Chapter 5 - Just A Moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Người con trai ấy quay lưng rời đi để lại tôi thẫn thờ với những suy tư chồng chất. Một buổi chiều tà với ánh hoàng hôn lung linh rọi xuống khu hành lang tầng hai, đáng lẽ hình ảnh này sẽ thật tuyệt vời nếu tờ giấy tôi cầm trên tay là một bức thư tình sướt mướt xuất phát từ anh chàng đẹp trai và nổi tiếng...

Tuy nhiên, buồn cười thay khi làm gì có câu chuyện cổ tích xuất hiện, chẳng có cái điều gọi là phép màu hay tiếng sét ái tình như một loạt các cô gái hay mộng mơ. Tôi thừ người nhìn xuống dòng tiêu đề được in đậm, viết hoa và đầy tính chất học thuật trên tờ giấy mà nam sinh tên Wonwoo đó vừa đưa qua.

"THÔNG BÁO PHẠT DO VI PHẠM NỘI QUY TRƯỜNG HỌC"

Gửi em Jung Yerin lớp 10 khoa nhảy hiện đại,

Vào hôm nay, em Jung Yerin đã vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường trong điều 2 khoản 2 về việc đi học trễ. Ngoài ra, em còn vi phạm cực kì nghiêm trọng một mục khác là điều 5 khoản 6 cho việc chống đối người thi hành công vụ khi không tuân theo yêu cầu của thầy giám thị mà tự tiện bỏ trốn trong thời điểm đang chịu phạt cho điều 2 khoản 2.

Do đó kết hợp hai tội danh trên, chúng tôi thông tin đến em Yerin phải thực hiện lao động công ích dọn toàn bộ khu vực nhà vệ sinh tầng hai trong suốt tuần này. Nếu không nghiêm túc chấp hành nhà trường sẽ thông tin đến gia đình đồng thời hạ hạnh kiểm trong năm

Thân gửi
Thầy giám thị
Park Cheonnam

Thật sự... Tôi không biết làm sao với cái sự cố không ngờ mà do mình ngu ngốc gây ra rồi lại chuốc họa vào thân. Những ngày này, thời gian luyện tập sít sao chẳng có thời gian nghỉ, chưa kể còn phải bù đầu bù cổ làm bài tập về nhà phòng trường hợp điểm thi quá tệ, công ty và nhà trường cũng sẽ "ưu ái" buộc phải gửi thư đến gia đình tôi để nhắc nhở.

Tôi còn nhớ lời hứa chắc nịch trước khi rời Incheon - "Con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, nhất định điểm thi luôn luôn top đầu. Không những vậy, con sẽ nỗ lực hết mình để có thể ra mắt!".

Vậy mà... cơ hội debut thì còn chưa rõ mà điểm lẹt đẹt thì luôn luôn sẵn có, tôi thở dài thườn thượt khi giờ đây mỗi ngày mình còn phải mất trắng hai tiếng để thực hiện hoạt động công ích đáng quý giúp nhà trường.

-------------------------

Soojung, Goeun và cả đám con gái lớp tôi bu vào dày xéo chỉ muốn săm soi bức thư mà người con trai nổi tiếng Wonwoo cầm tới. Tiếng gào thét, xôn xao cùng sự đuổi bắt không ngơi nghỉ thực sự khiến tôi khóc ròng. Chẳng qua, cái nội dung kinh dị và cũng chẳng đáng tự hào gì cho lắm khiến tôi nhất quyết che giấu và bỏ tọt nó vào cặp phòng trường hợp lộ ra thì càng thêm mất mặt...

Và đương nhiên, khi những cô bạn thân thiết của tôi không có được những gì họ muốn, tuyệt nhiên cạch mặt và giận dỗi tôi mà bỏ về trước. Thế nhưng điều này xảy ra hiện tại thì thật may mắn khi chiều nay tôi cũng buộc phải ở lại trễ, thi hành cái nghĩa vụ cao cả trong tờ thông báo ôn dịch mà người thầy giám thị đáng kính cất công đánh máy gửi qua.

Tầng hai và tầng ba là khu lớp học dành cho các lớp thuộc khối 10 và 11, vào khoảng hơn năm giờ chiều, hầu như chỉ còn lác đác vài ba cặp học sinh vẫn còn nán lại dưới sân nhằm tranh thủ thời gian gặp gỡ hẹn hò. Tôi nhìn những hình ảnh trước mắt mà cảm thấy ức chế và ứa gan khủng khiếp khi dù gì cũng hơn 15 tuổi mà còn chưa biết cảm giác cầm tay nam sinh sẽ như thế nào. Ấy mà giờ đây, còn phải còng lưng vất vả lao động khổ sai trong khi dàn nam thanh nữ tú trước mắt thì nũng na nũng nịu trao nhau ánh nhìn âu yếm.

Và thật sự bất ngờ...

Tôi sững sốt chẳng thể tin được khi vừa bước vào nhà vệ sinh của tầng hai thì đã có một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ khi nào. Anh chàng rất chuyên tâm tạt nước, dội cầu và dùng bàn chải chùi dọn gần như toàn bộ phòng vệ sinh, gương mặt với góc nghiên hoàn hảo cùng đôi mắt sâu thẳm, khí chất cậu ta quả thật không đùa được dù đang cực lực dọn vệ sinh.... Đúng như đám con gái lớp tôi vừa nãy tấm tắc khen lấy khen để, người con trai Wonwoo này thật sự đặc biệt.

Có lẽ cái nhìn chăm chú và thất thố của tôi vào hình ảnh này khiến người con trai ấy hơi thiếu tự nhiên mà đứng lên đưa mắt qua phía tôi một cách nghi ngờ. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vô cùng kỳ cục khi lại nhìn người khác chằm chằm một cách thiếu tế nhị đến như vậy.

"À ừm... Chào cậu! Cậu đến sớm thật!"

Tôi gượng gạo nở nụ cười và gật đầu với người con trai trước mặt, chẳng qua anh chàng ấy thật sự là một kẻ lạnh lùng khi quay ngoắt đi, không một lời hồi đáp cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì chỉ thực hiện tiếp công việc của mình. Tôi cũng hết cách, cứ đứng không như trời chồng như thế này thì thật giống dở hơi, tôi tiến lại cầm lấy cây chổi chà để quét phía dưới sàn đẫm nước mà cậu ta đã tạt qua.

"Wonwoo à... Cậu mới vào trường sao?! Cậu không ở Seoul hả?!"

Người ấy không đáp ngay, vẫn tập trung cho công cuộc chà từng mảng tường trong phòng vệ sinh, mãi đến khi tôi hơi nóng ruột và quê quê thì anh chàng ấy mới ậm ừ một cách qua loa. Như mở cờ trong bụng, tôi nghĩ cậu ta chỉ hơi ngại chứ không phải là kẻ khó gần mà hồn nhiên liếng thoắng.

"Tôi từ Incheon lên Seoul cũng được hơn hai năm rồi, sống xa gia đình quả thật rất khó khăn, còn phải luyện tập chăm chỉ để chờ đợi cơ hội ra mắt nữa... Wonwoo, cậu cũng là thực tập sinh phải không?!"

Đáp lại tôi vẫn là bầu không khí im ắng, chỉ có tiếng nước dội và tiếng sột soạt của hai cây chổi chà cực lực, mãi một lúc thật lâu sau đó, cậu ta mới ừ thêm một tiếng... Từ đó tôi lại ngây thơ suy đoán, anh chàng này rất kiệm lời và còn hơi ngại ngùng...

Thế là tôi quyết định một mình độc thoại và không bận tâm hỏi han anh chàng Wonwoo đó nữa, cứ thế vô tư kể lể những câu chuyện trong cuộc sống thực tập sinh cùng việc lên trường cũng rất vất vả khi tôi học hành chẳng giỏi giang mấy. Ước mơ của tôi từ khi tiểu học là trở thành ca sĩ và đến bây giờ, điều ước đó vẫn còn dang dở khiến tôi còn lắm lo ngại....

Suốt hơn một tiếng đồng hồ, tay tôi vẫn làm cực lực còn miệng thì vẫn hoạt động liên tục, khổ một nỗi khi tôi là một con nhóc hướng ngoại và thích chia sẻ cảm xúc với người khác. Chẳng qua tôi chẳng nhận ra rằng anh chàng Wonwoo ấy vốn dĩ không để tâm mà đồng thời cũng chẳng ưa thích gì tôi tại thời điểm này...

Mồ hôi cậu ta chảy ra như tắm, chiếc áo sơ mi với phần lưng ướt đẫm cùng hơi thở dần trở nên nặng nề làm tôi hơi lo lắng. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tiến lại ba lô của mình lấy khăn giấy và nước đưa đến cho Wonwoo, những lúc mất sức và nước như thế này rất dễ ngất xỉu và xây xẩm mặt mày, bản thân tôi lại chẳng mong muốn cậu ấy lại rơi vào trường hợp đó khi chính tôi đã gây ra sự cố ngày hôm nay.

"Không cần đâu!" – Wonwoo lắc đầu từ chối, đôi môi vẫn còn thở một cách thều thào, tôi hơi tức giận khi người con trai trước mặt đến lúc này vẫn còn ngại ngùng một cách ngu ngốc, tôi cứng đầu mà lì lợm đưa chai nước vào tay cậu ta.

"Cầm lấy đi!"

"Đã nói không cần... Cô không nghe sao?!"

Wonwoo nhìn qua tôi với đôi mày nhíu lại cùng ánh mắt sắc lạnh làm tôi rét run. Thì ra đến bây giờ tôi mới nhận ra điều gì đang xảy ra... không phải kiệm lời, không phải ngại ngùng, Wonwoo không đáp lại tôi chỉ với một lý do.... Cậu ta rất ghét tôi.

"Cô tên Yerin nhỉ?!" – Cậu ta nhìn tôi và dùng một tông giọng thật trầm hỏi khiến tôi hơi lo lắng – "Cô là một kẻ thích nói dối sao? Chuyện sáng nay sao lại lừa tôi?!"

Những câu hỏi rất đơn giản nhưng đủ để tôi cứng họng và bần thần không cách nào đáp lại, đôi tay tôi còn đang cầm khăn giấy và chai nước mà xoắn chặt lại với một nỗi nhục nhã không thể che giấu. Thâm tâm này vừa xấu hổ và buồn tủi khi những gì cậu ta nói quá đúng... Tôi quả thật là một kẻ xấu xa khi đã lừa dối để rồi cả hai phải rơi vào tình huống không ai mong muốn này.

"Tôi mới lên Seoul chỉ hơn một tháng, nhập học chưa đầy hai tuần.... Vì lời nói dối của cô, tôi chẳng thể nào tham gia lịch tập cùng mọi người, chẳng thể nào quay về công ty để luyện thanh nhạc. Cô thật sự quá mức xui xẻo và phiền phức..."

Lời cậu ta nói rất nhẹ, rất bình thản nhưng kết hợp với âm thanh lạnh băng ấy, chúng như mũi dao ghim chặt vào tim tôi, đau đớn và nhục nhã. Tôi cúi gằm mặt dù biết cậu ta vẫn còn đang nhìn tôi với nỗi tức giận tràn đầy, chỉ là không thể nào phản bác và biện mình, tôi nghĩ mình chỉ có thể nói một câu duy nhất vào lúc này...

"Thật sự xin lỗi...Rất xin lỗi cậu!"

Wonwoo thở dài rồi phì cười giễu cợt, nụ cười của cậu ta làm tôi càng xấu hổ hơn bội phần.

"Nếu mọi chuyện có thể gây ra để rồi xin lỗi thì đã chẳng cần đến cảnh sát rồi! Yerin à, chỉ là làm ơn... sau này tránh xa tôi một chút! Những rắc rối cô gây ra thật sự khiến tôi rất khó chịu..."

Anh chàng ấy cất cây chổi vào trong góc và thản nhiên khoác chiếc ba lô rời đi, để lại tôi với bóng lưng cao lớn cùng sự lạnh băng trong từng lời nói. Hôm nay cậu ấy đã quay lưng với tôi hai lần và lần nào cũng khiến tôi với những cảm xúc khó tả... Chẳng qua lúc này thì khó chịu hơn rất nhiều lần khi những lời nói ấy đã làm tôi bật khóc.

[End Yerin's POV]
——————————————
Comt và vote ủng hộ nha mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro