Chapter 1 - Do You Remember?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wonwoo's POV]

Kết thúc buổi rehearsal, tiếng loa từ trên cao yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi sân khấu để cho nhóm tiếp theo tiến vào. Trong khung cảnh lộn xộn khi toàn bộ hơn hai mươi người lao nhao rời đi, chẳng hiểu sao ánh mắt tôi lại vẫn nhận diện nhanh chóng và dõi theo cô gái với mái tóc cột búi đó, chắc có lẽ chỉ lúc này người ấy mới không nhận ra có một kẻ thảm hại ở đây luôn luôn khắc khoải nhìn ngắm.

Đến phút cuối cùng, hai nhóm buộc phải tách ra ở phía cửa dẫn ra bên ngoài thì tôi mới cảm nhận được sự tiếc nuối và khó chịu rõ như thế nào, hình bóng ấy khuất đi để lại cho tôi một cảm giác hụt hẫng vô bờ... Đáng lẽ giây phút được tha bổng sau khi kết thúc buổi dượt thật tuyệt vời nhưng giờ đây nó lại mang cho tôi sự lạc lõng khó nói, thì ra mỗi phút mỗi giây kề bên lại khiến cho tôi mong chờ đến thế...

"Hyung sao vậy?! Không khỏe hả?! Nhìn hyung trông kiểu hết sức sống ấy!"

Mingyu chạy đến và choàng tay qua tôi hỏi han, ánh mắt thằng nhỏ có vẻ lo lắng khi thấy bộ dạng tôi trông tệ hại thế này, chẳng ngờ được bình thường tôi che giấu cảm xúc của mình tốt đến thế mà giờ đây nỗi tiếc nuối lại hiện rõ mồn một trên mặt... Tự bật cười với bản thân mình, cứ mỗi lần gặp cô ấy thì tôi lại phải vất vả khoác trên mình nụ cười giả tạo thế này đây.

"Ừ! Hơi mệt... Muốn về khách sạn nghỉ một chút!"

"Chà! Hơn năm tiếng để dượt tất cả các tiết mục... Muốn rụng rời chân tay thể xác luôn!"

"Nội việc duyệt hết sáu tiết mục liên tiếp và để cho nó liên kết với nhau thì thật sự đúng dã man!"

Dino và Seungkwan đứng duỗi người mà miệng vẫn vô cùng bận rộn oán than, các thành viên đứng ở sảnh cũng đã lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy ba thành viên khác là Dokyeom, Vernon và Seungcheol xuất hiện. Tôi cứ tưởng họ đã đi đằng sau rồi cơ chứ... Kiểu này tôi lại phải tiếp tục kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể nào nhắm mắt nghỉ ngơi để ký ức ấy vơi đi đôi chút. Cứ mỗi lần như thế là đầu tôi lại nhức bưng bưng mà chẳng cách nào xua tan... 

"Xin phỏng vấn Jun hyung một chút nhé! Xin hãy phát biểu cảm xúc lần đầu nhảy kết hợp với nhóm nhạc nữ khác nào?!"

Seungkwan cầm chai nước giả vờ làm micro và hí hửng tiến đến cạnh thành viên người Trung Quốc khi anh chàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần phản ứng. Có vẻ cậu ta khá bất ngờ và cũng chẳng biết nói gì nên nheo mũi từ chối thật nhanh

"Ngại gần chết!"

"À...Em cũng thấy anh rất hoảng hốt đặc biệt là đoạn quàng qua vai... Nhưng ngoài cái đó ra thì sao?! Anh thấy bạn diễn của mình thế nào?!"

Seungkwan hoàn toàn không bỏ cuộc, với tính tình bướng bỉnh và tò mò những chuyện trên trời dưới đất, thằng nhỏ vẫn phấn khởi cầm chai nước đưa trước miệng Jun một mực yêu cầu đáp án, các thành viên xung quanh cũng hồ hởi đưa ánh mắt nhìn qua anh bạn người Trung Quốc để chờ đợi một câu trả lời đầy tính giải trí...

"Thì...Cô ấy dễ thương, da đẹp...!!"

"Phụt!!!"

"Hahaha...."

Câu nói ngây thơ và rất tếu của Jun làm cả bọn gục ngã mà lăn ra cười bò, tôi cũng chẳng ngờ rằng thì ra cậu bạn của mình nhìn nhận về cô ấy như thế mà lia đôi mắt qua, trong khi anh chàng đó thì quá xấu hổ còn đang ngại ngùng gãi đầu...

"Lần đầu tiên anh chàng người Trung của chúng ta dành nhiều lời có cánh cho bạn nữ đến vậy đấy?!"

"Thật luôn! Đó giờ em cứ nghĩ ổng 4D không thèm để ý đến bất kì cô gái nào hết?! Có lẽ Yerin thật sự đặc biệt!"

Tôi nghe mọi người đang bàn tán mà không biết nên phát biểu câu nào, sự hụt hẫng và hơi ghen tị khiến tôi hơi không vui, mỗi lần tên cô ấy vang lên, dẫu vô tình hay hữu ý đều khiến tôi loay hoay mà kìm nén cảm xúc của mình. Từng thước phim về một cô gái mái ngang mặc váy nữ sinh từ khi nào mà chẳng thể xoá nhoà trong trí nhớ để rồi giờ đây mỗi lần nhắc lại vẫn khiến tim tôi xao động.

"Wonwoo hyung sao vậy?! Còn mệt hả?!"

"Không có gì!" - Tôi lắc đầu phủ nhận cốt yếu để các thành viên khác không nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của tôi, nhưng rồi âm thanh của Seungkwan vang lên làm tim tôi chựng một nhịp, tôi bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa

"Junhwi hyung... vừa nhắc đã tới! Bạn diễn của anh xuất hiện kìa!"

"Xin lỗi mọi người... mọi người có thấy Sowon unnie đâu không?!"

Yerin bước đến và khách sáo chào hỏi cả bọn, có lẽ cô ấy đã chạy đi tìm kiếm khá lâu mà vẫn chưa tìm được, mồ hôi ướt đẫm phần trán cùng ánh nhìn lo lắng của cô ấy giống hệt ngày đó... Ngày cô ấy tất tả chạy đến gặp tôi...

"Chúng tôi cũng không biết... Mà vẫn tầm 3-4 thành viên của chúng tôi cũng chưa ra, chúng tôi cũng đang đợi đây!"

"À thế sao?" - Cô ấy gật đầu nhưng lại khổ sở nhìn mông lung xung quanh với ánh mắt mất bình tĩnh... Bởi lẽ sự xuất hiện của người con gái ấy làm tôi hơi bồi hồi mà chẳng thể nào kìm nén cảm xúc và suy nghĩ của mình, tôi đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cô ấy như thể cố gắng níu kéo lại quãng thời gian tuyệt vời đã qua...

Yerin dường như cảm nhận được sự theo dõi của tôi mà ngước lên... và rồi chỉ chạm nhau trong vòng vài giây, Yerin tuyệt nhiên quay ngoắt đi để lại tôi vẫn còn thẫn thờ trong mớ cảm xúc rối bời...

"Thôi tôi ra xe đứng đợi, nếu thấy chị ấy ra thì các anh nhắn giúp rằng chúng tôi đang đợi bên ngoài nhé!!"

"Cô ở đây một chút cũng được mà?! Có lẽ họ cũng sắp đi ra đấy?"

Seungkwan và Dokyeom tuy hết lòng tỏ ý nhưng Yerin thì thiếu tự nhiên rất rõ, ánh mắt mất bình tĩnh cùng khuôn miệng gượng gạo, cô ấy lắc đầu cười trừ

"Thôi... Tôi ở bên ngoài sẽ tốt hơn!" - Yerin cúi đầu và vội vàng quay đi, tôi hụt hẫng nhận ra cô ấy cảm thấy không tự nhiên chỉ vì có tôi hiện diện, thật sự nghĩ như thế làm cảm xúc khắc khoải chua xót trong tôi thêm khổ sở...

"Junhwi à! Xin lỗi làm mất thời cơ của anh tìm kiếm một cô gái Hàn Quốc rồi!"

"Thôi bớt điên giùm đi!"

Tiếng cười cùng tiếng đùa giỡn vang dội làm đầu tôi nhức bưng bưng. Tôi buồn cười nhận ra rằng, có lẽ cô ấy vẫn chưa quên tôi... bởi lẽ nếu không thì đã chẳng hoảng loạn như thế... Mà cũng phải, với những vết thương tôi đã gây ra thì làm sao ai có thể quên được cơ chứ?! Chẳng qua nhìn cô ấy gần như vậy, tôi chợt nhận ra mình hoài niệm ánh mắt trong trẻo và nụ cười ngây thơ như thế nào... Để rồi giờ đây chẳng thể nào nắm giữ được nữa....

——————————

Tối hôm đó, cả nhóm chúng tôi trừ 95line đi ăn ở một nhà hàng Hongkong nổi tiếng, cả bọn vẫn đùa giỡn ầm ĩ cùng những câu chuyện và những trò tấu hề không hồi kết... nhưng với tôi hôm nay thật khác để có thể hoà nhập cũng mọi người.

Sau khi ăn xong vài món, tôi lấy chiếc điện thoại ra để cày tiếp nốt trò chơi mình đã vật lộn suốt hơn 2 năm, mỗi lần như thế là Mingyu và The8 cũng ngóng mắt qua theo dõi đồng thời hô hào cổ vũ hết mình.

"Eh eh, em mới đọc được cái này hay lắm nè!! Junhwi hyung..."

Seungkwan kêu gọi mọi người im lặng và hồ hởi với thông tin mình mới khai thác được, thằng nhỏ lăm le chiếc điện thoại trên tay phóng đại âm thanh của mình để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của câu chuyện.

"Cô bạn diễn của anh có một câu nói trong một talkshow gần đây về người bạn trai cũ, nó hot đến mức trên mục thảo luận trong pann luôn... để em đọc cho!!!"

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh như thế nào, dù mắt vẫn đang tập trung cho nhân vật trong cái điện thoại nhưng tai tôi chợt căng thẳng để cẩn thận lắng nghe từng lời mà Seungkwan tỉ mỉ đọc...

"Yerin-sshi nói rằng "Hẹn hò ư? Tôi đã từng hẹn hò khi còn trung học rồi, đã thử và trải qua mọi thứ thuộc về nó nên hiện tại chẳng còn bất kỳ hứng thú gì với chuyện đó nữa." ... Quào, chắc cô ấy vơ phải một anh chàng vô tâm hoặc phụ bạc nào đó mới kiểu mất hết cảm xúc như vậy đúng không?!"

"Có thể lắm!"

"Chắc thế rồi!"

"Mun Junhwi à... mất cơ hội để anh làm quen một cô bạn gái người Hàn Quốc rồi! Uổng thật chứ!"

Tai tôi ù đi sau khi nghe được từng lời mà cậu em khẩn khoản đọc, như từng mũi dao nhẹ nhàng cứa sâu làm tim tôi đau đớn thắt lại... Cô ấy đã phải tổn thương thế nào cơ chứ?! Tôi chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa... tiếng cười đùa náo nhiệt và cả tiếng thét Mingyu bên tôi buộc tôi quay lại với hiện tại tàn nhẫn...

"Yah... Wonwoo hyung?! Anh đánh kiểu gì thế kia?! Coi chừng thua..."

"Trời đất ơi! Thua rồi... game-siêu-Won mà thua, thật sự luôn?! Hyung bị gì vậy?!"

Mingyu và The8 nhìn qua tôi ánh mắt khó tin và sự bất ngờ khi một kẻ nghiện game nặng như tôi có thể thất bại khi mới vòng hai của cuộc chiến... Chỉ là mớ cảm xúc rối loạn trong tôi vẫn chẳng cách nào bình tĩnh được...

"Không có gì! Chắc đối thủ hôm nay hơi mạnh..."

Câu nói đó khiến dàn thanh niên đang buôn chuyện bên kia cũng phải dừng nói mà nhìn qua, bởi lẽ cách nói này, lời lẽ đó tôi không bao giờ bật ra trừ khi chính mình đang gặp một vấn đề tâm lý nghiêm trọng...

Tôi tắt điện thoại rồi lại cầm lấy chiếc đũa vơ vài cọng rong biển lạnh ngắc trên bàn nhắm che giấu ánh mắt hoảng loạn của mình trước mọi người.

Yerin... Cô ấy chắc phải hận tôi như thế nào mới có thể nói ra câu đó trước một chương trình chứ?! Mối tình đầu khiến một cô gái hồn nhiên và ngây thơ chịu nhiều tổn thương đến vậy mà kẻ gây ra là tôi chẳng thể nào bù đắp và cầu xin tha thứ... Ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng của cô ấy trong chiều nay nó khiến tôi nhớ mãi, sau cùng là cảm giác chua chát và đắng ngắt mà tôi cảm nhận khi nuốt mớ thức ăn vào cổ họng... Thì ra để quên đi một người, đối với cả hai thật là khó khăn...

[End Wonwoo's POV]
—————————————
Thật ra câu nói của Yerin là có thật và đến giờ mình vẫn còn giữ bài báo đó để lên ý tưởng viết fic này 😁
Mọi người thả comt và vote ủng hộ để mình còn năng lực viết tiếp nha!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro