Chapter 4 - When I see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Như đã giữ lời hứa với thầy giám thị, những hai ngày liên tiếp sau đó tôi đã cố gắng tới trường thật đúng giờ... Nhưng đáng buồn rằng, nó chỉ kéo dài trong đúng tuần đó mà thôi!

Bây giờ tôi "lại" vội vã chạy bán sống bán chết, đầu óc tiếp tục rủa xả bản thân vì cái tội muôn thuở. Tất vì cũng với cái việc ỷ y cuối tuần nên cắm đầu luyện tập thâu đêm suốt sáng chẳng thèm để ý giờ giấc...

Và lần này có vẻ câu chuyện càng không dễ dàng xử lý khi thầy Park đáng kính đã đứng ngay đầu hành lang dẫn đến khu lớp học, cốt để thóp cổ những đứa học sinh cứng đầu bây giờ mới lo ba chân bốn cảnh chạy vào... Tôi thầm rủa xả ông trời tại sao lại đối xử ác với tôi như thế? Ai đời lại để hung thần đón đầu ngay lối vào cơ chứ?! Mặt tôi méo xẹo, bây giờ chỉ có chạy đằng trời...

Tuy nhiên lần này có vẻ hơi khác, từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng hói đầu của thầy đang vô cùng tức giận mà rủa xả một cậu học sinh đang quỳ và giơ hai tay lên trời.

Chà! Ngạc nhiên thật! Cứ nghĩ cả trường này chỉ có mình tôi lâm vào tình trạng oái oăm mỗi sáng mà không ngờ giờ đây cũng có một người khác nhập bọn...

Chỉ là anh chàng này khá lạ lẫm với tôi, người con trai có thân hình thanh mảnh và sống mũi cao, phần mái dài chấm mắt khiến tôi chẳng thể thấy rõ gương mặt. Thật sự một học sinh với bề ngoài khá phong cách và ngầu như vậy tôi nghĩ sẽ thu hút kha khá bạn nữ quan tâm đấy... Tuy nhiên có vẻ bây giờ không phải là thời điểm để tôi tán dương vẻ ngoài của cậu ta rồi. Anh chàng ấy dường như đang rất khổ sở mà cúi gằm mặt để hứng chịu những lời la mắng...

"Khá khen cho học sinh mới! Mới quá nên không tuân theo nội quy phải không?! Liên tục ba ngày đến trường trễ... Hết trò Yerin lớp nhảy hiện đại đến trò Wonwoo lớp phát thanh truyền hình! Tưởng tôi rảnh lắm mà đứng đây canh phạt mấy em sao?! Á à... Vừa nhắc đã tới, cô gái vàng trong làng đi trễ đây rồi..."

Tôi chẳng biết nên cười hay mếu với sự hiện diện của tôi quá đỗi trùng hợp với nhân vật thầy vừa đề cập. Nhưng mà hôm nay có tiết Toán đầu giờ, tôi không hi vọng mình bị phạt ngoài này để rồi vất vưởng nài nỉ Goeun giải lại trong khi cô bạn của tôi lại không đủ kiên nhẫn với một kẻ dốt Toán bẩm sinh...

"Thầy Park à!" - Tôi lại trưng ra bộ dạng đáng thương cùng gương mặt hối lỗi - "Thầy tha cho em hôm nay nhé?! Tuần trước thầy của chứng kiến sự cố gắng của em mà phải không?! Vậy nên...

"Này! Chỗ em bên cạnh cậu ta, quỳ xuống và đưa hai tay lên đi... Đừng nói gì nữa!"

Gương mặt tôi buồn hiu và chiếc miệng đành khép lại trước hiện thực thảm khốc rằng hôm nay sẽ không có ngoại lệ! Thầy Park vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tôi chỉ còn cách buồn hiu lê chậm bước chân qua nơi được chỉ định và khuỵu xuống . Thâm tâm khóc ròng khi lại thêm một ngày nữa tôi phải vất vưởng ngồi cày đống bài khó nhằn dưới sự xỉa xói và chì chiết không hồi kết của Goeun

"Aizz... Sao tự nhiên đau thế này cơ chứ!? - Thầy Part đột nhiên ôm lấy bụng mình, gương mặt khổ sở nhăn nhó cùng tông giọng khó khăn mở lời, tôi chắc mẩm sáng nay thầy lại ăn cái gì đó đã để quá lâu nên bị Tào Tháo rượt đây mà - "Quỳ yên đấy! Không được đi đâu... Rõ chưa... Aigoo, khốn khổ thân tôi!"

Tôi đưa ánh mắt nhìn theo tướng chạy dị hợm của thầy cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn dãy hành lang mới dám bật cười sung sướng, công nhận học sinh như tôi đáng chết thật! Thế nhưng cậu học sinh bên cạnh tôi vẫn cúi gằm mặt không nói một lời... Cậu ta bị gì thế nhỉ?! Chẳng lẽ thất vọng tột độ và khổ sở tột cùng chỉ vì bị phạt về chuyện đi trễ?! Chà, như thế thật khó đỡ đấy! Suy nghĩ như vậy càng khiến tôi tò mò mà nghiêng đầu qua hỏi han

"Nè bạn gì ơi... Cậu ổn chứ?!"

Anh chàng điển trai với chiếc mái dài chấm mắt từ từ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt rất bình thản cùng gương mặt góc cạnh, đôi môi rất mỏng kết hợp với chiếc mũi cao thật sự khiến tôi phải trầm trồ.  Thì ra trường tôi cũng có nam sinh đẹp trai thế sao?! Tôi cứ thế nhìn chằm chằm con trai đối diện với nhịp tim tăng cao đột ngột. Biết làm sao đây?! Yerin cũng là con gái và có thể bị thu hút bởi những anh chàng mỹ nam mà?!

"Ờ ừm.... Không sao!" - Một thanh âm rất trầm làm nổi cả da gà, không ngờ bề ngoài cậu ta băng lãnh cộng thêm tông giọng cực trầm nam tính thế này nữa. Kiểu này thật đúng là chàng trai trong mộng của bao cô gái rồi, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp... Chắc hẳn anh chàng này nổi tiếng lắm nhỉ?! Thế nhưng tại sao tôi lại chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ?!

Tiếng chuông báo hết tiết một vang lên khiến tôi càng trở nên nhấp nhổm và lo lắng. Vậy chỉ còn một tiết nữa để tôi có thể nhồi nhét mớ kiến thức phức tạp của bộ môn mình ghét nhất thôi... Mà tại sao thấy Park chưa ra thế này cơ chứ?! Muốn xin xỏ và nài nỉ để vào có thể vào lớp cũng chẳng được, kiểu này hết tiết tiếp theo thì cái bài kiểm tra một tiết sắp tới cũng tiêu luôn!

"Này cậu!" - Tôi hít thật sâu và quay sang khều khều anh chàng ngồi cạnh với gương mặt lấm la lấm lét - "Hay là tụi mình cứ về lớp đi! Thông thường là bị phạt chỉ mỗi tiết đầu thôi... Sau đó là được thả đấy!"

Đương nhiên những câu thủ thỉ nhỏ nhẹ này là xạo...

Tôi cũng không quen nói dối đâu nhưng thực sự tôi nôn về lớp lắm rồi, cứ ở đây hoài như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết... Mấy bài luyện tập ở công ty cũng phải hoãn lại cho đến khi kết quả học tập trên trung bình. Mà nếu một mình tôi trốn về lớp thì cỡ nào thầy Park "đáng kính" cũng sẽ ghim án phạt này cho những lần sau... Vậy nên không gì tốt hơn nếu kéo một đồng minh và anh chàng bên cạnh thật phù hợp cho nhân vật này.

Tuy nhiên người con trai này có vẻ hơi nghi ngờ mà nhìn tôi với ánh mắt thăm dò - "Thật sao?!"

"Thật chứ! Mình bị phạt hoài nên rành lắm!" - Tôi nở nụ cười tươi tắn và phát âm thật rõ ràng, tuy rằng trái tim đập thình thịch vì câu chuyện tự phịa này . - "Vậy nên... chúng ta hãy cùng đứng dậy và rời đi nào!"

Tôi nhẹ nhàng đứng lên và đưa ánh mắt qua ủng hộ anh chàng còn đang ngờ nghệch, rõ ràng cậu ta còn đang chưa tin tưởng lắm nhưng sau khi thấy gương mặt chắc nịch cùng nụ cười tươi tắn của tôi nên dần bớt nghi ngờ hơn mà cùng từ từ đứng dậy.

"Thôi mình về lớp trước nhé!" - Tôi phì cười và vẫy tay rời đi, mặc kệ anh chàng điển trai vẫn còn đứng đó và thơ thẫn trông theo.

----------------- --

"Hôm nay, anh chàng đó đã xuống canteen mua nước đấy! Mình đi theo anh ta nè.... Cao nhòng luôn! Lại còn thơm nữa!"

"Cậu đã đi gần thế nào để ngửi được luôn thế?! Stalker kinh thật!"*Stalker: kẻ bám đuôi

"Thì cứ đi thật gần để giả bộ là người tiếp theo mua đồ thôi mà!"

"Nè nè....Mấy mẹ làm ơn dẹp giùm xóm nhà lá này đi! Không được bàn "bạn trai" tôi chốn công cộng như vậy chứ?!"

"Aizzz... Soojung à! Bớt ảo tưởng lại đi... Nhìn xuống đất đây này, đu dây điện cao quá không tốt cho đầu óc đâu!"

Thật tình luôn! Goeun đang giảng lại cho tôi cái bài toán đạo hàm khó nhằn thì bàn trên lại túm tụm 6-7 cô nàng đang hí hửng và phấn khởi tán chuyện trai đẹp. Cái mớ âm thanh hỗn tạp làm tôi phân tâm đến cực độ, từ một cô gái thân thiện, tôi phải gào lên với nổi khổ sở ức chế

"GIẢI TÁN GIÙM ĐI!!! ỒN QUÁ!!!"

"Jung Yerin.. Đề nghị bồ ngưng giải toán đi mà nhập bọn cùng tụi này! Nhìn bồ vật vã lên bảng giải bài tập cô Shim đưa ra... Mình chợt nhận ra làm toán thuộc về năng khiếu chứ không thể nào học nhiều như vậy mà không có biến chuyển gì cả?!"

Tôi muốn khóc thật sự khi nghe lời cảm thán của cô bạn tròn người Hari đang tặc lưỡi phân tích trình độ toán học của tôi. Đương nhiên dẫu lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng tôi vẫn có niềm tin một ngày tôi sẽ vượt qua giông bão và thử thách để có được con điểm cao đầu đời cho môn học hắc ám này. Thế là tôi đành lúi khúi cúi gằm mặt giải tiếp cái bài mà Goeun đã khô nước bọt hướng dẫn

"Eh eh... Nhìn kia mấy má!"

"Trời đất quỷ thần ơi! Là ảnh..."

"Chồng tui... tại sao lại xuất hiện ở đây?!"

"Không thể tin được.... Bọn mình đang mơ phải không?!"

Soojung cùng một loạt cô nàng trước mặt tôi đột ngột đứng lên với gương mặt hốt hoảng rồi loay hoay chỉ chỏ ra phía ngoài cửa lớp, tôi cũng tò mò đưa ánh mắt ra nhìn chẳng thể thấy gì khi hầu hết cả lớp tôi đều đứng lên và bận rộn bàn tán xôn xao vì xuất hiện kì lạ của một cậu học sinh nào đó....

Tiếng ồn đến náo nhiệt cùng những cặp mặt long lanh của dàn thiếu nữ phía trước làm tôi hơi ngán ngẩm mà vẫn tập trung vào bài toán hóc búa trước mặt, tuyệt đối làm lơ với tiếng cười lẫn tiếng khóc trong niềm sung sướng của đám bạn tôi...

"JUNG YERIN! Có người cần gặp!"

Anh chàng Hodong ngồi gần phía ngoài cửa lớp đột nhiên cất cao thanh âm gào lên làm tôi vô cùng bất ngờ, tôi buộc phải buông chiếc bút giải bài mà đứng dậy. Dàn thiếu nữ tuổi ô mai trước mặt nhìn tôi vô cùng thất thần mà há hốc cả mồm khiến tôi thấy hơi kì lạ...

"Cậu quen người đó sao?!"

"Yah Jung Yerin?! Sao cậu không nói gì thế hả?! Bọn tôi thì như mấy con khùng tấu hề trước mặt cậu nãy giờ?!"

Tiếng rủa xả và oán trách khiến tôi lùng bùng lỗ tai mà tròn mắt hỏi lại - "Các cậu đang nói cái quái gì vậy?!"

"Jeon Wonwoo?! Cậu ta đang tìm cậu kia kìa!?"

"Jeon Wonwoo... Là ai vậy?!" - Tôi thật sự không tiếp thu được câu chuyện mọi người đang nói đấy, tự nhiên nói cái tên lạ hoắc rồi bàn luận nhăng cuội gì đó...

"Làm ơn dòm ra ngoài giùm đi cô nương!"

Tôi bị đám con gái trước mặt bắt ép xoay đầu qua hướng bên ngoài cửa lớp để rồi một bóng dáng cao lớn và quen thuộc xuất hiện khiến tôi nhận thức điều gì xảy ra... Anh chàng kiếm tôi là người con trai đã bị phạt với tôi vào sáng nay...

"Cậu ta cầm theo một tờ giấy thì phải?!" - Goeun đột nhiên mở lời làm Soojung cùng một loạt cô gái cùng lớp há hốc hết mồm

"Thư tình sao?!"

"Wonwoo đến để tỏ tình hả?!"

"Yah... Jung Yerin, cậu ác lắm! Mình hận cậu...."

Tiếng khóc và tiếng oán hận, những tạp âm kêu gào thảm thiết càng khiến tôi bối rối thập phần. Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu ta lại đến tìm tôi chứ đừng nói đến việc mới sáng nay thôi mà người con trai kia đã phải lòng mình... Câu chuyện vô cùng phi lý và thiếu thực tế....

Thế nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm để bước ra và đối diện với anh chàng tên Wonwoo này, vẫn ánh mắt sâu thẳm và đôi môi mím chặt, cậu ta vô cùng điển trai khiến tôi thật sự thấy khó có thể tin được. Đột nhiên Wonwoo tiến sát lại và đưa tôi một bức thư, thở dài một hơi rồi lách qua người tôi đi mất...

Để mình tôi ở lại nhìn dòng chữ trên tờ giấy mà trái tim vô cùng rối bời.....

[End Yerin's POV]

----------------------------

Mọi người có đoán được chuyện gì đang xảy ra không nào?

Comt và vote ủng hộ mình nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro