Chapter 2 - That Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Không ngủ được, điên thật chứ?!"

Tôi kéo tấm chăn xuống và vò mái tóc của mình trong nỗi khổ sở, cái tâm trạng ẩm ương này vẫn cứ làm phiền tôi suốt ba ngày nay... hay nói đúng hơn là kể từ lúc bước chân đến Hongkong để tham dự buổi lễ này. Tại sao vậy nhỉ?! Tại sao tâm trạng tôi lại cứ nôn nao và bất an như thế?!

Tôi nuốt khan cổ họng khô khốc và bước xuống giường, tấm rèm ban công được kéo ra để rồi khung cảnh lung linh trước mắt khiến tâm trạng rối bời này được xoa dịu đi phần nào. Có lẽ Mnet đối xử với nghệ sĩ không tệ khi để cho chúng tôi ở một khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở Hongkong, khi mà những cảnh vật đều được lấp đầy bởi thứ ánh sáng ảo dịu nhẹ nhàng, mọi thứ trở nên thật huyền ảo và tuyệt vời như dẫn tôi vào cõi mơ... 

Ngày mai trở về Hàn Quốc rồi... Vậy những cảm xúc bất an này sẽ không còn nữa phải không? Chẳng qua tại sao số trời cứ run rủi để chúng tôi phải gặp lại nhau? Khi mà tôi luôn mong rằng mình có thể tránh mặt người con trai đó càng lâu càng tốt... 

Có lẽ những gì đã xảy ra trong quá khứ... luôn nhắc nhớ đã có một cô gái ngốc nghếch mang trong mình một tình yêu chân thành để rồi bong bóng ấy vỡ tan, cô gái đó đã khổ sở thế nào... Dù câu chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng nó mãi là vết thương âm ỉ, dù tôi cố gắng băng chặt thế nào thì khi chạm vào, chúng vẫn đau đớn đến nhức nhối...

Tôi thẫn thờ dựa vào cửa và đưa ánh mắt của mình ra ngoài, thở dài một hơi. Thế nhưng thâm tâm này lại chợt nhớ về thời điểm kết thúc màn trình diễn, khi ánh đèn tối dần và các thành viên hai nhóm đồng loạt chạy thật nhanh đến cầu thang để đi xuống sân khấu. Một lần nữa, con ngốc hậu đậu như tôi lại suýt chút nữa vấp ngã, thật sự lúc đó tôi rất sợ, hoảng loạn đến mức nghĩ rằng mình có thể gặp chấn thương nặng nếu rơi từ vị trí đó xuống...

Thế nhưng... Đã có một cánh tay rất mạnh mẽ giữ chặt lại, hơi thật rất gần và cảm giác đó thật sự an toàn khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Để rồi khi loay hoay quay lại để cảm ơn thì trái tim này như chựng một nhịp khi gương mặt quen thuộc kia xuất hiện...

Thật sự rất gần, hình ảnh mà đến giờ tôi mãi luôn khắc sâu trong tim... Từ ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh cùng khóe môi mỏng luôn mím lại vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên được... Wonwoo vẫn còn giữ chặt cánh tay cùng ánh nhìn đau đáu làm trái tim tôi vô cùng hoảng hốt và run rẩy. 

Thì ra mọi thứ cứ nghĩ đã tan biến và tôi cố gắng quên nó như thế nào thì thật đáng buồn khi chợt nhận ra rằng... mỗi khi người đó xuất hiện thì những ký ức ấy kia lại quay về và khiến tâm trí tôi xao động...

Tôi bình tĩnh gạt tay mình ra và hoảng hốt bước xuống cầu thang, tuyệt đối không dám nhìn lại đằng sau... Bởi lẽ ánh nhìn của người đó giờ đây rất khác, đau lòng và luyến tiếc, day dứt và đè nén. Chúng y hệt như lúc tôi quay lại tìm Sowon, anh ta cũng đã trao tôi ánh mắt đó... Chỉ là tôi đã quá sợ hãi mọi thứ, cái quá khứ đáng chôn vùi cùng hình ảnh người con trai tuyệt tình lạnh lùng buông lời chia ly. Chúng mãi là điều tôi muốn quên đi...

Làm sao đây... Nghĩ đến chúng khiến tâm trạng tôi càng tệ hơn thì phải?! 

Yuju có vẻ ngủ rất ngon, em ấy chẳng nhận ra có một kẻ đang ở đây thẫn thờ suốt một khoảng thời gian dài mà vẫn chẳng thể giải quyết mớ cảm xúc bòng bong của mình. Tôi thở dài và lấy chiếc áo khoác choàng lên mình, cứ thế tôi nghĩ rằng nếu ra ngoài một chút thì sẽ tốt hơn nếu cứ phải bó buộc bản thân ở một căn phòng kín.

Khuôn viên khách sạn hơn hai giờ đêm rất vắng, khung cảnh đẹp tuyệt vời và rất yên tĩnh nên dẫu một mình ở đây cũng khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi nhắm mắt và tận hưởng khí trời, thả nhẹ bước chân chầm chậm trên bãi biển... Hơi biển rất lạnh, chúng phà vào tôi mạnh mẽ nhưng lại khiến tôi thỏa mãn vô cùng, thì ra cô đơn một chút cũng tốt... thế mà thời điểm chia tay kia, tôi cứ nghĩ mình sẽ rất đau đớn và khổ sở khi không thể bên cạnh người con trai ấy...

Mùi biển... hương vị rất tự nhiên... mọi thứ dường như dẫn lối tôi đến những kỷ niệm xưa cũ, khi một lần tôi đến quê nhà của người nào đó, những ký ức tuyệt vời và bình yên nhưng đáng tiếc thay thời khắc đó chẳng thể nào quay lại... Sống mũi tôi hơi cay cay, nhưng bật khóc lúc này thật thảm hại phải không?! Tôi cố gắng kìm nén chúng mà lặng lẽ vùi chân mình trong lòng cát, thâm tâm cứ oán trách bản thân tại sao cứ nhớ mãi đến những kí ức đó như vậy?

Bất chợt tôi thấy một hình bóng ngồi trên cát, trái tim tôi chợt đập loạn vì hình bóng quá đỗi quen thuộc ấy. Thân hình mảnh mai cùng cái cách hướng mắt ra biển như thế, người con trai cùng ánh nhìn đăm chiêu và gương mặt suy tư mãi là điều tôi hằng khắc khoải nhớ mong... Wonwoo thật sự ở trước mặt tôi...

Cứ thế tôi đứng như trời chồng và vỡ òa cảm xúc nhìn người con trai ấy, thật sự không biết thâm tâm mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là cảm giác xáo động và rối bời khiến bàn chân tôi chẳng thể nhúc nhích để quay lưng rời đi...

Wonwoo có lẽ cảm nhận được sự bất thường gần đó. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa ánh mắt của mình qua... Và điều gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi chạm mặt nhau trong một tình huống như vậy, rất vô tình và hi hữu.

Thì ra gương mặt của cậu ấy giờ đây là như vậy, không còn đường nét tinh nghịch và và nụ cười hồn nhiên của một cậu học sinh trung học nữa... Wonwoo đã trưởng thành, rất đẹp trai với mọi đường nét hoàn hảo, chỉ là ánh mắt đăm chiêu cùng cái nhíu mũi ấy thì vẫn giống ngày nào... 

Thì ra mình còn nhớ người con trai quá khứ ấy nhiều đến thế ...Giây phút này thật sự tôi rất muốn khóc khi cậu ấy lại nhìn tôi như vậy, ánh mắt nuối tiếc và hụt hẫng khi chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ nhưng rồi cũng đã lạc mất quá nhiều...

"Yerin à! Cậu lại không ngủ được phải không?!"

"..."

Tôi quay đi và giấu ánh mắt đẫm nước của mình, cố gắng nuốt nghẹn mớ cảm xúc rối rắm của mình trong lòng, chỉ mong cậu ta đừng tỏ ra thân thiết và dùng những câu nói quen thuộc đó nữa...

Đột nhiên tôi ngẩng lên và bắt gặp Wonwoo xuất hiện trước mặt mình, cậu ấy nhìn tôi một cách xót xa nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thoải mái như những người bạn đã lâu không gặp

"Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng tanh đó về sẽ cảm lạnh đấy! Hồi trước một lần rồi không nhớ sao?!" - Cậu ta tự nhiên cởi chiếc áo của mình rồi choàng qua người tôi, hơi thở rất gần và quen thuộc ấy quẩn quanh làm tôi hoảng hốt đến phát run...

"Thôi đi!" - Tôi đẩy cậu ta ra và oán hận nhìn người con trai trước mặt. Chỉ là nhìn Wonwoo chưng hửng và cách cậu ta gãi đầu cười trừ càng khiến cảm xúc này chua xót

"Xin... Xin lỗi!"

Tôi nhắm mắt rồi lắc đầu, chẳng thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cậu ấy vẫn còn khiến trái tim này nhiều trăn trở - "Không cần xin lỗi đâu! Chỉ là... Mọi chuyện đã qua rồi! Chúng ta hãy cứ như ba năm qua, không dính líu, không liên quan... Cứ như vậy là ổn thôi!"

Wonwoo nhìn tôi hơi xót xa, chẳng qua tôi không nghĩ mình chịu đựng nỗi ánh nhìn đó nữa mà quay đầu đi thật nhanh, tôi sợ rằng những gì cậu ta đối với tôi lúc này sẽ khiến cảm xúc này mãi loay hoay và rối bời...

"Nhưng biết làm sao đây... Yerin à?! Thật sự những ký ức đó mình không quên được?!"

Tôi thảng thốt quay lưng lại và nhìn chăm chú người con trai đối diện mình, ánh mắt khó tin cùng tông giọng run run, không ngờ cũng có lúc tôi lại mất bình tĩnh đến thế...

"Jeon Wonwoo...?! - Tôi dừng lại một nhịp để lấy lại chút hơi thở mỏng manh của mình rồi bật cười chua xót - "Là ai đã bỏ rơi tôi?! Là ai đã nói lời chia tay?! Sao cậu có thể nói như thể mình vô can trong chuyện này?!"

Wonwoo nhắm mắt và thở dài một hơi rồi nhanh chóng tiến lại, ôm chặt lấy tôi. Cái siết rất chặt khiến tôi đau đớn nhưng tôi cảm giác người con trai trước mặt tôi cũng rất đỗi khổ sở và chua xót. Hơi thở nặng nề bên tai cùng hơi ấm mà Wonwoo trao tôi thật sự quá mức quen thuộc làm tôi xót xa muốn bật khóc... Và rồi âm thanh thật trầm vang lên kéo tôi quay lại hiện thực nghiệt ngã mà chúng tôi đang phải đối diện...

"Yerin à... Ước gì mình có thể nói ra mọi thứ! Mình xin lỗi...nhưng hãy chờ mình mạnh mẽ hơn nhé! Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi... nhất định đấy!"

Tôi tiếp thu không nổi với những lời nói thì thầm bên tai, cậu ta cho mình là ai để có thể vứt bỏ rồi nói tôi hãy chờ đợi?! Cố hết sức, tôi vùng ra khỏi cái ôm thật chặt của Wonwoo và quay đầu bỏ chạy, bởi lẽ tôi sợ rằng chỉ một chút đó... mình có thể buộc miệng đồng ý vì tôi nhận ra mình nhớ cậu ấy nhiều như thế nào...

[End Yerin's POV]

--------------------------------

Aigoo... Chap này nhiều cảm xúc quá, viết muốn tắt thở luôn!!! Nó không được như mình mong đợi lắm nhưng thật tình đã cố gắng hết sức rùi hiu hiu... 

Mọi người vote và comt để ủng hộ nhe!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro