất mạnh mẽ... Là cô bác sỹ trong phòng y tế. Tôi mơ hồ lấy hết sức đưa tay chỉ phần bụng của mình, cơn đau vẫn còn đó khiến tôi chẳng thể nào bật ra một lời...

"Đau đoạn nào?! Cô sẽ nhấn bụng nhé, em chỉ cần gật đầu nếu chạm trúng chỗ đau được không?!"

Bàn tay cô từ từ đưa vào phần bụng của tôi và nhấn nhẹ, bắt đầu từ dạ dày đến bụng giữa, cho dù đưa qua trái hay phải tôi vẫn chưa cảm nhận cái đau đó xuất hiện... Đến khi bàn tay ấy nhấn nhẹ ở bụng dưới thì tôi mới cảm nhận được cái nỗi thống khổ khủng khiếp để rồi thở hắt lên "Đau quá!"

Cô ấy chợt nhận ra điều gì đó và đột ngột rời đi, sau đó nhanh chóng quay lại cho tôi uống một viên thuốc cùng một dòng nước ấm ngọt rót vào cổ họng. Dần dần vài phút sau bụng tôi bớt đau, tuy chúng vẫn còn đó nhưng tuyệt nhiên không còn khiến tôi khổ sở đến mức ngã quỵ như vừa rồi. Khung cảnh trước mặt từ từ trở nên rõ hơn, gương mặt hiền dịu của cô y tế hiện ra khiến tôi vô cùng cảm kích, dường như cô ấy vừa cứu được một mạng của tôi vậy... Thật sự lời cảm ơn là không đủ để tôi có thể diễn đạt tất cả mọi thứ...

Tuy nhiên, khi tôi đưa ánh mắt lia qua về phía cửa phòng thì bắt gặp một bóng hình thanh mảnh và cao lớn đang nhìn qua tôi. Wonwoo đứng ở đó có lẽ đã lâu bởi tôi biết cậu ta đã khổ sở thế nào khi cõng tôi xuống hai tầng lầu và qua ba dãy nhà để đến phòng y tế. Gương mặt điển trai của cậu ấy thấm đẫm mồ hôi và ánh mắt còn nhìn tôi với một nỗi nghi ngại và có chút gì đó là... lo lắng.

Tôi bật cười ngốc nghếch, cậu ta ghét tôi đến như vậy mà, muốn tránh xa còn không kịp thì sao có cái gọi là lo lắng ở đây? Chẳng qua nếu một ai đó đang trong tình trạng khổ sở như vậy, cho dù là người dưng thì tôi cũng sẽ giúp đỡ, và có lẽ đó là lý do mà Wonwoo đã cố hết sức mình để cõng tôi một quãng đường dài như thế đến đây... Đơn giản vì tôi là người cần sự trợ giúp...

"Cảm ơn cô rất nhiều ạ! Cảm ơn cậu nữa Wonwoo... Làm phiền cậu nhiều rồi!"

Tôi nở nụ cười với người con trai trước mặt, thật sự tôi chẳng biết nói gì hơn để thể hiện sự cảm kích của mình, có lẽ do câu nói ngày trước của Wonwoo về sự rắc rối của tôi mà từ đó trong thâm tâm hơi lo ngại về sự xuất hiện của mình khiến câu ấy vô tình bị quấy rầy và gặp phiền nhiễu.

"Yerin à! Em tới tháng... Em không kiểm tra lịch sao?!"

Cô y tế vừa dứt lời cũng là lúc tôi nhận ra cớ sự này. Phải rồi, đã tròn một tháng.... Tại sao tôi vô ý không nhớ sớm hơn để chuẩn bị thật tốt nhỉ?! Suốt tuần qua tôi quá bận rộn khi vừa phải đi học, luyện tập và cả trực nhật nữa nên chẳng còn tâm tư đầu óc nghĩ đến chuyện này... Thêm vào đó cái đau ở bụng dưới cũng vô cùng quen thuộc mà tôi lại ngây ngốc không nhận ra, ám hại đến hai người đây phải giải quyết giúp tôi một điều vô cùng ngốc nghếch...

Dường như chợt nhận ra điều gì đó bất thường, tôi đột ngột cầm ba lô chạy ù vào phòng vệ sinh...

Để rồi khi bước ra thì tâm trạng vô cùng tệ hại mà khổ sở khóc ròng, bao nhiêu cái xui ùa vào thời điểm này khiến tôi chẳng thể chống đỡ được.... Làm sao đây?! Chúng dính cả vào váy tôi rồi... Làm cách nào tôi có thể rời khỏi đây để đến lớp cơ chứ?!

Wonwoo chỉ thâm trầm nhìn khi bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ và đau khổ của tôi, bao nhiêu nỗi ấm ức muốn rủa xả nhưng làm sao tôi có thể chia sẻ với cậu ta chứ... Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu ta với đôi mắt đẫm nước và nỗi khó khăn cất lời...

"Cảm ơn cậu... Cậu về lớp trước đi. Tôi sẽ ở lại đây một chút vậy!"

Người con trai đó nhìn tôi thật lâu rồi thở dài một hơi, đột nhiên cậu ta cởi áo vest đồng phục ra và đưa cho tôi... Đương nhiên hành động này khiến tôi vô cùng bất ngờ mà mở to mắt dò hỏi. Chẳng qua khi lời chưa cất thành câu, Wonwoo đã trầm giọng nói

"Cầm lấy khoác tạm đi. Mai trả tôi cũng được!"

Tại sao cậu ta lại biết cơ chứ?! Tôi đâu có để lộ sơ hở hay phát ngôn ngu ngốc gì.... Sao Wonwoo lại nhận ra chuyện này để có thể đưa áo cho tôi?!

Ánh mắt quá đỗi hoảng hốt và sợ hãi của tôi khiến Wonwoo có lẽ đoán được, cậu ta chỉ ý nhị đưa ánh mắt về phía giường rồi tiếp tục dúi vào tay tôi chiếc áo vest... Để rồi khi tôi nhìn qua nơi đó, vô cùng hoảng loạn khi nhận thấy một mảng máu nhỏ dính ra ga giường, tuy không nhiều nhưng ai nhìn vào cũng đoán được tình huống gì đã xảy ra...

Bao nhiêu cảm xúc ùa vào cùng một lúc khiến tôi chẳng biết làm sao, vừa xấu hổ, buồn bã, nhục nhã và trên hết là vô cùng tức giận bản thân mình. Không còn cách nào khác, tôi run run cầm chiếc áo và khổ sở cất một âm thanh nức nở

"Cảm ơn cậu..."

"Vậy...Tôi về lớp trước đây!"

Bóng lưng ấy tiếp tục quay đi và để trong tôi một loạt nỗi niềm chồng chất, đúng như cậu ta nói... tôi là một kẻ chỉ toàn gây ra rắc rối. Làm sao cậu ta có thể chịu được khi nhìn thấy tôi cơ chứ?! Chính tôi còn muốn tự giết bản thân mình nữa. Chẳng qua cầm chiếc áo vest đã được ủi thẳng thớm trên tay, tôi thật sự rất xúc động vì ít nhất dù cậu ta từng nói rất ghét tôi nhưng lúc tôi khó khăn và khổ sở nhất, Wonwoo vẫn hào phóng đưa tay để giúp đỡ...

[End Yerin's POV]
———————————
Do tuần rồi không ra chap nên hôm nay ra bù nhé mọi người. Mọi người react một chút về fic cho bạn viết có thêm tí động lực nha. Thanks cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro