Chapter 3 - The Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người,          

Sau vài chap đầu với một số khúc mắc giữa hai nhân vật chính thì thực ra từ chap này mới chính thức bắt đầu câu chuyện :)) 

Kể từ chap này trở đi, mình sẽ viết toàn bộ thời gian học sinh của nhân vật chính nhé. Đây là thời điểm cả hai chưa ra mắt mà chỉ là những thực tập sinh ban ngày đi học, ban đêm luyện tập miệt mài chờ ngày debut. Câu chuyện từ lúc gặp nhau, quen biết đến khi chia tay và cái lý do khó hiểu mà bạn nam chính đề cập cũng sẽ được mô tả trong khoảng 10 chap sắp tới. Nhìn chung thì mình chưa viết học đường nhiều nhưng sẽ cố gắng hết sức để miêu tả và diễn đạt cho trọn vẹn nhất. Mọi người để lại comt hoặc phản hồi nếu có phàn nàn gì nhé :))

-------------------------

[Yerin's POV]

Thêm một ngày nữa... 

Thật sự không thể nào có thể chấp nhận được....

Tôi lại đi học trễ....

"JUNG YERIN!!!!"

Thầy giám thị Park đương nhiên không thể chịu nổi lần thứ 3 trong tuần tôi "lại" lén lút, trốn chui trốn nhủi và cố gắng che giấu bản thân để có thể chạy vọt đến hành lang dẫn đến khu lớp học. Nhưng hôm nay có lẽ thầy bực thật rồi, khuôn mặt dần trở nên méo mó sau cặp kính lão và đôi môi mím chặt chực chờ buông lời mạt sát tôi... Chẳng còn cách nào khác, tôi bắt đầu trề môi, nhíu mũi và tỏ ra ấm ức hết sức có thể để nài nỉ.

"Thầy à! Thật sự em rất.. rất không muốn điều này xảy ra đâu! Gặp em nhiều như vậy, chắc chắn thầy cũng rất chán phải không?" - Tôi cố tỏ ra thật tội lỗi và nắm tay thầy nhấn mạnh -"Vậy nên, thêm một hôm nữa, thầy tha em nhé?!!"

"Lần thứ ba trong tuần, em nói với tôi câu đó... Mà em biết hôm nay thứ mấy không, Yerin?!" - Thầy nheo mắt lại và dùng tay chỉ vào trán tôi - "Là thứ tư, tức là ngày nào em cũng đi trễ. Hay lắm! Không phải học sinh nào cũng làm được như vậy đâu!"

Tôi cười như mếu với cái sự thực nghiệt ngã đang bày ra trước mắt, đúng là nhọ không để đâu cho hết, câu nói đó hoàn toàn chính xác khiến tôi đành cứng họng mà tỏ ra khổ sở trước người thầy giám thị đáng kính. Cũng do tôi cùng các thực tập sinh cứ cố gắng hết sức luyện tập đến gần hai giờ sáng vẫn chưa được ngủ, vậy nên theo lẽ thường tình thì cả đám sáng ra không thể dậy nổi...

Sojung unnie còn đặt báo thức theo kiểu khủng bố cách mười phút reo một lần từ năm giờ đến bảy giờ sáng, mà khổ một nỗi cứ reo lên là bàn tay thoăn thoắt của chị ấy lại tắt, vi diệu như một trò đùa... Nhờ đó mà tôi chẳng thể nào dậy đúng giờ nhờ cùng phòng với bà chị tài năng, có thể nhắm tịt mắt mà vẫn tắt được điện thoại.

"Ủa Yerin?! Em lại đi trễ nữa sao?!" 

Tôi phì cười và rụt cổ lại, chẳng biết giấu mặt vào đâu khi gặp cô giáo dạy Toán trong hoàn cảnh vô vị này. Chẳng qua người cô xinh đẹp này của tôi vẫn hay trêu đùa trước lớp khi một con nhóc vừa dốt toán lại thường xuyên đi trễ, mà lớp tôi lại được những hai ngày có tiết toán vào đầu buổi. Mỗi lần như thế, tôi lại có đặc quyền lên bảng làm bài, chưa kể còn vật vã cố gắng tiếp thu lại mớ kiến thức đã bị bỏ qua đồng thời chép bài kịch liệt từ cô bạn thân ngồi cạnh.

"Cô Shim vừa đi đâu vậy ạ?!" - Tôi tròn mắt dò hỏi khi thấy chưa hết tiết mà cô lại rời khỏi lớp, còn đi ngược về hướng phòng giáo viên nữa?! Nét tò mò trên khuôn mặt của tôi khiến cô không kìm nổi nụ cười

"Lớp cô chủ nhiệm hôm nay có một học sinh từ phía nam chuyển đến, cũng lên đây là thực tập sinh và sống xa gia đình như em vậy, Yerin?! Nhưng cậu bé này so với em còn nhút nhát lắm!"

Tôi không biết nên đáp lại thế nào đối với câu nói có tính chất "khen ngầm" sự năng động và tinh nghịch của mình?! Chẳng qua mỗi lần được vinh dự gọi lên giải bài tập, tôi đều làm đủ mọi cách để đám bạn mách nước cho tôi vì khả năng giải toán của tôi tệ khủng khiếp...

"Thôi Yerin lên lớp đi! Ngày mai còn như thế thì tôi sẽ cho trực vệ sinh toàn bộ toilet của trường đấy! Nghe chưa?!"

Tôi bật cười cúi đầu cảm ơn người thầy giám thị "dễ thương" rồi vụt chạy như bay, thật may khi hai tiết đầu giờ hôm nay là tự học nên tôi không lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan phải chống chọi qua bao nhiêu lớp cửa mới đến được cái đích khó nhằn.

"Jung Yerin! Cậu thật tài năng, để lọt vào mắt ông thầy giám thị đến mức nhớ cả tên thì chỉ thuộc thành phần top special của trường thôi!" 

Cô bạn thân Goeun không thể nào không buông lời cà khịa ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, tôi cũng chẳng buồn đáp trả bởi lẽ chợt nhận ra có vẻ điều đó hơi đúng. Khá buồn cười khi dẫu tôi chẳng phải idol trăm năm đi học một lần hay thuộc dạng nghịch tử, thường xuyên cúp học, phá phách... Thế mà tôi lại được thầy giám thị nhớ tên điểm mặt như vậy, quả thật tôi cần phải đáng xem lại "tài năng" của mình rồi...

"Eh eh!!! Biết gì chưa?!" - Cô nàng đỏm dáng Soojung ngồi bàn trên dùng chiếc viết có đính lông vũ quay xuống khều khều chúng tôi, mặt mày có vẻ rất vui khi đôi lông mày nhướng cao cùng gương mặt bừng sáng

"Biết cái gì?! Không biết gì hết...Có bỏ cái mớ lông dị hợm kia đi không?!" - Goeun công nhận khó ở thật... Sao ngồi bên cạnh tôi như thế mà chẳng học được những tính tình thân thiện của tôi thế nhỉ? Đương nhiên mặt cô nàng hot girl lớp tôi nhanh chóng tụt mood mà trở nên mất hứng

"Không thèm kể với bà, đồ bà chằn... Kể với Yerin thôi!" - Soojung liếc mắt sắc lẻm với Goeun rồi tươi tắn quay qua tôi cùng khóe môi cười dịu dàng - "Nghe đồn lớp truyền thông phát thanh cùng khóa chúng ta có bạn trai mới đến... Mà đẹp trai dữ lắm!!!! Gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt lạnh lùng, chiếc mũi thẳng tắp và còn cao gần 1m8 nữa! Yerinie à, thì ra cũng có lúc chúng ta được thấy soái ca...."

Tôi bật cười lớn với gương mặt hí hửng và nôn nóng của cô bạn ngồi phía trên, cô ấy cũng thuộc dạng xinh đẹp nên khá nhiều bạn nam tỏ tình thế mà chẳng đồng ý ai cả, theo như cô nàng than khóc thì chẳng ai đủ chuẩn để duyệt... Xem ra anh chàng mới đến này có khả năng hiếm hoi lọt vào mắt xanh của công chúa lớp tôi rồi!

"Tẹo nữa hết giờ tự học, mình muốn đích thân lên tầng trên xem những lời đồn đó là thật không?! Có thật sự là... bạch mã hoàng tử của đời mình sẽ xuất hiện hay không?!" - Soojung diễn rất sâu khi lấy tờ khăn giấy chấm chấm mắt mình rồi chớp chớp tưởng tượng điều gì đó xa xăm - "Mình không thể chịu nổi nếu sống cùng những dàn thanh niên bạch tuộc như lớp mình được nữa! Nhan sắc của mình sẽ bị chôn vùi đấy... Yerin à!!"

"Nè nè Soojung à... Nói to lên chứ! Nói cho hai đứa tôi nghe còn gì thú vị nữa!" - Goeun đẩy vai cô nàng rồi tặc lưỡi khiêu khích khiến Soojung chỉ biết cười trừ, dịu dàng lấy tay nhẹ vuốt tóc

"Nói vậy thôi chứ... sao dám nói to?! Dàn con trai lớp mình mà nhào đến rủa xả thì có mười cái miệng cũng không đấu lại!"

"Xì!!!"

Thế là hai cô bạn của tôi cũng chấm dứt được màn đấu khẩu nhàm chán, tôi cũng đành lắc đầu mà tập trung vào chuyên môn là mượn vở Goeun để chép mớ bài tập được giao mà chưa có thời gian làm.... Nhưng thế quái nào mà nhiều thế này?! Cứ nghĩ vào trường cấp ba về nghệ thuật thì sẽ bớt các môn học nhàm chán vậy mà tại sao tôi lại còn phải vất vả chống chọi nó khổ cực thế này cơ chứ?! Tôi chép muốn rụng tay mà còn chưa được quá hai bài nữa...

"Yerin à! Giờ ra chơi rồi kìa... Chép gì lắm thế! Đi lên tầng trên với mình đi!!! Người xinh đẹp như mình mà đi lẻ loi lên đó thì kì lắm! - Soojung có vẻ nôn nóng thực hiện câu nói vừa nãy, chẳng qua mặt tôi như mếu khi mớ bài tập cần chép lên đến chục trang... 

Tôi xót xa nhìn cô bạn và tỏ ra tiếc nuối - "Không được rồi Soojung à... Xin lỗi nhé!"

Cô nàng phồng má trợn mắt với nỗi bực bội tột độ nhưng tôi đành cười trừ mà cắm mặt xuống vở viết tiếp, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng giận dỗi và ỉ ôi gì đó nhưng thật sự thâm tâm tôi chẳng buồn để ý đến nữa...

"IM! Bớt mè nheo và nhõng nhẽo! Để tôi đi... Chỉ cần khép miệng lại giùm!!" - Goeun đột ngột đứng lên với gương mặt có vẻ mất bình tĩnh, cậu ta hậm hực kéo tay Soojung rời đi để lại một góc phòng yên ắng... Thì ra cũng có lúc tôi có thể thoải mái đến như vậy, bớt một cái miệng là đỡ biết bao nhiêu chuyện... 

Cơ hội đến rồi! Khoảng thời gian quý báu này là lúc tôi cần phải trân trọng nhất, phải chép thật nhanh trước khi cô bạn phiền phức kia quay lại cùng liên hoàn câu chuyện về các anh chàng mĩ nam được kể lể dông dài...  

Cứ thế suốt gần ba mươi phút trôi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm sau mớ bài tập đã nằm gọn ghẽ trong vở. Vậy mà hai cô bạn của tôi vẫn chưa quay lại?! Tôi nhíu mày khó hiểu, chỉ là lên tầng trên thôi? Sao mà lâu thế cơ chứ?!

Mãi đến khi tiếng chuông vào tiết báo lên, bóng dáng kiệt quệ của Soojung và Goeun mới quay về, mồ hôi nhễ nhại cùng áo váy nhăn nhúm... Tôi đang nghi ngờ hai người này vừa đi đánh nhau hoặc tham gia một trò chơi hao sức nào đó chứ người bình thường không thể nào tàn tạ đến mức như vậy?

"Khủng khiếp! Chen muốn ngợp thở! Đúng là tin đồn vang khắp trường... Mấy bà chị khóa trên thế méo nào cũng chạy đến thế!"

"Thật sự...Muốn dẹp ruột luôn!!!"

Tôi bật cười lớn trước tình cảnh trớ trêu mà hai cô bạn tôi gặp phải, không ngờ cũng có lúc đi "soi" trai mà cũng khổ sở đến thế. Nhìn hai người còn thở phì phò hớp lấy từng ngụm ngước mà tôi tròn mắt hỏi

"Thế nào?! Có nhìn được người cần nhìn không?!"

"Đẹp trai lắm... Thật đấy, Yerin à!" 

Tôi vô cùng bất ngờ khi người phát ra câu đấy không phải Soojung mà là Goeun, cô bạn thân tóc ngắn và tuyệt đối mạnh mẽ, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng rung động với người con trai nào mà cũng có lúc phát biểu ra câu nói đó?!

"Thật sự... hoàn hảo... quá mức... tuyệt mỹ" - Soojung vẫn còn ngoi ngóp, chưa nói tròn vành rõ chữ nhưng có lẽ không thể kiềm nén được nữa mà trợn mắt bộc lộ cảm xúc của mình - "Đúng là bõ công mà! Thật sự thì mấy anh chàng mười lăm tuổi nào có được gương mặt và khí chất như thế đâu cơ chứ?!"

"Khí chất á?!" - Tôi hơi buồn cười hỏi lại, đương nhiên chẳng hiểu sao mới vài chục phút mà cô bạn của tôi có thể nhận thấy điều đó từ một người con trai?! Nhưng Soojung thì vẫn có vẻ rất đam mê đề tài này mà liếng thoắng không dứt       

"Bên ngoài lớp, cả đống con gái khắp trường đổ xô nháo nhào như cái chợ... Cậu ta... không nói một lời... không cảm xúc... chỉ cắm tai nghe rồi nhắm mắt, ngửa đầu, ngủ thôi! Quá nam tính!"

Tôi bật cười lớn với kiểu mô tả vô cùng hài hước và lãng xẹt của Soojung, nhưng đúng là khá bất ngờ khi anh chàng đó không tỏ ra quan tâm khi một loạt cô gái xinh đẹp khắp trường trung học SOPA này chạy đến xôn xao và tìm kiếm mình?! Chắc cũng có lẽ một ngày tôi nên thử nhìn xem anh chàng ấy như thế nào mới được...

[End Yerin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro