Opening - All about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng mọi người yêu thích Sevenchin đặc biệt là Wonu và Yerin

Chắc nhiều bạn cũng khá bất ngờ khi mình hầu như viết về Bangchin và riêng Taerin thì có đặc quyền siêu lớn khi ba fic đã được published. Cũng đã rất đắn đo vai nữ chính trong GFriend dành cho plot  Wonu hiện tại, nhưng rồi chợt nhận ra không ai phù hợp hơn Yerin được nữa, tất cả tính cách, tình huống thực tế và mối quan hệ giữa cả hai rất phù hợp... Cho nên cũng quyết làm liều là viết cho Bias to nhất ở GFriend một fic couple với một bạn nam khác ngoài BTS. Hint và Moment của hai bạn này tuy không nhiều lắm nhưng đối với mình thì đằng sau sân khấu hai bạn này có gì đó rất giống nhau nên cứ thế mà mang vào fic này :))

Trong câu chuyện này hai nhân vật sẽ trải qua thời học sinh, sẽ chiếm 50% toàn fic và phần còn lại vẫn là idol life (Thật sự chưa từng viết thể loại học đường bao giờ nên không biết có vượt qua không :(((  nên mong mọi người cứ đóng góp ý kiến nhé!!!)

Và...Fic này sẽ liên quan trực tiếp đến couple Sowhan mà mình đã viết và tuyệt đối không có mối liên kết gì các fic Bangchin khác :))

Nào mời mọi người cùng đọc và hãy theo dõi nó thường xuyên nhé! :D

*-*-*-*

Jeon Wonwoo - Seventeen

Jung Yerin - GFriend

*-*-*-*

[Wonwoo's POV]

Những câu chào lịch sự, những cái gật đầu ái ngại, tôi tuyệt đối không dám chạm mắt bất cứ ai trong nhóm bạn diễn vì sợ ánh nhìn thất thố cùng biểu cảm không tự nhiên có thể lộ tẩy... Đã biết tình huống này sẽ đến, tự dặn trái tim mình đừng biểu tình và đập một cách run rẩy nhưng thực sự chúng chẳng chịu nghe lời tôi, mỗi giây phút trôi qua là nỗi lo lắng đến khắc khoải. Trong suốt quá trình nghe hướng dẫn, tôi cố gắng lùi bước về sau thật xa chỉ để hi vọng không ai nhận ra gương mặt sượng cứng và ánh mắt mất bình tĩnh của mình...

"Seventeen's S.Coups, Vernon và Wonwoo sẽ lên phía trên kia cho phần dượt của mình nhé! Còn các thành viên bắt theo cặp của GFriend và Seventeen ở dưới cũng chuẩn bị để bắt đầu nào! Nhạc lên là sẽ diễn luôn... Mọi người phải chú ý đấy!"

Chị trợ lý đạo diễn cất lời xong cũng hướng tay để chúng tôi đi lên cầu thang, tôi thở phào và quay ngoắt đầu đi thật nhanh để không ngoái lại đằng sau rồi lại vô tình đưa mắt nhìn theo một hình bóng...

Cũng thật buồn cười rằng số trời run rủi, những chuyện xảy ra thật bất ngờ cho dù tôi có né tránh thế nào, có cố gắng phớt lờ ra sao thì hình ảnh người con gái đó lại vô tình hữu ý xuất hiện và khiến trái tim này thêm khổ sở...

Thời gian trôi qua thật nhanh... Những ký ức ngày trước chẳng ai còn nhắc nhớ, những kỷ niệm đã qua mà có lẽ người đó cũng quên rồi, chỉ có tôi vẫn còn luôn gìn giữ và thầm hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể gặp lại và cười với nhau như ngày xưa...

Nhưng có lẽ sẽ không thể phải không? Tôi đang ngu ngốc chờ đợi cái gì cơ chứ?! Ai lại có thể cười sau tất cả những chuyện tôi đã gây ra?! Cái lách vai lạnh lùng và cả ánh mắt nhìn thẳng đều khiến tôi chạnh lòng, cô ấy né tránh tôi rất rõ mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau ... Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là những cơ hội hiếm hoi để tôi có thể thấy người con gái đó dù chỉ một chút.

Mà đúng là chẳng ai nghĩ đến chữ "ngờ" khi mọi chuyện lại có thể diễn ra như thế này?! Nhóm tôi và cô ấy cùng đứng trên một sân khấu để cùng kết hợp trong một lễ trao giải...

Giờ đây từ trên cao nhìn xuống, khác hẳn cái không khí bức bối và hơi nóng hầm hập, mọi thứ phía dưới kia rất rõ ràng, tôi thẫn thờ phóng đôi mắt kém cỏi của mình nhìn hình ảnh của anh bạn đồng niên người Trung Quốc vẫn còn ngại ngùng hết đưa điện thoại sang trái rồi lại sang phải giả đò thử máy, còn cô nàng kia vẫn rất bình thản mà ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng buồn quan tâm người bạn diễn của mình đang mắc cỡ thế nào... Tôi phì cười, thật sự hai năm rồi, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả...

"Wonwoo nhìn gì vậy?!" - Seungcheol hyung vỗ vai tôi và tiến lại - "Nãy giờ trông em có vẻ vừa đăm chiêu vừa chăm chăm nhìn cái gì đó?!"

Tôi nhìn qua anh ấy với đôi mắt thận trọng và hơi cảnh giác, cố gắng bật cười thật tự nhiên để anh ta đừng nhận ra sự khác thường bản thân mình, tôi trầm giọng lắc đầu phủ nhận

"Không có gì! Chỉ nhìn mọi người thôi!"

"Nếu để ý cô gái nào thì cứ nói anh nhé!" - Tôi ngơ ngác nhìn qua anh chàng bên cạnh, câu nói của anh ấy thật sự khiến tôi bất ngờ, chẳng phải người nhóm trưởng này luôn luôn dặn dò các thành viên không được có tư tình yêu đương trong thời điểm này để tập trung vào công việc sao?! Có lẽ ánh nhìn e dè và nghi ngờ của tôi làm anh ấy hơi chột dạ

"Anh nói thật đấy! Nhìn chú mày hết luyện tập rồi chơi game, nếu không hai việc trên thì cũng chôn chân ở nhà ngủ... Thật sự rất quan ngại đấy!"

Tôi phì cười lắc đầu trước lời nói vừa mới nghe được, một thằng nhóc gia đình ở tuốt phía nam Hàn Quốc, mười lăm tuổi lên Seoul thực tập tại Pledis, chôn chân trong bốn bức tường suốt hơn bốn năm trời và cũng từ đó ra mắt thì anh ấy nghĩ tôi có thể kiếm bạn ở đâu?!

"Anh nói thật?! Nếu có để ý ai thì cứ nói nhé! Để anh giúp thử... Đúng ra thì bây giờ không nên hẹn hò nhưng nếu sự nghiệp ổn định hơn một chút thì anh nghĩ chú mày cũng nên..."

"Seungcheol hyung à... Không cần đâu! Em không muốn những chuyện rắc rối phát sinh "ngoài dự đoán" của mình!"

"Cái gì mà phát sinh ngoài dự đoán?!" - Seungcheol khá bất ngờ với câu nói lạnh lùng của tôi, anh ta bật cười nhìn tôi hơi khó hiểu, ánh mắt tò mò và câu hỏi dồn dập kia làm tôi ngày càng khó chịu. Thật sự tôi không mong ai chạm đến những cảm xúc cá nhân của mình... Đặc biệt là quá khứ không tên kia...

Bởi lẽ... câu chuyện yêu đương hẹn hò đó... trải qua một lần là đã quá đủ rồi....

[Wonwoo's POV]

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro